Chương 1: Oan gia
Đêm Giáng Sinh buông xuống thành phố Tokyo, những ánh đèn lung linh tô điểm cho các con phố, tiếng cười nói rộn rã từ những cặp tình nhân hòa nhịp tạo nên một giai điệu mừng lễ vô cùng náo nhiệt. Hơi thở của mùa đông đọng lại thành những làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Không khí tuy lạnh buốt nhưng cũng tràn ngập sự ấm áp.
Giữa dòng người đông đúc tận hưởng ngày lễ, có một bóng dáng nhỏ nhắn lủi thủi bước đi trên con phố vắng gần công viên Shinjuku. Cách xa sự náo nhiệt của thành phố, không khí trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt đất phủ tuyết mỏng. Geto Suguru, cậu bé 15 tuổi với chiếc cặp nặng trĩu sau lưng, vừa kết thúc buổi học thêm dài lê thê. Tóc đen dài ngang vai, nhưng vẫn gọn gàn với khuôn mặt góc cạnh, khiến cậu toát lên vẻ điềm đạm trưởng thành hơn so với tuổi thật. Đôi mắt đen tuyền của cậu thoạt nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng lại ẩn chứa một sự nặng nề khó tả.
Suguru vốn không thích lễ Giáng sinh, hay đúng hơn, cậu chẳng có lý do để quan tâm đến nó. Cậu thậm chí chẳng thèm để ý đến những ánh đèn rực rỡ quanh mình, vì cậu có bao giờ biết được cái cảm giác đi chơi lễ là như nào đâu. Với áp lực học tập khổng lồ mang đến, những ngày lễ như thế này chỉ là những khoảng thời gian cậu muốn quên đi. Cậu vừa đi bộ về nhà vừa lẩm bẩm nhớ về những kiến thức được học.
Nhưng có vẻ cậu không cô đơn.
Ở một góc tối của công viên, dưới gốc anh đào trơ trụi lá, có một bóng dáng nhỏ nhắn khác đang khẽ nghiêng đầu, đôi tay gạt đi từng nhúm tuyết không đều, khéo léo nặn một con người tuyết to đến nửa người. Cậu ta hài lòng nhìn thành phẩm của mình rồi mỉm cười, hai cánh môi hồng khẽ cong lên. Lớp áo khoác lông trắng dài và mái tóc trắng bạc gần như hòa vào nền tuyết lạnh lẽo. Nôm cũng trạc tuổi Suguru. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt của cậu – đôi mắt màu xanh như hai viên pha lê được chạm khắc tỉ mỉ, dưới ánh đèn đường mờ ảo lại càng trở nên lấp lánh như những vì sao xa xôi. Geto chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đến thế, như chứa cả một dãy ngân hà trong đêm đông lạnh lẽo.
Cậu nhóc tập trung đến mức không nhận ra có một người đang đứng từ xa quan sát mình.
“Thật kỳ lạ” Suguru nghĩ thầm. Gia đình cậu luôn xem Giáng sinh là một dịp không mấy quan trọng, nhưng cậu vẫn biết rằng những đứa trẻ cùng tuổi thường dành ngày này bên gia đình hoặc bạn bè. Vậy mà cậu bé kia lại ở đây, lặng lẽ như thể cả thế giới này không tồn tại. Thoạt nhìn còn khiến người ta hoảng hồn vì tưởng là bóng ma,..
Dù Suguru có một cái đầu suy nghĩ chững chạc hơn độ tuổi của mình nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ, vẫn không kìm được sự tò mò và hiếu kỳ, cậu tiến lại gần, dừng cách gốc anh đào vài bước chân. Cậu nhóc mắt xanh kia cũng dần nhận ra sự xuất hiện của một con người khác, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Suguru. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt ấy ánh lên vẻ long lanh kỳ lạ, tựa như mặt hồ đóng băng phản chiếu ánh sáng.
“...”
Sự im lặng dai dẳng khiến cậu nhóc tóc trắng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Nhìn nữa là tôi sẽ đấm đấy?” Cậu nhóc kia cao giọng, đôi môi cong lên vẻ kiêu ngạo. Suguru nhíu mày, không nghĩ rằng con người trông xinh đẹp như thiên thần này lại có cách nói chuyện thẳng thừng đến thế. Nhưng điều đó lại khiến cậu kích thích.
“Thấy chứ,” Suguru trả lời trống không, cậu khoanh tay, vẻ mặt không chút dao động trước sự bực bội của người kia rồi nói tiếp : “Giáng sinh mà cậu lại ngồi đây làm người tuyết? Không thấy lạnh sao?”
Đôi mắt xanh lam nhìn một loạt người trước mặt từ trên xuống dưới, thái độ vẫn khinh khỉnh lạnh nhạt.
“Cậu nghĩ ai cũng sợ lạnh giống cậu à?” Giọng mang chút tự tin lẫn mỉa mai.
Suguru vừa đi học thêm về, vì thế mà cậu khá stress cộng thêm cái tôi đầy háu thắng, cậu cúi xuống nhìn người tuyết, một ý nghĩ nông nổi thoáng qua. Không hiểu sao Suguru lại muốn trêu chọc cậu nhóc này.
“Để tôi giúp cậu chỉnh lại nó một chút,” cậu nói, rồi không đợi phản ứng, giơ chân lên đá nhẹ vào đầu con người tuyết làm nó roi xuống nền tuyết vỡ tan tành. Lúc này, cậu nhóc kia chết lặng vài giây rồi hét lên.
“Cậu làm gì vậy?!” Gương mặt tức giận trông như một con mèo Anh lông trắng, vừa kháu khỉnh lại chẳng đáng sợ tí nào.
Nhưng Suguru không trả lời, thay vào đó, cậu cúi xuống đá thêm một cái nữa, mạnh hơn. Người tuyết đổ sụp hoàn toàn, những mảng tuyết rơi tứ tung dưới chân hai cậu bé.
Người kia lại được một phen bất ngờ, đôi mắt xanh không mấy hảo cảm nhìn thẳng vào Suguru, bừng lên sự tức giận. “Cậu-đồ tồi! Cậu nghĩ mình đang làm gì hả?!”
Suguru cảm thấy hơi hối hận, nhưng thay vì xin lỗi, cậu lại cố giữ vẻ bình thản mà đáp lại rằng
“Chỉ là một người tuyết thôi m….”
“ Bốp!” Satoru không nói thêm một lời nào với kẻ đáng ghét này nữa mà thẳng tay đấm cho cậu ta một cú như trời giáng. Suguru loạng choạng ngã ra đất, không ngờ là dáng vẻ đáng yêu mềm mại của người kia lại đi kèm một hệ điều hành mạnh mẽ đến thế. Hắn ôm mắt trái đau đến nỗi không thể lập tức đứng dậy.
“ Cậu đánh tôi?”
Nhóc kia đứng đó, thở hổn hển vì tức giận. “ Vì cậu cố tình chọc tức tôi?!”
Suguru nhún vai, vẫn cố tỏ ra bình thản. “Ừ, thì sao? Cậu định làm gì tôi? ”
Lời nói của Suguru như một que diêm châm ngòi vào thùng thuốc nổ, thành công chọc điên chiếc mèo nhỏ hoang dã kia.
“Được, để tôi cho cậu biết tôi sẽ làm gì!” rồi lao thẳng vào Suguru, dùng hết sức đẩy cậu ngã xuống nền tuyết. Suguru chỉ kịp giơ tay lên che mặt, nhưng vẫn bị trúng vài cú đấm vào má và vai. Cậu cố xoay người tránh nhưng không tài nào thoát được. Mỗi cú đấm như trút hết sự tức giận bị kìm nén từ trước, và cậu không hề có ý định dừng lại.
“Đủ rồi! Tôi xin lỗi! Được chưa?!” Suguru cuối cùng cũng hét lên, giọng pha chút khàn vì đau.
Nghe thấy lời xin lỗi, người kia khựng lại, hai tay vẫn siết chặt nhưng không giáng thêm cú đấm nào nữa. Cậu thở hổn hển, trừng mắt nhìn Suguru, rồi đứng dậy phủi tuyết trên người mình.
Thế rồi hai con mắt vốn bé của Suguru thâm híp cả lên như cái giá phải trả cho sự trêu chọc của mình, cậu nằm dài trên nền tuyết, khuôn mặt lấm lem với vài vết bầm tím đang dần hiện rõ, lại bật cười. Nụ cười thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ, nhưng lần đầu tiên trong đời cậu ta lại muốn kết bạn với một người đến thế. Vừa ngồi dậy cậu vừa đưa tay ra hiện muốn giảng hòa với người vừa đánh mình tả tơi..
“ Cậu tên là gì? Cho tôi làm quen có được không? ”
Lời đề nghị bất ngờ khiến người ta sững người, đôi mắt xanh trong vắt gợn sóng như đang đắn đo suy nghĩ, thế nào rồi cậu ta lại quay ngoắc đi, vẫn là điệu bộ vô cùng cao cao tại thượng.
“ Sao tôi phải làm bạn với cậu?’’
Nói rồi cậu ta quay ngoắc bỏ đi, Suguru nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, trong lòng vừa tò mò vừa dấy lên một cảm xúc rất lạ.
-------------------------------
Người ta hay nói vạn sự tùy duyên, có duyên sẽ gặp lại nhau.
Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng là ‘duyên’, đôi khi phải gọi là oan gia ngõ hẹp thì mới chính xác!
Geto Suguru vốn là học sinh ưu tú của cả khối, cộng với chiều cao vượt trội và khí chất điềm đạm hiếm có mà luôn trở thành tâm điểm chú ý, nhưng hôm nay, sự chú ý ấy nhân lên gấp đôi khi mà cậu bước vào với một bên mắt thâm tím, di chứng rõ ràng từ sự nông nỗi hôm qua.
Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, cố gắng lờ đi ánh mắt tò mò và những lời thì thầm từ bạn bè xung quanh. Nhưng một vài người không kìm được hỏi:
“Geto, mắt cậu làm sao thế?”
“Bị ai đánh à?”
Suguru phớt lờ, ngồi xuống chỗ vờ mở sách ra như thể muốn chôn mình vào mớ bài tập. Trong đầu thầm tán thán cho sự nông nỗi ngày hôm qua của mình để rồi thức cả buổi tối lăn cả chục quả trứng gà vẫn trông không khá được.
Nhưng ngay khi cậu nghĩ mọi thứ sẽ yên bình, giáo viên bước vào, mang theo một "bất ngờ" mà Suguru không thể ngờ tới.
“Lớp chúng ta hôm nay có một thành viên mới. Em vào đây đi.” Giáo viên mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía sau lưng.
Geto ngẩng đầu lên và ngay lập tức khựng lại. Bước vào lớp không ai khác chính là cậu nhóc tóc trắng tối qua. Cậu ta vẫn mang dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo, đôi mắt xanh dường như sáng hơn dưới ánh sáng của lớp học.
Satoru tiến lên bục giảng, từng bước chân của cậu dường như toát ra một loại khí chất lạnh lùng và xa cách. Mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh ngọc cực kỳ nổi bật thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
“Xin chào, tôi là Gojo Satoru. Rất mong được giúp đỡ.” Giọng nói dửng dưng nhưng đủ to, khiến mọi ánh mắt đều không rời khỏi cậu. Vẻ bề ngoài của cậu ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của các học sinh trong lớp. Những tiếng thì thầm vang lên, đa phần đều là khen ngợi ngoại hình xuất sắc của Satoru.
“Cậu ấy chuyển từ nông thôn đến đấy, thật bất ngờ nhỉ?” một học sinh thì thầm với người bên cạnh.
Satoru nhanh chóng quét mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ ai đó đang ngồi, ngay khi nhận ra là cậu nhóc tối qua bị mình đánh thì không kiềm được mà nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Suguru đang ngồi cạnh cửa sổ dừng như cũng cảm nhận được một luồng không khí không mấy hảo cảm hướng về phía mình.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn quanh lớp rồi chỉ tay về cái ghế trống bên cạnh Geto, nói:
“Gojo. Em có thể ngồi cạnh Geto. Cậu ấy học rất giỏi, sẽ giúp em làm quen với lớp.”
Không khí trong lớp bớt náo nhiệt, mọi người chuyển sự chú ý về phía Geto, những tiếng trầm trồ nhỏ vang lên nhưng cũng đủ để hình dung ra là mọi người đang nói gì, nôm cũng là khen cô chọn chỗ ngồi quá xứng đôi vừa lứa. Khi mà một đứa đẹp ngồi kế một đứa giỏi.
Tuy nhiên khi nghe cô chủ nhiệm đưa ra quyết định xong, một cảm giác khó chịu đột ngột trỗi dậy trong lòng Gojo, cậu dừng lại một giây, đôi mắt không che giấu được sự bất mãn.Đối với Gojo, việc phải người kế một người như Geto là không thể chấp nhận được. Suguru cũng nhíu mày khi nghe cô nói, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Hắn cứ có cảm giác như con người kia sẽ làm thế giới của hắn đảo lộn vậy.
Thế rồi cậu nhóc tóc trắng bước xuống, kéo ghế ngồi kế bên. Cả hai tuy không nói gì nhưng từ những cái nhìn lướt qua mỗi người đều cảm nhận được sự bức bối trong lòng đối phương. Thế là oan gia từ nay trở thành bạn cùng bàn.
Những ánh mắt tò mò tiếp tục dán chặt vào Satoru. Một vài học sinh xung quanh lên tiếng muốn làm quen.
Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của mọi người, Satoru chẳng buồn đáp lại. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lên bảng, như thể tất cả lời nói kia chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Geto liếc sang, cảm thấy khó chịu vì thái độ dửng dưng của bạn cùng bàn. “ Đúng là đồ khó gần.”
Dương nhiên Gojo cũng tiếp tục chìa ra quả bơ, bởi vì cậu cũng cảm thấy bản thân khó gần thật.
Trong giờ học, giáo viên chủ nhiệm giao cho Geto nhiệm vụ kèm cặp bạn mới. Hẳn là ‘bạn’ mới cơ đấy. Geto ban đầu không vui vẻ gì với nhiệm vụ này, trước giờ cậu luôn phấn đấu nổ lực rất nhiều đến nỗi chả có ai trong lớp có thể vượt mặt cậu được. Lại thêm dáng vẻ cao thượng của người bên cạnh ắt hẳn là thiếu gia con nhà giàu mà nhà giàu thì có mấy đứa học khá đâu. Nhưng những suy nghĩ đó lập tức biến thành một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu khi mà những bài toán Suguru phải thức khuya để làm, người kia không cần tốn nhiều thời gian đã có thể làm xong mà cách làm có vẻ còn ngắn gọn dễ hiểu hơn cả cậu.
“Cậu chắc chắn là học từ nông thôn lên à?” Suguru không nhịn được hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Phải.” Satoru đáp gọn lỏn, đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt.
“Ở đó người ta dạy kiểu gì mà giỏi thế?” Geto hỏi tiếp, lần này không giấu được vẻ hiếu kỳ. Cậu không thể tin được rằng có người vượt qua được sự nỗ lực của mình dễ dàng đến vậy.
Satoru ngẩng đầu lên, “ Cậu chưa thấy người thông minh bẩm sinh bao giờ à? .”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tự tin khiến Suguru á khẩu. Dù bực mình, cậu không thể phủ nhận rằng cậu nhóc tóc trắng này có điều gì đó thật đặc biệt, không giống một ai mà cậu đã từng gặp.
Satoru giống như một cuốn sách mới mẻ mà Geto luôn muốn khám phá, nhưng ngược lại cậu nhóc tóc trắng chẳng mảy may hợp tác.
----------------------
Hai tuần sau đó, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không khí lạnh nhạt giữa họ vẫn không thay đổi.
Mỗi lần Suguru cố gắng bắt chuyện hoặc tìm cách tiếp cận, Satoru chỉ đáp lại bằng những cái nhìn lạnh lẽo, hoặc tệ hơn, là sự im lặng hoàn toàn. Cậu không trò chuyện với ai, không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ngoài giờ học. Dường như ngoài Geto và giáo viên, Satoru chẳng thèm giao tiếp với ai, tự mình cô lập mình.
Thời gian ngoài lớp học, Satoru biến mất ngay khi chuông tan trường vang lên. Dù biết là cả hai sống chung một khu Suguru vẫn không tìm ra nhà của người kia. Cảm giác bất lực còn hơn khi giải bài toán khó cấp quốc tế, nhưng con người ta càng khó lại càng muốn chinh phục!
Một buổi trưa nọ, khi Suguru đang ngồi trong góc lớp, một nữ sinh bất ngờ đưa cho cậu cây kẹo bông gòn và một lá thư tình rồi đỏ mặt chạy vút đi mất.
Suguru trong trường này cũng sát gái phải biết! Nhưng tiếc là (hắn chơi bê đê) cậu tử tế chứ không dễ dãi nên hầu như không để ý đến bất kì cô gái nào trong đó.
Cậu vốn không thích đồ ngọt, nên chỉ đặt cây kẹo lên bàn. Thế nhưng, ánh mắt cậu chợt bắt gặp đôi mắt xanh lam nào đấy lặng lẽ dõi theo cây kẹo, ánh nhìn chăm chú đến mức khó hiểu.
Lúc đầu cậu cứ nghĩ là do tên kia ganh tị cậu được gái tỏ tình nên cười khẩy, cố tình nâng cây kẹo lên và nói bâng quơ: “Thấy rồi chứ? Đây là quà tỏ tình của người ta đấy. Ghen tị không?”
Nhưng trái ngược với mong đợi, Satoru không hề phản ứng. Cậu không thèm liếc nhìn Suguru, chỉ giữ ánh mắt chăm chăm vào cây kẹo như thể những lời cà khịa kia hoàn toàn không tồn tại. Thái độ ấy khiến Suguru có chút hụt hẫng, nhưng đồng thời lại thấy buồn cười.
Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu. “Cậu muốn thử không?” Suguru nói rồi khẽ đẩy cây kẹo về phía người kế bên.
“...” Satoru không trả lời nhưng cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn hắn.
Đôi mắt xanh khẽ dao động, nhưng cậu nhóc tóc trắng vẫn chần chừ, nhìn cây kẹo như thể đó là thứ gì đó ngoài hành tinh.
Sau một hồi ngập ngừng, Satoru chậm rãi cầm lấy cây kẹo. Cậu bốc nó ra, ngắm nghía kỹ càng trước khi nhẹ nhàng thử một miếng nhỏ. Ngay khi vị ngọt mềm tan trên đầu lưỡi, đôi mắt xanh lam sáng bừng lên, tựa như ánh sao đêm đột ngột bừng sáng trên bầu trời u tối. Biểu cảm vốn luôn lạnh nhạt dần được vị ngọt kia xua tan phần nào. Giống như con mèo hoang trong phút chốc được thuần hóa vậy.
Suguru sững người, cậu không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi nhỏ bé nhưng rõ ràng ấy. Satoru tiếp tục nhấm nháp cây kẹo, động tác vừa chậm rãi vừa cẩn thận, như thể sợ rằng cây kẹo sẽ biến mất nếu ăn quá nhanh. Lần đầu tiên, Suguru nhìn thấy một khía cạnh khác ở Satoru – không phải vẻ lạnh lùng xa cách, mà là một cậu nhóc với niềm vui giản đơn từ một cây kẹo bông gòn.
Cuối cùng Suguru đã tìm được cách để giải bài toán khó này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro