Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

\42/

- Rin mau mở cở, em còn không mau đến trường sao! - Taehyung

Rin thề là cô thích cảm giác này cực, sáng ra người cô yêu sẽ đánh thức cô theo một cách ngọt ngào nào đó nhưng tình thế bây giờ không phải như vậy. Nó chỉ là ai đó cảm giác có lỗi với cô nên thường xuyên chạy đến kiếm cô muốn hối lỗi mà thôi.

- Anh về đi! - Rin võng vạc

- Tôi biết là tối đó có hơi nặng lời với em làm em tổn thương nhưng các em sắp thi học kì rồi, em lại thường xuyên vắng mặt thì làm sao mà thi tới lúc đó giáo sư lại mắn tôi đấy

Những câu nói phía sau của Taehyung như ngàn mũi dao xuyên thủng tim cô bạn, thì ra anh lo lắng chạy đến đây như vậy chỉ vì sợ giáo sư mắn sao? Thật ra cô chẳng là gì cả, thật sự chẳng là gì với anh?

- Đủ rồi anh về đi, tôi học hay không thì cũng không liên quan gì đến anh. Mai tôi sẽ gặp giáo sư xin nghỉ học như vậy anh sẽ không bị mắn có được chưa - Rin nhàn nhạ đáp

- Em đang nói cái gì vậy - Tae dần mất kiên nhẫn - mau mở cửa, chúng ta đối diện nhau mà nói chuyện

Rin cũng không muốn né tránh nữa, cô bạn hít một hơi thật sâu rồi dần lại cánh cửa mở ra.

Ngay lúc cả hai định nói chuyện rõ ràng thì chuông điện thoại Taehyung bỗng vang lên.

- Linda?

- Vâng là em, thật ngại quá vì em liên lạc với chị Ami không được nên chỉ còn các liên lạc với anh

- Có chuyện gì xảy ra với Ami sao?

- Em không rõ, chỉ là đáng ra giờ này chị ấy nên có mặt ở Pháp vì vài hôm trước chị ấy còn nói sẽ quay lại vậy mà bây giờ không thể liên lạc

- Anh sẽ liên lạc lại cho em khi có thông tin của Ami

- Vâng

Kết thúc cuộc gọi gương mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, Tae định quay lưng rời đi nhưng Rin đã kịp níu lấy vạc áo anh.

- Mai em đến trường chúng ta sẽ nói chuyện, bây giờ anh có việc gấp xin lỗi em

Tại sao lúc nào nhắc đến cái tên đó anh lại sốt sắng hơn bao giờ hết chứ, năm lần bảy lượt đều là chị ấy

Rin tuổi thân lủi thủi lùi bước quay về phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau đó chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của cô bạn.
_________________

Mặc dù Jungkook đã dựa theo gợi ý của Jimin xem lại CCTV ở sân bay nhưng chỉ xem được một nữa khung cảnh lúc đầu, chỉ biết lúc sau Ami biếng mất ở một đoạn ít người ngoài ra chẳng còn gì khác làm manh mối.

Jungkook ngày càng mất bình tĩnh, hắn như ngồi trên đống lửa vậy.

Taehyung đã cố liên lạc với Ami nhưng không được chỉ còn cách chạy đến nhà hắn. Hai người đàn ông trước kia còn như chó với mèo nay lại ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với nhau, cả hắn và anh đều không có thông tin gì của Ami cả.

Tầm hai tiếng sau một số máy lạ đã gọi vào điện thoại của Jungkook, hắn như đoán ra được điều gì liền nhấc máy nghe. Quả thật như hắn nghĩ đầu dây bên kia là Han Nabi, ả gọi đến nói mấy lời vớ vẩn hồng chọc điên hắn.

- Mau thả cô ấy ra, nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của Ami tôi thề sẽ không để cô nhắm mắt một cách suông sẻ!

Đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng cười chăm chọc, kèm với đó là vài lời nói của Ami.

- Jungkook cứu em! Làm ơn

- Cô ta là người thật đáng sợ, aw - sao đó là một cái chát vào mặt cô

- Cô dám đánh cô ấy sao, cô không nghe rõ lời cảnh cáo à!

- Vớ vẫn, anh mau đem 30 tỷ won đến đây trong vòng tám tiếng không thì tôi không giữ được mạng cho cô ta đâu

- Jungkook đừng đó chỉ là cái bẫy thôi, awww

- Dán cái mỏ nó lại xem - ả ra lệnh cho mấy tên tai sai

- Được! - hắn vì hoảng đành đồng ý với ả số tiền đó

- Đừng có dở trò lôi cảnh sát vào, anh hiểu ý tôi chứ? Tôi sẽ nhắn địa chỉ trước một tiếng

Taehyung, Jimin ngồi bên cạnh xem ra cũng nắm được kha khá chuyện.

Đã có đôi ba lời của Jimin và Tae làm hắn dao động, thật ra bố ả ta cũng không thiếu thốn đến mức cần tiền của hắn, đó chắc chắn chỉ là cái bẫy hoàn hảo. Bọn họ khuyên Jungkook nên tính đường lui kĩ lưỡng rồi hẵn tìm đến đó, con người nham hiểm như ả dễ gì chừa cho ai đường lui.

Thời gian cứ thế dần trôi qua nhưng mỗi giây mỗi phút tất cả như đang chơi trò thử sức chịu đựng vậy, cảm giác khó chịu đến tột cùng. Sự sợ hãi xen lẫn lo lắng.
_______________

- Cô định dở trò gì vậy hả Han Nabi? - Ami lớn tiếng hỏi

- Lớn giọng quá nhỉ, còn khỏe quá nên sinh hư sao?

- Cô có ý gì?

- Hay là để mấy tên khát dục này được giải tỏa bằng cơ thể cô vậy - ả thích thú cười thành tiếng

Dứt lời mấy tên cao to đó mắt sáng rở, khuông mặt in rõ sự khao khát. Ami sợ hãi hét toáng lên.

- Đừng đừng lại gần tôi, xin các người - Ami khẩn thiết

Từng tên từng tên dần lột bỏ bộ đồ trên người mình trước mặt cô, Ami sợ hãi cắn môi đến bật máu, hai hàng nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má.

Mấy tên đó lại gần bắt đầu sờ soạn lung tung trên người cô, Ami vùng vẫy chống đối khiến những sợi dây buộc cô ma sát lên da thịt mà tứa máu. Chỉ với chút sức yếu đuối đó của cô thì quả thật chỉ như phủi ruồi cho bọn chúng, Ami nhớ lại ngày trước Nabi cũng từng dùng trò này hại cô nhưng lúc trước hắn đã đến quả muộn bây giờ có lẽ cũng như vậy. Ami buông xuôi, hành động chống đối cũng thôi không làm nữa, cô nhắm chặt mắt.

- Dừng tay lại hết cho tôi - một giọng nam quen thuộc đạp cửa xông vào

- Anh ta sao biết được đây! - Han Nabi hoảng hốt

Người đó không ai khác ngoài Jungkook, hắn chạy đến dằn co với đám người đang cố làm nhục Ami. Từng cú đấm chạm tới là mỗi sự phẫn nộ trong lồng hắn.

- Em không sao chứ Ami?- hắn lo lắng ôm cô vào lồng hỏi

Ami không trả lời chỉ khóc nấc trong lòng hắn.

Vài tiếng trước sau khi kết thúc cuộc gọi, nhờ hắn đã ghi âm lại đoạn hội thoại đó nên cảnh sát đã tra được địa chỉ hiện tại. Nó là một căn nhà bỏ hoang cách Seoul không mấy xa nên bọn họ lên kế hoạch chạy đến đó gấp gáp.

Taehyung và Jimin cùng cảnh sát quan sát tình hình bên ngoài, không dám bức dây động rừng nên chỉ một Jungkook bước vào.

- Diễn phim tình cảm đủ rồi đó! - Nabi

- Thôi thì đã vào tới đây rồi thì chịu khó đóng luôn cả phim hành động nhé, vào dễ nhưng ra thì e là không dễ đâu

- Cô muốn gì? - Jungkook cởi trói rồi đứng che chắn cho cô

- Anh giết ba của con tôi thì chi bằng dùng mạng trả mạng

- Cô điên à - Ami dùng chút giọng yếu ớt quát vô mặt ả

- Anh tự dùng con dao này đi, diễn một thước phim kịch tính trước mặt tôi - ả quăng con dao đến chỗ hắn và cô - lấy nó rồi đâm vào những chỗ nhiều máu ấy, chết từ từ thôi không cần vội như vậy thì tôi mới tha cho cô ta, không thì cả hai cùng chết anh thấy sao Jungkook?

Jungkook dao động trước lời nói của ả đứng đờ cả người.

- Cô sẽ tha cho cô ấy thật chứ?

- Ừm, tôi sẽ tha nếu anh làm theo lời tôi

- Jungkook anh bị điên à, anh mà chết em cũng sẽ theo anh đấy! - Ami rối rít

- Không! Em đáng ra phải có một cuộc sống tốt hơn, xin lỗi vì thời gian qua lúc nào cũng khiến em tổn thương - hắn lau nước mắt trên gương mặt vốn xinh đẹp giờ lại lấm lem vết xước của cô - anh yêu em, yêu em hơn bao giờ hết, mong em chấp nhận lời thổ lộ muộn màn này rồi sớm quên đi nó mà sống một cuộc đời thật hạnh phúc

- Aishhh cái tên điên này nói cái gì không biết - Jimin chạy đến theo sau là Tae và cảnh sát bao vây lấy chỗ này

- Cô Han Nabi mau dừng tay lại rồi theo chúng tôi về sở lấy lời khai - công tố viên người Jungkook rất thân lên tiếng

- Anh bị điên à sao lại báo cảnh sát!

Một cuộc ẩu đã đã xảy ra, mấy tên mặt mài bậm trợn theo lời ả ta lau đến nắm đấm. Rất nhanh cả lũ bị tóm, Nabi lôi trong người cây súng ra quơ quào lung tung.

- Dừng tay! - công tố viên

- Anh mau làm những gì mình cần làm đi Jungkook! - ả chỉa súng đến chỗ cô và hắn

- Đừng, đừng, đừng Jungook à xin anh đấy - Ami gào thét

Taehyung nhanh chân nhân lúc ả không để ý chạy đến quật ả nhã xuỗng, cố gắng dành lấy cây súng trên tay ả

- Taehyung cậu điên à? - Jimin

Han Nabi dằn co bắt đầu bắn loạn xạ vô tình lại trúng Taehyung, ả có chút hoảng vì ý định ban đầu không phải là nổ súng bừa bãi như vậy. Lại vì quá sợ hãi, nhìn thấy Jungkook và Ami như vậy càng thêm cay ghét, phát súng tiếp theo lại chọn đáp ở lồng ngực Jungkook

* Đoàng

Một phát súng nữa lập tức phóng đến chỗ Han Nabi làm ả ngất xĩu tại chỗ, công tố viên Lee đã cho nổ phát súng đó. Hiện trường trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.

Ami đỡ lấy Jungkook, Jimin chạy đến chỗ Taehyung. Xung quanh tiếng cấp cứu ngày lớn hơn.

- Jungkook! Ahhhh - Ami thét muốn rách cả họng

- Mau tỉnh dậy đi!

- Anh không được, không được phép rời đi như vậy. Anh chưa bù đắp được gì giờ lại muốn bỏ đi sao, em không cho phép

- Ami! Sau này em nhất định phải sống thật tốt có biết chưa - hắn gắn gượng dùng chút sức cuối cùng mở mắt nhìn rõ gương mặt mình vẫn luôn yêu thương rồi nhỏ giọng dặn dò

- Không, cái tên xấu xa này anh mà có chuyện gì em cũng sẽ đi theo đó

- Ngốc!

- Ngốc cũng được, con ngốc này đã sẵn sàng bỏ qua cho anh nhiều chuyện như vậy thì anh cũng nên đáp lại bằng một kết thúc viên mãn đi chứ

- Em muốn bước vào lễ đường cùng anh, mở mắt ra nhìn em đi Jungkook

Cả Jungkook và Taehyung sau đó được đưa đến bệnh viện, vết thương đều nằm ở những chỗ nguy hiểm. Hiện tại tình hình cả hai vẫn chưa nói trước được điều gì.

Ả Nabi cũng đang được cấp cứu cùng một bệnh viện nhưng ả thì không được thoải máy như vậy, xung quanh lúc nào cũng có cảnh sát theo dõi rất sát sao. Chỉ chờ khi ả tỉnh dậy, sẽ lập tức tiến hành hỏi cung rồi kết án.
_______________________________________

Giờ nên cứu sống JK hong mấy bà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro