Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ghost in the Closet

"Đi ngủ đi con, muộn rồi."

"Nhưng mẹ ơi!" Gojou cay đắng nói. "Lát nữa chiếu phim con thích mà!"

"Mẹ sẽ thu lại cho con, nhưng con à, đã 11 giờ rồi và mẹ không muốn cậu nhóc 7 tuổi Satoru dậy muộn đâu. Nếu con dậy muộn thì con sẽ không thể xem phim hoạt hình buổi sáng."

Vậy nên Gojou đi về phòng với con gấu bông, gương mặt cậu nhóc hơi buồn tủi. Mẹ cậu đắp chăn cho cậu, hôn má chúc cậu ngủ ngon và tắt đèn rời phòng. Cậu nằm một mình trong bóng tối, lắng nghe tiếng cha mẹ về phòng họ ở cuối hành lang phía đối diện. Âm thanh đóng cửa như một tiếng chuông thánh thót đối với cậu. Gojou bật dậy, tiến tới tủ quần áo của mình và gõ ba lần.

Cốc, cốc, cốc.

"Xin chào, anh có ở đó không?"

Gojou cứ như vậy đứng trong yên lặng, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cửa tủ như thể nó sẽ nở hoa. Rõ ràng là tủ quần áo của cậu không nở hoa, nhưng cửa tủ đột nhiên hé mở, và một bóng người nương theo ánh trăng mà bước ra ngoài.

"A, Satoru, hôm nay nhóc ngủ sớm thế."

"Không, là tại mẹ bắt tôi."

Người ấy trông chắc chắn là lớn hơn cậu, có dáng vẻ của một thanh niên mười tám tuổi. Vài lọn tóc đen tuyền rơi trên vai, một số khác lại bị buộc lên thành một củ tỏi nhỏ. Ở những lần nói chuyện trước đây, hắn ta tự gọi mình là Getou Suguru. Gojou phát hiện ra rằng cậu bắt buộc phải gõ cửa tủ vào buổi đêm, hành động và lời nói luôn phải theo quy tắc thì hắn ta mới xuất hiện.

Getou khoanh chân ngồi xuống thảm và nhìn lên cậui. "Thế... hôm nay nhóc lại định bày trò gì?"

"Tôi muốn xem phim Mechamaru, mười phút nữa là chiếu rồi. Anh có thể giúp tôi mà, đúng không!?" Gojou ranh ma cười. Đến đôi mắt cậu cũng cười, bởi cậu rất rất rất thích hồn ma này.

Cha mẹ cậu thường xuyên đi sớm về khuya nên họ không thể dành nhiều thời gian cho cậu. Ở trường, đám bạn cùng trang lứa không hiểu sao không thích cậu, và cậu cũng khinh bỉ đầu óc trì độn của chúng, nên sau một tuần, cậu đã hình thành thói quen đi học buổi đực buổi cái. Thời gian ấy cậu chuồn đi ngủ, để dành sức lực cho những chuyến ngao du ban đêm với con ma trong tủ quần áo.

Ví dụ như hôm nay, cậu muốn Getou đưa cậu đi xem Mechamaru.

"Ha ha, có." Getou bật cười, vươn tay kéo cậu ngồi vào lòng hắn. Hắn ôm trong người một Gojou Satoru, còn cậu ôm trong người một con gấu bông to bằng cả người cậu. Lông mềm trên người con gấu cọ vào má cả hai. "Nhưng mà lần này chúng ta sẽ phải đi hơi xa đấy, mặc quần áo ấm vào."

Gojou đứng dậy, ném con gấu cho Getou trông nom, Cậu tròng thêm một chiếc hoodie xanh nước biển đậm bên ngoài bộ quần áo ngủ và đi tất, xỏ giày - đôi giày mà cậu đã lén để lên phòng từ ngày cậu phát hiện ra Getou. Còn hắn ngồi nhìn cậu tự trang bị, rung đùi cười.

"Chẳng thay đổi mấy." Hắn lẩm bẩm.

"Gì thế?"

"Tôi đang sợ gió lạnh." Getou nhuần nhuyễn nói dối. "Có chắc áo của nhóc che kín cổ không?"

Gojou nhìn xuống cái cổ trống không của mình, rồi lại nhìn con ma. "Xùy, không sao đâu. Chúng ta đi thôi!"

Hắn nhìn cần cổ trắng trẻo mảnh mai ấy, không nhịn được mà cau mày. Sau đó, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khăn len màu đen. Getou quỳ một chân xuống, quấn khăn cho cậu. Xong xuôi, hắn lại dùng một tay cắp Gojou dưới nách như cắp bao tải.

"Ê, này! Anh làm gì thế!?"

"Suỵt."

Getou mở tủ quần áo. Bên trong không hề có dấu vết của những ngăn tủ và đồng phục, mà là một căn phòng dường như hơi cũ nát. Một ma một người bọn họ biến mất sau cánh cửa tủ.

Đây là một căn phòng rộng tương đương phòng riêng của Gojou, với một chiếc giường đơn giản, một giá sách, một ti vi và một tủ áo. Cậu yên lặng đánh giá. Giường đơn, giá sách có vài quyển manga của thập kỷ trước và bụi bặm, ti vi cũng đã là kiểu hơi cũ. Căn phòng này dường như là phòng dành cho một người.

Getou cẩn thận đặt cậu lên giường, còn mình thì quay lại đóng tủ. Trái ngược với giá sách, chăn, ga, gối, và đệm thực sự rất sạch sẽ, còn có mùi cây cỏ dễ chịu đặc trưng của con ma Getou. Cậu lấy được điều khiển ti vi và nhanh chóng chuyển sang kênh có Mechamaru.

Getou Suguru đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cánh cửa đã bị kẹt từ lâu nên bắt đầu có gió lùa. Hắn nhìn lại cậu nhóc 7 tuổi đang say mê với phim hoạt hình, lặng lẽ thở dài.

Thật bất công khi hắn không được phép biến mất, không được phép đầu thai, mà cũng không được phép quên đi, trong khi Gojou Satoru thì ở đây, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ.

Đôi khi hắn cảm thấy ghen tị.

Nhưng, hắn ngẫm lại, có lẽ đây là cái giả phải trả cho những hành động tội lỗi của hắn. Getou bò lên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu. Gojou ngáp lớn, rồi đột ngột tựa người vào vai hắn.

"Tại sao?"

"Hửm?" Hắn hỏi lại, mắt không rời màn hình.

"Sao anh đối tốt với tôi thế?" Gojou lẩm bẩm. "Ở trường, mọi người không thích tôi, tôi cũng không thích họ nên tôi chẳng có bạn nào cả. Trước đây có người còn tiếp cận, định bắt cóc tôi."

"Nhóc cảm thấy tôi sẽ bắt cóc nhóc sao?"

"Hừm, không. Tôi không nghĩ Suguru sẽ bắt cóc tôi." Cậu nói, giọng chắc chắn.

"Dựa vào đâu mà nhóc nghĩ thế?" Getou không biết cả người mình đã căng cứng từ khi nào. Có lẽ là do hắn lo sợ câu trả lời của Gojou. Cậu ta đáng lẽ không phải trải qua những chuyện này một lần nữa. Gojou ở đây mới chỉ 7 tuổi thôi mà...

"Bởi vì nhé," cậu nhóc vô thức mỉm cười, nhắm mắt. "tôi cảm thấy tôi rất quan trọng với anh."

"Vậy tôi có quan trọng với nhóc không?"

"...Ha ha, không nói đâu!"

Khi Gojou đã ngủ say, Getou tắt ti vi và đưa cậu trở về cũng bằng đường tủ. Gỡ quần áo và nhét cậu vào chăn, hắn bỗng cảm thấy như thế này cũng không tệ lắm.

Ít nhất hắn vẫn còn có Gojou ở bên.

Hắn khẽ hôn lên trán cậu nhóc, thì thầm.

"Ngủ ngon, tình yêu."

...

Sáng hôm sau, Gojou thức dậy trên giường mình. Cậu nhận ra mình vẫn đang ôm trong ngực một chiếc khăn len màu đen.

"Satoru?" Mẹ cậu gõ cửa. "Con dậy chưa?"

"Rồi ạ." Cậu đáp, nhét vội cái khăn xuống dưới gối. "Con ra đây!"

Gojou trèo xuống giường và dụi mắt, mở cửa tủ tìm đồng phục. Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra một tờ giấy note màu đen được dán ở mặt trong của tủ. Trên đó ghi tên một học sinh cùng trường khác lớp với cậu, kèm một dòng chữ 'Bạn nhóc đó'.

Gojou cười với cái tủ. "Cảm ơn anh nha."

Việc đầu tiên khi cậu đặt chân tới trường là đi tìm lớp học đó. Lớp này ở ngay trên lớp của cậu, và có vẻ chưa có nhiều người tới. Tuy nhiên, có một học sinh đang đứng ngoài cửa lớp. Cô nhóc có mái tóc ngắn màu đen và quầng thâm do thiếu ngủ. Nhận ra sự xuất hiện của cậu, cô ấy quay người lại.

"Cậu là ai?"

"Gojou Satoru, lớp tôi ở ngay dưới."

"Ieiri Shouko, rất vui được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro