CHƯƠNG VIII
Yuji vẫn không quên được Omegasine kia.
Cậu đáng ra phải quên đi Omegasine ngọt ngào thanh mát ấy ngay khi rời khỏi căn phòng đó, hoặc ít nhất sau khi ngủ một giấc dài đầy mộng mị và thức dậy mệt mỏi.
Nhưng Yuji không quên được.
Cao Chuyên tiếp tục vắng vẻ vì tất cả các học viên đã đi làm nhiệm vụ ngoại trừ Yuji. Kỳ thi Hóa đã kết thúc và dưới nỗi lực không ngừng, Yuji cuối cùng đã vượt qua bài thi với số điểm cậu đề ra.
Vì nhiệm vụ lần trước cô Shoko đưa ra cho Yuji nên hiện tại Cao Chuyên không muốn giao thêm cho Yuji nhiệm vụ khác để bình ổn hormones của cậu sau khi giúp đỡ một Omega trải qua kỳ động dục sai chu kỳ.
Nhưng ở lại kí túc mà không làm gì cũng chán, khi bàn bạc với các anh chị của mình cũng như đại diện phòng quản lý học viên của Cao Chuyên – cô Ieiri Shoko thì Yuji được một tuần nghỉ có phép để trở về nhà.
Đúng tám giờ sáng ngày nghỉ đầu tiên, Yuji vừa ra khỏi khu kí túc đã thấy anh tư và anh năm đứng đợi ở cổng Cao Chuyên với xe mượn của bạn anh cả.
"Xe anh Mahito ạ?" Yuji nhìn một loạt gấu bông chỉ xuất hiện trong phim kinh dị treo đầy xe, mặt tái lại hỏi.
"Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa." Anh năm ngáp lớn, day trán mệt mỏi. Quầng mắt anh năm thâm lại, mắt cũng sưng húp do thói quen ngủ không hề lành mạnh. Trước chẳng ai bắt ổng đi ngủ sớm được, giờ thì cũng không ai làm được.
Yuji bĩu môi, vươn tay lên phía trước nhéo má anh năm.
"Đau vãi linh hồn!" Ryomen Sanso rít lên, tát thật mạnh cái tay vừa nhéo má ổng, quay xuống lườm Yuji "Sáng sớm ngày ra đừng gây sự!"
"Kệ em! Anh lại thức khuya à?!"
"Ờ thì sao?!" Sanso xoay người, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn đã búng đỏ trán Yuji chỉ bằng một cái búng tay. Nhìn thấy cậu em út ôm trán rên rỉ kêu đau, ông anh quý hóa này không thương một câu, còn cười hô hố rõ vô duyên.
"Anh tư!"
"Đừng hở tí mách lẻo anh tư!"
"Yuji à, em đừng lo. Dạo này Kuna-nii thiết chặt giờ giới nghiêm cho việc ngủ nên Sanso không dám ngủ muộn mấy đâu. Vì tối hai hôm nay Kuna-nii ngủ lại quán bar nên anh năm nhà em mới dám thức khuya."
"Sukuna-nii mà biết anh no đòn!"
"Hừ!!"
Im lặng trùm lên không gian trong xe.
Nhưng chưa được năm phút, cả xe lại ầm ĩ cả lên.
Kechizuso đã quá quen với việc này.
Trước giờ, căn nhà đông người của họ chẳng yên tĩnh được quá năm phút sau giờ trừ khi đến giờ ngủ. Mà đôi khi, ngay cả lúc ngủ anh vẫn nghe thấy tiếng chí chóe của đàn em thơ lắm mồm nhiều tật cùng tiếng la quát tháo của các anh lớn xen lẫn tiếng thở dài bất lực như có như không của anh cả.
Khi Yuji vừa về tới cổng, anh cả đã chờ sẵn, lao tới ôm cứng cậu vào lòng, vừa ôm vừa không ngừng dụi mũi vào tóc Yuji. Vòng tay ôm chặt lấy anh cả, Yuji hít vào Omegasine dịu nhẹ mang hương thơm của hoa oải hương và phong lữ vừa ngọt dịu vừa ấm áp, khóe mắt có chút cay.
"Yuji!"
Cậu về nhà rồi.
"Ây dô anh cả ... ít nhất nên vào nhà đã chứ?" Anh năm ngao ngán nói, tay xách balo của Yuji trên vai, theo sau là anh tư đang nở nụ cười hoa nở, tay ôm một thùng xốp, nghe mùi giống như ...
"Thịt bò!"
"Yesss ~" Anh năm giơ ngón tay "Hôm nay mày về nên cả nhà mở đại tiệc lẩu vào tối! Tối nay anh mày không phải rửa bát một mình nữa rồi!"
Yuji bĩu môi.
Anh năm chỉ thế là nhanh.
"Kệ thằng năm đi em." Anh hai từ trong nhà ra đón "Anh cả, anh để Yuji vào nhà đã. Hai người ôm nhau thắm thiết như vậy nhỡ bạn đời Yuji ghen thì sao?"
"Không!" Choso ôm chặt lấy Yuji "Yuji còn quá bé để có bạn đời! Ít nhất phải 30 mới bắt đầu có người yêu!"
"Không anh!!"
"Em không có đâu mà ..." Yuji vỗ về anh cả rồi lách khỏi người anh đi vào trong nhà "Mau vào nhà thôi Choso-nii."
Việc anh cả bám cậu như vậy là vì Yuji đã rất lâu không về nhà rồi. Anh cả đã luôn chăm sóc cả nhà, từ khi Yuji còn bé xíu chập chững biết đi vì thế trong mắt anh cả, cả đàn em thơ dù lớn cỡ nào vẫn là bé con cần được nâng niu và vỗ về.
Dù đúng là rất thích khi được anh cả chiều chuộng nhưng cậu lớn vậy mà còn nghĩ thế, đúng là xấu hổ quá đi.
"Chị Shoso đâu rồi ạ?" Yuji tắm rửa sạch sẽ cho khoan khoái, ngồi phịch xuống sofa, tay ôm bim bim, chen vào lòng anh cả đang ngồi đọc sách, hehe cười làm nũng. Anh năm ngồi ở ghế đơn, chùm chăn đánh một giấc dưỡng mắt. Anh hai và anh ba cũng ngồi xuống ghế của họ, chăm chú xem bộ phim Yuji đề xuất, mỗi người ôm một bát bắp rang lớn.
Ryomen Choso mỉm cười hài lòng, dụi mũi nhẹ vào đỉnh đầu em út, rù rù thỏa mãn. Cảm giác gia đình tụ họp trở về sau nhiều ngày xa cách đã xoa dịu bản năng Omega đang nhức nhối khó chịu trong anh. Đối với một Omega như Choso, không còn gì tuyệt vời hơn khi được vây quanh bởi pheromone của những thành viên trong nhà.
"Shoso có hẹn với bạn làm bài tập nhóm nên ba hôm nay ngủ ở nhà bạn rồi."
"Còn quán bar của Sukuna-nii vừa thuê ca sĩ mới nên ảnh ở lại hai hôm để đảm bảo mọi việc diễn ra tốt đẹp." Anh tư giải thích.
Yuji gật gù, mắt díp lại mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cố theo dõi bộ phim. Nhưng chưa được bao lâu, cậu chàng đã thiếp đi, an toàn và yên bình trong vòng tay của anh lớn và vây quanh bởi pheromone của cả nhà.
Số phận không thể tát cậu thêm phát nữa được.
Hoặc có thể.
Nhưng số phận đã trở nên ranh ma hơn. Thay vì vả trực tiếp vào mặt Yuji như lần trước, số phận nhằm tới những người xung quanh cậu, khiến cho mấy ngày bình yên sắp tới của cậu đầy sóng gió.
Cái tát đầu tiên nhằm vào Nobara và Junpei khi họ trở về kí túc Cao Chuyên và nhận được tin Yuji đã về quê.
"Tại sao?!!"
"Oh ... Yuji có nhắn tin với chúng ta này ... Nhưng mà trong lúc lấy mẫu xét nghiệm đâu được dùng điện thoại cơ chứ ..."
"Bà làm việc quần quật là để về kí túc được ăn ngon ...!"
"Trong tủ lạnh ... chất nhiều đồ thật. Thế này chắc chúng ta không chết đói được ..."
"Hai đứa phụ thuộc vào Yuji rồi."
Maki nhìn Nobara khè ra lửa phẫn nộ và Junpei ngồi trước tủ lạnh, tay chắp trước ngực, cười cười.
"Yuji nấu ăn ngon lắm ạ." Junpei lôi ra hộp thịt bò đã xào qua và ướp gia vị cùng hộp đựng ớt chuông, hành tây, cần tây, ... đã được cắt sẵn. Tất cả những gì cậu cần là cắm cơm, xào qua hai hộp nguyên liệu này với dần ăn rồi thưởng thức mà không cần nêm nếm gia vị.
Yuji thực sự đã chiều hư hai người họ rồi.
"Ngon thật." Maki thử một miếng thịt, nhắm mắt thưởng thức vị ngon ngọt đẫm nước cùng vị rau củ thanh thanh, gật gù thừa nhận "Tay nghề thật khá."
"Yuji còn làm được Lava Cake cơ." Nobara đã bình tĩnh, ngồi xuống ăn cơm với thịt bò xào "Lúc đó chị chưa về nên không biết. Lava Cake của Yuji cực kỳ, cực kỳ ngon! Bọn em phải đấu tranh với Gojo-sensei để bảo vệ phần ăn của mình."
"Cuộc chiến hôm đó ... quá vất vả. Nhưng xứng đáng!" Junpei gật gù thừa nhận, nhìn Nobara đầy thấu hiểu.
Maki cười gượng, nhìn hai đàn em khóe mắt rơi lệ nhờ về ngày hỗn chiến đó.
Rốt cuộc thì vất vả tới cỡ nào vậy?!
"Các em nghĩ sao về nhiệm vụ này?"
Nobara và Junpei ngừng ăn, nhìn về phía đàn chị của mình. Họ nhắm nghiềm mắt ngẫm nghĩ. Người đầu tiên cất lời là Nobara, cô nhìn thẳng vào Maki và gằn từng chữ.
"Em ghét công trình nghiên cứu đó."
Nobara có đầy đủ lí do để nguyền rủa ý tưởng nghiên cứu đó. Cô và Junpei hỗ trợ lấy các mẫu thí nghiệm và viết báo cáo cho công trình nghiên cứu liên quan tới ảnh hưởng của Beta lên Omega và Alpha trong hai thời kỳ đặc biệt. Ban đầu cả hai đều nghĩ đây là một dự án nghiên cứu có triển vọng vì cả hai đều biết Betasine có tác dụng tích cực lên tâm trạng của Omega và Alpha trong hai thời kỳ stress này, giúp hai giới tính kia không đau đớn và thống khổ.
Nhưng khi nói chuyện càng nhiều với những nghiên cứu sinh của dự án, Nobara nhận ra đó không phải mục đích thực sự. Các nghiên cứu sinh muốn biết thực sự Betasine tác động lên Alpha và Omega trong hai thời kỳ này như thế nào. Họ đã để các tình nguyện viên là Alpha đang trong kỳ nhạy cảm ngửi 20 vật mẫu/người và ghi lại phản ứng của Alpha trước các Betasine khác nhau.
Không phải Alpha nào cũng thấy Betasine xoa dịu. Hay không phải Betasine nào cũng xoa dịu được Alpha.
Nobara tận mắt thấy Alpha lồng lộn giận dữ, gầm rít và thù hận với 50% mẫu vật. 20% mẫu vật khiến Alpha khó chịu và cảnh giác nhưng không thù địch. 5% khiến họ buồn nôn và có những triệu chứng bài xích. Chỉ 15% khiến Alpha bình tĩnh và thực sự có tác dụng làm dịu các triệu chứng của kỳ nhạy cảm.
Sự thật đó khiến Nobara lạnh người.
Chẳng lẽ Beta đã luôn ngu ngốc đặt mình với tình thế nguy hiểm chỉ vì muốn xoa dịu Alpha sao?
Các số liệu còn bi quan hơn với Omega. 75% Omega cảm thấy đe dọa với Betasine khi trong kỳ động dục. 20% làm triệu chứng phụ như nôn nao và mất ngủ Chỉ 5% mẫu vật có tác dụng xoa dịu tâm trạng của Omega như mong đợi.
Mỗi ngày viết báo cáo là một lần Nobara nghi ngờ.
Nghi ngờ ...
"Em cũng không thích dự án nghiên cứu đó." Junpei cắt ngang suy nghĩ của Nobara.
Thứ nhất, dù các tình nguyên viên đã chấp nhận hệ quả khi tham gia dự án nhưng điều đó không khiến Junpei cảm thấy dễ chịu khi thấy họ vật lộn với hậu quả ngửi các mẫu thử. Họ được trả một khoản tiền hậu hĩnh và vui vẻ ra về nhưng Junpei vẫn canh cánh trong lòng.
Nhưng quyết quyết định thuộc về họ vì thế cậu chỉ có thể đưa ra lời khuyên ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đầy đủ cho họ.
Thứ hai, kết quả nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của Betasine lên Alpha và Omega trong hai thời kỳ đặc biệt không như mọi người vẫn tưởng. Đây không phải là điều quá bất ngờ với Junpei. Ở thành phố cậu sống đã xảy ra những chuyện tương tự. Điều khiến cậu ghê sợ khi viết báo cáo cho nghiên cứu là phần trăm bài xích Betasine trong kỳ động dục và kỳ nhạy cảm quá cao. Tuy đây là nghiên cứu trên quy mô nhỏ và có rất nhiều lỗ hổng nhưng dự án này tốt nhất là nên cảnh tỉnh những người đang nghĩ Betasine là thần dược giúp Alpha và Omega vượt qua kỳ động dục và kỳ nhạy cảm.
Cuối cùng, có một câu hỏi vẫn chưa được trả lời.
Rốt cuộc vai trò của Beta trong mối quan hệ Alpha – Beta – Omega là gì?
"Chị cũng vậy." Maki nói.
"Nhưng chắc các em cũng hiểu, những công trình nghiên cứu đó, dù các em có ghét bao nhiêu, cũng cần thiết. Vì đó là sự thật. Và sự thật thì luôn đúng và cay đắng."
"Betasine từng có khả năng xoa dịu Alpha và Omega trong hai thời kỳ nhạy cảm." Maki vừa nói vừa quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của hai đàn em "Nhưng điều đó đang mất dần, giống như việc thuốc ức chế gây ra sai kỳ hay xuất hiện những căn bệnh nửa liên quan tới tâm lý nửa liên quan tới giới tính hiện nay."
"Bởi vì khái niệm bầy đàn, hay các em gọi là gia đình, mang phai nhạt."
"Dạ?" Junpei và Nobara nghệt mặt ra.
Maki nín cười, đẩy đẩy kính.
"Bầy đàn là một gia đình không nhất thiết phải có quan hệ huyết thống mô phỏng xã hội loài người. Bầy đàn trong lý thuyết bao gồm hai Alpha đứng đầu, từ một đến hai Omega và số lượng Beta vừa phải. Trong bầy đàn, các mối quan hệ xã hội giữa sáu giới tính được thể hiện rất rõ ràng và chuẩn mực, dựa hoàn toàn trên bản năng nguyên thủy của Alpha, Beta và Omega."
"Đó là trong lý thuyết nên số lượng sáu giới tính trong bầy đàn thực tế có thể thay đổi nhưng bắt buộc phải có đủ Alpha, Beta và Omega và họ phải đối xử với nhau dựa trên bản năng nguyên thủy."
"Tức là Alpha thống trị tất thảy còn Beta và Omega phải phục tùng vô điều kiện?" Nobara khịt mũi.
"Không hẳn." Maki lắc đầu "Các nhà khoa học nói Alpha gồm hai bản năng cơ bản là thống trị và bảo vệ. Thống trị ở đây, theo như chị đọc được ở các bài nghiên cứu, là độc chiếm bầy đàn – tức là ngoại trừ Alpha đó ra, không ai được phép xâm hại hay ép buộc bầy đàn của Alpha đó. Họ có quyền ra lệnh cho bầy đàn của mình, đúng. Nhưng họ cũng có quyền áp đặt trừng phạt lên những kẻ xâm phạm bầy đàn của họ."
"Khá khó hiểu ạ." Junpei cau mày.
"Mục tiêu của Alpha có bản năng thống trị lấn át là lợi ích của cả bầy đàn nói chung. Ngược lại với Alpha có bản năng bảo vệ lấn át thì có mục tiêu là lợi ích của từng thành viên trong đàn. Tức là Alpha thống trị có thể trừng phạt một thành viên trong đàn khi họ xâm hại lợi ích của cả bầy trong khi Alpha bảo vệ từ chối việc đó, thậm chí nếu cần họ sẽ đối đầu Alpha thống trị để bảo vệ thành viên kia."
"Vậy chẳng phải cả hai lúc nào cũng gầm gè nhau sao?" Nobara khó hiểu hỏi.
"Không. Vì nếu như hai Alpha đối đầu nhau vì chuyện đó đều ảnh hưởng tới mục tiêu của họ vì thế nên các Alpha thường tìm cách trung hòa bản năng của họ. Hơn nữa, đây là lúc Beta xuất hiện. Theo lý thuyết và trên thực tế, Beta là người vận hành bầy đàn. Bản năng của họ là xoa dịu và che chở. Một Beta có bản năng xoa dịu lấn át là người sẽ trung hòa bản năng của hai Alpha kia trong khi Beta có bản năng còn lại lấn át thì hướng về Omega."
"Che chở và bảo vệ?"
"Bảo vệ mang tính chủ động hơn. Bảo vệ tức là sẵn sàng chiến đấu chống lại sự xâm phạm. Che chở thì bị động hơn, họ bảo vệ bằng cách ngăn cản hành động xâm phạm."
"Bản năng của Omega là chăm sóc và đấu tranh. Họ chăm sóc trẻ con, những người già và những kẻ yếu hơn. Họ chăm sóc từng thành viên trong gia đình nhưng đồng thời họ cũng đấu tranh vì quyền lợi của gia đình. Cùng với Beta đang trung hòa hai bản năng, Omega có bản năng đấu tranh lấn át giữ Alpha không sai lệch khỏi mục tiêu của họ."
"Omega có bản năng đấu tranh lấn át thì ..."
"Không phải. Bản năng chăm sóc mới là lí do Omega trở nên bạo lực vì họ là người chăm sóc bầy đàn, họ không chấp nhận kẻ khác xâm phạm bầy đàn. Đấu tranh ở đây thường được thực hiện nội bộ và bản năng này ở Omega cũng chỉ lộ diện khi có xích mích trong bầy đàn. Đó là lí do tại sao mọi người thường nhìn Omega với vai trò chăm sóc hơn."
"Woa ... Em lần đầu nghe thấy ..."
"Đây chỉ là một nghiên cứu, tuy có nhiều lỗ hổng vì con người phức tạp hơn thế, nhưng nó khá thú vị nên chị quan tâm. Trước giờ chị vẫn luôn nghĩ đó là lý thuyết viển vông, nhất là khi sự tồn tại của bầy đàn như vậy là không thể, cho tới khi chị nghe về gia tộc Ryomen."
"Ryomen?! Đó là ... đó là họ của mẹ Yuji!"
Maki cười.
"Chị gặp Ryomen Wasuke – ông ngoại của Yuji một lần hồi còn nhỏ trong một bữa tiệc giữa Đại Tam Gia và một số gia tộc đại diện từ các vùng. Tuy ông ấy là Alpha nhưng trẻ con không hề sợ ông nhưng những Alpha khác mà quấn quýt và chạy tới làm nũng ông ấy."
"Nhưng đó là lần cuối chị gặp ông ngoại Yuji. Nghe mọi người kể, ông ấy đã qua đời vì bệnh ba năm trước khi Yuji lên mười bốn tuổi."
Cả nhà bếp chìm trong tĩnh mịch lạnh lẽo.
Yuji chưa từng kể với họ rằng ông ngoại của cậu đã qua đời. Họ chỉ biết rằng ông Wasuke quan trọng với Yuji nhường nào, đã chăm sóc gia đình cậu ra sao, rằng ông ấy đã thương yêu anh chị em nhà Yuji nhường nào khi bọn họ mất đi gia đình của mình.
"Gia tộc Ryomen là gia tộc yakuza ở vùng Tohoku. Ảnh hưởng của họ ở vùng Tohoku nói chung và tỉnh Sendai nói riêng giống như ảnh hưởng của Đại Tam Gia lên cả đất nước."
"Từ từ đã chị ... Tức là Yuji rất rất giàu?!"
"Well ... nếu nghĩ kĩ thì khu đô thị ở Sendai cũng khá sầm uất." Junpei vuốt cằm nghĩ.
"Hả?!"
Maki cười, nhìn Nobara lay lay Junpei điên cuồng.
Trong một thoáng nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng rì rào của rừng bao quanh Cao Chuyên, Maki dần chìm đắm vào kí ức về Alphasine mang hơi thở của rừng già sâu thẳm và bàn tay thô ráp của ông già với chiều cao tầm trung vỗ đầu cô an ủi.
GROUPCHAT "HÔM NAY ĂN GÌ VẬY, YUJI?!"
Shopping điên cuồng: Yuji! Tên nhà giàu giả nhà quê Yuji!
Read at 21h30
Yuji: (?v?) Nobara? Về kí túc rồi à? Cậu và Junpei ăn chưa?
Shopping điên cuồng: Đừng có đánh trống lảng! Chị Maki vừa kể cậu là con cháu của gia tộc Ryomen siêu giàu siêu bá đấy!
Yuji: Yeah? (?o?)
Shopping điên cuồng: Tôi muốn đá bay cậu!
Yuji: (*〇□〇)......! Tại sao chứ?!
Phim cuồng: Eh ....
Phim cuồng: Chuyến đi về thăm nhà thế nào?
Yuji: Junpei! Σ(・口・) Junpei, tui không quên tưới chậu hoa của Nobara đó chứ?
Yuji: (❁'▽'❁)*✲゚* Và chuyến đi rất tuyệt. Tui vừa ăn lẩu với cả nhà. Đang ngồi rửa bát với anh năm.
Phim cuồng: Eh ... Ông tưới rồi nên đừng lo ...
Phim cuồng: Nobara giận chuyện khác cơ ...
Shopping điên cuồng: Tên nhà giàu chết tiệt! Khi nào ông về kí túc xá phải đưa tôi đi shopping, ông chi!
Yuji: Eh?! Nhưng tui nghèo? ∑('△`○)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro