CHƯƠNG X
Yuji có một dự cảm.
Không biết là lành hay dữ khi Nobara và Junpei cùng Megumi đón cậu ở cổng Cao Chuyên lúc bảy giờ sáng.
Bình thường giờ này cả ba người họ đều ngủ nướng vào Chủ nhật.
"Ba em là bạn của Yuji!" Anh hai Eso niềm nở chào, giúp Yuji lấy đồ khỏi cốp xe. Nhưng lúc này Yuji quan tâm tới thứ khác hơn.
Thứ nhất là Megumi trông như cậu ấy vừa chiến đấu với một đàn quạ tấn công tóc trước khi đi ngủ.
Thứ hai là Junpei mắt thâm quầng như thể mấy hôm liền thức đêm xem phim.
Cuối cùng là cách Nobara mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào anh hai cậu.
Chắc Yuji không nghĩ nhiều đâu nhỉ?
"Uồi!" Nobara thúc vào eo Yuji, thì thầm "Anh hai ông ăn mặc phong cách đấy."
"Ờ thì ông là nhà thiết kế thời trang mà?" Yuji ngớ ngẩn đáp lại "Với cả dáng người anh hai cũng đẹp nữa, mặc gì chẳng hợp. Giống tui nè!"
Nobara khinh bỉ nhìn Yuji từ đầu đến cuối.
"Xin đừng ảo tưởng bạn tôi ơi."
Yuji chết trong lòng nhiều ít trước câu nói của bạn thân Nobara Kugisaki.
Trong khi Nobara và anh hai Eso đã bắt sóng với nhau gu thời trang thời thượng của họ và nói chuyện quên cả trời đất, ba người còn lại đứng như trời chồng trước cổng Cao Chuyên, bản mặt tuyệt vọng.
"Về nhà vui không?" Megumi hỏi, phá tan sự im lặng sắp nuốt chửng bọn họ.
"Vui chứ!" Yuji cười rạng rỡ "Được ăn đồ các anh nấu rồi chơi game cùng chị gái rồi nghe anh năm bóc phốt cả khu nhà tôi ..."
Khoan!
Junpei trợn mắt.
Có gì đó sai sai ở đây!
Nhưng Megumi vẫn gật gù lắng nghe Yuji khua tay khua chân kể về một tuần về chơi nhà của mình.
"Anh tư nấu ăn ngon nhất nhờ nhưng làm cà phê quá dở, làm anh năm vừa uống vừa ăn socola. Đó còn chưa kể trưa hôm đó nhà tôi làm lẩu cá. Ổng uống nhiều cà phê quá nên trong miệng toàn vị cà phê, lúc ăn cá cho vào miệng kết hợp lại thì vị ghê quá nên ông rú lên như kingkong. Cuối cùng rú to quá nên anh ba bực mình, vả ông văng cả cơm. Lúc đó nhà mới yên tĩnh được chút."
"Nghe anh ba nhà ông vất vả quá." Junpei bình phẩm. Đến cạn lời với anh chị em nhà Yuji.
"Junpei đừng thương ổng. Anh ba và bạn trai ổng thồn tôi cơm chó liền tù tì năm ngày đấy." Yuji bĩu môi.
Nói tới đây, cậu hướng về Megumi.
"Trong nhà cậu có Omega trong kỳ động dục sai kỳ sao?"
Hửm?!
Cậu ta ngửi thấy?!
Megumi che đi hoảng hốt rồi gật gật đầu.
"Thử dùng tinh dầu hương chanh hoặc hương bạc hà xem." Yuji giơ ngón cái "Cải thiện tâm trạng cực kỳ tốt!"
"Sao ông biết?" Megumi tò mò hỏi.
Yuji chùng mắt, không khí ẩn ẩn Alphasine u sầu nhưng nhanh chóng lặn mất tăm. Cậu ta vân ve mép áo hoodie, ngập ngùng một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Megumi và Junpei.
"Alphasine của ba tôi là hương chanh và hương bạc hà trộn lẫn. Hồi còn bé, mỗi khi tôi bị ông ngoại mắng, đều là ba dỗ dành tôi."
Bằng Alphasine của ba.
Yuji không nói tiếp được.
Kí ức về ba của Yuji không nhiều. Ngay cả anh cả Choso và anh ba Sukuna cũng vậy. Họ rất ít được gặp ba của cậu. Người dành nhiều thời gian nhất với ba khi ông còn sống là Yuji nhưng cậu lại quá nhỏ để nhớ được mọi thứ về ba mình.
Tình trạng của Fushiguro Toji càng ngày càng tệ.
Ngay cả Alphasine của thằng nhóc nhà Gojo cũng không khiến kỳ động dục sai kỳ dễ chịu hơn. Thậm chí, Toji cảm thấy bản thân càng lúc càng giận dữ hơn, điên cuồng hơn, muốn đấm vào bản mặt khốn nạn của đám nhà Zen'in khi chúng nhìn gia đình ông với ánh mắt thối nát đó.
Fushiguro Toji gồng mình gượng dậy, bám vào tường nhà, mệt mỏi di chuyển xuống tầng dưới.
"Tinh dầu chanh và bạc hà? Wow, mùi thật dễ chịu."
Đó là tiếng của Tsumiki. Con bé hẳn đang nấu ăn trong bếp.
"Đó là đồ Yuji tặng. Anh cả cậu ấy có sở thích làm tinh dầu handmade."
Là Megumi đang nói chuyện với Tsumiki. Thằng bé tính đốt nhà lần nữa à?
"Em chắc tinh dầu sẽ giúp được cha chứ?"
Nghe tới đây, Toji khựng lại, tựa vào thành tường lấy chỗ dựa. Ý của Tsumiki là sao?
"Cha của Yuji từng tình nguyện giúp đỡ rất nhiều Omega trong kỳ động dục sai kỳ. Nghe Yuji kể thì vì Alphasine của ông ấy có khả năng cải thiện tâm trạng và giảm stress rất cao." Megumi giải thích "Thỉnh thoảng em vẫn thấy Yuji treo lọ tinh dầu này ở đầu giường mỗi khi kỳ thi sắp tới gần."
"Bạn em đúng là ghét mấy môn tự nhiên thật đấy." Tsumiki đáp "Chị sẽ thử hỏi ý kiến của cha. Em đừng lo lắng quá."
"Không có."
Đáp lại Megumi là tiếng cười khúc khích của Tsumiki cùng tiếng lò vi sóng kêu tinh tinh báo hiệu.
Fushiguro Toji lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cả người nặng nề trượt xuống sàn nhà. Mùi cà ri thơm phức của Tsumiki tràn ngập căn nhà yên ắng vang lên tiếng nói chuyện thì thầm của hai đứa con ông. Hàng loạt cơn đau nhức lan ra khắp người, tê rần cơ bắp như vạn vạn con kiến cắn thẳng vào dây thần kinh, đau tới mức Toji cắn môi kìm xuống tiếng rít phẫn nộ.
Đau.
Đau muốn chết.
Địt mẹ đau tới mức lão tử muốn giết hết đám nhà Zen'in khốn kiếp kia.
Toji thở hắt, lại gượng mình đứng dậy trở về phòng.
Alphasine của Gojo phai dần, tan vào trong hương cà ri của Tsumiki xa xa trong nhà bếp.
Tsumiki biết tình trạng của cha đang ngày một tệ hơn. Cô là Beta nên bị hạn chế khả năng cảm nhận pheromone nhưng dạo gần đây, cô thường xuyên ngửi thấy Omegasine của cha mình. Tức là trong suốt một tháng, kỳ động dục sai kỳ của cha đã diễn ra.
Nó bắt đầu với một mùi hương thoang thoảng rất nhanh biến mất, khiến cho Tsumiki tưởng mình bị ảo giác.
Cho tới khi Gojo đến chơi nhà, chú ấy đã giải thích tình trạng của cha cô đang ngày càng tệ đi. Ông ấy đã cố kiểm soát Omegasine của mình tới mức ngay cả Megumi cũng không cảm nhận được. Điều đó làm tâm trạng ông ấy xấu đi cùng lúc các triệu chứng của rối loạn nội tiết do thuốc ức chế trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tất cả các phương pháp y học tiên tiến nhất hiện nay không thể chưa được cho cha. Thậm chí chúng làm cha khó chịu hơn và tình trạng thì ngày một xấu đi.
Tuần trước, bệnh trạng của cha có chuyển biến tốt. Ông ấy bắt đầu rời khỏi nhà và đi dạo xung quanh để thư thái đầu óc trong khi cô và Megumi chuẩn bị bữa tối. Nhưng khi cha cô trở về với giận dữ và tiền kỳ động dục sai kỳ phát tác do đụng mặt với nhà Zen'in, cha cô một lần nữa quay về điểm xuất phát của cả quá trình điều trị mệt mỏi.
"Cha à, cha thử dùng tinh dầu này được không? Đây là từ bạn cùng lớp Megumi tặng."
Tsumiki đẩy lọ tinh dầu qua khe cửa bên dưới.
Cha cô chỉ gằn giọng đáp lại.
Omegasine vặn vẹo đặc quánh dịu bớt.
"Ừ."
"Megumi!!"
Yuji vỗ bép vào lưng bạn học Fushiguro tội nghiệp, khiến cậu chàng giật mình phun cả cà phê ra đất. Junpei ở gần đó cảnh giác được nguy hiểm tới gần nên nhảy vọt ra xa, vẫy chào Yuji rồi cầm cốc coca của mình đi về phía Nobara đang chơi điện thoại ở cửa lớp.
"Yuji." Megumi gật đầu chào.
"Tinh dầu có tác dụng không?" Yuji hỏi thăm.
Megumi gật đầu.
Sau khi chị cậu xông tinh dầu Yuji đưa trong phòng cha cậu, tâm trạng của ông ấy có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ít nhất là trong Omegasine của cha cậu trong gào thét hàng vạn lời nguyền rủa nhằm vào nhà Zen'in mỗi giờ mỗi phút nữa mà giảm tần suất đi rất nhiều. Tối hôm qua cha đã xuống nhà bếp ăn cơm được với cả nhà, tất nhiên sau khi nghiến răng nghiến lợi kìm nén ham muốn đá bay Gojo Satoru ra khỏi nhà.
"Hehe ... Vậy thì tốt!" Yuji híp mắt cười. Lúc này nom cậu ta có chút giống chị gái của mình thay vì ông anh ba giang hồ kia "Nếu được thì cậu và chị nên chuẩn bị một con gấu bông có cả Betasine của chị Tsumiki và Omegasine của cậu đưa cho ông ấy. Trong kỳ động dục sai kỳ hay không sai kỳ thì mùi gia đình sẽ giúp cha cậu cảm thấy thoải mái hơn."
"Oh vậy à ... Từ từ đã!!" Megumi ngay lập tức xoay người, bịt miệng Yuji "Cậu vừa nói cái gì?!"
Yuji ú ớ đáp lại. Mặt cực kỳ hoang mang.
Cậu bịt mồm tôi sao mà tôi nói?!
"Bình tĩnh nào!" Yuji hất tay Megumi ra "Tôi nói gấu bông ấy ..."
"Không phải cái đó!" Megumi rít lên the thé, không muốn thu hút sự chú ý xung quanh "Cậu biết tôi là Omega?! Từ bao giờ?!"
"Từ lúc chúng ta gặp mặt lần đầu?" Yuji cau mày, không hiểu tại sao Megumi lại phản ứng thái quá như vậy "Tôi biết cậu muốn giấu nên không nói cho Nobara và Junpei ... Cơ mà với Alphasine của Gojo-sensei nồng nặc xung quanh cậu thì ngay cả khi cậu đang ở kỳ động dục họ cũng không ngửi thấy."
"Chính xác! Vậy làm sao cậu?!"
"Thì mũi tôi thính mà!" Yuji vung tay lên trời ngao ngán "Anh chị em nhà tôi mũi ai cũng thính hết. Tất nhiên không phải anh trai Beta nào của tôi cũng ngửi thấy pheromone của Alpha và Omega trong trạng thái bình thường, chỉ có anh Kechizuso thôi. Nhưng tốt xấu gì tôi cũng là Alpha mà. Sao tôi không thể chứ?"
Yuji bĩu môi.
"Vì ..." Vì sao nhỉ?
"Vì Gojo-sensei ...!"
Yuji khoát tay, vỗ vỗ vào vai Megumi rồi cười toe toét.
"Mũi tôi thính lắm. Cậu đừng đánh giá thấp tôi thế. Gojo-sensei có Alphasine đặc thật nhưng Omegasine của cậu vẫn ở đó thì tôi vẫn ngửi được."
Nói tới đây Yuji ngưng lại quan sát vẻ mặt bạn mình rồi tiếp lời.
"Tôi không biết tại sao cậu muốn giấu nhưng nếu cậu muốn thì tôi cũng không ngáng đường cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu nên nói với Nobara và Junpei càng sớm càng tốt."
Yuji cười nhe răng.
"Tôi luôn ủng hộ quyết định của Megumi mà! ... Well ... Nhất là khi cậu là người tỉnh táo nhất trong bốn người chúng ta."
Yuji rợn người nhớ lại cái ngày mà họ để Junpei phân công công việc trong kí túc xá cho mọi người. Cậu chưa từng thấy anh Toge giận dữ như thế và chắc cũng không muốn lặp lại lịch sử cay đắng ấy.
"Oh"
Trong khi Yuji vẫn chìm đắm trong kí ức kinh hoàng ngày dọn dẹp cuối tháng trước trước, Megumi vẫn sững người trước câu nói của Yuji.
Cậu ta ... thực sự nghĩ thế sao?
Chẳng phải ... Alpha luôn ...
Không đúng.
Megumi lắc đầu.
Tất cả Alpha không giống nhau. Gojo Satoru là một ví dụ. Itadori Yuji là ví dụ điển hình khác mà Megumi đã tận mắt chứng kiến.
Họ đều không nghĩ ... Omega là giới tính thấp kém chỉ nên ngoan ngoãn lắng nghe Alpha, ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn dọn dẹp nhà cửa thay vì đi học hay tham gia hoạt động tình nguyện.
"Ừ. Cảm ơn cậu Yuji."
"Cậu cảm ơn tôi làm gì? Mau đi thôi. Tôi nghe thấy Junpei đang la khóc do bị Nobara bắt nạt rồi!"
Sau khi thân phận Omega của Megumi bị Yuji vạch trần trong im lặng, Megumi bắt đầu để ý Yuji rất ít có những hành vi mang tính bản năng của Alpha.
Chẳng hạn Alpha có xu hướng đánh dấu mùi của họ ở bất cứ đâu họ tới, như kiểu tuyên bố chủ quyết hay thể hiện rằng họ đã tới đây. Nhưng Yuji thì khác. Ngoại trừ phòng riêng của cậu ta ra, toàn bộ kí túc xá hoàn toàn không có Alphasine của Yuji. Alphasine duy nhất cậu ngửi thấy là của lão Gojo và đàn anh Yuuta.
"Tại sao á? Vì nó vô duyên?" Yuji nghệt mặt ra trước câu hỏi của Megumi "Kí túc có phải của tôi đâu? Với cả không phải ai cũng thích Alphasine của tôi! Tôi đánh dấu lung tung sẽ rất phiền tới người khác."
Có lý.
Hoặc Yuji rất thích nấu ăn cho mọi người. Cậu ta cực kỳ chăm chút khẩu phần ăn của từng học viên ở Cao Chuyên, dành rất nhiều thời gian lên tháp dinh dưỡng cho từng người và lập thực đơn lành mạnh cho cả kí túc. Điều này khiến Megumi liên tưởng tới bản năng chăm sóc của Omega.
"Ờ thì trong kí túc ngoại trừ Junpei nấu ăn tàm được ra, có ai biết nấu ăn đâu? Tui có tài nấu ăn thì trổ thôi?"
"Cậu biết đấy, nấu ăn và rửa bát là kỹ năng sinh tồn cơ bản của mỗi người đó ..."
Chí lý.
Hoặc Yuji để mọi người đàn áp cậu ta thường xuyên. Hết bị Nobara lôi đi bắt làm buddy xách quần áo, tới bị Junpei dụ dỗ thức xuyên đêm xem phim. Đôi khi ngay cả chị Maki cũng bắt nạt cậu ta hay anh Toge liên tục mắng (bằng áp lực của ánh nhìn) mỗi khi Yuji quên dọn nhà tắm.
"Ờ thì vì tui sai mà? Với cả đi chơi với Nobara và Junpei vui lắm. Khi nào Megumi cũng đi đi!"
Nói không sai.
Hoặc Yuji cực kỳ vui vẻ chấp nhận khi lão Gojo hay đàn anh Yuuta – vốn là Alpha – kí hiệu cậu ta bằng Alphasine của họ. Nếu là Alpha bình thường đã sửng cồ lên và giận dữ nhe nanh đe dọa rồi.
"Eh? Tôi thấy bình thường? Đó là cách mà Alpha thể hiện cảm xúc đó! Chứng tỏ Gojo-sensei và Yuuta-senpai đã chấp nhận tui là một phần của gia đình!"
Thật hả?
"Megumi này, rốt cuộc ai dạy cậu kiến thức về Alpha vậy? Cậu còn ngố hơn cả Nobara ấy chứ! ... Ouch! Đánh tui đau thế (Q^Q)."
"Ông ngoại tôi luôn nhắc nhở bọn tôi rằng Alpha, Beta hay Omega thì tôn trọng người khác là yêu cầu cơ bản trong mối quan hệ giữa người và người ... Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."
Ông ngoại Yuji quả là một người đáng kính.
"Em chắc cách này ổn chứ?"
Tsumiki nhìn con gấu bông vừa mới mua rồi hỏi Megumi.
"Yuji có người quen ở trung tâm phục hồi sức khỏe giới tính ở Sendai. Đây là cách họ hỗ trợ Omega vượt qua kỳ động dục sai kỳ. Em cũng hỏi các nghiên cứu sinh ở dự án rồi. Khá nhiều nơi đang sử dụng cách này."
Vì để đảm bảo độ thành công, Megumi và chị cậu đã dành cả một buổi chiều để tìm gấu bông ít màu mè hoa hòe nhất cho lão cha. Kết cục là họ mua một con gấu koala mềm mại màu xám kim với bản mặt muốn đấm.
"Bé Yuji cẩn thận ghê. Tờ hướng dẫn ghi chi tiết thật."
Megumi gật gù đồng ý.
Bước đầu tiên là làm sạch gấu bông. Nên giặt bằng tay và sử dụng nước giặt gia đình thường dùng. Đặt biệt là hạn chế dùng quá nhiều vì mùi từ nước giặt sẽ làm giảm hiệu quả của các nguyên vật liệu ở công đoạn sau. Khi phơi khô thì phơi khô dưới nắng lớn để triệt tiêu vi khuẩn có hại và cũng khiến gấu bông có mùi nắng dễ chịu.
Bước tiếp theo là ướp tinh dầu. Chuẩn bị xà phòng giặt có tính dịu nhẹ tốt cho da nhạy cảm thay vì nước giặt, nhỏ một vài giọt tinh dầu vào chậu giặt (nên để liều lượng vừa phải tránh cho mùi quá gắt) và ngâm một tiếng đồng hồ. Giặt qua nước sạch và phơi khô dưới trời nắng lớn.
Bước cuối cùng, các thành viên trong gia đình ôm gấu bông mỗi người 5 phút để ám pheromone của họ lên gấu bông. Đối với Beta thì nên 10 phút vì Betasine bám mùi rất yếu.
Sau khi đã hoàn tất quy trình kể trên, đưa cho người thân của mình gấu bông với một nụ cười thật tươi!
"Chị đưa đi."
"Em đưa đi."
"..."
Sau khi dùng bao búa kéo để quyết định, Megumi ôm theo gấu bông đến trước cửa phòng cha gõ cửa. Cha cậu gằn giọng kêu vào nhưng Omegasine của ông ấy lại lưỡng lự muốn để cậu đứng ngoài.
"Gấu bông đặc biệt này." Megumi mở hé cửa, dúi vào lòng cha mình gấu koala thơm mùi chanh và bạc hà rồi quay đầu rời đi "Cái này sẽ giúp cha cảm thấy thoải mái hơn."
Fushiguro Toji nhìn con gấu bông xám kim kỳ lạ mà Megumi vừa đưa cho ông rồi nhìn cậu con trai chạy trối chết xuống cầu thang, không nghĩ được gì. Kỳ động dục sai kỳ không chỉ làm ông khó chịu mà còn khiến đầu óc trống rỗng, tới mức cuối cùng Fushiguro Toji vẫn mang gấu koala về phòng mình.
"Chị nghĩ cách này sẽ ổn chứ?"
Tsumiki nhìn Megumi rồi mỉm cười.
"Chị tin em."
Còn em tin Yuji.
Đúng như dự đoán của bọn họ, bệnh trạng của cha dần tốt hơn. Chỉ sau một đêm, Omegasine giận dữ ám cả căn nhà phai nhạt dần, thay thế bằng mùi caramel và bơ sữa ngọt dịu và bản mặt khốn nạn ngày trước của lão cha trở về khi ông xuống nhà ăn sáng với họ.
Chú thích của Itadori Yuji!
Đây chỉ là cách làm tạm thời để xoa dịu kỳ động dục sai kỳ. Cách hiệu quả duy nhất là chấp nhận kỳ động dục như một phần của cuộc sống và chào đón nó với nụ cười! Nếu như tình trạng của ba Megumi chuyển biến xấu, ngay cả cách này cũng không hiệu quả hãy liên hệ với trung tâm phục hồi sức khỏe giới tính gần nhất để kịp thời nhận giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro