Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX

Nạn nhân thứ hai của số phận là Fushiguro Megumi.

Khi đang nghỉ giữa giờ, Megumi mở điện thoại để lướt mạng thì groupchat của kí túc điên cuồng tinh tinh tin nhắn mới. Khi cậu mở ra thì thấy Nobara và Yuji đang khẩu chiến bằng kaomoji. Một người liên tục gửi khuôn mặt phẫn nộ, người còn lại gửi cảm xúc bối rối khó hiểu. Trong bão tin nhắn vô vị ấy, Junpei lạc quẻ cố gắng giảng hòa cho hai người.

Megumi nhìn Junpei, rút ra được bài học để đời.

Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi.

Megumi đang làm nhiệm vụ với hai đàn anh Okkotsu Yuuta và Inumaki Toge. Nhiệm vụ lần này của họ liên quan tới dự án nghiên cứu hệ quả của thuốc ức chế lên bản năng chăm sóc của Omega.

Đối với Omega, bản năng chăm sóc của họ lấn át hơn tất cả. Tới mức bản năng đấu tranh của họ bị lu mờ, thậm chí là thui chột theo thời gian. Chính vì thế, khi sử dụng thuốc ức chế sai liều lượng, tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng lên bản năng chăm sóc của Omega đầu tiên.

"Đã có rất nhiều ghi nhận rằng Omega quá liều thuốc ức chế trở nên bạo lực hơn. Họ có xu hướng thù địch đối với những người lạ. Một số trường hợp thì đe dọa cả người thân trong gia đình."

Megumi đang tham dự buổi họp báo tổng kết kết quả nghiên cứu có được hàng tuần. Họ thực hiện phỏng vấn sâu hơn hai trăm Omega có tiền sử quá liều thuốc ức chế đã và đang điều trị tại các bệnh viện, các trung tâm chăm sóc và tư vấn sức khỏe giới tính và các trung tâm phục hồi sức khỏe giới tính.

"Theo như kết quả phỏng vấn, thuốc ức chế gây ra rối loạn nội tiết tố ở tất cả những Omega tham gia phỏng vấn. Dựa trên nghiên cứu của ..."

Thuốc ức chế quấy phá hệ tiết tố trong cơ thể con người, gây ra rối loạn nội tiết tố. Nghe có vẻ là căn bệnh nhẹ nhàng nhưng từ rối loạn nội tiết tố mà sinh ra kỳ động dục sai kỳ, kỳ nhạy cảm sai kỳ và rối loạn kinh nguyệt cũng như rối loạn sinh lý. Tất cả đều gây áp lực nặng nề lên bệnh nhân, khiên họ suy nhược và mệt mỏi, tâm trạng xấu, từ đó các bệnh tâm lý xuất hiện. Đặc biệt là pheromone của cả sáu giới tính bị kiểm soát bởi hormone giới tính, chính vì thế rối loạn nội tiết tố cũng làm rối loạn khả năng kiểm soát và cảm nhận pheromone của các giới tính, càng khiến tâm trạng họ tồi tệ hơn.

"Em nghĩ sao, Megumi?" Anh Yuuta hỏi cậu, thì thầm.

"Thuốc ức chế rất nguy hiểm nếu dùng sai cách nhưng không có thuốc ức chế cũng rất nguy hiểm."

Okkotsu Yuuta gật gù đồng tình.

Megumi trở về nhà sau buổi họp báo, cực kỳ mệt mỏi. Hắc Khuyển Kuro và Bạch Khuyển Shiro nhào tới đón Megumi ở ngay cửa. Cùng với Omegasine đặc quánh mùi caramel và bơ sữa, giận dữ và mệt mỏi của cha cậu – Fushiguro Toji.

"Cha làm sao vậy?" Megumi che mũi, đi thẳng vào nhà bếp, nơi chị gái Tsukimi đang nấu ăn.

"Ông ấy đụng mặt người bên nhà Zen'in."

Thảo nào.

Megumi thở dài rồi xoay người tiến về phòng ba cậu.

Cha Megumi là nạn nhân của thuốc ức chế. Thuốc ức chế làm rối loạn nội tiết tố ở cha cậu gần như không thể chữa khỏi, đồng thời khiến cho kỳ động dục sai chu kỳ diễn ra thường xuyên. Để tránh ảnh hưởng tới con mình, Fushiguro Toji đã chọn căn phòng xa nhất và tách biệt nhất trong nhà, được Gojo chi tiền bố trí trang thiết bị giúp hạn chế thoát pheromone.

"Cha."

"Megumi?" Giọng cha cậu khàn đặc vọng lại "Biến đi ăn đi."

"Cha. Nếu như kỳ động dục sai kỳ diễn ra, cha cần báo lại với con và chị Tsukimi." Megumi dặn dò. Cậu biết cha cậu cứng đầu cỡ nào và cũng biết kỳ động dục sai kỳ hành hạ ông ấy ra sao.

"Biết rồi."

"Em vẫn luôn thắc mắc ..."

"Hửm?"

Yuji vuốt cằm, tỏ vẻ thần bí.

"Anh cả và chị Yuki vẫn chưa tiến triển sao?"

Anh năm nhìn Yuj như nghi ngờ trí thông minh của thằng em.

"Mày trông thấy tiến triển à?"

"Ít nhất thì có." Chị gái Shoso day hai mắt "Một lần về nhà sớm mà tôi suýt nữa đui mù mắt chó."

"Kể em! Kể em!" Yuji vỗ đùi đen đét. Sanso cũng rất hứng thú, dỏng tai nghe.

"Chuyện là, hôm đó được giảng viên cho tan sớm nên về thẳng nhà để làm một giấc. Đúng lúc tôi vừa mở cửa chính ra thì ... ouch! Sao anh đánh em?!"

Shoso ôm đầu la lên. Ngay phía sau ghế sofa nơi cô ngồi, Sukuna hung thần mặt tối lại, tay đấm siết chặt.

"Trật tự."

Cả ba bĩu môi.

Ryomen Sukuna chẳng cho họ cơ hội trêu ghẹo anh cả và mối tình đơn phương (thực ra song phương) của ảnh.

Ba người nhỏ tuổi nhất nhà Ryomen đang ngồi phòng khách đợi ăn. Yuji mới về nhà nên các anh chị muốn chiều cậu, bằng cách cấm tiệt cậu bước nửa chân vào bếp trừ khi rửa bát. Sanso không có khả năng nấu ăn của người bình thường, mọi thứ anh ta nấu ra đều bốc mùi kỳ quặc và gây đau bụng. Shoso trình độ nấu ăn thất thường, một ngày đẹp trời bữa sáng ăn ngon thì bữa tối là một thảm họa.

Vì thế, cả ba bị cấm cửa nhà bếp khi gia đình họ đông đủ.

Sukuna vừa trở về từ quán bar và mang theo rượu cùng nước ngọt có cồn. Việc đầu tiên anh ba Yuji làm là đánh dấu ba đứa em đang đần mặt xem ti vi, nghe tiếng Yuji cười vui vẻ, tiếng Sanso rú lên bất ngờ và xem cô em gái giãy nảy. Trợ lý của Sukuna, Uraume cũng được mời dự bữa tối. Anh chàng lạnh băng ít nói xoa đầu ba người bọn họ rồi từ tốn đi theo Ryomen Sukuna.

"Anh mày đã 23 tuổi rồi mà ổng và anh Uraume vẫn ...!"

Yuji chỉnh lại tóc, vẫn cười.

"Em thấy bình thường."

"Mày bị nghiện vỗ đầu, không tính."

"Hey!" Yuji nhào qua phía sofa bên kia, thụi một đấm vào eo của anh năm nhà cậu. Ông anh la toáng lên vì đau, dùng thiết đầu công đáp trả.

"Em có bạn đời rồi mà họ vẫn như vậy. Anh không thoát được đâu." Shoso chuyển kênh. Nếu cô phải xem thêm một tập phim drama nào nữa, tim cô sẽ nổ tung mất.

"Nhắc đến bạn đời, trên người mày nồng nặc Omegasine của cả anh cả và lão ba không sao chứ?" Sanso hỏi, giật lại điều khiển chuyển lại kênh cũ. Shoso bất lực, không dành lại điều khiển nữa, ôm gối dán mắt vào ti vi.

"Không sao. Không sao." Shoso vừa cười vừa lắc đầu.

"Mà Yuji ..." Nói tới đây, Shoso liếc vào nhà bếp. Các anh lớn vẫn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối "Trên người em có Omegasine lạ. Tuy mùi đã nhạt nên anh cả và anh ba không nhận ra nhưng ..."

Chị cậu ngửi thấy?!

Yuji hoảng hốt.

Không thể nào!

Cậu đã tắm rửa rất kĩ, thậm chí còn xà phòng tẩy mùi rồi cơ mà?!

"Người yêu bí mật à?" Sanso cười tinh quái.

"Không!" Yuji rít lên khe khẽ "Cao Chuyên giao cho em nhiệm vụ giúp đỡ một Omega mắc kỳ động dục sai kỳ. Omegasine kia là của anh ấy."

Shoso gật đầu đã hiểu.

"Mày chưa kể trên groupchat vụ đó ... Mà nếu Omegasine còn vương mùi trên người mày tới mức anh cả và anh ba không ngửi thấy được ..." Sanso vuốt cằm "Mày chắc là Omega kia không phải bạn đời của mày chứ?"

Yuji đỏ lựng cả mặt.

"Anh đừng kết luận chóng vánh!" Yuji vung tay lên trời bất lực "Đó là do độ tương thích của em và người kia cao nên mới như vậy. Thời gian nữa là mùi sẽ phai thôi."

Shoso yên tĩnh nãy giờ mới lên tiếng.

"Không chắc về vụ đó đâu nhưng chú nên cẩn thận đối với yêu cầu của Cao Chuyên trong tương lai." Shoso nhắc nhở "Ngay cả với độ tương thích cao, chú vẫn có thể gặp nguy hiểm khi ở bên Omega sai kỳ động dục."

Cô nhìn Yuji nuốt nước miếng rồi cười an ủi.

"Mùi rất nhẹ, cả anh cả và anh ba đều không để ý tới nên chú cũng đừng lo lắng quá. Nhớ lần sau làm việc với Cao Chuyên rõ ràng một chút."

"Anh mày thì thấy mày nên nghỉ luôn đi." Sanso thẳng thừng nói "Mấy cái nhiệm vụ Cao Chuyên giao cho chú mày làm anh ngứa đít vãi."

Hai đứa em thơ nghe xong, cùng nhau quay đầu nhìn về ông anh vô duyên của mình, cùng trợn mắt và đồng thanh nghĩ.

"Ủa anh?!"

Trước khi ông anh năm sắp phun ra thêm một câu nói thô thiển nữa, anh ba đi vào phòng khách và thúc giục họ đi ăn tối.

Uraume là bạn trai cũ của anh ba.

Họ từng rất yêu nhau. Anh Uraume cũng rất thân với gia đình Yuji, thậm chí nhiều lần đến nhà họ ngủ ngay cả khi trong nhà có người đang kỳ động dục hoặc kỳ nhạy cảm.

Tuy nhiên vì một lí do nào đó, Sukuna-nii và anh Uraume chia tay. Dù đến giờ cả hai vẫn giữ mối quan hệ hai bên thật chuyên nghiệp vì anh Uraume là trợ lý của Sukuna-nii trong điều hành quán bar và gia đình Yuji vẫn thân thiết với anh Uraume như thể hai người họ vẫn yêu nhau nhưng thực ra ít nhất là Yuji nhìn thấy được họ đang gượng gạo cỡ nào.

Hoặc trích lời anh năm khi nghe Shoso tâm sự về Omegasine của Sukuna-nii xung quanh anh Uraume.

"Không biết là hai ổng có chia tay nhau thật không nữa. Trông như chỉ muốn vồ lấy địt nhau ná thở ...ouch!"

Đoạn "ouch" là do anh hai ở gần đó cốc đầu anh năm.

Yuji và Shoso sau đó bị anh cả lôi đi giảng về giáo dục giới tính lần thứ tư trong cuộc đời họ.

Nên là ...

Yuji vừa ăn vừa nhìn anh Uraume từ tốn gắp thức ăn bỏ vào bát Sukuna-nii trong khi người kia đang mắng anh năm vì tội lén bỏ cà rốt. Cậu nhìn về phía chị gái – người cũng lúc cũng hướng về cậu ánh mắt đầy cảm thông và bất lực – khóe mắt hai người đẫm lệ tuyệt vọng, cùng nhau ước mơ rằng họ không có cái mũi thích nhất nhà.

Phân nửa nhà đã đi ngủ. Uraume ở lại qua đêm tại phòng ngủ cho khách.

Lúc này chỉ còn ba người út ít trong nhà Ryomen thức xem phim lúc nửa đêm. Ánh đèn ti vi rọi vào mặt họ, để lộ sáu cặp mặt hau háu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ma nữ váy trắng trên ti vi từ từ, từng bước lặng lẽ phía sau cô gái trẻ. Trong khu nhà ở hoang vắng ấy, tiếng gió rít rít che đi tiếng cười của ma nữ khi ả tóm lấy cô gái tội nghiệp và bẻ gãy cổ cô trong chớp mắt.

"Tối này và tối của hai ngày nữa chắc mất ngủ mất." Shoso vừa xem vừa nói.

"Phim này còn đỡ hơn loạt phim Junpei thích." Yuji bình luận.

"Kỹ xảo thì tệ nhưng nội dung thì tạm." Sanso bình phẩm.

"Trong hai ngày nữa chị có hẹn." Shoso đột nhiên lên tiếng, cùng lúc cây rìu trên ti vi đột nhiên văng tới từ hư không, bổ vào đầu của nhân vật phụ. Máu bắn tung tóe, làm ánh sáng màn hình tối đi, rọi lên mặt Shoso khiến cô hốc hác và gầy rộc "Ở nhà hóng được cái gì nhớ kể nhé."

"Mày quay mặt đi đi. Nhìn ám ảnh vãi." Sanso rời mắt khỏi mặt cô em gái, quay về ti vi.

"Vâng ạ. Dưới tình hình hiện tại thì chỉ có hint của anh Uraume và Sukuna-nii thôi." Yuji nghiêm trọng nói.

"Có còn hơn không." Shoso đáp, rồi quay về xem phim tiếp.

Cả phòng khách lại yên ắng trở lại. Cho tới khi anh hai lù lù xuất hiện phía sau họ, nạt họ đi ngủ.

GROUPCHAT "HÔM NAY ĂN GÌ VẬY, YUJI?!"

Nobara (灬♥ω♥灬): Bao giờ ông về kí túc thế, Yuji?

Read at 21h

Yuji: Sáng chủ nhật anh hai sẽ lái xe đưa tôi về Cao Chuyên.

Yuji: (≧∇≦)/ Mọi người nhớ tui sao?

Megumi (;¬_¬): Sau khi ăn đồ Nobara nấu hai ngày?Câu trả lời là Yes.

Nobara (灬♥ω♥灬): FUSHIGURO MEGUMI!!! Tôi sẽ đấm ông rụng răng giờ!

Megumi (;¬_¬): Thách :)

Junpei(ノ。≧◇≦)ノ:Dù biết Nobara đang giận dữ. Cơ mà kaomoji ở tên làm tụt mood quá.

Nobara (灬♥ω♥灬): Nhắc đến tên, tại sao chúng ta không đổi được biệt danh của mình?!?

Junpei(ノ。≧◇≦)ノ:Vì Yuji là quản trị viên? Cậu ấy đặt lệnh cấm chỉnh sửa biệt danh rồi.

Yuji: :3 hehe

Megumi (;¬_¬): hừm

Khi Megumi trở về sau buổi họp báo thứ năm, chị gái cậu đã chờ sẵn ở cửa với khuôn mặt lo lắng. Chỉ có hai lí do khiến Tsukimi trở nên như vậy. Một là bạn gái chị ấy đến chơi và nhà thì hết sạch thức ăn. Lí do còn lại là bố của cậu – Fushiguro Toji xảy ra chuyện.

"Chị."

Tsukimi cười buồn bã rồi mở cửa bước vào.

Cả nhà nồng nặc Omegasine tràn ngập cảm xúc, thúc vào khứu giác của Megumi.

Giận dữ. Đau đớn. Mệt mỏi. Thù hận. Thậm chí là điên cuồng.

Omegasine caramel và bơ sữa quyện vào nhau rồi cháy khét khi bị nướng trên những cảm xúc tiêu cực. Tình trạng của cha cậu đang xấu đi rất nhiều. Ngay cả khi đã dừng thuốc ức chế, hệ quả của nó vẫn lưu lại như bóng ma ám ảnh cả cuộc đời ông ấy.

"Chị đã gọi cho Gojo chưa?"

Chị gái cậu gật đầu.

"Gojo-san đang mắc kẹt với buổi gặp mặt của Đại Tam Gia, không thể về ngay được. Chú ấy sẽ cố gắng về sớm nhất vào thứ sáu tuần này."

Tức là còn một ngày nữa.

Megumi cau mày.

"Bác sĩ muốn khám cho cha nhưng ông ấy đã đuổi họ đi." Tsumiki thở dài, xoa đầu Megumi "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gojo-san sẽ tìm được cách mà."

Megumi gật đầu. Cậu dụi mặt vào hõm vai của chị gái mình.

Không ngửi được Betasine của Tsumiki. Nhưng mùi dầu gội thoang thoảng mà Tsumiki vẫn dùng khiến Megumi dễ chịu. Giống như được ôm lấy bởi chị gái và người mẹ đã mất.

Chị gái cậu Shoso trở về nhà sau hai ngày hẹn với một thùng đồ ngọt và nồng nặc Alphasine lạ tới mức lấn át pheromone của chính cô.

Alphasine trên người chị gái cậu khá dễ chịu nhưng vẫn khiến Yuji cảnh giác, nhưng nhiều hơn cả là bối rối. Con sói trong Yuji nghiêng đầu, rên rỉ khó hiểu, thúc giục Yuji vùi mặt vào hõm cổ chị gái mình tìm kiếm Alphasine quen thuộc.

Shoso cười, tiếng cười thanh thanh, không lấy làm khó chịu khi cậu em trai Alpha làm nũng ngay trước cửa ra vào.

"Sukuna-nii và Uraume-san thế nào rồi?"

Yuji nghe thấy câu hỏi, lầm rầm.

"Chẳng làm gì cả ngoài phát cơm chó miễn phí và không ngừng phủ nhận. Anh năm đảo mắt nhiều tới mức đau đầu hơn một ngày rồi." Yuji bĩu môi, theo chân chị gái vào nhà bếp "Rốt cuộc hai người ấy đã chia tay chưa vậy?!"

"Anh mày mà biết thì đã không đau đầu như vậy." Sanso mệt mỏi lết vào nhà bếp, tay cầm cốc cà phê uống dở "Ông anh nào pha cà phê hôm nay vậy? Đắng sắp tê liệt vị giác của anh mày rồi."

"Hình như là anh tư ..."

"Vãi chứ ổng nấu ăn ngon như vậy mà cà phê làm như shit vậy/"

Shoso nhún vai.

"Không phải ai cũng hoàn hảo. Chính anh giỏi rửa bát vậy mà nấu ăn thì thảm họa."

Yuji cười nắc nẻ, cười đến sặc nước bọt.

Sanso xì khói, cốc đầu Shoso đau tới mức cô thụi cùi chỏ ngược trở lại vào hông của ông anh quý hóa.

Khi Gojo Satoru thoát được buổi gặp mặt nhàm chán của Đại Tam Gia, anh nhanh chóng chạy tới nhà của gia đình Fushiguro bấm chuông cửa điên cuồng lúc năm giờ sáng.

Tsumiki là người ra mở cửa với cái chảo trong tay, buồn ngủ và sẵn sàng phang ngất bất cứ kẻ nào phá bĩnh buổi sáng yên bình của gia đình cô. Megumi đi phía sau, dụi mắt, nhìn thấy Gojo Satoru thì thở dài, day trán điên cuồng như muốn xua đi cơn đau đầu vừa tới do Gojo mà ra.

"Tsumiki-chan! Megumi-chan!"

"Suỵt!" Đó là những gì Tsumiki đáp lại tình yêu thương vô bờ của Alpha tội nghiệp.

"..." Còn Megumi trực tiếp quay về phòng ngủ.

Căn nhà yên tĩnh trở lại khi Tsumiki về phòng, để lại Gojo tắm rửa và ăn nhẹ. Không khí đã vãn mùi Omegasine caremel và bơ sữa nhưng anh vẫn ngửi thấy giận dữ và thù hận tràn ngập trong không khí từ Omegasine của Fushiguro Toji.

Thuốc ức chế thực sự đang khiến Toji chết dần chết mòn.

Tuy nhiên, thế giới vẫn chưa tìm ra cách giúp đỡ những Omega như Fushiguro Toji mặc cho bao nhiêu dự án nghiên cứu được triển khai, bao nhiêu họp báo bàn bạc và đề xuất giải pháp hay bao nhiêu lần Đại Tam Gia họp mặt và khoe khoang quyền lực.

Chậm rãi phóng thích Alphasine của mình, để Omegasine chấp nhận sự có mặt của Alpha bảo hộ trong nhà, Gojo nhắm nghiền mặt, hít thở mùi hương của gia đình phảng phất. Tsumiki có mùi của hương hoa nhài thanh dịu, giống hệt như cách cô bé cười với em trai mình. Omegasine của Megumi trầm ổn mùi của trà đen và sữa tươi, vẫn ngọt dịu như mọi Omegasine khác nhưng trưởng thành hơn.

Tất cả hòa trộn vào Alphasine của Gojo, xoa dịu con sói Alpha đang gầm gữ giận dữ vì cuộc nói chuyện hôm qua với thành viên từ Đại Tam Gia.

Đây là nhà anh.

Kia cũng là nhà anh.

Nhưng Gojo Satoru này không được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#jjk