Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chay] 17Gox17Ge + 28Go


Note: xin hãy bỏ qua nếu có OOC... 



**


Khi Gojo nghĩ hôm nay tiếp tục là một ngày bình thường trong các ngày bình thường, anh đã nhầm.

Họp hành. Nhiệm vụ. Thanh tẩy. Chú linh đặc cấp. Okay, không gì cả. Nhưng...

Tàn uế từ thuật thức của Geto Suguru?

Không thể nào!

Làm sao Gojo có nhầm lẫn được. Vài tháng trước, chính tay anh đưa tiễn y đi. Và kể cả có ai đó sở hữu thuật thức tương tự Suguru, anh cũng không thể nhầm lẫn được. Tất cả những gì thuộc về Suguru, linh hồn anh đều khắc sâu.

Nguyền hồn đặc cấp xuất hiện dưới hình dạng của một đứa trẻ tiểu học. Tóc mái lòa xòa che mắt, tay chân lem nhem bẩn thỉu. Nó ngồi thu lu bên cạnh gốc cây, cả người nó toát lên một bầu không khí u ám. Một hình ảnh khó nhìn.

Tuy nhiên điều làm Gojo chần chừ không phải là sự thương hại cho bộ dáng trẻ con này. Mà là chú lực toát ra từ nó - anh bối rối - có vẻ là chú linh thao thuật điều khiển nó. Điều không thể.

Đứa nhỏ đứng bật dậy và đi xiêu vẹo đến trước mặt Gojo. Anh đứng im tò mò xem nó sẽ làm gì. Đứa nhỏ nhìn chăm chăm xuống mũi giày anh lí nhí gì đó trong miệng.

"Hở?"

"¤▪︎○'¿:"

"Cái gì-"

Rồi anh thấy nó nhoẻn miệng cười với anh. Mặt đất dưới chân Gojo sụp xuống kéo anh theo khi đầu nó nổ bụp như bong bóng. Nguyền hồn đặc cấp đã được thanh tẩy, tuy nhiên Gojo vẫn đang rơi.

Và có vẻ như anh đang rơi ngược nữa. Gojo cảm nhận được khi bản thân rơi vào một chiều không gian khác. Vô hạ hạn vẫn đang bảo vệ anh. Chân anh hướng lên trời xanh và đầu anh vừa xuyên một đám mây ẩm lạnh. Anh đáp xuống sân thượng một tòa nhà cao ốc.





"What the fuck?"

Gojo mở bịt mắt ra, khung cảnh trước mắt anh như thể được in ra từ một kỉ niệm. Trời quang nắng nóng, rảo mắt ra xa có thể thấy tháp Tokyo, trước mặt anh là cậu bạn thân cấp 3 còn đang mặc đồng phục. Y cầm trên tay viên ngọc kết tinh từ nguyền hồn, động tác khựng lại giữa chừng. Giác quan nhạy bén cho anh biết ở đây vừa thực hiện thanh tẩy nhiều lời nguyền, hơn nữa còn từ cấp 1 trở lên.

Gojo nhìn Suguru. Suguru nhìn Gojo. Rồi y quay mặt đi nôn một bãi.

Anh vội tiến tới bên cạnh vỗ lưng y. Anh có một chút buồn lòng. Có nhất thiết vừa nhìn thấy mặt anh liền phản ứng dữ dội như vậy không?

Nhưng rồi Gojo choàng tay qua eo đỡ thân hình y, anh mới nhận ra được. Dưới lớp quần áo rộng thùng thình này, Suguru chỉ là cái khung xương để mắc quần áo lên. Không phải ốm kiểu thân hình thiếu niên mảnh khảnh, một thiếu niên khỏe mạnh không nên gầy như vậy. Gương mặt y lộ rõ vẻ hốc hác và quầng mắt y trũng xuống. Sắc mặt Suguru trắng bệch khi y nôn khan. Mồ hôi nhễ nhại từ nắng hè khiến tóc rối và quần áo dính chặt vào da y. Y lắc lư dựa vào người Gojo, tay y đang nắm tựa trên người anh siết lại, run rẩy.

Sau khi định thần, Gojo xác định được đây không phải là một ảo ảnh. Đây là mùa hè nào đó từ 10 năm trước. Đây là Geto Suguru còn thở, còn sống và còn cử động. Gojo đáp xuống lúc y đang đi làm nhiệm vụ.

Nhìn thấy Suguru tiều tụy đến sinh bệnh thế này, anh thực sự phiền lòng.

Vì sao trước đó mình cho rằng mọi thứ đều ổn? Vì sao trước đây mình không quan tâm đến Suguru hơn? Vì sao đến khi Suguru rời bỏ mình mình mới nhận ra mình vô tâm thế nào–

Ọeee

"SUGURU! Em không sao chứ?"



***



Tâm trạng Satoru đang rất vui vẻ, đương nhiên rồi, cuối cùng cậu cũng có vài ngày nghỉ sau một đống nhiệm vụ. Cậu sẽ dành thời gian này ngủ thật đã và rủ Suguru đi chơi. Mặc kệ Suguru có bận nhiệm vụ của y, Satoru bám theo là được! Hoàn thành công việc nhanh họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn!

Đang nhảy chân sáo trong hành lang kí túc xá, Satoru khựng lại trước cửa phòng Suguru.

Cái - quái - gì?

Tóc sau gáy Satoru dựng hết cả lên. Trong phòng không chỉ có Suguru mà còn có kẻ lạ. Năng lượng chú lực thân thuộc đến kì lạ. (Là thế nào cơ chứ? Không thể có hai Lục Nhãn tồn tại cùng một thời điểm. Nhưng như vậy không thể nào giải thích được-) Suguru có thể đang gặp nguy hiểm! Satoru vứt đống bánh kẹo trên tay xông thẳng vào phòng. Dù cậu cảm nhận được kẻ kia mạnh hơn cậu nhưng không thể lãng phí thời gian.

"AAHH?!!-"

"Shh, im đi nhóc con, Suguru đang ngủ."

"BỎ CÁI TAY CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI SUGURU!!!"

Cảnh trước mắt chỉ có thể được giải thích là 'tình ngay lý gian' , Suguru đang nằm bất động trên giường, còn hai tay Gojo đang cởi nút áo sơmi trắng của y.

Một câu để diễn tả Satoru lúc này là: nổi giận đùng đùng!! Cậu hùng hổ sấn tới cái tên sàm sỡ xấu xa kia, hất mạnh tay hắn ra. Gojo cũng không đáp trả, bình tĩnh nhìn dáng vẻ giận dữ của thiếu niên kia chỉ khẽ nhíu mày.

Satoru nhìn anh gầm gừ, Gojo nhịn lửa giận trong người, nhún vai giải thích.

"Suguru ói lên dơ hết đồng phục rồi. Chỉ giúp cậu ấy thay thôi!"

"Aishh câm mẹ mày đi! Bố đánh cho mày chừa chứ lý do lý trấu!"

Cái miệng nóng nảy của Satoru vẫn nhanh hơn, cả hai người nói cùng lúc tranh cả lời của nhau.

Sau đó cả hai Gojo Satoru quan sát người trước mặt mình. Ánh mắt rõ ràng có thể xoẹt ra tia điện. Gojo nhướng mày trước lời dọa đánh của Satoru như thể nói "Thử xem nào!". Chắc là thần giao cách cảm, chắc là cùng một linh hồn, trong một khắc Satoru hiểu ra, kẻ kiêu ngạo đáng ghét trước mặt mình, không ai khác chính là bản thân mình.

Vẫn không khiến gương mặt xinh đẹp của cậu ngừng nhăn nhó như khỉ, tuy không mất đi vẻ xinh đẹp nhưng đồng thời cũng khiến người khác muốn đánh.

Ngược lại kẻ kia, tuy có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra bỡn cợt. Rõ là mang tâm thế kẻ bề trên nhìn xuống, không nghiêm túc để ai vào mắt. Đặc quyền của kẻ mạnh nhất.

Nếu không phải vì phải lo cho Suguru quan trọng hơn, Satoru thật muốn đánh với tên đấy một trận.

Cả hai Gojo Satoru đều có thể đưa ra kết luận về kẻ còn lại là: Khó ưa!

Satoru chuyển sự chú ý của mình đến cậu trai tóc đen trên giường. Đúng là trông y thật bếch bác, quần áo bị dính gì đó cũng dơ hết rồi, mùi mồ hôi và dịch vị chua nồng xông lên mũi cậu. Suguru đúng là cần phải được lau người thay đồ thôi. Bên khóe mắt nhìn thấy Gojo đưa tay tính giúp đỡ, cậu bỗng nhiên phải tuyên bố chủ quyền.

"Mày ngồi yên đó, Suguru để tao lo được rồi!"

"Coi chừng cái mỏ mày đó. Nói được làm liền đi đừng có đứng đó vô tri bỏ mẹ ra."

Hừ!

Satoru thận trọng giúp Suguru cởi bỏ từng món đồ trên người. Quần áo tuy còn phẳng phiu nhưng thấm đẫm mồ hôi. Gương mặt khó chịu kể cả trong giấc ngủ. Cậu tháo búi tóc chặt cứng của y ra, trông y thoải mái hơn hẳn. Gojo rời phòng và quay lại cùng khăn sạch và một chậu nước lạnh. Anh không nói không rằng nhìn cậu thao tác như thể đang giám sát.

Cậu cũng không có tâm trí suy ngẫm vì sao ở đây có tới tận hai bản thân mình, vấn đề gì đó để sau đi. Suguru cần được quan tâm đầu tiên. Nếu tên đó cũng là cậu thì dễ rồi, kĩ năng giải quyết vấn đề của Satoru cứ phải gọi là đỉnh của chóp.

Phải sát Suguru thế này, chạm vào y thế này, Satoru mới để ý kĩ hơn. Da y trắng nhợt thiếu sức sống, trọng lượng y nhẹ bẫng. Vẻ phiền muộn còn hằn sâu trên gương mặt Suguru, đến lúc chìm vào bất tỉnh cũng không buông tha. Satoru không nhịn được đưa tay xoa xoa chỗ nhăn nhó giữa chân mày y. Mới không bao lâu mà Suguru thật sự gầy đi nhiều quá! Y giấu điều đó đi dưới lớp quần áo rộng thùng thình. Suguru là kiểu người như vậy, y sẽ ngậm miệng kín bưng mỗi khi bản thân gặp vấn đề. Satoru thực không thích y làm như vậy.

Cậu không thích nghĩ đến việc Suguru phiền muộn, thiếu sức sống. Nhưng cậu cũng không cản được, có vẻ bản tính của y là vậy.

"Hai người tương lai có vui vẻ không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng Gojo Satoru cũng là Gojo Satoru, anh đã hiểu ý cậu là gì trước cả khi cậu mở miệng. Gojo ngẫm một chút, rồi nhàn nhạt trả lời.

"Cũng tính là vậy."

Satoru quay ngoắc người lại trừng Gojo.

"Tại sao mày do dự? Bộ mày với Suguru tương lai cãi lộn nhiều lắm hả? Đồ vô dụng này."

Dù biết lời châm chọc của thiếu niên kia không có bao nhiêu ác ý, Gojo vẫn phụ họa theo.

"Ừ, chắc vậy. Lỗi tại tao, tao vô dụng."

Nhận ra tinh thần đột ngột chùng xuống của Gojo, Satoru lấy làm ngạc nhiên. Cậu không nhịn được phải nói thêm mấy câu.

"Đúng rồi, tất cả là lỗi của mày. Phải chi mày biết để ý tới cảm nhận của người khác một tí là tốt rồi!" Cậu cứ bang bang mà nói, dù sau anh cũng là cậu, cậu cũng là cái tên ngồi nghe mắng đó. Satoru cũng không nghĩ rằng cậu là đang đổ cảm giác áy náy của mình lên người nọ.

Đúng là Gojo Satoru, nói chuyện không hỗn không láo không sốc thì không chịu được. Vấn đề là, cậu nói cũng không có sai.

Mẹ nó, thằng quỷ này nói chuyện nghe cáu thật chứ!

Người đang trầm mặc bỗng dưng thở ra một tiếng cáu gắt rồi thay đổi thái độ.

"Cũng tại con chó nhây mày chọc người ta cáu lên không phải hả? Tại mày đó đồ chó con!"

"Hả?! Tại sao lỗi mày thành lỗi tao rồi?"

"Tại vì tao là mày đó đồ ngu!"

"Đờ mờ! Mày mới là đồ ngu đó! Gặp sự cố gì không giải quyết được nên mới lạc vô dòng thời gian ở đây đúng không? Cái đó gọi là ngu đó!"

"Im đi, đó giờ tao chưa bao giờ cãi ngu như vậy! Mày câm miệng lại đi!"

...

Người nằm trên giường nhíu nhíu mày vì trận chí chóe của hai tên ồn ào nào đó. Một lúc sau sự yên tĩnh mới trở lại.

Sau khi phát tiết thanh tỉnh đột ngột trở lại với Gojo. Tại sao anh lại ở đây cãi nhau với thằng nhóc nay cơ chứ?

Sau khi xả cục tức Satoru cũng bình tĩnh lại. Bình thường cậu không có như thế này, thế nào hôm nay lại mất bình tĩnh như thế chứ? Nhìn người trước mặt cậu cứ cồn cào một dự cảm không lành.

"Dừng đi, nói chuyện với mày mệt trong người vãi."

"Thì cút về không gian của mày đi." Nói vậy nhưng đâu có phải búng tay là biến được.

"...Mày bỏ cái thói láo toét đó đi được không?..."

Cứ tưởng ghen lên là cái nết xấu tính đó được cảm thông hả? Tin ông đây chỉnh mày ra trò không?

Gojo trêu ngươi cậu ở lì trong phòng. Mặc kệ Satoru bất mãn hậm hực, dù sao cậu ta cũng không chạm vào được một cọng tóc của anh. Nỗi lo lắng của anh dành cho Suguru cũng đã bớt, dù sao thì Satoru nhỏ cũng ở đây rồi, y sẽ ổn thôi. Tạm thời anh không làm gì, thiền định một chút, có lẽ như cái cách anh đến, anh cũng sắp bị quăng về dòng thời gian chính đáng của mình rồi.

Gojo quan sát cặp thiếu niên trước mặt mình, anh ngẫm về những cơ hội bản thân mình đã bỏ lỡ, ngẫm về những việc mình có thể làm để sửa sai. Anh từng nghĩ nếu có thể quay về quá khứ có thể thay đổi cục diện cho bản thân mình. Quan tâm đến người nào đó hơn một chút. Nhưng đến khi đã đến đây rồi, những lời cảnh báo của anh nghẹn lại nơi cổ họng. Rõ là anh không thể thay đổi một điều gì. Satoru không thể yêu Suguru nhiều hơn anh đã yêu. Cũng không thể dẹp hết tất cả khổ đau cả hai chia nhau gánh vác. Ngẫm thật là buồn, kết cục của họ chỉ có thể là thế thôi sao?

Có lẽ số phận không cho phép anh xáo trộn kết cục của hai người. Hay cả dù diễn biến có như thế nào kết cục của họ vẫn sẽ trở thành như vậy. Dằn vặt lẫn nhau.

Trừ phi. Thế giới này thay đổi. Nhanh hơn. Sớm hơn.



Khi Gojo rời đi cũng không nhiều lời với Satoru, chỉ dặn dò ngắn gọn "Chăm sóc Suguru thật tốt" . Đến lúc thân ảnh Gojo biến mất, cảm giác căng thẳng khó chịu trong người Satoru mới giảm bớt. Thật quái dị.



**



Suguru chỉ nhớ rằng mình mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Y nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác. Một Satoru rơi từ trên trời xuống lúc y đang làm nhiệm vụ. Mọi việc sau đó đều mờ mịt. Y nhớ cảm giác được ẵm về và được săn sóc bên giường. Có tận hai Satoru đánh nhau về việc ai thay quần áo cho Suguru. Y cứ tỉnh rồi mê tỉnh rồi mê, nếu ngày thường nhìn thấy việc hoang đường như vậy hẳn là Suguru đã phá lên cười, tuy nhiên hôm nay y chỉ có thể lặng lẽ quan sát.

Suguru mơ màng mở mắt bởi cảm giác mát mẻ lành lạnh trên mặt. Một bàn tay lớn áp vào trán y, má y.

"Suguru dậy rồi hả? Cậu ăn uống chút gì đi."

Trong tầm mắt y là một thiếu niên tóc trắng vụng về dọn dẹp khăn và thau nước. Xem ra cũng không quen chăm sóc người khác lắm. Suguru muốn phì cười, nhưng không rõ thanh âm phát ra khỏi miệng y là gì, khiến Satoru đến bên sát mặt y.

"Suguru muốn tôi đút thuốc cho hay ngồi dậy tự uống?

Suguru lắc lắc đầu, y thật mệt, y còn không nâng đầu dậy nổi. Y lâng lâng trong người khi được đỡ lên, nước chảy xuống cổ họng khô rát của y. Cả người y mềm nhũn không xương sống, sau khi nuốt nước thuốc xuống gục mặt lên vai người đang đỡ mình. Thật vững, thật ấm. Khi nhắm mắt lại, y ngủ một giấc an lành.

Khi Suguru mở mắt một lần nữa, kề bên y là một quả đầu trắng xù. Hiếm khi nào trông thấy Satoru yên tĩnh như vậy. Hàng mi trắng dài phủ trên đôi mắt nhắm nghiền. Khi cậu ta không nói không cười mới thấy sự mệt mỏi kéo đến trên gương mặt cậu thiếu niên. Trên nước da trắng tuyết của Satoru thấy rõ quầng thâm, như nhiều đêm liền cậu không thể nghỉ ngơi. Biết Satoru, Suguru đoán nếu y không ở cạnh bên nhắc nhở, cậu ta có thể lắm chẳng thèm ngủ mà lạm dụng Phản chuyển thuật thức để tỉnh táo.

Đã lâu lắm rồi họ không có thời gian nghỉ ngơi thế này. Y thoáng nghĩ. Người bên cạnh y cựa quậy, cậu nhận ra y đã tỉnh lại, nở một nụ cười ngái ngủ. Satoru choàng tay sang ôm Suguru lại rồi ngáp một tiếng rõ to. Suguru gối đầu lên cánh tay Satoru, tai nghe mạch đập đều đều còn đầu mũi chỉ ngửi được mùi hương của cậu trai nọ. Nó xoa dịu tâm trí y. Y nghe Satoru lầm bầm trong tiếng ngáp, "Suguru mà khỏe lại rồi thì phải đi uống trà sữa với tôi đó... Không cho cậu đi làm nhiệm vụ tiếp đâu..."

Thật ra như vầy cũng được, không nhất thiết phải đi đâu cả. Suguru thầm nghĩ, nhưng đáp lại là một tiếng "Ừm" khe khẽ khi y dụi mặt vào ngực Satoru.


***


_Dòng thời gian hiện tại

"Geto~ Mày cố tình để con chú linh đó ở lại hở?" Mahito õng ẹo với 'Geto Suguru', một đứa trẻ muốn hờn dỗi nhưng vẫn tò mò nguyên do.

"Không phải mày không cho phép để lộ tung tích cho Gojo Satoru biết sao?" Nó cong cong mắt cười với gã, nghe câu hỏi tưởng chừng là chọc ghẹo nhưng thật ra là chất vấn.

'Geto Suguru' nở một nụ cười ý nhị, gã không nóng không lạnh, ra vẻ thông thái đáp. "Ta cần xác nhận vài thứ."

Tầm ảnh hưởng của cơ thể này. Hah, ngươi thật sự là điểm yếu duy nhất của hắn! Kế hoạch hoàn hảo của ta sẽ diễn ra thuận lợi!

"Chuyện gì ~ Chuyện gì vậy Getoo~~" Mahito có nài nỉ cỡ nào cũng chỉ nhận lại dáng vẻ thần bí của gã.

"Bí mật."


**

 Note: [Giả thuyết / Headcanon ] Gojo nghiện công việc tới mức burnt out luôn rồi. Trước khi lập kế hoạch Shibuya, bạn có nghĩ Kenjaku đã thử kiểm tra phản ứng của Gojo đối với những gì liên quan tới Geto không? Nếu được Kenny sẽ tìm cách tra tấn tâm lý khiến cho Go tự nghĩ rằng bản thân đang phát điên luôn ấy chứ. Kiểu khi bạn mất một người thân và theo thói quen bạn vẫn thấy hay cảm nhận được họ ở những nơi không ngờ tới nhất ấy. Có thể là trò này của Ken thu lại được phản ứng như mong đợi đó. Chứ thế quái nào lại tự tin kế hoạch thành công mĩ mãn như thế được :pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro