[Chay] Không phải hắn
Tags: angst? Curse!Suguru or Amnesiac Suguru? you decide
--*--
Đôi khi Suguru nghĩ mình không phải là chính mình.
Bạn thấy đấy, đôi khi tôi cho rằng cả thế giới đang lừa dối tôi, tôi không còn niềm tin vào bất kì ai cả.
Suguru nghĩ mình không phải là "Suguru" mà Satoru đang nói tới.
Suguru biết Gojo Satoru, biết Ieri Shoko, biết Nanami Kento, biết Iori Utahime, biết Masamichi Yaga. Đấy, Suguru biết họ mà. Nhưng dường như họ không biết Suguru.
Bạn thấy đấy, Suguru không phải là "Suguru", "Geto Suguru" - nguyền hồn sư độc ác nhất lịch sử. Tệ hại nhất của tệ hại. Xấu xa nhất của xấu xa. Geto Suguru là-
Bạn thấy đấy, Geto Suguru không biết chính mình là ai. Y không nhớ gì từ khi mở mắt dậy và nhìn thấy trần nhà trong phòng xác Cao chuyên Tokyo. (Thấy đấy, y bối rối nhưng không phải khờ khạo.) Y được giam lỏng trong một gian nhà xa hoa, bị hạn chế di chuyển và luôn có người dòm chừng. Suguru tự hỏi mình làm gì để nhận được "đãi ngộ" này. Y hỏi những người hầu xung quanh nhưng họ lắc đầu áy náy với y, một dàn người câm người điếc. Người duy nhất thực sự giao tiếp với y là Satoru.
Satoru nói nhiều chuyện nhưng không có chuyện nào vào trọng tâm hay nghe có vẻ logic. Rằng Satoru giết y và y suýt đã giết Satoru, giam anh vào một thứ gọi là Ngục Môn Cương. Rằng Satoru ước gì Suguru đã chết đi nhưng nếu y đã quay trở lại thì vận mệnh hẳn đang an bài gì đó.
Suguru không tin vào số mệnh. (Cả công bằng và hạnh phúc vĩnh hằng cũng vậy. Được một điều, y tin vào nhân quả và cái chết.)
Bạn thấy đấy, Suguru không biết Itadori Yuuji, hay Fushiguro Megumi, hay Kugisaki Nobara. Suguru có một vết sẹo dài dạng đường khâu chạy ngang trán, dăm ba bữa y sẽ bị một cơn đau buốt óc viếng thăm, gần như không ngày nào y không mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy hoảng hốt và mồ hôi đầm đìa trong khi Satoru đang ôm y thật chặt. Suguru nhìn vào bức ảnh chụp kẻ có gương mặt giống hệt mình, mặc đồng phục cao trung và cười hạnh phúc. Y nhìn vào sấp tài liệu tuyên án tử hình "Geto Suguru" và trong hình chụp là một kẻ giống y như đúc, lần này là một tên ngông cuồng và cau có.
Bạn thấy đấy, Suguru không nghĩ mình là "Suguru". "Suguru" được Satoru gọi tên một cách trìu mến, "Suguru" tươi cười và ôn nhu. "Suguru" . Satoru vẫn ôm y cẩn trọng như một món quà, vẫn hôn y nhiều như một người yêu dấu, vẫn nhìn y châm chú như sợ y tan biến.
Suguru ghen tị với "Suguru".
Bạn thấy đấy, Suguru chẳng nhớ gì ngoài bản thân phế vật xấu xí của y hay biết gì ngoài ghen tị. Có một sự mệt mỏi ăn sâu trong y, nhức từ xương tủy. Cả linh hồn y đã vỡ tan tành. Mỗi cơn hít vào châm chích trong phổi.
Y nhìn một "Geto Suguru" mạnh mẽ, phóng khoáng, chuẩn mực, sảng khoái. Y không biết người đó là ai. Y chỉ biết mình không phải hắn.
Y nhìn một "Geto Suguru" điên loạn, cuồng bạo, nghiêm trang, ngạo mạn. Y không biết người đó là ai. Y chỉ biết mình không phải hắn.
Satoru vẫn thì thầm bên tai y: "Suguru...Suguru..." Một tràng cầu nguyện đến vị thần bé nhỏ của riêng anh. Lời nguyện cầu đánh đổi tất cả những gì trân quý nhất. Hối tiếc và mặc cảm tội lỗi đan xen trong lời cầu nguyện, văng vẳng trong đầu y.
Suguru nhắm mắt và làm ngơ thế giới. Y không phải là "Suguru" mà Satoru mong mỏi kiếm tìm. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Suguru đan bàn tay lạnh giá của mình vào bàn tay ấm áp của Satoru, hơi ấm như một dạng sinh khí truyền qua y. Một ngọn lửa le lói. Nó cho y một chút ý nghĩa để tiếp tục tồn tại.
--*--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro