Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JJK][GoGe/GeGo] The Taste of You (oneshot)

Author: kindle_user

Translator: Elenya Saevarys

Link: https://archiveofourown.org/works/49396753?view_adult=true

Fic được dịch và đăng đã có permission từ tác giả. Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Enjoy!

Ghé qua blog của mình để đọc thêm các fic/dou/strip về Satoru và Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/

The taste of you

Cậu biết không? Cậu biết không? Cậu biết không, cậu biết không, cậu có biết không —

Những lời đó cứ vang vọng trong tai Satoru lấn át cả những tiếng xô đẩy chen lấn xung quanh. Có lẽ mắt hắn đang bị lệch lần đầu tiên trong đời, bởi hình ảnh Suguru trước mặt như thể nhoè làm hai: lớp vỏ là của người đàn ông mà hắn từng quen, nhưng nội tâm lại là của một kẻ xa lạ – cả hai đều khắc sâu vào linh hồn hắn.

Đó là một trải nghiệm siêu thực, và ngay khoảnh khắc đó hắn biết mình không còn là người mạnh nhất nữa. Nếu như hắn là người mạnh nhất, hắn đã có thể gạt thứ thảm hại như cảm xúc sang một bên để mặc Vô Hạn lao vút qua con phố nhỏ giữa lòng Tokyo – kết thúc chuyện này trước cả khi nó kịp nhen nhóm ý tưởng bắt đầu.

Nhưng hắn lại không thể. Danh hiệu kẻ mạnh nhất giờ chẳng là gì hơn ngoài một danh hiệu. Và không ai khiến hắn yếu đuối hơn là sắc đen hỗn độn kia – thứ đang xoáy vào hắn bằng ánh nhìn chết chóc nhất hắn từng chứng kiến.

Bụng hắn quặn lên trước dự cảm khó chịu hiếm gặp. Tệ hơn, bây giờ hắn nhìn thấy lớp vỏ đó quay lưng lại với hắn.

Cậu biết không? Cậu biết không?

"Cậu có thể giết tớ, điều đó cũng có ý nghĩa," giống như một phát đạn xuyên qua não hắn.

Cậu có biết rằng tớ sẽ đi cùng cậu, chỉ cần cậu nói thôi?

Nhưng sự thật là Satoru không thể tìm ra ý nghĩa cho việc giết Suguru — dù tối thiểu nhất, không lý do nào đủ quan trọng với hắn. Sao lại rủi ro dập đi tia hi vọng duy nhất của hắn? Cậu ấy sẽ quay lại thôi, phải không? Suguru sẽ quay lại và cậu ấy sẽ nhận mình đã sai và giới Chú thuật sẽ tha thứ cho cậu ấy và –

Cậu ấy không về vào dịp Giáng sinh. Trong chốc lát, Satoru lần đầu tiên cảm thấy lạnh dù bên trong hắn đang bừng bừng thiêu đốt bởi đống rượu mà chính hắn vốn chẳng thể chịu đựng được dưới bất kỳ hình thức nào.

Hắn bước trên phố trong cơn mê sảng, nhìn từng khung cảnh ngập tràn ánh sáng neon mờ nhoè để rồi loạng choạng. Hắn thấy mình bị kéo đi bởi một cô gái làng chơi cười khúc khích khi nhầm tưởng rằng hắn lớn tuổi hơn, cuốn hắn vào một nhà vệ sinh lạ lẫm trong tình trạng quần áo xộc xệch.

Chuyện vốn là thường lệ vào mỗi dịp Giáng sinh, nhưng lần này sai bài trí, sai đường, sai người bên cạnh. Hắn từng cảm thấy rất ấm áp, nhưng những cái chạm tối nay chỉ khiến làn da hắn bỏng rát.

Hắn muốn biết cái vị ấy, hắn đã quyết định như vậy vào một trong những nhiệm vụ tiếp theo của mình.

Đang là giữa mùa xuân, căng thẳng thi cử ở trường học và thời gian làm việc tệ hại khiến số lượng lời nguyền xuất hiện ngày càng lớn. Hắn được cử đến một sân nhỏ ở ngoại ô Saitama – một trường hợp liên quan đến ba lời nguyền, không con nào cao hơn cấp Hai.

Hắn muốn biết cái vị ấy, hắn đã quyết định như vậy khi nhặt lên cánh tay lủng lẳng của lời nguyền đang mềm oặt kia trước khi nó kịp tan biến vào hư vô. Satoru đưa phần thịt như cao su lên môi và ngửi, nghẹn ngào, rồi cắn một miếng và nuốt trọn.

Trước khi hắn kịp vượt qua cái cảm giác châm chích bỏng rát ở cổ họng hoặc cũng có lẽ là một cơn buồn nôn khủng khiếp, thì phần còn lại của lời nguyền đã biến mất và hắn chẳng còn cơ hội để cắn thêm miếng thứ hai.

Nó có vị giống như mọi thứ mà Suguru từng kể. Nó là thứ ghê tởm nhất Satoru từng cho vào miệng nhưng nó lại có vị như là nhà.

Nó có vị như một nụ hôn làm tan chảy tâm trí và đôi môi nứt nẻ, sự mềm mại của chiếc lưỡi không phải của hắn và huyễn tưởng về một chút răng.

Hắn nghiện cái vị ấy. Khát khao nó. Điều duy nhất hắn làm được để níu lại những ngự trị cuối cùng của sự bình thường đang dần dần trượt dốc khỏi cuộc đời luôn quay cuồng này.

Art thuộc về Artist @_3aem on Twitter

Hắn chỉ có thể làm chuyện đó riêng tư và kín đáo.

Nếu để Nanami bắt gặp hắn chuẩn bị ngấu nghiến bữa ăn có vị như một miếng giẻ lau bãi nôn, chắc sẽ không ổn đâu. Hắn vẫn là bậc tiền bối, vẫn có một hình ảnh cần phải giữ gìn bất chấp mọi vô tư hắn thể hiện ra mỗi ngày.

Nhưng dù thế nào thì Satoru cũng không thực sự muốn ai trông thấy chuyện này; bất kể do chuẩn mực đạo đức hay là không. Nó là một chuyện riêng tư, chuyện cá nhân của hắn – giống như những lần điên cuồng phóng túng sau một nhiệm vụ về khuya, rúc dưới tấm chăn mỏng ngột ngạt và cố nén lại những tiếng khúc khích hồi hộp.

Hắn yêu cầu ngày càng nhiều nhiệm vụ cá nhân. Trước những cái liếc mắt đầy quan ngại từ Shoko và đống cáo buộc của Yaga rằng hắn tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ mình Satoru biết rõ: hắn làm vì tình yêu.

Hắn đang lấp đầy cái hố mà Suguru để lại trong trái tim mình bằng chính vị đắng mà hắn đã dần dần trở nên quá phụ thuộc.

[Bản dịch thuộc về Elenya Saevarys tại puredawnc.wordpress.com]

Satoru nhận ra lời nguyền cấp độ càng cao thì mùi vị càng tệ.

Vị của nó giống như sức mạnh, giống như ngập tràn khả năng — khi kẻ mạnh nhất không phải là một mà là hai người, khi Satoru tin tưởng vào vào một bàn tay khác để hạ gục những lời nguyền cao hơn Cấp Một.

Hắn đã tự phát triển hoàn toàn khả năng của mình; không cần giúp đỡ nữa.

Satoru không thể ngăn nổi chính mình cảm thấy giống như một lời nguyền Đặc Cấp – tuyệt vọng khao khát ai đó sẽ thanh tẩy rồi nuốt chửng mình.

Lần đầu tiên hắn nếm thử thịt người hoàn toàn chỉ là tình cờ.

Một vụ án – quá giống với một vụ hắn chẳng đời nào quên được – dẫn đến một giáo phái lang thang trên núi. Đức tin vặn vẹo từ những kẻ trung thành và thờ chó ngày càng khuấy động, liên tục tạo ra những lời nguyền như một dây chuyền sản xuất.

Kẻ đứng đầu giáo phái đã bị nguyền khi Satoru đến xem. Một lời nguyền mạnh mẽ – Satoru có thể giải quyết tất cả – nhưng nó không chịu rời khỏi cơ thể người bị nguyền cho dù hắn đã thử bao nhiêu cách đi chăng nữa.

Nhưng , tâm trí hắn đang quá tải và đôi mắt hắn nheo lại trước khi nhận ra mình đã đến gần để nếm mùi vị thịt sống của lời nguyền.

Hương vị hòa quyện vào lưỡi và lan ra khắp miệng, máu nhỏ xuống từ cằm và mắt hắn trợn ngược vì cảm giác khi nhận ra: Thứ này – thứ này ngon hơn lời nguyền thuần tuý.

Mùi vị kinh khủng của lời nguyền bị lấn át bởi vị ngọt đậm đà của máu và kim loại. Miếng ngoạm mềm mại trên da thịt quá giống để hắn giả vờ như ai đó đang cắn vào khoảng trống giữa vai và cổ — mạnh một chút đủ để hứa hẹn lưu lại dấu hôn. Satoru nếm được năng lượng nguyền rủa thô đang chảy qua cơ thể bên dưới hắn. Nó tựa như hơi ấm vậy.

Hắn vẫn tiếp tục. Không ai hỏi, hắn cũng không bao giờ nói. Không ai phát hiện, hắn cũng không bao giờ buột miệng tiết lộ ra.

Khi hắn bắt đầu tấn công những người vô tội, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

"Satoru," nó thì thầm vào màn đêm. Giọng điệu không giận dữ, không bối rối, chỉ đầy  cảm thông. Thật dịu dàng đến thế. Satoru muốn bật khóc nếu hắn vẫn còn giọt nước mắt nào.

Hắn đang cúi xuống bên một học sinh cấp hai – mùi vị ngọt ngào hơn – tay nắm lấy bắp chân và hàm răng ngọc trai xé toạc từng chút gân và thịt. Hắn mơ màng nghĩ: Nó không lớn hơn Megumi là mấy.

"Suguru," hắn phát ra từ cú nuốt nghẹn, miệng đột nhiên khô khốc dù máu vẫn đang trào ra từ đó và nhỏ ròng ròng. Hắn ném cái chân xuống và ngập ngừng trèo về phía người đàn ông kia.

Suguru chào hắn bằng một nụ cười và đón hắn về bằng vòng tay dang rộng – Satoru đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được nó nữa. Hắn như đang lao đến cái ôm, rúc cổ vào chiếc áo choàng mới, thứ mà Geto đã coi là "đồng phục".

"Suguru," hắn điên cuồng thốt ra bằng giọng rất khàn, nhỏ bé. "Suguru, Suguru tớ-"

"Suỵt," vị giáo chủ ngắt lời hắn, đánh cược những lọn tóc trắng của Satoru bằng bàn tay nhẫn tâm. "Tốt lắm, tớ biết cậu sẽ đến với tớ mà Satoru. Tớ biết điều đó."

Người ấy hôn lên trán Satoru và Satoru muốn hét lên .

"Tớ rất nhớ cậu. Tớ... nhớ cậu... Tớ... mọi thứ...," hắn lảm nhảm vào vai Suguru. "Tớ làm những gì tớ buộc phải làm, tớ chỉ – tớ không dừng lại được, Suguru, tớ không thể..."

"Suỵt, ngoan nào. Đừng lo lắng, cậu có thể đi với tớ rồi cậu sẽ không bao giờ phải làm vậy nữa," Geto hứa hẹn.

Đó là tất cả những gì Satoru từng muốn.

Đêm hôm ấy, lời nguyền của hắn không còn tệ nữa. Hắn đang có được hương vị hắn đã khao khát từ tận sâu thẳm gốc rễ và bản chất mình. Đôi bàn tay mềm như nhung xoa nắn hai bên hông hắn, cùng lúc với những lời ngọt ngào đang vang vọng bên tai.

"Tớ nhớ cậu, thiên hà của tớ," Geto thở dài, cắn mạnh lên vành tai người trong lòng. Gojo rên rỉ vặn vẹo trong sung sướng. "Tớ nhớ mặt trăng trong đôi mắt cậu, nhớ những chòm sao từ nốt ruồi nơi cậu," người đàn ông vuốt ve dấu vết hình Cassiopeia trên hông Satoru và khiến hắn bật cười khúc khích.

"Vĩnh viễn ở lại bên tớ, Satoru."

"Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì."

Art thuộc về Artist @Dio_saurr on Twitter

Thoát khỏi giới Chú thuật hóa ra dễ dàng hơn hắn nghĩ. Hắn ngồi bên cạnh Geto khi gặp những tín đồ và mỗi lần giải trừ một lời nguyền, người ấy lại chuyển một quả cầu đen tới chỗ Gojo.

Mỗi lần người ấy giết ai đó, nó cũng được chuyển đến chỗ hắn.

Satoru biết đôi mắt Suguru sáng lên khi thấy hắn tiêu thụ ngày một nhiều. Họ đang vượt lên tất cả những kẻ khác quá nhanh. Hắn đã trở lại quan trọng với Suguru và hắn sẽ không bao giờ từ bỏ một lần nào nữa.

Chừng nào Suguru vẫn còn thanh tẩy thì Satoru sẽ ngấu nghiến mọi thứ vì cậu ấy. Suguru sẽ không bao giờ phải nếm vị đắng của cực hình nữa và Satoru sẽ mãi mãi nếm trải Suguru.

Họ tạo ra một thế giới nơi họ không bao giờ phải chia lìa.

– End –

Nơi tổng hợp các fiction, doujinshi và strip mình dịch về Gojo Satoru và Geto Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/

Elenya Saevarys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro