CHƯƠNG V
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): ꉂ ('∀`)ʱªʱªʱª
Nobara nghĩ mình nên đi khám mắt.
Và cũng nên đi cúng giải hạn.
Ít nhất là trước mỗi kỳ nhạy cảm của Itadori Yuji.
Vì đợi rất lâu mà không thấy Junpei quay lại báo cáo tình hình, cô chợt nhớ tới lời kể của Junpei về tính bạo lực của Yuji trong kỳ nhạy cảm, quá lo lắng nên đã tìm đến phòng Yuji kiểm tra.
Trước khi vào, Nobara đã gõ cửa trước, đề phòng trí tưởng tượng của cô thành sự thật.
Đáp lại tiếng gõ cửa của cô là tiếng Yuji đáp lại, không phải Junpei.
"Junpei! Cậu để tôi chờ lâu quá!"
Nobara mở tung cửa.
Eh?!
"Nobara à ...?" Yuji gừ gừ trong cổ họng đáp lại, mắt nheo lại thỏa mãn, không cần mở mắt cũng biết đó là Nobara Kugasiki. Cậu ta đang ngồi khoanh chân trên giường, lưng tựa vào gối lớn kê ở đầu giường, bát ăn xong thì để gọn trên bàn đầu giường.
Junpei biến mất từ nãy giờ đang ngồi trong lòng Yuji, vùi mặt vào hõm cổ cậu ta giống như đang ngủ. Yuji ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ nhưng cánh tay đỡ người Junpei cực kỳ vững vàng, nhìn sang Nobara tiếp tục cười ngờ nghệch.
"Nobara à ...?"
"Junpei ngủ rồi à?" Nobara chọc chọc mặt Junpei. Ngủ luôn rồi à? Nhanh thật "Cậu ta làm tôi tìm mãi."
Yuji chỉ ngồi cười.
"Nobara muốn ôm ôm?"
"Thôi khỏi. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, bản nương không nấu thì cái kí túc này có chết đói."
"Ôm ôm?"
"Không."
"Ôm ôm? ..."
"Không!"
"Ôm ôm mà?"
"... Chỉ một lúc thôi đấy ..."
Nobara Kugasiki đã nghe nhiều về kỳ nhạy cảm của Alpha. Chính mắt cô cũng chứng kiến Alpha trở nên hung hăng và vô lối như thế nào trong giai đoạn này. Nhưng Yuji không có vẻ gì giận dữ khi cô chọc mặt Junpei – người mà rõ ràng Yuji đang che chở hay nói "Không" với lời đề nghị của cậu ta. Tuy nhiên, Nobara hơi lo lắng khi nhớ lại lời khuyên từ anh chị của Yuji. Những gì diễn ra trong kỳ nhạy cảm sẽ báo trước hậu kỳ Yuji phải trải qua những điều tồi tệ gì.
"Được rồi. Một lúc thôi đó."
Hơi lo lắng nên mới đồng ý thôi đó.
Hơi lo lắng thôi đó!
"Ôm ôm!"
"Cậu đùa à? Junpei ngồi toàn bộ trong lòng cậu rồi. Tôi ngồi đè lên lưng cậu ta chắc?"
Yuji mím môi, lắc đầu quầy quậy, dùng tay phải vỗ lên giường.
Oh!
"Thông minh đó! Cứ tưởng ông mụ mị ngu cả rồi." Nobara trèo lên giường bên cạnh Yuji, tựa đầu vào vai và cánh tay của cậu ta. Không ngờ Yuji lắm cơ bắp vậy, khác hẳn với tên gầy Megumi kia! Tựa vào chỉ toàn xương chọc vào người!
"Ngủ đi." Yuji thì thầm, dụi mũi vào đỉnh đầu của Nobara. Giống hệt như hôm tiền kỳ động dục trước, nhưng rõ ràng không phải đánh dấu mùi lên cô vì khi về phòng, trên người Nobara không có Alphasine của Yuji.
Rốt cuộc cậu ta muốn gì?
Nobara cau mày nghĩ ngợi.
Ở vị trí gần như vậy, Nobara cuối cùng cũng ngửi rõ Alphasine của Yuji ra sao. Khác hẳn với Alphasine trên người Megumi mỗi lần cậu ta về nhà, cũng khác hẳn với Alphasine của đám Alpha hống hách quê cô. Cả người Yuji tản ra hương cam trong trẻo và hơi the pha trộn với hương bạc hà thanh mát và sảng khoái cùng với chút hương gừng cay ẩn ẩn.
Giống hệt Yuji của ngày thường.
Phải.
Rất giống.
Khi Megumi trở về kí túc Cao Chuyên vào đầu giờ chiều, cả kí túc vắng lặng như thể không có người. Đây là lần đầu tiên kí túc yên ắng thế này, nhất là khi năm nhất có hai cái mồm to là Nobara Kugasiki và Itadori Yuji. Ngay cả phòng Junpei cũng không có tiếng ti vi chiếu phim kinh dị.
Cau mày, Megumi nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu.
Trên hành lang còn vương Alphasine của Alpha trong kỳ nhạy cảm.
Fushiguro Megumi cau mày, vội vàng bịt mũi.
Càng đi về phía phòng Yuji, Alphasine càng nồng, tỏa ra đầy áp bức nhưng đồng thời cũng dễ chịu. Megumi biết cảm giác dễ chịu mà cậu đang cảm thấy đến từ Omega trong cậu chứ không phải bản thân cậu. Nhưng Alphasine của Yuji khiến Megumi mụ mẫn, vô thức áp tay lên cửa phòng, hít nhẹ một hơi.
"Megumi?"
"Ừ là tôi. Cậu đang trong kỳ nhạy cảm sao?"
Không có tiếng đáp lại.
"Yuji?" Megumi lo lắng hỏi "Yuji?! Ông vẫn ổn chứ?" Megumi đập cửa.
"Yuji vẫn ổn. Anh nghĩ em không nên bước vào." Đúng lúc Megumi định mở cửa kiểm tra thì phía sau có người vỗ vai cậu. Megumi giật mình, quay vội người thủ thế, nhưng người đàn ông kia đã lùi một bước về phía sau, mỉm cười thân thiện.
Anh ta là một Beta.
"Fushiguro Megumi nhỉ? Yuji-kun đã kể với anh về em rất nhiều." Nhìn thấy Megumi vẫn nghi ngại nhìn về phía mình, đem thân chắn trước cửa phòng Yuji, anh ta cười hòa ái, lùi thêm một bước "Anh là anh tư nhà Yuji, Ryomen Kechizuso."
Nói rồi, Ryomen Kechizuso ra hiệu cho Megumi đi theo mình. Megumi lo lắng nhìn về phía cửa phòng rồi nhìn theo Kechizuso đã đi trước một đoạn liền đuổi theo.
Có khi anh ta nói đúng.
Yuji thực sự không cần mình giúp ở đây.
"Trên người em có Alphasine lạ. Nếu em bước vào phòng lúc này, Yuji sẽ tấn công em."
Anh trai Yuji vừa nói vừa rót hai cốc nước đặt lên bàn, ra hiệu mời cậu ngồi xuống.
"Anh ngửi thấy được?" Megumi giật mình. Beta chỉ cảm nhận được Alphasine của Alpha trong kỳ nhạy cảm thôi. Vừa rồi cậu về nhà, Gojo đã tới kỳ nhạy cảm đâu?
"Không hẳn." Kechizuso cười dễ mến, lắc đầu "Nhưng Alpha đang bảo hộ em ... Đó là Alpha ưu tú với bản năng thống trị lấn át. Ảnh hưởng của các Alpha ưu tú lên mọi giới tính đều rất mạnh mẽ, ngay cả Beta cũng bị tác động một phần. Những Alpha như vậy xuất hiện gần Yuji thời kỳ nhạy cảm sẽ thôi thúc bản tính bạo lực nguyên thủy. Nhất là khi hai bé Junpei và Nobara đang được Yuji-kun che chở trong phòng."
Ra vậy.
"Anh đến thăm Yuji sao?"
Anh ta cười, nét cười loang khắp mặt. Nom anh ta vừa thân thiện vừa hiền hòa, khiến cho cảnh giác của Megumi dần tan biến.
"Ở nhà mọi người đều rất lo. Cuối cùng sau khi bốc thăm thì anh được giao lên kiểm tra tình hình của Yuji. Xem chừng kỳ nhạy cảm lần này không đến nỗi nào nên anh sẽ về sớm thôi. Cao Chuyên không muốn người nhà ở lại kí túc quá lâu mà."
"Anh không tính vào thăm Yuji sao?"
"Có. Nhưng để một lúc nữa. Vừa nãy em xuất hiện với Alphasine lạ nên hiện tại có lẽ Yuji-kun cần bình tĩnh lại."
Megumi gật đầu.
"Em đừng nghĩ nhiều quá." Kechizuso đột nhiên cất lời "Đó không phải lỗi của em. Mọi Alpha đều như vậy. Đặc biệt là các Alpha với bản năng bảo vệ lấn át như Yuji."
Megumi cúi gằm mặt, gật gật đầu.
Thật vậy sao?
"Anh qua thăm Yuji đây. Em nên về phòng nghỉ ngơi đi. Mắt thâm quầng hết rồi." Anh trai Yuji đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên xoa đầu cậu. Hành động dỗ dành Megumi như vậy không hiểu sao khiến cậu thả lỏng người. Lúc này mới biết vì căng thẳng mà gồng mình, cả thân trên cương cứng ê ẩm cuối cùng cũng được giải thoát.
GROUP CHAT RYOMEN
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): Ba đứa dễ thương quá đi! – đính kém file ảnh jpg
Read at 22h
(ノ ◕ ヮ ◕) ノ *: ・ ゚ ✧: Chộ ôi! Đáng yêu quá đi! Thực sự muốn nhéo nhéo mấy cái má phúng phính ấy!
(╯°益°) ╯ 彡┻━┻: Yuji sao rồi?
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): Tình hình rất khả quan. Yuji đã thực sự gắn bó với hai bé Junpei và Nobara nên kỳ nhạy cảm trôi qua rất yên bình. Dựa vào quan sát thì em thấy hậu kỳ nhạy cảm triệu chứng sẽ không quá nghiêm trọng.
┬─┬ ノ( º _ ºノ): Vậy thì tốt. Cảm ơn em đã vất vả tới thăm Yuji như vậy.
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): Anh cả khách sáo nghe rợn lắm anh ơi. Yuji sẽ ổn thôi. Thằng bé có bạn bè tốt như vậy mà. Anh đừng lo.
(╯°益°) ╯ 彡┻━┻: Mà mày sao giờ chưa về nhà?
(╯°益°) ╯ 彡┻━┻: Mày đang lượn lờ chỗ nào thế?
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): Ây dô, em mải nói chuyện với bác sĩ phòng y tế Cao Chuyên về tình hình sức khỏe của Yuji nên quên mất thời gian. Lúc nhận ra thì đã muộn rồi nên Cao Chuyên mời em ở lại một đêm cho an toàn, tiện thể theo dõi đêm cuối kỳ nhạy cảm của Yuji. Sáng sớm mai em sẽ bắt tàu về.
┬─┬ ノ( º _ ºノ): Cao Chuyên cẩn thận như vậy không tệ. Em sớm nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi.
(ノ ◕ ヮ ◕) ノ *: ・ ゚ ✧: Nhéo má các bé trước khi về hộ anh nha.
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): Tuân lệnh anh hai!
(╯°益°) ╯ 彡┻━┻: Rồi có ngày thằng Yuji nó nhéo nát má mày.
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): Em thách luôn.
(っ 'ω') ノ (╥ω╥): ꉂ ('∀`)ʱªʱªʱª
| _ ̄)): Em cảm thấy nghiệp sắp quật tới rồi.
Kỳ nhạy cảm của Yuji kết thúc sau hai ngày.
Nobara và Junpei đã giúp cậu rất nhiều trong thời gian này. Nhưng Yuji chỉ nhớ mang máng được một số chuyện xảy ra. Tỉ như Nobara thấy cậu đờ đẫn đã đút cho cậu ăn suýt nữa sặc hay Junpei nấu cháo có mùi kỳ lạ của riềng.
Và hình như anh ba đã ở đây.
Không.
Chắc chắn anh tư đã tới thăm cậu. Nhưng có vẻ luật của Cao Chuyên không cho phép anh ở lại quá lâu.
Yuji dù có chết cũng không thể nhầm lẫn mùi vị của gia đình vương vấn trong phòng, dịu dàng ôm cậu vào lòng.
Hậu kỳ nhạy cảm lần này dễ chịu hơn Yuji dự đoán. Cậu nôn duy nhất ba lần và vị giác thì không bị mất. Tuy nhiên, cả một ngày Yuji liên tục ngủ rồi tỉnh giữa các giấc ngủ ngắn mê mệt, khiến cho tâm trạng cậu xấu đi không ít.
Junpei khuyên tạm thời cậu nên tập trung vào nghỉ ngơi trước.
Nên tới tận hôm sau hậu kỳ nhạy cảm, Yuji mới mở điện thoại xem groupchat của nhà mình.
GROUP CHAT RYOMEN
| _ ̄)): Em cảm thấy nghiệp sắp quật tới rồi
Hử?
Là sao?
Yuji khó hiểu, lướt lên trên đọc lại các tin nhắn cũ. Nhìn thấy ảnh anh ba gửi vào groupchat, Yuji trợn trừng mắt, ngạc nhiên không nói nên lời. Suy nghĩ đầu tiên bật sáng trong đầu cậu chàng chính là: "Nobara và Junpei sẽ không đánh chết mình chứ?!"
Không.
Nobara và Junpei không đánh chết Yuji.
Một phần vì Yuji là bạn của họ, họ đánh không nỡ. Một phần vì chính hai người họ cũng quá xấu hổ để chấp nhận sự thật.
Trong kỳ nhạy cảm, Alphasine của Alpha được tỏa ra mạnh mẽ nhất. Mà Alphasine lại biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy của Alpha – điều mà các giới tính khác vừa ghê sợ vừa an tâm nương tựa. Trong trường hợp của Yuji thì là cái thứ hai. Được bao bọc và che chở bởi Alphasine của Yuji khiến Beta như Nobara và Junpei phụ thuộc và cảm thấy an toàn. Những cảm xúc này vốn dĩ đã được gây dựng trong suốt những ngày tháng họ làm quen và thân thiết với nhau nhưng kỳ nhạy cảm đã cường điệu những cảm xúc ấy, vượt qua khỏi khả năng kiểm soát tuyệt vời của cả hai.
Đó là theo lý thuyết.
Hoặc đơn giản mà nói, Yuji coi Nobara và Junpei là gia đình của cậu và hai người kia cũng vậy.
Mà gia đình thì luôn che chở lẫn nhau.
"Má nó! Ông anh ông chụp thật à?" Nobara gầm gừ nhìn tấm ảnh trên máy điện thoại của Yuji, muốn vung tay phi tang bằng chứng đáng xấu hổ đó.
Junpei ngồi một bên, vừa cười gượng gạo vừa túa mồ hôi như tắm.
Kí ức này biết chôn đâu giờ?
"Anh tư thích chụp ảnh lắm! Mình ổng lưu giữ mấy chục GB ảnh dìm hàng của những người mà bả thân cận. Thế này còn đỡ chán." Yuji bĩu môi, ôm lấy điện thoại, bảo vệ em yêu khỏi cơn thịnh nộ của Nobara Kugasiki.
"Haha ... thôi nào Nobara." Junpei tuyệt vọng ngăn Nobara bóp cổ Yuji thay vì ông anh ba của Yuji cho hả giận "Mà anh ông lên lúc nào vậy? Bọn tôi không thấy."
"Nhìn vào ảnh chắc anh tôi lên vào tối muộn. Cao Chuyên tuy phá lệ để anh tôi lên thăm nhưng chắc sẽ hạn chế để người lạ trò chuyện với học viên nên chắc anh tôi sẽ hạn chế đi lại. Hai ông bà không thấy cũng không lạ." Yuji thả icon giận dữ vào groupchat. Đáp lại cậu là kaomoji cười hơ hớ của anh tư.
"Tiếc ghê. Muốn biết anh tư của ông trông thế nào."
"Tôi thấy bà chỉ muốn đánh anh tôi một trận." Yuji ái ngại nhìn Nobara.
"Ông hiểu tôi đấy." Nobara siết chặt nắm đấm.
Junpei nhìn Nobara nộ khí xung thiên, thở dài day trán.
Hình như càng quen với hai người này, tuổi thọ càng sụt giảm vì stress.
"Anh tư tôi đẹp trai lắm. Tôi có ảnh của cả nhà đây nè. Tôi để trong phòng. Đợi tôi lấy đã." Yuji hồn nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro