Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIII

"Cảm ơn anh."

Chị Shoso đang nói chuyện điện thoại với bạn đời. Họ thường dành cuối tuần với nhau, trước đây là để tìm hiểu nhau, bây giờ là thử xem có sống được với nhau dưới tư cách bạn đời không.

Bạn đời định mệnh thường xảy ra ở hai giới tính là Alpha và Omega. Bạn đời định mệnh có thể là vợ chồng tương lai nhưng cũng có khả năng là bạn bè tri kỉ. Dù là mối quan hệ nào, họ đều có sợi dây liên kết mạnh mẽ về cả thể xác và tinh thần. Tuy vậy không phải tìm thấy bạn đời định mệnh là đã happy ending vì sự gắn kết không thể tách rời đó đôi khi là lời nguyền, là tù ngục đau đớn nếu như đôi bên không hòa thuận.

Khi đó họ buộc phải phá vỡ ràng buộc gắn kết họ. Phá vỡ ràng buộc giữa hai người là bạn đời định mệnh chính là sự tra tấn về cả thể xác và tinh thần cho tới khi chết đi, đáng sợ hơn rất nhiều so với chia tay người yêu hay ly hôn. Một số người không chịu nổi đau đớn sau khi ràng buộc mất đi đã tự sát.

Như ông ngoại đã dặn cậu "Ràng buộc định mệnh là món quà trời ban phải biết trân trọng vì cái giá phải trả cho sự phá bỏ là mạng sống."

"Qua nhà bạn đời chị đi." Shoso nói rồi nhìn Yuji "Trước đó rẽ qua cửa hàng nào đó mua đồ thoải mái mà mặc. Sau đó tắm rửa, ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện."

Yuji gật đầu.

Nhà của bạn đời chị cậu là một căn chung cư trong khu nội đô Tokyo nhìn ra thành phố đang tỉnh giấc chào ngày mới.

Đây là lần đầu cậu tới nhà người đàn ông bí ẩn này. Trước giờ chị Shoso rất kín tiếng về tất cả các mối quan hệ, nếu không hỏi thì sẽ không nói mà vì không biết nên trong nhà chẳng ai hỏi.

Từ những gì chị Shoso mô tả, người này là Alpha, lớn hơn chị ấy bảy tuổi, đã có công ăn việc làm tử tế (câu này do anh Choso hỏi) và đồng ý với mong muốn của chị Shoso là tìm hiểu nhau trước khi xác định mối quan hệ bạn đời này.

Thực lòng mà nói, riêng câu cuối đã ghi điểm với nhà cậu rồi. Dù trước đó bị trừ thảm hại đi chăng nữa.

Trong căn hộ chung cư đầy pheromone của người kia, khiến Yuji lưỡng lự, khẽ gầm gừ cảnh giác. Đây không phải là địa bàn của cậu mà thuộc về một Alpha khác, hùng mạnh và trưởng thành hơn Yuji rất nhiều, một Alpha mà Yuji không thể đánh thắng.

Chị gái cậu đi trước, quay đầu nhìn cậu động viên rồi bước về phía nhà bếp.

"Đi tắm đi. Chị sẽ hâm nóng đồ ăn."

"Chị nấu ăn á?"

Chị Shoso nhìn cậu rồi nhướn mày.

"Hửm?!" Trông chị giống người nấu được ngon vậy à?

"Không có gì ạ! Em đi tắm!"

Chắc chắn là người kia nấu rồi. Chứ phong cách thất thường của bả thì ...

Khi Yuji tắm xong, chị gái cậu đang ngồi chơi điện thoại bên bàn ăn. Trên bàn đồ ăn đã hâm nóng: một bát súp nấm miso và cơm thịt rán nghi ngút khói, tỏa ra mùi hương đậm đà chảy nước miếng.

"Mùi ngậy ghê ~"

"Ăn đi. Ăn no xuôi bụng rồi thì chú có thể ngủ ở phòng chị." Chị Shoso rời mắt khỏi điện thoại, mặt đối mặt nói chuyện với cậu "Khi em sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục."

Khi Yuji tỉnh dậy, nồng độ Alphasine của chủ nhà trong không khí đã tăng lên, chứng tỏ bạn đời của chị Shoso đã về. Dù vậy, phòng cậu nằm vẫn được che chở yên bình trong Alphasine của chị gái, vỗ về Yuji ngủ tiếp dù cả người đã ngủ sảng khoái rồi.

Bên ngoài tối nhu hũ nút, đèn đường hắt hui trên những con đường trải dài xa tít tắp vào bóng đêm. Không một bóng xe cộ nào trên phố cả. Đồng hồ ở đầu giường tích tắc, tích tắc vang vào tĩnh mịch của màn đêm.

"Chị Shoso?" Yuji ngáp dài, dụi mắt, mở cửa phòng ngủ. Phòng khách thì tối om, chỉ còn ánh sáng ti vi lập lòe chiếu bộ phim kinh dị ba xu mà chị gái hay xem. Dù chẳng có tình tiết đáng sợ nào trong mấy bộ phim thể loại kinh dị có kinh phí thấp ấy nhưng chị Shoso vẫn hay xem vì bản tính chị cậu vừa nhát ma vừa nghịch dại có thâm niên.

"Cậu Itadori Yuji?" Đáp lại cậu là giọng nam trầm.

"Yuji?" Và giọng chị Shoso theo ngay sau đó.

Phía sau lưng ghế sofa, hai cái đầu ngóc lên rồi quay mặt về phía cậu.

"Tỉnh rồi à?" Chị cậu hơi cười, mắt híp lại rồi chỉ về phía nhà tắm "Đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi qua đây xem phim đi."

"Thôi em xin kiếu." Yuji từ chối "Không sợ gì cả."

"Xùy xùy. Vậy thì đi ngủ tiếp đi."

Yuji bĩu môi trước thái độ hững hờ của chị mình rồi quay về phòng ngủ.

Alpha kia chấp nhận sự có mặt của Yuji nên hiện tại dễ thở không ít. Úp mặt vào gối, Yuji ngủ thẳng tới sáng ngày mai không mộng mị.

Sáng hôm sau, Yuji tỉnh giấc bởi tiếng rì rầm nói chuyện giữa chị gái và Alpha bạn đời. Yuji úp tai vào cửa, muốn nghe lén xem họ nói gì. Họ nói nhỏ tiếng, Yuji nghe câu được câu mất, nhưng trọng điểm đã nắm rõ.

Họ đang hỏi nhau trưa nay ăn gì.

Nhạt nhẽo vậy?

"Chị Shoso!"

"Ừ." Chị gái cậu đáp rồi đi vào nhà tắm. Tật xấu lúc mới ngủ dậy lại phát tác rồi.

Ryomen Shoso không thích ồn ào vào buổi sáng và không thích nói chuyện gì quan trọng vào thời điểm đang không tỉnh ngủ này. Chính vì thế, dù ai hỏi ngược xuôi thì tất cả những gì chị cậu đáp lại là "Ừ" hoặc nếu quá mệt mỏi thì chỉ gật đầu thôi. Sau khi ăn xong vệ sinh cá nhân xong thì trở lại dễ mến như cũ.

Ryomen Yuji có một tật xấu đó là cực kỳ ồn ào vào buổi sáng. Cậu thích dậy sớm và tập thể dục với anh ba (thường là chạy bộ, đôi khi ổng lôi cậu đi tập đối kháng). Nếu đó là buổi sáng đẹp trời, ham muốn tán gẫu sẽ tuôn trào trong cậu. Thứ duy nhất ngăn được cơn lũ ấy là tiếng "ừ" vô định như tát vào mặt của chị gái Yuji.

Yuji bĩu môi.

Chẳng vui gì cả.

"Chị gái cậu đêm qua thức khuya nên hơi mệt." Người đàn ông bí ẩn đang rán trứng và nướng bánh mỳ lát cho bữa sáng trong bếp giải thích. Anh ta rất cao, trên mét tám là cái chắc với với thân hình tráng kiện cùng khuôn mặt điển trai nghiêm túc.

"À ... Thảo nào." Yuji gật gù "Em là Itadori Yuji! Em út nhà Ryomen! Rất vui được gặp anh!"

"Rất vui được gặp cậu. Itadori Yuji. Shoso đã kể rất nhiều về cậu."

"Tôi là Nanami Kento."

Mối quan hệ giữa chị gái cậu và Nanamin (chị Shoso vẫn chưa ngừng cười ngặt nghẽo khi cậu "vô tình" gọi Nanami bằng cái tên này) đơn giản hơn Yuji nghĩ.

"Cách duy nhất phát hiện ra ràng buộc định mệnh giữa em và người khác là pheromone. Bằng cách phát tán pheromone vào không khí, bạn đời định mệnh của em là người đáp lại pheromone ấy bằng chính pheromone của họ."

"Chị nói dễ hiểu hơn đi."

Ryomen Shoso nhấp một ngụm trà, kiềm chề ham muốn nhéo má Yuji.

"Em sẽ thấy pheromone của họ đặc biệt. Khi em ngửi thấy pheromone của bạn đời định mệnh, em cảm thấy bị cuốn hút bởi pheromone đó. Dù ở bất cứ đâu, ngập trong bể đủ các loại pheromone khác nhau có cùng nồng độ thì em chỉ bị thu hút bởi pheromone của bạn đời định mệnh. Đó là pheromone duy nhất mà khi một trong hai người trong thời kỳ đặc biệt sẽ đủ mạnh mẽ để đẩy em vào kỳ nhạy cảm hoặc kỳ động dục."

Yuji nhớ lại kỳ nhạy cảm đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh của mình, úp mặt vào tay rên rỉ.

"Tất nhiên, em có thể chống lại ảnh hưởng của pheromone kia bằng ý chí của mình nhưng điều đó sẽ rất khổ sở."

Shoso vuốt tóc Yuji, cười động viên.

"Đây là một quyết định khó khăn. Chuyện em và Todo-san là bạn đời định mệnh chỉ riêng cả hai mới nhận ra được. Tuy nhiên, cũng có khả năng mình em nhận ra vì kiến thức phổ thông về bạn đời định mệnh ngoài xã hội là cực kỳ thiếu thốn hoặc sai lệch."

Yuji gật đầu.

Cậu sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Todo-san.

Nhưng trước hết, như chị Shoso nói, cậu phải bình tĩnh lại đã.

Dù vậy,cả người Yuji vẫn run lên vì phấn khích.

Là bạn đời định mệnh!

Bạn đời định mệnh đó!

Cậu thực sự có cơ hội với Todo-san!

"Kiềm chề kiềm chế." Chị Shoso vỗ vai cậu bồm bộp "Cả phòng bếp đầy Alphasine của chú rồi. Kento không thích đâu."

Kento? Gọi nhau bằng tên riêng luôn!

Yuji mắt long lanh hướng về chị mình chờ đợi. Hào quang em út đáng yêu bùng nổ chói lòa đôi mắt phàm tục của người chị lớn hơn ba tuổi, khiến Shoso ngại ngùng ho hắng rồi thở dài.

"Em muốn biết gì?"

"Chị và Nanamin gặp nhau lúc nào vậy?!"

"Well ... Năm năm trước Đại Tam Gia tổ chức tiệc và mời nhà Ryomen tham dự. Vì từ chối quá nhiều lần trước đó rồi nên năm đó nhà Ryomen đã chấp nhận lời mời, một phần vì danh tiếng của nhà, một phần là giữ mặt mũi cho Đại Tam Gia. Lần đó chị và anh Choso đại diện cho nhà mình đi dự bữa tiệc đó."

Ryomen Shoso lúc này đứng dậy đi về phía ấm nước siêu tốc đã sôi, tự rót cho mình một tách trà nóng thêm mật ong. Lúc này Yuji để ý, tất cả những thứ chị cô cần để pha trà đều gọn gàng xếp một góc, để trong chiếc rổ nan xinh xắn, ở trong tầm với của người chị chiều cao có hạn.

"Chị gặp Kento ở đó. Anh ấy là ... well ... giống như trợ lý hoặc bảo mẫu (theo như lời Kento kể) của thiếu gia nhà Gojo."

Ryomen Shoso nhớ được giữa bữa tiệc đông người ấy, khi cô bị bao vây bởi hàng chục pheromone lạ của cả Alpha, Beta và Omega với đủ loại nồng độ khác nhau thì Alphasine của Nanami Kento vẫn thu hút sự chú ý của cô. Giống như ở giữa biển đêm đen tối và ầm ầm bão, Alphasine của bạn đời định mệnh hiền hiện như ngọn hải đăng sáng lòa, vững chãi và yên bình, hướng cô chạy về phía anh.

"Sau đó thì bọn chị trao đổi số liên lạc. Vì một vài vấn đề nên cả hai đi đến quyết định tìm hiểu nhau trước và trong thời gian đó thì giữ bí mật về danh tính của nhau với mọi người xung quanh."

Yuji khá chắc, vấn đề ở phía chị cậu là bản năng chăm sóc đã sớm trở thành bảo vệ quá mức cần thiết của anh cả và anh ba.

"Cứ như vậy đã năm năm trôi qua rồi ..." Chị Shoso một lần nữa đứng dậy nhưng lần này cô đi về phía bồn rửa để rửa cốc trà của mình.

Yuji nhướn mày.

Chị gái cậu mới uống được cốc thứ ba.

Lần đầu tiên chị Shoso có dấu hiệu nghiện trà là đợt thi cấp hai xong. Nhưng lần đó, dưới ép buộc tàn bạo của anh ba, vấn đề đó được giải quyết. Nhưng sau đợt thi đại học căng thẳng, chị cậu bị nghiện trà trầm trọng trong khi thói quen ngủ bị đảo lộn hoàn toàn do nhiều tháng thức đêm thức khuya và bị stress vì hàng tá lí do vớ vẩn. Năm nhất đại học tham gia câu lạc bộ, kết quả là thức đêm tần suất càng tăng cao đi kèm với trà trở thành người yêu của chị Shoso. Anh tư đã từng mắng chị Shoso suốt hai giờ đồng hồ sau khi chị cậu thức dậy vào buổi sáng, mệt mỏi và bỏ ăn vì buồn nôn.

Giống như cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Yuji, chị cậu thở dài.

"Đang trong quá trình cai nghiện trà với sự giám sát tàn bạo của Nanami Kento."

Thảo nào.

"Tàn bạo hơn anh ba ạ?"

Shoso nhìn Yuji, nhướn mày.

"Ryomen Sukuna là anh trai tàn bạo nhất mọi thời đại. Không ai cướp ngai vị đó khỏi mông ổng đâu."

"Nhưng Kento là bạn đời định mệnh của chị." Shoso nói, ngồi xuống với hai cốc nước lọc trên tay "Và từ chối bạn đời định mệnh của em không dễ dàng đâu. Nhất là khi cả hai đã dành kỳ nhạy cảm với nhau."

Yuji cười khanh khách sung sướng. Shoso không hề nổi nóng lại, chỉ cười đểu.

"Chuyện tương tự sớm xảy ra với em thôi. Vì em chưa dành kỳ nhạy cảm với Todo-san nên ảnh hưởng chỉ đang một chiều. Tức là em không thể từ chối được Todo-san nếu như anh ấy đưa ra yêu cầu bằng pheromone."

"Eh?!!"

Đó là trong trường hợp Todo-san biết làm điều đó mà không quá tải cả hai.

Ryomen Shoso nhìn cậu em đang ngưỡng mộ bộ sưu tập gia vị và thảo mộc nấu ăn của Kento, chùng mắt nghĩ ngợi.

Mối quan hệ của Yuji và Todo-san đang trong gian đoạn khởi đầu vô cùng nhạy cảm. Đây là lúc ràng buộc định mệnh bắt đầu hình thành. Mọi tác động từ bên ngoài lên cả hai đều là sự đả kích lớn về mặt tâm lý đồng thời cũng là ngòi nổ cho bùng phát bản năng nguyên thủy.

Nghe Yuji kể em trai cô đã suýt tấn công cô giáo của mình chỉ vì Omega của cậu giật mình, có vẻ vấn đề này sẽ phức tạp đây. Đó là chưa kể cả nhà chưa được thông báo tới. Nếu như anh cả và anh ba biết được ...

Nghĩ tới đây, Shoso day trán, thở dài, vung chân đá cậu em đang quỳ lạy bộ sưu tập đẹp đẽ kia.

Chị Shoso đã liên hệ với Cao Chuyên về việc Yuji sẽ vắng mặt trong thời gian tới.

Tất nhiên là Cao Chuyên không đồng ý.

Nhưng anh cả đã liên hệ với ai đó và hai tiếng sau đó Cao Chuyên cho phép Yuji nghỉ phép vô thời hạn cho tới khi cậu sẵn sàng quay lại học và thực hiện nhiệm vụ.

"Tối nay chúng ta sẽ bắt tàu xe buýt về Sendai lúc 23h."

Chị Shoso thông báo.

Nanamin vẫn chưa về. Nghe chị Shoso kể hình như ở chỗ làm xảy ra chuyện khẩn cấp cần Nanami có mặt nên chắc tối nay sẽ không về nhà.

"Anh ba sẽ không đánh chết em chứ?" Yuji nước mắt lưng tròng hướng về chị cậu hi vọng.

"Eh ..." Shoso ngừng tay rửa bát, cười gượng nhìn cậu em trai, trong đầu nhớ lại tiếng hét phẫn nộ của anh ba văng vẳng ở đầu dây bên kia khi cô gọi điện cho anh hai báo cáo tình hình "Em sẽ ... ổn thôi."

"Chị vừa lưỡng lự kìa!"

Yuji khóc lớn trong lòng.

Anh ba sẽ xử tử cậu mất!!

"Cứu em!"

Chị không cứu mày nổi em ơi! Anh ba cũng hứa sẽ xử chị vì giúp mày nói dối cả nhà đó!

Shoso không đáp lại Yuji bằng câu nói đó nhưng tiếng thở dài ngao ngán của cô đã nói lên tất cả.

Khi Shoso và Yuji đang kiểm tra lại hành lý (ba lô đựng quần áo và đồ vệ sinh của Shoso cùng quần áo bẩn của Yuji) thì Nanami Kento trở về với khuôn mặt mệt mỏi như thể vừa đi du lịch địa ngục giá vé đắt đỏ dịch vụ tệ hại.

Việc đầu tiên anh làm là vùi mặt vào tóc người bạn đời định mệnh đang quay lưng với anh để nhét quần áo vào balo rồi ôm chặt lấy cô. Ryomen Shoso giật bắn người hét lên, suýt nữa thúc cùi chỏ ra phía sau nhưng kịp ngăn cản bản thân lại. Alphasine hương quế chi và bạch đàn ngay lập tức làm ấm cả người Nanami, dịu bớt đi căng thẳng và phiền muộn đang bám cứng người anh.

"Sao vậy Kento?" Shoso hỏi, ngửa đầu ra phía sau nhìn anh. Bàn tay cô chạm lên tay Nanami đang ôm quanh eo mình, mát rượi dễ chịu khác hẳn với Alphasine đang sưởi ấm căn nhà.

"Không có gì." Nanami cúi người hôn nhau lên tóc mai của Shoso, nhắm nghiền mắt chìm vào Alphasine thư thái kia.

Shoso nhướn mày, rõ ràng là không tin.

Yuji ở ngay cạnh đó, đỏ mặt, ho khẽ gây chú ý.

"Eh ... Em vẫn ở đây?"

"Thất lễ rồi Itadori-kun." Nanamin đứng thẳng người dậy nhưng vẫn không rời khỏi vị trí phía sau lưng chị cậu, chỉnh chỉnh lại kính ngại ngùng.

"Xảy ra chuyện gì à?" Shoso tựa lưng vào ngực Nanami. Nhiệt độ thấp trên người Shoso làm anh tỉnh táo được đôi chút, thở dài.

"Gojo-san xảy ra chuyện."

Gojo? Giống họ của thầy cậu ghê.

Shoso không hỏi thêm gì cả, mày cau lại. Từ biểu cảm của chị cậu, Yuji đoán cô đã ngửi thấy điều gì đó bất thường bên trong Alphasine hỗn loạn đang bình ổn lại của Nanamin. Dù rất tò mò nhưng Yuji không dám thất lễ với Nanamin khi tự ý ngửi pheromone trên người anh nữa.

"Em không chắc giúp được." Shoso lắc đầu có phần bất lực rồi nhìn sang Yuji. Cậu nuốt nước miếng, hơi rén khi thấy chị gái về phía mình với biểu cảm trước giờ luôn dự báo một âm mưu to đùng mà cậu không nên dính dáng tới "Nhưng có thêm Yuji thì có thể."

"Dạ?"

"Gì cơ ạ?!"

"Haha ... Trái Đất thật tròn."

Gojo-san mà Nanamin nói tới không ngờ là Gojo-sensei của cậu. Cơ mà trước đây chị cậu cũng nói quen biết một Gojo Satoru thì phải.

Trong khi Yuji ngớ ngẩn trong bất ngờ về thầy mình thì Nanamin đã chở họ tới Cao Chuyên bằng xe ô tô riêng. Khi tới cổng Cao Chuyên, Yuji ngay lập tức nhận ra Alphasine của thầy Gojo đang bao trùm lên cả Cao Chuyên. Con sói Alpha trong Yuji gầm lên, cảnh giác cực kỳ cao độ giống như Yuji không muốn bước chân vào nơi này.

Đây không phải là lãnh địa của cậu.

Đây là lãnh địa của một Alpha ưu tú!

Bên ngoài cổng có rất nhiều người và xe cộ đỗ lại. Họ thì thầm bàn tán, người chạy qua chạy lại cực kỳ hối hả. Xem ra tình hình bên trong nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng.

"Đi nào Yuji." Chị gái cậu vỗ vào lưng cậu động viên rồi đi trước. Nhưng trước khi chị bước vào cổng, đã có một người mặc vest đen ngăn cản.

"Cháu không được đi tiếp! Quá nguy hiểm!"

Ông ấy nói đúng. Dựa vào Alphasine khủng bố của thầy Gojo bây giờ, chắc chắn thầy sẽ không ngần ngại tấn công bất cứ ai xa lạ bước vào lãnh đại của mình. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát tán pheromone tùy tiện như vậy, thầy Gojo sẽ kiệt sức mà chết dù là Alpha ưu tú đi chăng nữa.

Dù vậy, chị gái cậu là Ryomen Shoso.

"Để chúng tôi vào. Gojo-san cần chăm sóc y tế, ngay bây giờ." Nanamin đã nói chuyện xong với tốp người áo đen ở bên cạnh chiếc xe lớn nhất. Ông kia nhìn Nanamin rồi nhìn chị em cậu, lùi sang một bên.

"Theo sát chị." Chị Shoso lên tiếng, thu hút sự chú ý của Yuji về phía mình rồi quay sang gật đầu với Nanami "Đi thôi."

Khi cả ba đi tới khu vực kí túc xá, Junpei đang đứng ở cửa kí túc chạy ra, ôm chầm với người Yuji, thở phào nhẹ nhõm.

"Ông đây rồi. Cô Shoko bảo ông xin nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe. Ông không sao chứ?"

"Không sao rồi!" Yuji cười lớn, ôm ghì lấy Beta cười toe toét "Mọi người đâu rồi?"

"Megumi đang ở gần thầy Gojo – điều đó khiến thầy ấy bình tĩnh hơn. Nobara và cô Shoko đang sơ tán mọi người khỏi khuôn viên trường cùng với đoàn người áo đen bí ẩn. Cô Shoko muốn đảm bảo Megumi an toàn nên kêu tôi ở lại để mắt tới hai người họ."

"Ông không ngửi thấy Alphasine của thầy sao?" Yuji hỏi lo lắng. Cậu vẫn chưa quên cảm giác thắt nghẹn ở cổ họng và phổi khi vô tình hít Alphasine của thầy ban nãy.

"Tôi chịu. Cô Shoko nói hiện tại thầy Gojo đang gần với kỳ nhạy cảm, vậy mà ..." Junpei nhún vai.

"Vì em là thành viên trong đàn của Yuji nên tất nhiên Alphasine của Gojo-san không ảnh hưởng tới em được." Chị Shoso yên lặng nãy giờ lên tiếng.

"Eh? ..."

"Chị là Ryomen Shoso, chị gái của Yuji. Em hẳn là Yoshino Junpei?" Cô lịch sự bắt tay.

"Vâng ạ!" Junpei giật nảy mình, xấu hổ bắt tay lại.

"Ủa là sao chị?" Yuji khó hiểu hỏi.

Chị gái cậu cười hơ hơ, không giải thích rồi đi về phía phòng Megumi ở gần khúc ngoặt dẫn ra nhà bếp. Ngay khi cô cách cửa khoảng hai mét, trong phòng vang lên tiếng gầm gừ giận dữ cảnh báo của Alpha.

"Biến! Biến hết đi!" Giọng thầy Gojo khàn đặc. Sau tiếng hét là tiếng ho khùng khục và giọng Megumi bình tĩnh khuyên ngăn thầy nhưng thất bại.

Chị Shoso thở dài rồi nhìn sang Yuji mỉm cười.

"Trường hợp của Junpei, em ấy không bị ảnh hưởng bởi Alphasine của Gojo-san vì em ấy được bảo vệ bởi em, chính xác hơn là Alphasine của em còn sót lại trên người Junpei-kun."

Ra là vậy.

Yuji gật gù.

Cơ mà sao tự nhiên giải thích ở đây?

"Chị sẽ giải thích tình hình của Gojo-san và chỉ em cách giúp thầy ấy bình tâm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#jjk