CHƯƠNG VII
Junpei và Nobara đã đi làm nhiệm vụ với chị năm hai Maki Zen'in. Megumi cùng với anh năm hai Okkotsu Yuuta và Inumaki Toge tương tự.
Cuối cùng còn mình Yuji ngồi rầu ở kí túc xá vì đợt kiểm tra vừa rồi cậu trượt Hóa nên phải học cải thiện. Nhưng tình hình rất không khả quan. Thầy Gojo giảng nhưng Yuji một chữ cũng không hiểu. Chìm trong bể bài tập và nước mắt, Yuji nhớ về những ngày xưa cũ, mỗi lần bị điểm kém là bị anh ba nạt ong đầu, đột nhiên cảm thấy hiện tại thật tươi đẹp làm sao.
Nhưng sau cùng thì, số phận rất tàn nhẫn.
Khi con người đang buông xuôi với cuộc sống êm đềm, số phận trỗi dậy từ giấc ngủ, vung tay tát tỉnh loài người.
Những ngày tồi tệ của cậu bắt đầu với việc Yuji ở một mình và học cải thiện môn Hóa trong khi bạn bè cậu và đàn anh đàn chị đi làm nhiệm vụ. Rồi anh hai nhắn tin nhà hết café nên anh năm đang vô cùng cáu kỉnh suốt mấy ngày nay trong khi chị gái cậu thì đang ở nhà bạn đời của mình đến hết tuần. Anh ba và anh tư liên tục cãi nhau về đồ ăn mới trong menu quán bar trong khi anh hai quá bận rộn với bộ sưu tập xuân nên đã mặc kệ anh em nhà này.
Yuji nhớ những ngày ồn ào vô tổ chức ấy.
Nhưng cậu không được về nhà cho tới bốn tháng sau đó.
Và ngày tồi tệ đầu tiên của Yuji kết thúc bằng việc cô Shoko hớt hải chạy tới phòng cậu, yêu cầu sự hỗ trợ của cậu với một bệnh nhân của Cao Chuyên.
"Đeo bịt mắt vào. Bệnh nhân muốn giữ bí mật danh tính của mình." Cô Shoko đưa cho cậu bịt mắt đen thầy Gojo hay dùng để dưỡng mắt giữa giờ học.
"Đối tượng là một Omega dùng thuốc ức chế phản tác dụng, dẫn đến kỳ động dục sai chu kỳ. Có tiền sử sử dụng thuốc ức chế liên tục và kháng lại kỳ động dục với nhiều cách khác nhau vì thế nên Omega rất dễ kích động trong kỳ động dục sai chu kỳ."
Kỳ động dục sai chu kỳ là kỳ động dục xuất hiện đột ngột. Chu kỳ kỳ động dục thường là ba tháng một lần, khi sai chu kỳ, kỳ động dục có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Omega trong kỳ động dục này thường trải qua đau đớn về thể xác và tinh thần do rối loạn nội tiết trong cơ thể dẫn đến những hành vi kích động và thái độ thù địch với tất cả những người xung quanh. Càng chối bỏ kỳ động dục, triệu chứng càng tệ. Có những người đã không thể thoát khỏi kỳ động dục sai chu kỳ mà qua đời.
Tệ hơn là, vì dùng thuốc ức chế nên pheromone bị biến đổi, Omegasine vốn ngọt ngào trở nên gay gắt.
"Độ tương thích giữa Alphasine của em và Omegasine của người kia vừa đủ để xoa dịu Omega kia trong kỳ động dục sai kỳ."
Cách duy nhất để thoát khỏi kỳ động dục sai kỳ là chấp nhận kỳ động dục.
"Vâng ạ!"
Cô Shoko nhìn về phía cậu, cười động viên.
"Cô sẽ đưa em thuốc ..."
"Em không cần đâu ạ." Yuji lắc đầu, ra dấu hiệu từ chối. Thuốc ức chế là thứ cuối cùng cậu dùng trên cõi đời này.
Nhìn ánh mắt quan ngại của cô Shoko, Yuji cười, giải thích.
"Em trụ được, Shoko-sensei. Ở nhà anh chị em đã dạy em những gì cần thiết. Nếu như em mất dần tỉnh táo, em sẽ báo cô ngay lập tức."
Nhìn Yuji chắc nịch cam đoan, lại nhìn về phía phòng A110, Ieiri Shoko gật đầu.
"Cô tin em. Giờ thì vào trong đi. Trong phòng đã có đủ những vật dụng cần thiết cùng với lương thực đủ cho một tuần ... Chúc em may mắn."
"Em cảm ơn cô!"
Yuji hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi đẩy cửa bước vào. Đập vào mũi cậu là Omegasine vừa nồng đặc vừa gay gắt tới mức khiến mũi cậu đau nhói. Day day mũi xoa dịu, Yuji cẩn thận đóng cửa, căng não ghi nhớ vị trí một số đồ vật trong phòng để tránh vấp ngã rồi đeo bịt mắt vào như lời cô Shoko đặn. Căn phòng này có lẽ chuẩn bị đặc biệt cho những tình huống như này nên không có điều đồ đạc, có một tấm màn dày ngăn cách cửa hai mét – khoảng trống này đặt gọn gàng hai bên là bàn khảm bệnh và tủ đồ của bác sĩ.
"Omega ..." Yuji từ từ vừa đi vừa mò mẫm. Khi Yuji vén màn dày, Omegasine trở nên nồng đậm, úp thẳng vào giác quan của cậu như vũ bão. Bên dưới mùi hương gai mũi do ảnh hưởng của thuốc ức chế mà trở nên giả tạo là Omegasine mát dịu và ngọt ngào của cam ngọt và chanh sả hòa trộn, khiến đầu óc Yuji mụ mị.
Không!
Phải tỉnh táo!
Yuji nỗ lực nhắc nhở mình.
Chân cậu đạp phải cái gì đó mềm mềm như tấm nệm futon chắc để thay cho giường. Cẩn thận ngồi xuống tấm nệm, mò mẫn xung quanh thấy rất nhiều gối mềm, hẳn đây là ổ của Omega.
"Omega ... Shush ... Không sao rồi ..." Yuji nhẹ giọng dỗ dành, không quen tỏa ra Alphasine của mình để xoa dịu Omega không biết đang ở chỗ nào.
Đáp lại cậu là tiếng rít giận dữ đan xen với tiếng khóc nức nở đau đớn.
"Không sao ... không sao ..." Yuji dỗ ngọt, giang rộng tay "Lại đây nào Omega ..." Alphasine của cậu dần trộn lẫn vào Omegasine ngọt ngào kia thật hoàn hảo, quá hoàn hảo.
Lần này, tiếng rít không còn nữa. Omega rên rỉ trong tiếng nấc nghẹn. Yuji nghe được tiếng quần áo sột soạt cùng với ai đó đang di chuyển giữa một núi gối mềm mại trong khi Omegasine càng lúc càng gần kề nơi cánh mũi.
"Không sao đâu ... Lại đây nào ... " Yuji thử một lần nữa dỗ dành. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn và thô ráp nóng hầm hập chạm vào má cậu, xém nữa khiến Yuji la toáng lên vì giật mình. Nhưng dù không la toáng nhưng hành động giật nảy đã dọa sợ Omega.
Trước khi Omega kia định rút tay về, Yuji đã quơ tay tóm được, giữ chắc bàn tay kia lại, đồng thời men theo cánh tay tìm được bả vai phía còn lại.
"Nào nào ... Không sao cả ... Tôi chỉ hơi giật mình chút thôi ..." Yuji giải thích, nghe thấy Omega rên rỉ đáp lại không rõ chữ "Lại đây nào ... Ở gần hơn sẽ thấy dễ chịu ..."
Omega đang lưỡng lự. Cậu có thể ngửi thấy rõ ràng trong Omegasine đang dao động kia.
Im lặng bao trùm lên cả phòng. Yuji biết cậu phải kiên nhẫn chờ đợi Omega tin tưởng Alpha và lại gần cậu để Alphasine của cậu ảnh hưởng lên Omega tốt hơn.
Mất một lúc, Omega mới quyết định xong.
Lúc này Yuji biết được cơ thể Omega cậu đã giúp to lớn cỡ nào. Cả người Omega không chỉ cao hơn hẳn cậu (khi ngồi trong lòng cậu có thể tựa cằm vào đỉnh đầu Yuji) mà còn cơ bắp hơn, rắn chắc hơn cũng như nhiệt độ cơ thể cao hơn hẳn. Yuji xoay người điều chỉnh tư thế cho cả hai thật thoải mái, để Omega tựa cằm vào đỉnh đầu cậu trong khi hai chân vòng quanh eo Yuji, hoàn toàn ngồi trên đùi cậu. Yuji vùi mặt vào hõm cổ của Omega, nghe tiếng rù rù thỏa mãn dội trong lồng ngực và yết hầu của người kia, gầm gừ hài lòng trong cổ họng đáp lại.
Ham muốn làm Omega của mình thật hạnh phúc ...
Không!
Không phải Omega của cậu!
Nếu không phải đang ôm Omega trong lòng, Yuji chắc chắn sẽ vò đầu bứt tai để mình tỉnh táo lại hoặc ít nhất đấm mình một cái khỏi ảo tưởng.
"Omega ... là nam hay nữ vậy?" Yuji còn không biết Omega này là nam hay nữ. Tuy có yết hầu nên ban đầu kết luận là nam nhưng một số nữ cũng có yết hầu rõ ràng nên cứ hỏi trước cho lịch sự.
"Nam." Omega khàn giọng đáp lại. Omegasine lại biến đổi. Lần này mùi cam ngọt kia bị đệm thêm chút chua xót.
Đây là đang ... tủi thân sao?
Yuji cau mày, không cẩn thận để trộn lẫn cảm xúc cá nhân vào Alphasine. Omega nhận thấy Alphasine biến đổi, rên rỉ khó chịu, muốn vùng mình rời khỏi Yuji. Nhưng cậu nhanh tay hơn, cẩn thận bình ổn cảm xúc trong khi tay giữ chặt eo của Omega, không cho người kia thoát khỏi cậu.
"Ngoan nào ... Ngoan nào ..." Yuji vỗ về "Tôi không giận anh."
"Anh có chuyện gì phiền lòng sao?" Yuji vuốt ve eo của Omega xoa dịu. Người này eo cũng rắn chắc, cậu sờ cả được sáu mũi cơ bụng – ước mơ của Yuji nha! Omega trước xúc cảm kỳ lạ ở eo thì thôi phản kháng, vùi mặt vào tóc cậu ô ô không rõ.
"Ra vậy."
Một số người có tư tưởng cổ hủ tin rằng Omega có cơ thể cao lớn hoặc to lớn hơn bạn đời của mình là những Omega xấu, không xứng đáng được kết đôi. Lối suy nghĩ này Yuji đã từng thấy hệ quả tàn độc của nó lên rất nhiều Omega vô tội.
Chỉ vì họ muốn sống khỏe hơn là sai sao?
Cơ bắp thì sao chứ? Cơ bắp chính là có thói quen tập thể dục tốt! Là sống lâu trăm tuổi!
Cao lớn thì sao chứ? Càng cao càng tiện, sẽ không bị anh ba kí đầu hoài! Chị gái cậu vì quá lùn nên nhìn ai cũng phải ngước đầu, tới mức đau gáy thường xuyên!
Nhưng Yuji là người đơn giản vì thế cậu ghét lối suy nghĩ đó. Tiếc là tư tưởng đó vẫn tồn tại tới bây giờ.
"Đừng suy nghĩ nhiều." Yuji nói, giữ chặt Omega đang ngọ nguậy trong lòng mình "Anh rất đẹp ... Tôi không cần nhìn để biết điều đó ... Anh có sáu múi cơ bụng! Trước giờ tôi chỉ thấy ở các anh của mình thôi. Bắp tay anh vừa rắn chắc vừa thon dài, co dãn đàn hồi đầy hữu lực, anh từng chơi bóng rổ sao? ..."
"Dừng lại ..." Omega khàn khàn lên tiếng, một lần nữa giãy người khỏi cậu.
"Tại sao vậy?" Yuji giữ chặt eo Omega lại bằng một tay, tay còn lại vòng ra phía sau đỡ lấy cổ, giữ Omega ở nguyên vị trí cũ, khó hiểu ngẩng đầu khỏi hõm cổ của Omega.
"Đừng nói nữa ..."
Yuji cau mày, dù không hiểu nhưng vẫn trật tự.
Im lặng một lần nữa bao trùm không gian.
Nhưng không được lâu.
"Anh đã ăn gì chưa?" Yuji hỏi.
Omega lắc đầu, mũi cọ vào đỉnh đầu cậu.
"Anh muốn ăn gì không? Muốn uống gì không?" Một trong những triệu chứng của kỳ động dục sai chu kỳ là nhiệt độ cơ thể luôn cao, ra mồ hôi nhiều gây mất nước. Một số người chán ăn dẫn đến sụt cân nghiêm trọng, vốn từ hệ quả của cơ thể mệt mỏi quá độ và mất ngủ thường xuyên do rối loạn nội tiết tố.
Omega lại lắc đầu.
"Như vậy không tốt cho sức khỏe." Yuji giải thích. Omega cần bổ sung năng lượng, đặc biệt là bù vào lượng nước đã mất.
Chỉ có một vấn đề.
Yuji đang bị bịt mắt. Cậu không thấy được nhu yếu phẩm để đâu. Hơn nữa, Omegasine đang tràn ngập phòng, khiến cho việc xác định vị trí bằng khứu giác là gần như bất khả thi với Yuji.
Cậu chàng bất lực ngẩn người ra, tuyệt vọng nghĩ ra giải pháp.
"Có thể ăn ..."
"Hửm?" Yuji choàng tỉnh khỏi sự ngu ngốc của bản thân, ngờ nghệch hỏi lại.
"Có thể ăn." Omega kiên nhẫn đáp lại, từ từ rời khỏi người Yuji. Lúc này cậu cũng không ngăn Omega lại, ngồi khoanh chân ở vị trí hiện tại, căng tai lắng nghe tiếng sột soạt ở hướng hai giờ. Chắc đó là nơi đặt nhu yếu phẩm một tuần mà cô Shoko dặn.
Rất nhanh, Omega đã quay trở lại, dựa vào Omegasine dần nồng đậm trước mũi cậu. Nhưng anh ta không ngồi vào lòng cậu như Yuji đã nghĩ mà cách cậu một khoảng vừa phải rồi ngồi xuống futon, dúi vào tay cậu một vật có cảm giác như lương khô đã được bóc vỏ sẵn một đầu.
"Lương khô."
"Oh! Cảm ơn anh nha!"
Yuji tính há miệng ăn nhưng ngừng lại.
"Còn anh thì sao?"
Omega không đáp lại.
"Còn anh thì sao?" Yuji kiên nhẫn hỏi lại, vươn tay mò mẫn tìm kiếm Omega trước mặt. Tay cậu chạm vào làn da nóng bỏng của Omega, nghe thấy tiếng Omega thở khẽ, ngưa ngứa trên ngón tay.
Đây hẳn là má của anh ta.
Yuji vuốt ve nhè nhẹ dọc theo gò má xuống tới cằm, ngón tay chà nhẹ trên môi Omega. Anh ta có đôi môi dày và hơi thở nóng phả vào ngón tay cậu, mang theo Omegasine đang dần trở nên dễ chịu khi ảnh hưởng của thuốc ức chế mất dần.
"Anh cần ăn, anh biết đấy." Yuji kiên nhẫn giải thích "Cả uống nước nữa. Cơ thể anh đang mất nước và nhiệt độ cơ thể chưa giảm xuống."
Omega gầm gừ đáp lại.
"Ngoan nào." Yuji suýt chút nữa bật cười "Anh đừng bướng bỉnh vậy."
Omega tiếp tục giữ im lặng nhưng Omegasine thì tràn ngập lưỡng lự và xấu hổ.
Dễ thương ghê.
Yuji lắc đầu quầy quậy, muốn đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Người này là bệnh nhân, không phải Omega của cậu.
Phải nhớ!
Sau khi cả hai ăn uống no nê, Yuji đảm bảo Omega hứa sẽ nghỉ ngơi liền mò mẫn kéo màn dày rời khỏi căn phòng. Khi Omega an toàn phía bên kia cánh cửa, Yuji mới bỏ bịt mắt ra.
"Em làm tốt lắm." Cô Shoko đã đợi cậu ở bên ngoài.
Yuji chỉ cười.
Trên người cậu vẫn còn Omegasine của người kia nồng đậm, vừa khiến cơ thể cậu khoan khoái dễ chịu vừa anh ách mệt mỏi và cáu kỉnh.
Cậu đang để Omega của mình ở một mình ...
Không!
Lại nhầm rồi!
Yuji vò đầu bứt tai, vẫy chào cô Shoko rồi xiêu vẹo trở về phòng.
Trước hết cần đi tắm, tắm thật sạch Omegasine kia trước khi con sói Alpha lại gầm gừ tiêm nhiễm vào đầu cậu những suy nghĩ sai lệch.
Sau đó đi ngủ, ngủ để tỉnh táo và quên đi Omegasine kia đã làm cậu mê muội tới mức nào.
GROUP CHAT RYOMEN
Yuji: (。'>д<)っ彡☆ Đau!
Read at 21h30
(¬_¬): Mày lại trượt ngã trong nhà tắm à?
(¬_¬): Đáng đời. Anh mày đã dặn là phải luôn dọn nhà tắm sau khi sử dụng mà.
Yuji: ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ Anh không thương em!
(¬_¬): Tao muốn thương mày lắm nhưng mà ngu quá không thương nổi.
┬─┬ ノ( º _ ºノ): Em không sao chứ?!
Yuji: ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ Em không sao nhưng mà ngã đau mông anh ơi!
(¬_¬): Tao ạ mày luôn ạ.
┬─┬ ノ( º _ ºノ): Thôi ngay. Yuji, nếu thấy đau quá thì lên phòng y tế xem xem.
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): Anh cả nói đúng đó. Cẩn thận vẫn hơn.
Yuji: \(T∇T)/ Chỉ có các anh thương em. Anh năm quá đáng!
(¬_¬): Hứ.
(╯°益°) ╯ 彡┻━┻: Đi ngủ ngay! Biết bây giờ là mấy giờ không hả?!
Yuji: ( ͒ ́ඉ .̫ ඉ ̀ ͒) Anh ba ơi ~
(╯°益°) ╯ 彡┻━┻: Đừng làm nũng tao. Tao chưa mắng cho là may rồi đấy. Đi ngủ ngay!
Yuji: Anh ba (இ﹏இ'。)
(¬_¬): ꉂ ('∀`)ʱªʱªʱª
Yuji: (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro