4
Rất hiếm để thấy Satoru đi làm nhiệm vụ với người khác, kể cả người đó có là một Chú thuật sư cấp 1 như Nanami nữa. Mà không, cũng không phải là nhiệm vụ chung, Satoru tự ý đi cùng thì đúng hơn.
"Tại sao anh lại tới đây?" Nanami thẳng thừng hỏi, Satoru thản nhiên rút lấy tờ bản đồ các tiệm đồ ngọt ra, trông chẳng khác nào dân du lịch cả. "Vụ này không cần tới hai Chú thuật sư, chưa kể tới-"
"Chưa kể tới không đáng để Chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru phải để mắt tới, đúng chứ?" Satoru chen ngang, tự mình hoàn thiện nốt câu nói.
Suguru thầm đồng tình. Thật sự là cậu ấy không cần phải tới đây, tỉ lệ nó có liên quan tới những nguyền hồn Đặc cấp kia là không cao, thứ duy nhất kì lạ là việc Cao tầng giấu Satoru về nhiệm vụ - thứ mà nếu chỉ là vài tên Chú nguyền sư vớ vẩn thì không thể khiến mấy lão già đó cử Nanami đi được. Có vẻ Satoru đã có vài ý tưởng trong đầu, cậu ấy tới để xác nhận mà thôi.
Anh thở dài, nhìn hai người đi phía trước tán ngẫu, chủ yếu là Satoru với những câu chuyện ngớ ngẩn không đầu cuối của cậu ấy, và Nanami dù phàn nàn nhưng vẫn tiếp chuyện. Bọn họ vẫn như thế này từ hồi Cao trung, là hai kiểu người chắc chắn không nên đi với nhau nhất nhưng thực tế thì lại khá hòa hợp.
"Ông chủ, cho một khoai tây nướng bơ!"
Satoru thực sự trông chả giống người đi làm công vụ gì hết, từ quần áo cho tới việc thong thả thưởng thức đồ ăn ở Hokkaido, mà, vốn dĩ cậu ấy cũng không phải có mặt trong vụ này. Suguru chỉ biết thầm thông cảm cho Nanami.
Không, có lẽ chả cần thông cảm, Nanami cũng ăn luôn rồi, thậm chí còn muốn uống bia cùng nữa. Một trong những thứ khó khăn nhất khi làm 'ma' chắc chắn là không được ăn. Kể cả không thấy đói đi nữa, nhìn thứ nóng hổi hai người đó cầm làm Suguru cũng có chút ghen tỵ.
"Cậu nên thử đốt cho tớ ít đồ, tớ muốn kiểm chứng người chết có nhận được vàng mã không, thiệt đó." Suguru quyết định đi song song với cả hai người kia, đi ở phía sau có cảm giác như anh đang ám bọn họ hay gì đó ấy, anh tự giễu.
"Thế, lũ Chú nguyền sư này là thế nào? Mà, có phải Chú nguyền sư không?" Satoru hỏi, tay vẫn đang cầm cây kem mới mua.
"Anh tới đây dù không biết gì hết vậy hả?" Nanami cũng cầm một cái kem đáp lại.
"Thì dù sao cũng là cậu xử lý mà?"
Nanami thở dài, cuối cùng trông cũng rất cam chịu mà giải thích. "Vụ này bắt đầu với một trang web tên là Yomotsu Hirasaka."
Đường vào cõi âm? Suguru vô thức tặc lưỡi. Tên thú vị đấy, ước gì bây giờ anh thấy cái con đường đó thì tốt, người đặt tên web có vẻ là một kẻ suy nghĩ không tươi sáng lắm nhỉ.
Theo lời Nanami thì nó là dạng web ẩn nhưng Ijichi vẫn tìm thấy nó, đại khái là một trang web giúp người 'có nhu cầu' tìm tới Chú nguyền sư để mua bán gì đó. Suguru biết kiểu đó, trước anh còn có hẳn một cái chùa để bọn khỉ tới tìm sự giúp đỡ kia mà.
Nhân loại ấy à, bọn họ sẵn sàng trả giá rất nhiều cho những thứ mờ mịt miễn là nó đáp lại được điều ước của họ.
"Thế, cuối cùng là mấy tên đó bán gì? Nếu là Chú nguyền sư thì có lẽ là Chú cụ? Hoặc là nguyền rủa kẻ khác để kiếm chác." Satoru hỏi, cũng không bỡn cợt nữa. "Nhưng mà thế thì mấy lão đó sẽ không gửi cậu đi đúng không?"
Nanami không phản đối.
"Cao tầng không gửi bất cứ thông báo chi tiết nào cho tôi hết." Cậu ấy dừng lại một thoáng. "Nên mấy lão già đó hẳn là muốn giấu tôi gì đó."
"Nếu anh tự mình nghĩ được tới vậy rồi thì sao không tự điều tra đi?"
Satoru nhún vai. "Vì phiền đó. Có đàn em tốt như này thì dùng vẫn hơn chứ?"
Nanami thở dài, xem chừng chả muốn tranh cãi nữa. Hơi ngừng lại một lát.
"Là hồi sinh người chết."
Giọng Nanami có phần trầm xuống, nội dung câu nói giống như viên đá thả vào mặt nước, kéo bước chân của cả hai người họ dừng lại. Suguru cũng bỗng chốc giật mình.
Anh có thể thấy Satoru thoáng dao động, quay sang nhìn Nanami, mày hơi cau lại. "Hả?"
"Trang web đó bán một vật chứa có thể gọi linh hồn người chết trở về. Hình như được gọi là Búp bê Hồi Sinh." Nanami nói tiếp.
Nghe tới đó thì Satoru ngay lập tức cười khẩy, đáp lại trước cả khi Nanami kết thúc câu. "Gì chứ, lại là một trò đùa vô nghĩa nữa à?"
Hồi sinh người chết. Quả thật là một trò đùa vô nghĩa. Nếu như thật sự người chết có thể sống lại dễ thế, không, nếu như người chết có thể sống lại, thế giới này sẽ náo loạn tới độ nào.
Nhưng Suguru có thể hiểu, nói tới mơ ước lớn nhất của con người, sự sống là thứ bọn họ muốn giành lại nhất, dù là cho bản thân hay người mà họ yêu quý. Nếu như có thể hồi sinh người chết, có rất nhiều thứ đã không xảy ra, giả dụ như những Chú thuật sư, hay là Riko-
Thật sự là một chủ đề khiến người ta khó chịu.
"90% là giả." Nanami khẳng định, nhưng rồi hơi hướng ánh nhìn xuống dưới. "Nhưng nếu như..."
"Không, tôi hiểu mà." Satoru gật đầu. "Trong trường hợp xấu nhất vụ đó là thật, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua được."
"Với lại trên hồ sơ thì Yuuji đã 'chết' rồi, chẳng trách Cao tầng không muốn tôi biết. Có vài kẻ thực tâm muốn giết Sukuna đấy nhỉ?" Satoru nói, cặp kính đen trượt xuống để lộ ra đôi mắt ánh lên như mảnh kính sắc bén, lại mang chút khinh thường. "Bọn họ coi thường tôi quá rồi đấy. Đời nào tôi tin mấy thứ ngu xuẩn như này cơ chứ?"
"Dù tỉ lệ có là 1% họ cũng sẽ nghiền nát nó, đấy là cách Cao tầng giữ quyền lực bao lâu nay rồi, không phải sao?" Nanami trả lời, Suguru không nghĩ là Nanami căm ghét Cao tầng tới mức như Satoru, nhưng hiển nhiên cậu ta cũng chẳng hài lòng chút nào với cách nó vận hành.
"Nhưng mà...không có ý gì đâu, anh không nghĩ tới gì khác đó chứ?" Nanami liếc mắt sang người đứng cạnh, câu hỏi có phần chứa đựng lo lắng.
Satoru hơi nghiêng đầu. "Là sao? Nghĩ tới gì?"
"Hồi sinh người chết ấy."
Đồng tử xanh biếc thoáng chốc giãn ra trong ngạc nhiên, đồng thời cũng nhận ra điều đối phương ám chỉ tới. "Ý cậu là Suguru ấy hả?"
Nanami không đáp lại.
Hồi sinh ai? Anh ấy hả? Suguru bật cười.
Khoan bàn đến việc nó không khả thi, anh biết rõ Satoru sẽ không đời nào làm việc đó, kể cả có thể cậu ấy muốn chuyện đó xảy ra đi nữa.
"Không." Satoru dứt khoát trả lời, tới lưỡng lự một giây cũng không có. "Nanami, là Suguru nói với tôi cậu ta không muốn ở lại thế giới này nữa."
"Tôi sẽ không bao giờ ép Suguru ở lại một nơi mà cậu ấy không muốn."
Là vậy đấy. Bởi vì chính anh đã nói với cậu ấy cơ mà. Suguru mỉm cười. Đến tận bây giờ suy nghĩ đó vẫn chưa thay đổi. Bất kể ở bên cạnh cậu ấy như thế này khiến một phần trong anh khao khát trở lại như thế nào đi nữa. Tất cả những gì tươi đẹp ở dương gian này đã nằm lại ở quá khứ, hoặc là ở một tương lai không thể tồn tại rồi.
Vậy nên sống lại thì để làm gì chứ?
"Nhưng mà, thứ hồi sinh này cũng chỉ giới hạn trong việc 'hồi sinh trẻ con' thôi." Nanami hắng giọng một lát, kéo bản thân khỏi trạng thái đứng người khi đối diện với cặp mắt kiên định tới đáng sợ kia. Nanami vẫn luôn biết giữa hai đàn anh khóa trên có một mối quan hệ, không, mối liên kết vượt ngoài khả năng diễn đạt bằng ngôn từ, nhưng lần nào đối diện trực tiếp với nó cũng phải ngạc nhiên. "Cho nên tôi nghĩ khả năng là thật là vô cùng thấp."
"Trẻ con?" Satoru chớp chớp mắt. "Lại cái gì nữa vậy?"
Nanami vô thức thả lỏng, ít ra con người này cũng trở lại với dáng vẻ vui vẻ trước đó. "Chỉ có vậy thôi, việc của tôi là tìm hiểu thêm về nó."
"Hưm~" Satoru ngân nhẹ. "Thế tên bán con búp bê đó...gọi là kẻ múa rối nhé, ở đâu vậy? Giờ ta đi tới đâu đây?"
"À, đi qua luôn rồi, tại 'ai đó' cứ cắm mặt đi về phía trước." Nanami ngoái đầu lại.
"Hả? Lỗi tôi à?"
Bọn họ rời xuống khu chợ ngầm và nhanh chóng tìm được manh mối về kẻ múa rối kia, thông qua một người phụ nữ - khách hàng của tên Chú nguyền sư – ôm một con Chú hài và không ngừng gọi nó là con mình.
"Cô mua nó đúng không?" Nanami nói giữa lúc người phụ nữ kia đang ôm chặt lấy con Chú hài, phản bác lại những lời Satoru nói về việc thứ đó chỉ là trò lừa đảo. "Cô trả tiền để họ làm ra thứ này, đổi lại cô sẽ đưa họ một thứ gì khác?"
Người phụ nữ giật mình.
Ra là vậy. Suguru thở dài. Anh còn đã tưởng nó là trò gì đó công phu hơn. Quả nhiên lũ khỉ quá đỗi dễ tin vào những thứ như thế này. Dù cũng hiếm người tạo ra được Chú hài với mức độ tỉ mỉ này, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là trò bịp bợm không hơn thôi. Rốt cuộc là do quá tuyệt vọng hay thật sự bọn họ tin vào lời nói dối này?
"Chúng muốn xác của đứa trẻ cô muốn hồi sinh." Khác với Nanami cố gắng để người phụ nữ kia tự nhận ra, Satoru chẳng câu nệ gì mà nói thẳng. Nanami day day thái dương thở dài.
Tới độ tin vào mấy thứ như 'hồi sinh lại người đã chết' chỉ bằng cách mua một con 'búp bê', sẵn sàng giao cả xác người mình yêu thương cho những kẻ không hay biết để đổi lại một sự an ủi giả tạo?
Nhưng những vụ nặng về cảm xúc như thế này Satoru thật sự không hợp. Bởi vì cậu ấy không phải là người quá khéo léo trong lời nói, và kể cả có hiểu lý do của nạn nhân hay thông cảm, cậu ấy vẫn thiên về 'giải quyết nhiệm vụ' nhiều hơn là 'trấn an'. Cậu ấy sẽ nói sự thật, một thứ trần trụi không ai muốn nghe.
Trước đây cũng vậy, khi làm nhiệm vụ chung, lúc nào anh cũng là người nhận phần an ủi nạn nhân trong khi Satoru sẽ đi dọn dẹp tàn cuộc. Dù cậu ấy đã cố gắng cải thiện đi nữa, việc Satoru không giỏi trong cảm xúc là thật, tới độ nhiều người sẽ cho rằng cậu ấy vô tâm. Suguru biết rõ không phải thế. Satoru là kiểu người hành động nhiều hơn là nói, nhìn tưởng chừng rất dễ mở lòng nhưng thực ra lại rất cẩn trọng với mọi thứ xung quanh.
Đó cũng là gánh nặng của việc 'mạnh nhất'. Không được để người khác thấy điểm yếu của mình.
'Cảm xúc' cũng là một loại điểm yếu.
Rốt cuộc thì sau khi Nanami khuyên nhủ được người phụ nữ giao con Chú hài cho bọn họ cũng đã là xế chiều. Nhưng nhờ có con Chú hài mà hai người bọn họ tìm ra nơi ở của kẻ múa rối kia dễ hơn, dù Suguru cũng không nghĩ việc đó quá khó ngay từ đầu rồi. Tên đó có vẻ chỉ là một tay mơ, cố gắng che đi dấu vết nhưng năng lực thì không đủ.
Chú thuật sư có số lượng quá ít, và càng gần thành phố - nơi đông người – nguyền hồn càng đông. Việc phân bổ nhân lực đến những nơi xa như thế này lại càng khó khăn, đấy là nguyên do duy nhất kẻ múa rối này chưa bị phát hiện.
Đấy cũng là lý do Mimiko và Nanako đã chịu khổ trong từng đấy năm mà không một ai hay biết.
Kẻ múa rối hóa ra thậm chí còn không thể sử dụng chú lực. Không phải Chú nguyền sư, bản thân hắn là kẻ bị nguyền rủa. Tới khi cả hai tới nơi thì hắn ta đã bị con nguyền hồn kia gần như nuốt chửng rồi. Hình dạng thì kinh tởm tới khó nhìn, âm thanh phát ra cũng dần dần không nghe rõ, mức này thì không thể cứu nổi nữa, có Shoko ở đây thì còn may ra. Hắn ta cũng sắp trở thành nguyền hồn rồi. Lý do hắn tạo được Chú hài có lẽ là nhờ một món Chú cụ cổ thất lạc nào đó, điều tra thêm chút nữa là biết được thôi, có Lục Nhãn thì chẳng có gì khó khăn cả.
Lỗi của hắn thôi, đụng tới những thứ nguy hiểm để kiếm chác từ lừa đảo, kết quả thì giờ hình dạng cũng bị bóp méo, tuyệt vọng cầu xin được cứu, thậm chí vẫn còn nghĩ bản thân là con người.
Con người à? Thứ này còn tệ hơn cả khỉ nữa.
Nanami kết liễu nó một mình trong khi Satoru chỉ đứng nhìn, xong việc thì ra vỗ vai một cái. Việc dọn dẹp cái xác sẽ do người khác xử lý, bọn họ rời đi mà không quay lại nhìn tên xấu số kia một lần. Nhưng Suguru biết bọn họ không nhẹ nhõm tới thế. Dù có là công việc mỗi ngày đi nữa, thanh tẩy nguyền hồn vẫn là thứ nặng nề bất kể bao nhiêu lần thực hiện.
Cả hai rốt cuộc vẫn đi uống gì đó, Suguru còn không ngờ có ngày thấy được Satoru trong quầy rượu, kể cả khi người uống là Nanami đi nữa. Thức uống vừa được mang ra tới nơi, Nanami đã cầm lên, thở hắt ra một hơi dài như trút được gánh nặng. Chất có cồn là thứ giải tỏa tốt, có lẽ chỉ trừ với Satoru ra thôi.
"Để bản thân tự chữa lành...nhỉ?" Satoru nói, lắc lắc ly nước ngọt trên tay.
"Anh nói về vụ của kẻ múa rối hả?"
"Không, tôi nói tới tất cả Chú thuật sư nói chung." Cậu ấy đặt chiếc cốc xuống, mắt cũng nhìn theo nó. "Đối mặt với nguyền hồn cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ mà chúng ta cảm thấy khó chịu."
Nhiệm vụ khó chịu à? Suguru cũng để bản thân nhìn vào viên đá đang dần tan ra trong cốc nước ngọt trên bàn, hàng loạt kí ức về hằng sa số nhiệm vụ thời Cao trung ùa về. Việc nó vốn dĩ tệ là một chuyện, nhưng đi kèm với nó còn là mùi vị của lũ nguyền hồn nữa.
"Ý anh là nguy cơ 'tích tụ lời nguyền trong bản thân', đúng không?" Nanami nói, dường như cũng nhớ lại cái gì đó.
Có lẽ Suguru cũng đã bị những nguyền hồn mà bản thân thu nạp hàng ngày nuốt chửng rồi.
"Dù chúng ta có quen với chúng thế nào đi nữa, nó vẫn chẳng khá hơn chút nào nhỉ?" Satoru đưa ngón tay viền theo miệng cốc. "Làm tôi muốn say quá đi." Câu nói cuối cùng như tự giễu.
"Tôi tưởng anh không uống rượu."
"Tôi cũng có cần say hôm nay đâu, tôi đâu có làm gì." Satoru thản nhiên nhún vai, thưởng thức nốt cốc nước ngọt.
"Đừng có nói tự tin như vậy." Nanami thở dài, cũng uống nốt cốc rượu trên tay, đá va vào thành thủy tinh leng keng.
Sau đó một thoáng hai người họ không nói thêm gì, cho tới khi tiếng ly rỗng chạm lên mặt bàn gỗ vang lên và Satoru đột nhiên bật cười. "Nanami, cậu đó." Cậu ấy chống tay, hơi nghiêng sang nhìn. "Thực ra rất dễ động lòng đúng không?"
"Tự nhiên anh nói cái gì thế?"
"Dù cậu có thể vượt qua nó đâu có nghĩa là cậu ổn đúng không?" Satoru mỉm cười. "Ảnh hưởng sinh ra từ vụ việc đó giúp cậu giải quyết chúng như một người trưởng thành. Đấy cũng là lý do rượu lại là phương thuốc cho trái tim ha?"
"Thật là một chủ đề không hay ho gì nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục hả?" Nanami lạnh băng nói. Dù quen đến thế nào đi nữa kiểu nói chuyện phút trước còn đùa giỡn phút sau đã như đọc tim gan người khác của Satoru quả thực khó làm quen.
"Tôi không có trêu chọc cậu đâu mà!" Satoru bật cười lần nữa, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tan đi. "Chừng nào con người còn sinh ra nguyền hồn, đám học sinh tôi đang dạy sớm muộn cũng sẽ gặp phải những con người tệ hại thôi."
"Sau cùng chúng cũng là Chú thuật sư nhỉ?"
Bởi vậy nên Suguru mới tin vào cái thế giới nơi không còn 'con người' nữa. Bất kể ai có bảo nó là hão huyền đi chăng nữa. Chú thuật sư bọn họ, sau cùng vẫn là kẻ lãnh chịu mọi thứ, những thứ mà 'con người' – lũ khỉ - thải ra hàng ngày.
["Nếu như đó là cậu thì sẽ được mà phải không?"]
Satoru gật nhẹ đầu. "Những người như chúng ta biết cách để tự bảo vệ bản thân khỏi những chất độc đó." Bởi vì trưởng thành khiến con người ta dễ dàng kiểm soát 'trái tim' hơn? Hay là khiến bọn họ dễ dàng vứt bỏ những cảm xúc 'không cần thiết' ra phía sau hơn? Nói là tự chữa lành, giống như bọn họ nhẫn tâm với chính mình thì hơn. "Tuy nhiên...Với những đứa trẻ vẫn đang học cách trưởng thành thì khác."
"Chỉ một chất độc." Giọng Satoru nghe giống như cay đắng, lại giống như mệt mỏi. "Cũng có thể phá hủy tâm hồn chúng."
Tất cả bọn họ đều đã từng là thiếu niên, nhìn thế giới này bằng con mắt quá trong sáng bất kể thứ bóng tối chực chờ bủa vây. Có những người mãi mãi nằm lại ở những năm tháng đó, có những người bị bóng tối nuốt chửng, có những người phải mang theo tất cả mà tiếp tục bước đi.
Suguru cũng đã từng tự tin mình hiểu thế giới này đủ nhiều, đã từng cùng cậu ấy tin rằng có những thứ bất biến không đổi thay. Cuối cùng cái gì đã đập tan tất cả những mộng tưởng thanh xuân đó, cái gì đã xé tan chúng thành trăm vạn mẩu giấy không thể chắp vá, cái gì đã để nó kết thúc bằng chiếc khuy áo nhuốm máu nằm trên đất đá?
Suguru không dám đoán Satoru đã nghĩ tới những gì, tới ai, khi cậu ấy nói những lời đó.
"Không phải nghĩa vụ của người lớn là loại bỏ thứ chất độc đó khỏi lũ trẻ sao?" Nanami đan tay vào nhau để trên mặt bàn, cốc rượu chưa tan đá nằm trơ trọi bên cạnh. "Anh biết điều đó vì anh là một giáo viên đúng chứ?"
"Tôi biết chứ! Đấy là lý do tôi đến gặp cậu mà." Satoru trả lời, khóe môi cong thanh nụ cười trước khi giơ tay về phía bartender. "Master! Cho hai Cinderella!"
"Anh đùa đấy à?"
"Thôi nào, thi thoảng uống loại khác ngoài cocktails cũng hay mà?"
"Cinderella là đồ uống không cồn mà."
Suguru lơ đãng nhìn theo bartender lắc chiếc bình trong tay kèm với âm thanh đặc trưng lách cách, chợt nhớ lại lần đầu bọn họ lén tới quầy bar – chủ yếu là do tò mò – mặc kệ việc chưa đủ tuổi. Bằng cách này cách khác, cả hai tránh được bảo vệ để trốn được vào, nhưng rồi bị lộ chỉ bởi vì Satoru đã hỏi chủ quầy 'có cái gì không phải rượu không?' trong khi tiến tới đủ gần để ông ta nhận ra vẻ ngoài của cả hai quá trẻ để có mặt ở đây.
["Nếu cậu muốn, tớ có thể làm Cinderella đấy." Suguru nói, một phần để an ủi cậu bạn đang tức tối sau khi cả hai bị đuổi ra.
"Lọ lem? Cái gì đấy?" Ít ra nó cũng thành công lấy được sự chú ý.
"Không, là một loại đồ uống." Suguru mở điện thoại lên tra hình rồi đưa chúng trước mặt Satoru. "Không có cồn đâu."]
Trong lúc đợi đồ uống được làm xong, Satoru tiếp tục nói chuyện với Nanami, chính xác hơn là nhờ vả, một phần lý do cậu ấy tới tận Hokkaido. "Có một đứa trẻ tôi muốn giao phó cho cậu."
"Itadori Yuuji, biết nhóc ấy không?"
Nanami im lặng một lúc, nếu như có ngờ vực gì đó thì cũng không để nó hiện lên mặt. "Tôi nghe nói thằng bé đã chết."
"Nhóc đấy có Chúa Nguyền trong người, khác với cái trò 'Búp Bê Hồi Sinh' kia."
Tới lúc này thì hai ly nước cũng đã được chuẩn bị xong, chất lỏng màu vàng cam của hoa quả sóng sánh được rót ra để trước mặt.
"Tôi không biết anh có tính toán gì với vật chứa của Sukuna-"
"Không phải 'vật chứa của Sukuna', tôi đang nói tới một con người tên là Itadori Yuuji." Satoru ngắt lời ngay tắp lự, giọng sắc bén lạ thường.
Suguru biết Satoru ghét bản thân bị coi chỉ như 'chủ sở hữu của Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn', hay 'người thừa kế của nhà Gojo'. Hàng loạt những cái tên mĩ miều mà người khác sử dụng để gọi cậu ấy, nhưng cái tên mà cậu ấy được trao cho thì tuyệt nhiên chẳng ai đoái hoài. Bị coi như một món vũ khí, một cá thể sinh ra để tạo nên cân bằng thế giới, Satoru chẳng thèm giấu sự khó chịu mỗi khi những người bề trên đối xử với cậu ấy như thế.
Đời nào Satoru để học sinh của mình phải chịu thứ mà cậu ấy ghét chứ.
Suguru chợt nhớ tới việc cậu ấy đã vui vẻ thế nào khi chen chúc trong căn phòng kí túc xá nhỏ, nằm dài trên chiếc giường để chơi game trong khi dưới đất trải đầy bánh kẹo, khác với lần đầu tiên cậu ấy tới trường - vây quanh bởi những kẻ luôn duy trì khoảng cách và tôn vinh cậu ấy như thánh thần.
"Yuuji là một đứa trẻ thật thà, nhóc ấy có cả sự dũng cảm và lòng quyết tâm, sự quyết đoán cần cho chiến đấu nữa. Thậm chí có lúc quá thẳng thắn." Satoru nói, ly nước trong tay mới chỉ được uống một lần. Nanami tất nhiên hiểu thằng bé Yuuji đó không ở trong trạng thái thoải mái gì, với Cao tầng và cả một vị vua lời nguyền trong cơ thể. "Với những đứa trẻ như vậy...tôi lo lắng khi 'trái tim' của chúng bị thương tổn, dù chỉ một lần."
Bởi vì những người mang trong mình thứ chính nghĩa và niềm tin vững chắc như vậy, một khi chúng bắt đầu 'nghi ngờ' thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Nanami hỏi.
"Dù thế thì, cậu biết đấy, tôi rất bận rộn." Satoru cũng trả lời luôn. "Tôi không chắc tôi có đủ thời gian ở bên cạnh để quan tâm tới sự trưởng thành tinh thần của nhóc đó được. Cho nên chỉ lần này thôi, tôi muốn cậu chăm sóc nó."
"Một người trưởng thành như cậu, người có thể hiểu được nỗi đau của kẻ khác."
Satoru biết rõ bản thân không giỏi đưa ra lời khuyên về cảm xúc, cậu ấy cũng không có thời gian để làm thế. Bản thân cậu ấy cũng không phải một hình tượng xuất sắc gì trong vấn đề này với lũ trẻ, cậu ấy có trách nhiệm khác, vậy nên cách giải quyết của cậu ấy cũng khác.
Cậu ấy biết bảo vệ lũ trẻ không chỉ ở nằm ở việc giúp chúng an toàn về mặt thể xác, mà còn về mặt tinh thần nữa. Bằng không chúng sẽ lạc lối, chúng sẽ bị đầu độc trong thầm lặng, để rồi tới khi mọi sự đã thành, không một ai, kể cả Satoru có thể cứu được chúng nữa.
Giống như--
"Anh tới tận Hokkaido để nói mấy lời phủ đường đó à?" Nanami sau một khoảng rất lâu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Satoru bật cười. "Thì cậu cũng biết tôi thích đồ ngọt rồi còn gì."
"Tôi thì không thích ngọt cho lắm..." Nanami thở dài, giọng điệu như cam chịu, cầm ly Cinderella lên uống thử để rồi nhăn mặt bởi độ ngọt của nó.
Suguru biết Nanami sẽ nhận lời, bởi vì cậu ta là người tốt. Bất kể trông cậu ta có vẻ bị ép buộc hay mệt mỏi thế nào đi nữa, anh biết Nanami cực kì quan tâm tới lũ trẻ. Thêm nữa, hẳn cũng giống như Satoru, Nanami không muốn bất kì ai phải chịu thứ 'chất độc' đó nữa.
Một ngày dài, kết thúc bởi chuyến tàu đêm muộn màng.
_______________________________________________________________
Không rõ có phải tại vì đã là hơn 1 giờ sáng rồi và cũng chẳng ai lên Hokkaido vào tầm này trong năm không, con tàu vắng bóng tới mức cả khoang tàu chỉ có vài người đếm không quá một bàn tay. Tất cả đều chìm trong im ắng, âm thanh của động cơ tàu và tiếng điều hòa là thứ duy nhất vang lên.
Satoru chọn ngồi sát cửa sổ, tựa đầu vào ô cửa kính có phần lạnh lẽo, cảnh vật bên ngoài vùn vụt trôi. Suguru không biết cậu ấy đang nhìn cái gì, hay đang nghĩ cái gì, đôi thiên thanh chỉ đơn giản lơ đễnh phản chiếu lại khung cảnh phía trước. Có lẽ cậu ấy cũng không khác Nanami là bao, bị ảnh hưởng bởi nhiệm vụ vừa rồi bất kể kẻ thù chẳng phải thứ mạnh mẽ gì.
Sự sống và cái chết, hy vọng và nuối tiếc. Dù là ai cũng sẽ thấy nặng nề thôi nhỉ?
Suguru quyết định ngồi xuống bên cạnh Satoru, không rõ là do không khí vắng lặng trên tàu hay do đến cả anh cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệm vụ đó, Suguru thấy mệt mỏi lạ kì.
Việc đi tàu đêm không phải chuyện hiếm gì với cả hai. Từ thời Cao trung bọn họ đã làm quen với việc đó rồi, nguyền hồn cũng không chọn giờ để gây chuyện. Nhưng chưa bao giờ chuyến tàu lại lặng im tới nhường này. Hoặc là bọn họ sẽ tán ngẫu tới ầm ĩ cả toa, tới mức hành khách khác phải tới ý kiến và Suguru (lại) là người xin lỗi. Hoặc là bọn họ sẽ tựa lên vai nhau ngủ, mơ màng tỉnh dậy giữa mỗi lúc tàu vào ga.
Satoru chầm chậm khép mi mắt lại, đầu vẫn tựa trên tấm kính, tay khoanh lại trước ngực, nhưng chưa đủ lâu để khiến người ngoài nghĩ rằng cậu ấy kịp nghỉ ngơi, mi mắt trắng muốt khẽ mở ra. Cậu ấy quay đầu lại, và Suguru giật mình khi đôi đồng tử ấy hướng sang chiếc ghế trống sát bên giống như lưỡng lự.
Hình như Satoru muốn nói gì đó. Nhưng với ai, Suguru không rõ.
Tiếng đứa trẻ con bật khóc trong vòng tay mẹ cuối toa như xé tan bầu không khí đông đặc, Satoru thở dài, quay trở lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng nhân viên ga đều đều vang lên thông báo địa điểm của ga tàu, cánh cửa trượt mở và những người ít ỏi trong toa lần lượt bước ra. Trời trở thu se lạnh, gió ban đêm vờn qua dòng người thưa thớt dưới ánh đèn đường nhàn nhạt màu.
Satoru giữ nguyên sự im lặng đó trên suốt con đường trở về nhà, ngoại trừ vài câu trao đổi ngắn ngủi với tài xế taxi, cậu ấy trầm mặc lạ thường. Suguru cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau với sự yên lặng của một bóng ma.
Có vẻ trời chuẩn bị mưa.
Bao giờ việc này mới kết thúc?
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, Satoru cởi bỏ chiếc áo khoác rồi ném nó lên ghế, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mịt mờ, chỉ có ánh sáng đèn đường thi thoảng hắt lên sau tấm rèm cửa sổ rọi vào, không đủ để Suguru nhìn rõ người phía trước.
Một tia chớp chợt lóe lên, phản sáng trên mặt nhãn cầu xanh ngát, khiến chúng bỗng chốc nổi bật tới độ làm Suguru giật mình.
"Thế..."
Tiếng Satoru đột ngột cất lên - âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng trước khi sấm rền vang ập tới.
"Tại sao cậu vẫn còn ở đây vậy, Suguru?"
Mọi thứ xung quanh đông cứng như dây cót đồng hồ bị kẹt, giây tiếp theo không bao giờ tới, pha vào cái không khí tĩnh mịch âm u của màn đêm dường như nuốt trọn lượng oxy mà Suguru vốn không cần tới.
Quá nhiều hy vọng và tuyệt vọng lẫn nghi vấn trộn lẫn vào nhau thành một đám hỗn loạn lùng bùng trong đầu, cơ thể tê dại như vừa bị ai đó đánh thật mạnh tới choáng váng.
"L-Làm thế nào...?"
"Đề phòng cậu hỏi thì..." Giọng Satoru tiếp tục vang lên cắt ngang giữa chừng âm thanh khô khan từ cổ họng anh, không lớn nhưng rõ ràng như xuyên qua tim gan. "Không, tớ không nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy."
Suguru vẫn chết đứng, nhịp tim vô thực như trống rung bên tai, mắt dán chặt vào người kia. Đúng, đôi đồng tử trứ danh đó không nhìn vào anh, chính xác hơn, là không thấy.
"Tớ chỉ đang đánh cược vào cảm giác của bản thân thôi." Cậu ấy hơi cúi xuống. "Không, đánh cược vào 'mối liên kết giữa chúng ta' thì đúng hơn."
"Cùng lắm thì tớ cũng chỉ giống một kẻ điên tự nói một mình, dù sao cũng chả có ai ở đây." Satoru bật ra tiếng cười khô khốc. "Còn đỡ hơn là tớ sẽ lại hối hận, thêm một lần nữa."
Cảm giác dần dần quay trở lại với Suguru, bắt đầu từ đại não, lan tới đầu ngón tay, li ti như kim châm. Trong lúc đó, Satoru đã đi tới chéo ngang phòng, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế sofa, chớp một lần nữa lóe lên ngoài cửa sổ.
"Cậu biết không, ngày đó khi cậu rời đi, có một phần của cậu trong tớ cũng biến mất." Giọng cậu ấy nhàn nhạt, hai bàn tay khẽ siết lại trên gối. "Và tớ đã vật lộn chỉ để chắp vá những mảnh vỡ, để quen với sự...khuyết thiếu đó, nhưng một phần trong tớ vẫn có thể cảm nhận được cậu. Nó đã không hoàn toàn biến mất."
Tất nhiên là Suguru biết chứ. Chỉ là khác với Satoru, anh có thể cảm thấy 'thứ đó' dần bị ăn mòn, từng chút từng chút như bị axit đổ lên - kể từ sau khi nhiệm vụ đó kết thúc. Là bởi vì anh, là bởi vì khoảng cách giữa bọn họ, là bởi vì cái gì cũng không quan trọng nữa. Nó chỉ đơn giản là đã mất đi mà thôi.
"Tớ biết lý do. Nó ở đó vì tớ biết cậu còn sống."
Sấm xé trời vang lên, kéo theo đó là tiếng lộp bộp của mưa đập vào cửa kính. Chúng như cố át đi chút run rẩy nhỏ bé trong giọng của Satoru.
"Vì tớ biết ở đâu đó trên thế giới này, cậu vẫn đang sống, đang tồn tại, kể cả không ở bên cạnh tớ đi nữa."
Có lẽ Satoru cũng đã như anh, dù không bao giờ chủ ý tìm kiếm nhưng lại không kìm được sự nhẹ nhõm mỗi khi vô tình nghe thấy tin về người kia, ở đâu đó, vẫn đang có một cuộc sống của riêng mình và thầm nghĩ 'Thật may quá, cậu vẫn ổn.'
"Nên tớ đã chuẩn bị cho việc chút ít mảnh vỡ đó sẽ bị lấy đi khi cậu...thực sự rời đi." Chết. "Nhưng nó đã không đến."
"Tớ chuẩn bị cho việc nó sẽ đau như thế nào và tớ vẫn phải bước tiếp bất kể thế đi nữa. Nhưng nó đã không đến."
"Tớ đổ lỗi cho bản thân tự ảo mộng ra việc đó, rằng có lẽ một phần nào đó trong tớ chưa sẵn sàng, tới mức tự bảo vệ bản thân bằng những tưởng tượng vô lý."
Satoru vẫn tiếp tục nói, dồn dập như cơn bão, xúc cảm cuồn cuộn như lũ trong từng từ ngữ, tới độ Suguru tưởng như không thở được khi nhấn chìm trong nó.
"Nhưng mà hôm đó tớ đã nhìn thấy cậu. Và tớ biết nó không phải ảo giác." Ánh sáng lóa lên chiếu rọi khuôn mặt Satoru trong thoáng chốc, từng đường nét như co lại trong chính sự hỗn loạn của chủ nhân nó. "Không phải chỉ bằng thị giác, tớ biết đó là cậu, bằng cả linh hồn tớ."
"Mỗi sáng tỉnh giấc tớ đều cảm thấy như cậu đã ở bên cạnh, và cậu xuất hiện trong mọi giấc mơ với cùng một ánh mắt tuyệt vọng đó."
"Vậy nên tớ đã nghĩ..." Rằng cậu vẫn chưa thật sự rời đi.
Suguru có thể nghe thấy được nửa còn lại của câu nói bỏ lửng.
Trong chút ánh sáng nhàn nhạt, hai tay cậu ấy đan vào nhau như cầu nguyện, tựa trên trán khi cậu ấy cúi đầu, mi mắt nhắm nghiền như cố kìm lại thứ gì đó chực trào. Anh vươn tay ra phía trước, sống mũi bỗng cay xè nhưng không một giọt lệ nào tuôn ra.
Anh phải trả lời thế nào chứ? Anh phải làm sao để trả lời được cậu ấy chứ?
Mưa rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ, âm thanh rít gào của gió dù cách một tấm kính vẫn dữ dội như đè thêm lên không khí vốn đã nặng nề trong phòng. Không rõ bao lâu sau đó, Satoru chớp mở mắt, màu xanh trong mắt như bị hòa tan bởi sự xám xịt phía ngoài, chậm rãi ngước lên nhìn về phía vô định.
"Vậy tại sao cậu lại ở lại đây?"
Giọng Satoru tràn trong mệt mỏi, nhưng tới cuối cũng, Suguru lại thấy cậu ấy mỉm cười.
"Bởi vì cậu lo cho gia đình cậu sao?"
Suguru nuốt khan. "Không phải."
"Bởi vì cậu chưa kịp thực hiện lý tưởng của mình sao?"
"Không phải." Anh đã làm, và nó thất bại. Chỉ vậy thôi.
"Bởi vì cậu lo cho tớ sao?"
"...Không. Cậu sẽ ổn thôi."
"Bởi vì cậu còn gì nuối tiếc sao?"
"Không." Có thể, nhưng Suguru biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được.
"Bởi vì cậu sợ bị lãng quên sao?"
Lần này, Suguru ngạc nhiên anh không trả lời ngay lập tức được nữa.
Một khoảnh khắc nào đó trong đầu anh chắc chắn đã hiện lên cái suy nghĩ ích kỉ đó. Ai cũng muốn người mình yêu thương được hạnh phúc. Ấy vậy mà khi Suguru nghĩ tới việc Satoru sẽ đi tiếp, trên một con đường không có anh nữa, có lẽ sẽ yêu một người khác, có lẽ sẽ có một cuộc sống mà quá khứ của bọn họ chôn vùi trong bụi đất-
Suguru đã sợ.
Giống như những tháng ngày u tối mười năm trước, sợ bị bỏ lại phía sau.
Satoru vẫn đang nhìn. Thật kì quặc là kể cả khi Suguru biết rõ cậu ấy không thể thấy được anh, đôi mắt đó vẫn như đang nhìn thấu tâm can. Màu xanh vô tận đó tự lúc nào quay trở lại với cậu ấy, xóa nhòa đi bóng tối xung quanh, xóa đi cả tiếng mưa rơi trắng trời.
"...nếu vậy thì sao?" Cậu sẽ hứa một lời hứa chưa chắc có thể thực hiện được sao?
Satoru ngả người dựa vào lưng ghế, cả cơ thể bỗng như rối đứt dây, tiếng thở dài vang lên trước khi cậu ấy khúc khích cười.
"Suguru, cậu là một tên ngốc."
Quen thuộc, hệt như mười năm trước. Từ cách gọi tên cho tới lời trách móc. Suguru bỗng chốc cũng muốn bật cười.
"Nghe hơi phim ảnh một chút, nhưng cậu biết câu 'người chết sẽ luôn sống mãi trong tim người yêu thương họ' chưa?" Satoru vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng thủ thỉ hệt như những ngày xưa cũ.
Suguru nhấc bước lần đầu tiên kể từ khi họ vào nhà, tuy chúng vẫn nặng trịch và đầu anh vẫn còn râm ran tê dại, anh tiến tới bên cạnh cậu ấy, ngồi xuống, đủ gần để nghe được cả tiếng thở đều đều.
"Có à, phim nào có câu đó vậy?"
"Tớ không nhớ tên nữa, không phải Suguru là người mở cái phim buồn não ruột đó lên à, bảo là đổi gió này nọ."
Giống thật đấy, giống như quay ngược thời gian lại mười năm trước vậy, kể cả Satoru không đang nhìn về phía anh đi nữa.
"Chúng ta đã nói là nó 'thật ra chỉ là một câu để an ủi người còn sống, rất vô nghĩa' nhỉ?" Có lẽ trời đã tạnh mưa, hoặc không, Suguru cũng chỉ nghe thấy tiếng cậu ấy mà thôi.
"Tớ từng nói với đám học sinh," Satoru ngước lên trần nhà, mắt nhắm lại, giọng như ngâm nga. "...rằng tớ tin vào vĩnh cửu, bất kể khoảng cách có là sinh tử đi nữa."
"Tớ thật sự có ý đó đấy Suguru, không phải tớ an ủi Yuuta hay gì cả đâu."
Suguru vô thức nuốt khan.
"Một phần của cậu sẽ vĩnh viễn tồn tại trong tớ, cậu hiểu mà phải không?"
Nhẽ ra Suguru nên nhận ra từ những thay đổi của cậu ấy. Từ những thứ rất nhỏ như việc cậu ấy đổi ngôi xưng, như việc cậu ấy để ý tới cách nói chuyện với người khác, như việc cậu ấy ăn ít đồ ngọt hơn vào buổi đêm,...cho tới những thứ như việc cậu ấy bảo vệ 'kẻ yếu', hay việc cậu ấy muốn xây dựng một thế giới mà lũ trẻ có thể có được thanh xuân.
Không phải Suguru không biết. Anh chỉ không muốn gieo vào mình cái hy vọng lý do cho những thay đổi đó là anh thôi. Nhưng nếu chính cậu ấy đã nói...
Trong hành động và suy nghĩ, trong sự trưởng thành và lý tưởng, trong tất cả những ngày tháng còn lại của cậu ấy.
"Tất cả những gì cậu từng trao cho tớ, nó vẫn sẽ ở đây với tớ, Suguru." Ngón tay cậu ấy trượt xuống tới vị trí trái tim đang đập, và Suguru tưởng chừng như mình nghe được tiếng của chúng. Thứ cảm giác ấm áp lần đầu tiên anh cảm nhận được sau khi chết đi bùng nở như một đóa hoa lửa trong lồng ngực, nóng hổi trào ra từ khóe mắt, lăn xuống gò má.
"Có thể sau này tớ sẽ gặp một ai đó khác...chuyện tương lai ai mà biết được, nhưng mà Suguru," Satoru mỉm cười, trong mắt đong đầy dịu dàng. "Nó sẽ không bao giờ giống như thứ tình cảm mà tớ trao cho cậu hết."
Một, và chỉ duy nhất mình cậu thôi.
Rốt cuộc thì Suguru cũng không kìm nổi mà bật khóc, vỡ òa như một đứa trẻ, hai tay siết lấy nơi ngực áo nhàu nát, cái nóng ran tới cay sống mũi và cuống họng cuồn cuộn không thôi.
Nhưng kể cả trong tiếng nức nở không thể ngừng lại và những giọt lệ nhòe mi mắt, lẫn trong đó vẫn là tiếng cười tới lạc giọng. Suguru biết bản thân đang nở nụ cười xấu xí tới mức nào khi nó nhòa đi bởi nước mắt và tiếng nấc ngắt quãng. Nhưng sao anh có thể không chứ?
[...thế giới mà tớ không thể mỉm cười.]
Sao có thể không chứ, khi thứ hạnh phúc ngọt ngào tới tột cùng chỉ người kia mới mang lại được không ngừng lấp đầy từng nang phổi, chạy trong huyết quản và lan tới tận trái tim nhẽ ra đã ngừng đập từ lâu.
Câu trả lời mà anh chưa thể nói với cậu ấy, hãy hy vọng vũ trụ sẽ gửi tới nơi đi.
"Tớ cũng yêu cậu, Satoru. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu."
Âm thanh hỗn độn dồn dập như vội vã, nghẹn ngào cất lên giữa tiếng nức nở, lặp đi lặp lại trong khi chủ nhân của nó bất chấp không thể chạm vào vẫn cứ cố gắng nắm lấy bàn tay của người thương.
Đột ngột hơi ấm từ đầu ngón tay tràn tới, bàn tay Suguru đặt lên khẽ run, và anh cảm nhận được nó. Anh cảm thấy được nó. Suguru giật mình ngước lên.
Satoru dường như đông cứng, đồng tử mở to trong kinh ngạc, cậu ấy chầm chậm cúi xuống nhìn mu bàn tay mình, giống như nhận ra thứ gì đó quen thuộc, miệng mấp máy những âm thanh không rành mạch.
"Tớ nghe thấy rồi."
Giọng cậu ấy ngắt quãng trong hơi thở gấp gáp. Suguru nhìn thấy thứ chất lỏng trong suốt rời mi mắt trắng muốt chạy xuống dọc má đối phương, vô thức đưa tay lên gạt chúng. Chúng xuyên qua, nhưng anh có thể cảm nhận được nhiệt độ.
"Tớ nghe thấy cậu rồi, Suguru."
Âm giọng Satoru lẫn trong ngạc nhiên, lẫn trong vui sướng, ôm theo những giọt lệ không ngừng rơi xuống tí tách.
Đầu ngón tay anh rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp của da thịt người đang sống, cảm nhận được giọt lệ nóng hổi khi chúng phản lại ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, óng ánh như kim cương.
"Satoru?" Giọng nói mỏng manh tới độ chính anh phải tự kinh ngạc.
Đôi đồng tử xanh sáng rực như trời quang sau mưa, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra, nhưng cậu ấy nhoẻn cười.
"Ừ, tớ nghe thấy rồi. Tớ nghe thấy cậu rồi."
Kì lạ thật, cả hai bọn họ chỉ vừa mới òa lên như đứa trẻ, vậy mà anh có cảm giác như mình dễ dàng bật khóc thêm một lần nữa.
"Satoru." Anh áp trán hai người vào nhau, sung sướng cảm nhận sự ấm áp từ nó.
"Ừ." Cậu ấy rạng rỡ cười.
Dù là đôi mắt đó không phản chiếu hình ảnh của anh, Satoru cũng không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Suguru biết, kể cả không nhìn thấy, cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được nơi bọn họ chạm vào nhau.
"Satoru."
"Cậu định gọi tên tớ tới khi nào nữa."
Cơ thể anh nhẹ bẫng, bất cứ nơi nào đầu ngón tay chạm tới đều bùng lên thứ hơi ấm anh những tưởng đã quên.
"Tớ xin lỗi Satoru."
Cậu ấy bật cười khúc khích, mắt cong lại như vầng trăng. "Đừng, không phải lỗi của cậu."
"Cũng không phải lỗi của cậu Satoru."
Thoáng ngạc nhiên ánh lên trên đôi đồng tử xanh thẳm, cậu ấy đưa tay lên gò má nơi bàn tay anh đặt, có chút cay đắng khi chỉ chạm được vào hư vô.
"Xin lỗi, giờ chỉ được thế này thôi." Anh áp bàn tay lên má cậu ấy, nhìn cậu ấy khép hờ mi mắt tựa vào nó như tận hưởng.
"Cứ như cậu đang tàng hình ấy nhỉ?" Satoru bông đùa trả lời. "Không sao, như vậy là được rồi."
Bọn họ chỉ đơn giản cứ như vậy một lúc lâu, cuối cùng những tiếng thổn thức còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại chút hoe đỏ nơi khóe mắt.
"Tớ nhớ cậu."
"Ừ, tớ cũng vậy."
Satoru chớp mở mắt, chút buồn bã chớp lóa trước khi tan đi.
"Nhưng mà Suguru, lẹ lẹ đi đầu thai chuyển kiếp gì đó đi. Nhanh có khi chúng ta vẫn có thể gặp nhau đấy."
Anh bật cười. "Giờ có làm luôn thì cũng chênh nhau gần 30 tuổi, cậu tính thế nào?" Chưa kể đến, nếu như có cõi chết thì người như anh cũng sẽ phải trả giá ở địa phủ thôi.
"Để cậu làm học sinh tớ." Satoru lè lưỡi.
Nhưng anh sẵn sàng trả nó từ lâu rồi. Ân huệ này đã là quá lớn.
"Chắc gì tớ đã được thành người."
"Xì, đồ tiêu cực."
Suguru không rõ mình còn lại bao nhiêu thời gian. Nếu như những gì phim sách nói, quyến luyến cuối cùng của anh đã kết thúc rồi nhỉ, vậy anh sẽ biến mất sao?
"Đừng tới đây sớm quá đấy."
Anh chậm rãi chạm lên mọi đường nét trên khuôn mặt cậu ấy như để ghi nhớ, cuối cùng đặt lên má Satoru một nụ hôn nhẹ như cánh bướm.
"Khỏi lo, tớ là mạnh nhất cơ mà, mấy đứa trẻ kia vẫn còn đợi tớ dạy đây." Cậu ấy khúc khích. "A, Suguru, tớ cũng muốn, chỉ cho tớ má cậu ở đâu đi."
Suguru phì cười. "Tớ tự làm là được rồi."
"Không thích, chỉ đi mau lên."
Cuối cùng anh vẫn luôn chịu thua mấy thứ đòi hỏi trẻ con này của cậu ấy. "Để xem, sang trái chút, ừm rồi, tiến tới độ 5cm."
"Đây hả?"
"Ừ."
Khác với anh, Satoru đặt lên đó một nụ hôn đầy lưu luyến, pha chút đùa giỡn quen thuộc, trước khi kết thúc còn kèm một tiếng 'muah' đầy đủ luyến láy.
"Cậu có thật 28 rồi không thế?"
"Cậu mới là đồ trẻ con, tớ thừa biết nãy tớ không hôn vào má nhé."
Suguru giật mình.
"Cậu thấy gì đâu mà phán."
"Tớ nhắm mắt cũng biết Suguru tính làm cái gì nhé!"
Bình minh len lỏi chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, cơn mưa đêm qua tan đi để lộ ra bầu trời sáng sớm trong vắt. Satoru nhìn ra cửa sổ, bỗng chốc trầm mặc không nói được câu gì.
"Này, sẽ ổn thôi mà." Anh nói, cảm được đôi bàn tay người kia siết lại.
"Tớ biết mà." Satoru gật đầu. "Vậy cậu sẽ đi hả?"
"Không biết nữa, chắc vậy." Thú thật là anh không rõ nữa, ngoại trừ việc cơ thể nhẹ bẫng – thứ chắc chắn do anh đang vô cùng hạnh phúc – thì chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng nếu như những gì người ta nói, sau khi người chết không còn lưu luyến gì họ sẽ rời đi phải không?
Satoru quay về phía anh, từ chỉ dẫn ban nãy mà áng chừng được tầm mắt, để khung cảnh anh thấy được cuối cùng – một lần nữa – lại là người anh yêu thương. Bình minh rực sáng phía sau Satoru như vầng hào quang, phủ lên mái tóc trắng như vương miện, đôi mắt tinh xảo chứa cả biển trời sao âu yếm, gò má hây đỏ nổi bật trên làn da như men sứ. Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất, và Suguru nghĩ mình đã thấy được thiên thần.
"Tạm biệt, Suguru, gặp lại sau nhé."
Giây cuối cùng trước khi mọi vật tan vào ánh sáng, Suguru nhìn thấy mình cũng đang mỉm cười, phản chiếu trong đôi mắt người kia, nhưng là với dáng vẻ của bản thân năm 27 tuổi. Và anh biết, mình đã sẵn sàng để rời đi.
"Ừ, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro