Chương 14 (có H)
Đường phố New York, một đêm đông năm 1870, có hai người lặng bước bên nhau.
Họ chầm chậm thả bộ, bước đi cùng một nhịp. Người cao hơn cầm ô che tuyết, người còn lại chắp hai tay sau lưng. Mắt cả hai đều nhìn thẳng phía trước, tuy không nhìn nhau nhưng họ cảm nhận được nhau. Suốt một lúc lâu hai người đều không nói gì. Satoru lại có cảm giác khi gã cõng Megumi đi bộ dưới trời mưa ở Paris. Bỗng nhiên trong gã bùng lên một ham muốn điên rồ: được ngã gục ngay lập tức trên nền tuyết trắng mà chết một cách mãn nguyện. Tuyết sẽ phủ vùi thân xác gã, chôn sâu tất cả những cảm xúc, kí ức về đêm nay cùng với những ám ảnh dai dẳng. Chừng ấy thôi là đủ cho một giấc ngủ vĩnh viễn.
Em bước đi bên cạnh gã, chân không hề phát ra tiếng động. Nét mặt em bình thản như một ngôi đền thiêng. Vừa gần gũi vừa xa cách.
“Sao em ở đây lúc này?” Mãi mới thấy gã khàn khàn cất tiếng. “Với tôi?”
“Xin lỗi vì đến muộn.” Megumi thở dài. “Em bận ở lại để từ chối lời đề nghị của ngài McKenzie.”
Trong giọng nói em không có một chút tiếc nuối.
“Vì sao?”
“Vì ngài là tất cả với em, Satoru. Em muốn chúng ta được ràng buộc với nhau.”
“Megumi à.”
“Hửm?”
Và gã lao mình xuống vực thẳm vô đáy, cúi xuống hôn em.
Bất ngờ thay, em mở cánh môi mình ra cho gã hôn, đón nhận tất cả những dữ dội, điên cuồng, con quái vật ích kỉ tham lam trong gã. Nhưng chính em cũng phải hoảng sợ trước con quái vật ấy; nó như muốn ngấu nghiến lấy em, đem em nhập vào trong cốt nhục.
Từ môi gã bỗng bật ra một tràng cười khô sắc.
“Megumi yêu dấu của tôi ơi.” Em thấy eo mình bị gã vòng tay qua ôm lấy như sắp siết gãy, thấy cổ mình bị bàn tay gã lần mò, vuốt ve. “Tôi đã cho em cơ hội duy nhất để chạy thoát khỏi tôi, thế mà em lại chối từ. Giờ thì chết em rồi, Megumi. Đừng hòng bao giờ thoát khỏi tôi nữa!”
Tay em tóm lấy gáy gã, ghì mạnh xuống.
“Không bao giờ.” Em gằn giọng đáp lại gã.
Megumi không biết em về đến nhà gã từ bao giờ, và bằng cách nào. Chỉ biết trong tối tăm mịt mờ, cơ thể em bị gã ôm ghì lấy, đem trấn áp xuống giường. Từng mảng quần áo trên người đều bị gã thô bạo xé rách. Hơi thở nóng rực cùng thân nhiệt cao bất thường của gã bao trọn lấy cơ thể em.
“Em yêu tôi chứ, Megumi?” Gã gầm gừ như một con sói trắng.
“Je t’aime.” Em khàn khàn đáp bằng giọng mũi, cựa quậy đầu trên gối khiến cho các khớp xương quai xanh động đậy. “Hãy nhớ cho kĩ, Satoru, rằng ngài được yêu sâu đậm.”
Làm sao để tránh khỏi bị ngọn lửa tình thiêu đốt thành tro bụi… Em nói rằng em yêu tôi, Megumi vừa mới nói rằng em yêu tôi...
“Ngài đang khóc đấy à, Satoru?” Em rướn cổ lên, dùng miệng lau sạch những giọt nước mắt sững sờ chảy dài trên gương mặt gã. “Đừng khóc. Ngài đâu còn bé nữa.”
“Tại sao em lại yêu tôi, hả Megumi?” Vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. “Em mới 18 tuổi, còn tôi đã 33… Quá già để em có thể yêu…”
“Ngài nói vớ vẩn gì thế? Yêu thì cần lí do ư?”
Satoru lấy cổ tay quệt nước mắt, vùi mặt vào hõm cổ em.
“Vậy thì nghe đây, Zen’in Megumi.” Giọng gã thì thầm vào tai em trầm hơn bao giờ hết, khàn đục lại vì dục vọng phập phồng. “Bây giờ em có hai lựa chọn: một là giết chết tôi ngay lập tức, hai là để tôi xâm phạm. Chọn nhanh lên, kiên nhẫn của tôi đã sớm bị em chà đạp dưới chân rồi.”
“Chúng ta đâu còn đường lui nữa.” Hai chân em treo lơ lửng bên hông gã.
“Vậy thì đêm nay, chúng ta chết cùng nhau.” Gã cúi xuống ngậm lấy môi em, và cả hai cùng chìm đắm trong một nụ hôn tham lam, điên cuồng, rát bỏng như sa mạc. Satoru vốn chẳng thích thú gì cái việc hôn hít lắm, ngạt thở và không hợp khẩu vị chút nào. Hơn nữa, gã quan niệm hôn môi là cái gì đó thánh thiêng, không thể tùy tiện bừa bãi. Nhưng em thì khác - chỉ riêng mình em mà thôi. Lúc nào gã cũng khao khát được hôn em, khao khát đến nỗi biến thành niềm xúc động nghẹn ngào. Gã cứ thế gặm nhấm môi em, hút lấy từ em thứ mật ngọt chết người của tuổi trẻ, thứ đã đánh thức dậy từ trong khô cằn những mầm xanh. Hơi thở em dần trở nên run rẩy đến không thể kiểm soát, đồng điệu với sự run rẩy nơi tế bào thần kinh gã.
Đây là sự sống hay đây là cái chết? Gã không còn phân biệt nổi nữa.
Đến tột cùng là không hiểu nổi; chỉ là cổ, tóc và ngực thôi mà lại tỏa ra mùi hương lôi cuốn bạo liệt đến thế! Môi gã chà lên làn da trơn trượt, tẩm mùi hương đó vào từng tế bào cuối cùng, chết chìm trong bể cạm bẫy khứu giác… Đây rồi, ảo ảnh khô cong của cuộc tình mê muội… Cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia cũng không ngăn nổi hơi nóng bốc ngùn ngụt giữa hai con người. Gã hiểu rõ cái tàn nhẫn sâu thẳm của em - kẻ ôm trong mình đầy bóng tối, hiểu rõ quyền lực huyền hoặc của bản thân em có thể bẻ gãy mọi lí trí của gã đến mức nào, rằng gã sẵn sàng trở thành món đồ chơi trong tay em đùa giỡn…
Màn chuẩn bị đã xong xuôi, còn em nằm dưới thân gã, suối tóc đen và thân thể như bạch ngọc, dịu dàng, câu dẫn và nhẫn tâm hơn bao giờ hết - cái hình hài dáng vẻ giết chết chết gã từng giây.
“Làm đi.” Em ra lệnh. “Làm theo bất cứ cách nào ngài muốn.”
Satoru nhếch miệng cười gằn, nhoài người về phía trước. Trên đời này còn cái gì gọi là lí trí sao? Gã ôm lấy người dưới thân, phóng vào trong hoang dại. Gã cảm thấy cơ thể em giãy lên, quằn quại trong vòng tay của gã, lồng ngực gấp gáp phập phồng.
Đây, con quái vật chỉ mình Zen’in Megumi mới có thể thuần hóa, giờ lại vì em mà giải phóng toàn bộ bản năng nguyên thủy của mình.
“Megumi à.” Gã chậm rãi rút ra, rồi lại đâm vào, nấn ná thật lâu thật dài bên trong, giọng nói trầm hoặc vang lên xen giữa tiếng kêu đau đớn. “Đây là lần đầu của em đó sao?”
Những dải tóc đen nằm rối tung trên gương mặt đỏ bừng của Megumi, lẫn lộn với biểu cảm quằn quại.
“Trả lời tôi.” Gã lại đẩy vào chẳng chút nương tay.
Tiếng kêu đau vỡ ra từ cổ họng em; em run rẩy đáp lời gã, gần như là van xin. “Vâ… vâng…”
“Ôi trời…” Satoru gục đầu xuống, ghim lên cổ em những dấu hôn. Gã cảm thấy như mình đang phạm một trọng tội. Một tội ác vụng trộm với em - người mà sự trong trắng đã bị gã thô bạo vấy bẩn. Vì đã biết em từ khi em còn là một đứa trẻ, trong lòng gã dậy lên một cảm giác xót xa, tội lỗi. Gã thấy mình không xứng với em, với dòng chảy nhựa sống của tuổi trẻ mà gã đang khát khao uống lấy từ em, với gương mặt lần đầu tiên bị ngọn lửa dục tình làm cho mê muội, hàng lông mày đen nhíu lại đầy nghiêm nghị, đôi mắt đăm đắm khép hờ, ầng ậc nước… Nếu đây là đôi mắt của nữ thần Hera, chẳng phải gã chính là vua của các vị thần sao? Vị nữ thần ấy đã vì Zeus mà bỏ lại sau lưng tất cả, cũng như em đã vì gã…
“Satoru, từ từ thôi… em đau…”
“Ừ, em đau.” Gã hôn nhẹ lên vầng trán nhăn lại trắng bệch, xanh xao. “Sẽ không đau nữa đâu.”
Say sưa trong niềm hoan lạc, Satoru tỉ mẩn quan sát cơn đau đớn của em thăng hoa thành khoái cảm triền miên. Tiếng kêu đau hóa thành tiếng rên rỉ dụ tình, rót vào tai gã như âm nhạc. Vẻ mặt em vừa sung sướng vừa thống khổ, hai thứ xúc cảm ấy được phóng ra cực đại đến quá mức chịu đựng. Nhưng gã nào đã thỏa mãn đâu? Sợ làm em đau hơn, gã không dám vội vàng, mà nhích dần từng chút một vào trong, càng tiến sâu em càng bao hút gã chặt chẽ hơn, tựa hồ như không thở nổi.
“Satoru… Satoru…” Em gọi tên gã như thể đó là từ duy nhất em biết trên đời. Âm thanh khàn khàn đứt quãng mon men bò ra khỏi khóe môi em; hai chân chới với giữa không trung. Mồ hôi khiến cho vết thương trên vai gã do bị em cắn nát trở nên nhức nhối…
Đêm đó là một đêm dài thật dài đối với Megumi. Còn đối với cả hai, gã và em đều đã đánh mất bản thân mình trong nhau, để rồi đến khi tờ mờ sáng, nàng Bình Minh Eos xòe những ngón tay ửng hồng, gã ngồi ôm người tình say ngủ trong lòng với tư thế chiến thắng của một vị vua. Đúng là cuộc chinh phạt lớn nhất đời gã.
***
Satoru làm mọi thứ để đảm bảo em sẽ không chịu thiệt vì đã chọn gã. Dù mất đi sự hậu thuẫn của thượng nghị sĩ Hoa Kì là một tổn thất cho cả em lẫn nước Nhật, việc học Luật ở Hoa Kì của em vẫn sẽ diễn ra vào sang năm, trong khi đó gã tận dụng thời gian để em học hỏi về nước Mĩ.
“Này, Megumi.” Gã thả một chồng sách bọc da dày cộp trước mặt em. “Đọc hết chỗ tài liệu này và viết phân tích cho tôi 14 lần Tu chính án của Hiến pháp Hoa Kì, và Nhật Bản rút ra được điều gì từ những lần Tu chính án đó. Nếu không hoàn thành xong thì đêm nay tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu, lãnh chúa Zen’in ạ.”
Em cáu kỉnh nhìn Satoru trong khi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời gã. Dạo này chẳng hiểu sao gã rất thích gọi em là “lãnh chúa Zen’in” trong lúc làm tình.
Gã bắt đầu dạy em chơi violin, bắt đầu từ 12 khúc biến tấu của Mozart (“Twinkle twinkle little star”) cho đến độ khó tăng dần. Gã thường đùa rằng, có lẽ em sẽ là người Nhật Bản đầu tiên biết chơi vĩ cầm. Đổi lại, em cũng dạy gã về thơ haiku. Satoru có hẳn một cuốn sổ riêng ghi thơ haiku tự sáng tác, cả bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Anh.
Trong những năm tháng tiếp theo, công chúng ngày càng ít thấy đại tá Gojo Satoru và chàng thanh niên người Nhật xuất hiện. Bọn họ đâu hề biết đó là do hai người bận học, bận sáng tác thơ, bận chơi vĩ cầm, bận tập kiếm, bận mất tăm mất tích trong những chuyến chu du ngang dọc nước Mĩ, thậm chí là xuống cả tận Mexico. Ở Trung và Nam Mĩ họ thực sự đã có một cuộc phiêu lưu ra trò; họ thăm thú các di tích cổ đồ sộ của nền văn minh Maya và nền văn minh Aztec, thậm chí có một khoảng thời gian họ còn tham gia vào hành trình tìm kiếm Thành phố Vàng đã mất của đế chế Inca, thành phố theo truyền thuyết được cai trị bởi một vị vua hùng mạnh và làm toàn bằng vàng.
“Nhưng tất cả các đế chế đó - Inca, Maya, Aztec - đều đã suy tàn rồi phải không?” Một hôm Megumi hỏi Satoru trong khi để gã nằm gối đầu lên chân mình.
“Ừ. Có thể nói các nền văn minh đó chính thức cáo chung kể từ khi Christopher Columbus đặt chân lên châu Mĩ, kéo theo đó là cuộc xâm lược của thực dân Tây Ban Nha.” Gã nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không rời cuốn tiểu thuyết trên tay.
“Và sự triệt tiêu văn hóa, bóc lột và nô dịch người bản địa.”
“Đầu tiên là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi đến Hà Lan, Anh, Pháp, tương lai sẽ có cả Mĩ nữa.” Gã lật giở một trang sách. “Hết kẻ này thoái vị lại đến kẻ khác lên ngôi, trong khi đa số những dân tộc phi-da trắng vẫn bị áp bức.” Satoru vẫn dùng thái độ bàng quan như thường lệ khi nói về chuyện này. Đối với gã đều như nhau, gã chẳng mấy bận tâm - mối quan tâm duy nhất trong mắt gã giờ đây chỉ có em mà thôi.
Megumi im lặng hồi lâu. Vậy nếu như Nhật Bản đi theo con đường giống hệt người da trắng, liệu sau này nó sẽ…?
“Mà ngài đang đọc gì thế?”
“Bronte. Charlotte Bronte.”
“Nữ văn sĩ người Anh đó ư?” Em nhìn vào trang sách. Gã đang đọc một chương của “Jane Eyre”.
“Là bà ấy đấy. Cây bút danh ‘Currer Bell’ nam tính đã làm khuynh đảo nền văn học Anh mà người ta không ngờ lại chính là phụ nữ.” Satoru mỉm cười. “Tôi có cảm tưởng nhà văn nam và nhà văn nữ viết về phụ nữ rất khác nhau. Và tôi thích cách nhà văn nữ viết về phụ nữ hơn; nó làm tôi nhớ tới Ieiri. Em biết không, Ieiri đang phấn đấu để trở thành nữ giáo sư đầu tiên của Đại học Sorbonne.”
Trong đầu Megumi bỗng hiện lên hình bóng lung linh như mặt trăng tròn của Tsumiki. Đã quá lâu rồi em không gặp lại nàng. “Chuyện đó còn lâu mới xảy ra ở Nhật. Ngài biết đấy, Nhật Bản từng có nữ Thiên hoàng, nữ văn sĩ lừng danh, nhưng thời đó đã trôi xa từ lâu lắm rồi. Thôi khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi.”
“Ý em là đi ngủ hay đi ngủ?” Satoru nhếch mép.
“Đi ngủ.” Em nghiêm nghị chỉ tay lên giường. Gã đành vừa nhõng nhẽo ca cẩm vừa thay quần áo, ngoan ngoãn nằm trên giường.
“Sao ngài chẳng giống sĩ quan chút nào thế Satoru?” Megumi hỏi khi đã chui vào chăn nằm bên cạnh gã.
“Thế theo em một sĩ quan phải như thế nào?” Gã gối đầu lên khuỷu tay, nhìn em chăm chú bằng cặp mắt pha lê có phần giống trẻ thơ.
“Giống những quân nhân ở Phổ.” Em đáp lời gã mà không cần suy nghĩ.
“Em so sánh mấy tên nhàm chán đó với tôi ư?” Gã kêu lên với vẻ không thể tin được. “Tung hô ‘Hoàng đế muôn năm, Thủ tướng muôn năm, dân tộc Đức muôn năm’, mắt thì long lên sòng sọc?”
“Không phải họ nhàm chán, mà là ngài quá ư kì quặc.” Megumi nhíu mày. “Thực ra ngài cũng đôi lúc cũng giống sĩ quan đấy, nhưng chỉ khi đi huấn luyện quân đội và đi làm nhiệm vụ thôi. Và lúc tập kiếm nữa… Mà khoan, tính ra như thế cũng nhiều phết…”
Satoru suy ngẫm hồi lâu rồi chợt tuyên bố. “Đêm mai, Megumi.”
“Đêm mai làm sao?” Megumi ngáp dài.
“Nếu ban ngày em không thấy tôi giống sĩ quan, vậy thì tôi chứng minh điều đó vào ban đêm vậy.” Gã phán vô cùng chắc nịch. “Megumi, tôi sẽ mặc quân phục…”
“Trật tự.” Em lấy gối đè lên miệng gã. “Ngài biết không, Satoru, ngài hấp dẫn nhất khi không nói gì.”
Khi nhấc cái gối khỏi mặt Satoru thì gã đã ngủ khì tự bao giờ. Megumi dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lên má người tình. “Ngủ ngon nhé, Satoru.”
Và rồi em cũng nhắm mắt, ru mình thiếp đi.
Nhưng mới say giấc chẳng được bao lâu, đến nửa đêm, em bỗng giật mình thức giấc bởi những cựa quậy của người bên cạnh.
“Sao thế, Satoru?” Em nhỏm dậy, lo lắng lay người gã. Hình như Satoru của em đang gặp một cơn ác mộng khiến gã trằn trọc không yên, hai hàng lông mày nhíu lại, mồ hôi túa ra đầy trán, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Không… không… đừng giết cậu ấy…”
Nét mặt đau đớn của gã làm tim em nhói lên. “Dậy đi, Satoru! Ngài đang gặp ác mộng!”
“Megumi!” Gã bỗng mở choàng mắt, hoảng hốt quờ quạng tìm Megumi rồi ôm chặt lấy em.
“Megumi đây.” Em dịu giọng bảo gã, lúc này đang nằm trong vòng tay em mà run rẩy như một con thú bị thương. “Ngài chỉ đang mơ thấy ác mộng…”
“Không phải ác mộng.” Những ngón tay gã bấu chặt lấy cánh tay em. “Mà là quá khứ. Tôi vừa mơ thấy cậu ấy bị giết.”
“Cậu ấy?”
Gã nuốt nước bọt, rùng mình.“Bạn thân tôi, Geto. Cậu ấy chết trong cuộc Nội chiến, và tất cả là lỗi của tôi.”
Nội chiến Hoa Kì - cuộc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam nước Mĩ do những mâu thuẫn về vấn đề nô lệ.
“Lúc ấy, tôi được điều sang một mặt trận khác… 'Chiến binh mạnh nhất', họ nói với tôi như vậy, bảo rằng nếu là tôi thì sẽ giành chiến thắng thôi. Trong lúc tôi đi đã xảy ra một trận chiến khốc liệt, và cậu ấy đã phải lên tiền tuyến, Megumi ạ… Em có thể tưởng tượng điều gì xảy ra tiếp theo… Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy… xác cậu ấy nguội lạnh… trong vòng tay tôi…”
Satoru bỗng gằn giọng với vẻ căm thù. “‘Chiến binh mạnh nhất’! Họ dùng cái từ chết tiệt đó, điều khiển tôi như một con rối… Thế đếch nào tôi lại phải chiến đấu cho bọn yếu nhớt đó, trong khi người bạn thân nhất của tôi lại bị một viên đạn găm qua đầu? Geto chết, tất cả là tại tôi. Tôi đã không ở bên để bảo vệ cậu ấy… Ieiri trong thời gian dài đã đau khổ đến nhường nào… Danh nghĩa chiến binh mạnh nhất là cái thá gì, khi mà còn không bảo vệ nổi người mình yêu thương…?”
“Thế nên Megumi, em phải hứa với tôi.” Lòng bàn tay gã áp lên hai má em, còn hai viên sapphire nơi tròng mắt gã sáng quắc như ánh chớp, rúng động. “Đừng bao giờ rời xa tôi nhé, Megumi. Em chính là kho báu mà tôi chắt chiu cả đời. Mọi điều tôi quan tâm trên cõi đời này đều đã tan chảy vào trong một mình em. Mất đi em, e rằng tôi không sống nổi…”
“Mạnh nhất” là món quà trời ban, Satoru, mà đồng thời cũng chính là một lời nguyền… Thứ trách nhiệm mà “mạnh nhất” bị tròng vào người như gông xích. Vậy nên ngài mới chán chường, mới bất cần, muốn vùng thoát kiếm tìm tự do đến thế...
Ghì chặt gã trong vòng tay, em hôn lên vầng thái dương nổi đầy gân xanh của gã, thì thầm. “Đừng lo, Satoru. Em sẽ không rời xa ngài.”
Làm sao rời xa ngài được đây, Satoru?
Ngài đã luôn ở bên em kể từ khi cứu thoát em khỏi những tay buôn nô lệ, từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành tưởng chừng như luôn có ngài dõi theo. Vào lúc tuyệt vọng nhất cũng như tràn trề hy vọng, em luôn nhìn thấy ngài.
Ngài là tia sáng của đời em, là “O sole mio” - vầng Mặt trời duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro