
Suton
_______________________________
Điếu thuốc cháy còn phân nửa lơ lửng trên ngón tay chai sạn, Suguru mệt mỏi nhả khói mờ đục bẻ không gian thành đôi. Ngồi tạm bợ trong quán nhậu xập xệ cách bờ biển không xa sau khi dành cả ngày bên ngoài là một ý tưởng tồi tệ, nhưng hắn chả còn cách nào hay hơn cả, hắn chẳng muốn về nhà và sống như kẻ bình thường sau những chuyện đã xảy ra. Mệt mỏi đưa mắt nhìn vài lon bia đã bị uống cạn lăn lốc trên chiếc bàn gỗ mốc meo, tay mở lên phần tin nhắn cũ của hai đứa mà ôn lại kỉ niệm xưa.
- Trời ạ, bộ dạng như này thì chả cô nào thèm lấy cậu đâu.
Sương khói mờ ảo lại hiện ra dáng dấp như người mà gã đàn ông này thầm yêu, yêu đến tận xương tủy. Hắn trừng đôi mắt hổ phách nhìn vào ảo ảnh kia, tự chất vấn bản thân đang còn tỉnh hay là trong mơ vì đống đồ uống nồng độ cồn cao kia.
- Là cậu sao?
- Tớ chả cần kết hôn với cô gái nào đâu, à không, bất kì người nào, tớ cũng không thèm.
- Chẳng phải vì tớ có cậu rồi sao.
Nhìn sâu vào đại dương trong mắt người hắn yêu, hắn đều nói thật lòng từng câu từng chữ, đây là điều mà sâu trong lòng Geto luôn muốn nói với Satoru, chỉ có điều mọi thứ đã quá trễ rồi.
- Chẳng phải tớ chết rồi sao?
Trừng mắt nhìn người đối diện, tay đưa lên trong không trung, hắn muốn vuốt ve gương mặt người thương, nhưng mọi thứ chỉ là tưởng tượng thôi.
- Cậu từng bảo với tớ là cậu sẽ tự sát nếu tớ yêu một người khác mà bỏ rơi cậu, không phải sao?
- Thế tại sao khi tớ chẳng làm thế, cậu lại bỏ tớ?
- Tại sao vậy, SATORU?
Người kia vẫn im lặng nhìn hắn phát khùng lên, sao mà có thể làm được gì cơ chứ, dù gì đây cũng chỉ là ảo ảnh của Geto mà thôi. Hắn gục xuống bàn, cơn say cứ như từng đợt búa bổ vô cái não mệt mỏi khi nghĩ về cái chết của cậu bạn thân, tay vô thức siết chặt lại vì cảm xúc bực tức trong lòng.
- Này cậu trai trẻ, cậu uống hơi nhiều rồi đấy.
Lười biếng nhếch mắt lên nhìn người đàn ông trung niên vỗ vai mình, ông lão kia có vẻ hơi lo lắng vì nãy giờ toàn thấy hắn lải nhải với không khí không. Lão lo cậu không khỏe nên ra đây can ngăn cậu trước khi có chuyện gì đó xấu xảy ra. Người còn trẻ mà tại sao đầu óc lại đã thành như này rồi, tiếc cho một người trẻ như hắn.
- Cút đi ông già, ông đang làm phiền tôi và cậu ấy đấy.
Suguru nhìn xung quanh, Satoru đã biến mất, cậu không còn ở đây nữa chỉ tổ khiến Geto sôi máu sùng sục hận không thể xuống tay người xen vào cuộc trò chuyện còn dang dở của cả hai. Thô lỗ đẩy ông ta ra xa một khúc, hắn quăng tiền lên bàn gỗ rồi cầm cái bình sứ ngoảnh mặt đi luôn chẳng buồn quay lại đợi tiền thối hay là phản ứng của những người vừa chứng kiến cảnh ban nãy.
Đi được một chập lại tới bãi biển hồi sáng, nó không còn màu xanh của bầu trời ngày nắng đẹp nữa, nó tối đục lẫn lộn với màu đen của màn đêm bất tận, không còn sức sống hay sự ấm áp như ban ngày, tất thảy chỉ là sự lạnh lẽo và cô độc mà thôi. Mảng trăng khuyết phản lên lập lờ nhìn khó chịu thật đấy, nhưng nó tỏa sáng hơn bao giờ hết, cứ như việc Gojo Satoru xuất hiện trong cuộc đời vô vọng bất tận của Geto Suguru như một tia sáng được thắp lên vậy.
- Mặt của cậu...?
- À, tớ vừa gặp mẹ và cả hai có một chút xô xát...
Geto nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai chi chít băng cá nhân, vầng trán còn nguyên một dải băng quấn quanh đó mà thở dài chán nản.
- Chậc, nếu có muốn gặp mẹ của cậu thì lần sau hãy đi cùng tớ.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, nó sẽ lành thôi.
- Một chút, cậu bị điên rồi sao? Bà ta chẳng thương tiếc mà làm cậu thành ra như thế này, nếu-nếu có lần sau nữa, con mụ đó sẽ giết cậu rồi sao...
- Ừ, có lẽ đầu tớ hỏng mất rồi, mọi thứ về tớ đều hỏng hết từ khi tớ ra đời. Bà ấy luôn nói là mọi chuyện đều là lỗi của tớ.
Geto khựng lại, đứng chết chân tại chỗ mà nhìn đối phương tiếp lời.
- Bà ấy bảo là "tại mày mà anh ấy mới bỏ rơi tao"
- Tớ là nguyên nhân mà bà ấy không thể tìm được người đàn ông khác.
- Tớ đáng bị đánh vì không nghe lời bà ấy.
- Là tớ quá ngu ngốc và vô dụng khi không thể làm bà ấy hạnh phúc. Chẳng phải mọi đứa trẻ đều là ân phước của Chúa trao cho, tại sao chỉ mỗi tớ là nghiệp quả của bà ấy?
- Thật may khi tớ có Suguru ở bên cạnh, chỉ có mỗi cậu là lo lắng cho tớ thôi, cậu là mọi thứ tớ có trong cuộc đời đấy.
- Satoru, cậu thấy biển chứ?
Suguru từng bước chậm rãi tiến tới nơi chân trời xa vời vợi kia, dòng nước lạnh đã ngang qua đùi khiến hắn bất giác rùng mình khi thân thể tiếp xúc với nhiệt độ thấp đến bất ngờ, tay ôm khư khư cái bình sứ được chạm khắc tinh xảo kia vô lòng cứ như sợ gió đêm sẽ làm phần tro bên trong cảm giác lạnh lẽo vậy.
- Trăng đêm nay đẹp lắm, cậu biết không?
Thân thể dần dần chìm xuống trong dòng nước kia, cái cảm giác lạnh lẽo kia đã dần trở nên quen thuộc, mọi thứ đều không còn nghĩa lý gì để hắn không ngừng tiến về phía nơi chân trời khao khát nọ.
- Cậu sẽ không còn chịu đựng một mình nữa đâu...
- Tớ sẽ san sẻ nỗi đau đó với cậu.
Cả người đã bị dòng nước nhấn chìm sâu xuống, cả tầm nhìn bị mờ đi vì cái cay xè và dập dờn của cơn sóng, bầu trời đêm nay chẳng có tí sao sáng nào, chỉ là một màn đen tối u sầu như nỗi lòng của hắn. Tay ôm chặt phần tro trong thứ thủy tinh khắc hoa văn đó, Suguru cùng nó lắng đọng nơi sâu thẳm của đại dương mà Satoru khi sinh thời ao ước muốn đến.
Trên bãi cát trắng vẫn còn tiếng sóng đập ầm ầm vào bờ, lênh đênh trên dòng nước là chiếc điện thoại đời cũ màn hình vẫn sáng bóc, trên đó là phần tin nhắn gửi đến một người.
Tớ yêu cậu, Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro