Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chay] Good night darling


Đã bao lâu rồi anh chưa chợp mắt nhỉ?

Satoru không nhớ nữa, anh là con người bận trăm công nghìn việc. Mọi người đều cần anh. Mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Satoru không nghĩ mình đã dành thời gian về nhà riêng cả tháng nay. Trường học thành ngôi nhà thứ hai của anh, theo nghĩa đen. Tiêu khiển gần đây của anh ngoài hộ tống bọn nhỏ đi nhiệm vụ thì chỉ có là ăn ngoài và mua đồ lưu niệm.

Nghe cũng hơi thảm thật đấy. Nhưng mà một nhịp sống bận rộn có gì là không tốt nào? Nó khiến anh đỡ phải nghĩ ngợi hơn. Thời gian biểu cùng lịch trình cũng đã có người xếp cho sẵn. Anh chỉ nên dành thời gian và năng lượng của mình vào những việc quan trọng.

Satoru bước vào một phòng học. Nó là một phòng học trống, hiếm khi nào được sử dụng. Bí bách quá mới được trưng dụng trong khoảng thời gian ngắn.

Nếu là Satoru, anh sẽ không dạy trong phòng học này. Hơn 10 năm trôi qua, Cao chuyên trải qua nhiều lần tu sửa, duy chỉ có căn phòng này có ít thay đổi nhất. Satoru biết vì sao căn phòng này nguyên vẹn. Nơi này là khởi nguồn của vết nhơ trong giới chú thuật sư đương đại, cái tên làm ô uế Cao chuyên Tokyo. Một bóng ma tất cả bọn họ đều cố lãng quên. Nhưng mà, nơi này cũng là nơi thanh xuân của Satoru bắt đầu.

Đây là phòng học cũ của bọn họ.

Satoru nằm ườn lên bàn học, bên ngoài cửa sổ là gió mát trời trong. Nếu anh bất cẩn, anh sẽ lại nhớ về quá khứ. Anh không nên. Anh chỉ nên bận rộn với hiện tại. Nếu Satoru bất cẩn, anh sẽ thấy đây sao thật giống với những buổi tự học lười biếng ngày xưa của bọn họ. Anh ngủ thiếp đi lúc mải ngắm mây trời và nghe tiếng lật sách của Shoko, Suguru sẽ gọi anh dậy lúc anh cần tỉnh.

Những giấc ngủ ngon lành ngắn ngủi.

Đã bao lâu rồi anh chưa chợp mắt ấy nhỉ?


Satoru giật mình khi có người khẽ lay vai mình.

"Satoru, dậy thôi nào!"

Là tiếng của Suguru.

Suguru?

Có cái gì đó sai sai nhưng Satoru không chắc đó là gì. Anh chỉ biết là Suguru không nên có mặt ở đây.

Nhưng đây là phòng học của bọn họ mà, vì sao Suguru không nên ở đây?

Một cơn ớn lạnh khiến anh rét run. Một bóng ma tất cả bọn họ đều cố lãng quên.


" Satoru "

Anh mở mắt, khi bắt gặp gương mặt nuông chiều của Suguru, cảm giác thảng thốt trong anh cũng tan biến. Trong lồng ngực anh là cảm giác thân thuộc vỗ về. Suguru luôn khiến cho anh cảm giác như vậy.

Như một mùa đông ấm, như một mùa hạ mát. Như vị kem ngọt tan trên đầu lưỡi.

Cậu trai tóc đen trong áo thun trắng và quần thụng kia nhìn anh cười bất đắc dĩ.

"Dậy đi cục bông! Trễ bây giờ."

Anh nhớ mang máng mình có cuộc họp phải dự ở trường học. Sau đó là đến kiểm tra tụi nhóc năm hai ở ngoài sân thể dục. À, anh cũng rủ Suguru đi arcade, Shoko nhờ họ mua giùm bật lửa khi ghé cửa hàng tiện lợi.

Anh không nhận ra danh sách những việc cần làm của mình có gì sai. Suguru đang gọi anh dậy thôi, có gì sai?

Anh nhắm mắt giả vờ tiếp tục ngủ, bộ dạng lười biếng trịch thượng như một con mèo trắng nũng nịu.

"Ngủ thêm chút nữa thôi~"

"Ơ hay chưa, lúc nãy cậu bảo tớ gọi dậy cơ mà."

"Hong muốn! Dậy hết nổi rồi, Suguru cõng cõng đi~"

"Cái thằng này..." Tuy nói vậy nhưng những ngón tay của y đan vào bộ tóc rối của anh, xoa xoa dễ chịu.

Satoru muốn ngủ thêm chút nữa.

Suguru vẫn lải nhải bên tai anh, nhưng xem chừng chỉ là nhắc cho có lệ, y đã sớm chịu thua Satoru. Bàn tay từ xoa đầu chuyển hướng xuống sờ sờ véo véo trên mặt anh. Satoru bắt lấy tai y giữ nó lại bên má mình. Anh xoay mặt áp môi mình vào lòng bàn tay y. Cái chạm của Suguru, hơi ấm từ da thịt y, chỉ cần như thế anh đã cảm thấy an tĩnh trong tâm.

Tiếng y cười cười, "Bây giờ làm sao để công chúa ngủ trong rừng chịu tỉnh dậy đây?"

"Hmm," Satoru thực muốn chợp mắt thêm một chút nữa, nhưng anh làm sao bỏ qua cơ hội tung hứng cơ chứ, "Hoàng tử hôn công chúa đi! Nụ hôn đích thực sẽ đánh thức công chúa ngủ trong rừng."

Anh hé mắt để nhìn Suguru nhăn mặt trước màn tung hứng sến súa này. Cơ mặt y nhanh chóng dãn ra, và y cười bất lực.

"Được thôi."

Suguru ghé sát lại gần mặt anh, mắt Satoru vẫn cứ nửa nhắm nửa mở xem xem y đang định làm gì.

Cái chạm nhẹ như lông hồng lướt trên mắt anh, má anh, trán anh. Những cái lướt môi vội vã. Suguru ghé sát lại bên tai anh và thầm thì.

" Tỉnh đi Satoru, đây chỉ là một giấc mộng thôi. "

Một lần nữa khi Satoru giật mình, căn phòng học không có ai khác ngoài anh. Anh chạm tay vào bịt mắt, mảnh vải đã ướt sũng từ khi nào.

--**--

Idea credit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro