Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Fujiwara Mie . Chú thuật sư đặc cấp khi chỉ còn là đứa trẻ 13 tuổi.

Người được mệnh danh là: " Thiên Tài Giới Chú Thuật Sư". Và đó là tôi.

Nhưng liệu có ai biết cái danh " Thiên Tài " ấy nó đã khiến tôi cô độc đến nhường nào không nhỉ?

Sự cô độc từ lúc sinh ra cho tới khi tôi bước chân vào cái giới chú thuật sư này không hề thay đổi , ngược lại nó càng trở nặng hơn.

Nói sao nhỉ , tôi chán ghét nhìn mặt cái lũ già khọm chỉ biết ngồi chỉ năm ngón tay ra lệnh cho người khác . Tôi cũng ghét luôn việc tiếp xúc với những con người nhàm chán học cùng trường.

Đối với tôi thì chả có gì trên thế gian này khiến tôi có thể lung lay được , nói ngắn gọn thì dây cảm xúc của tôi dường như đứt rồi vậy.

Tôi đã sở hữu được hai thuật thức trong người vì bố mẹ ruột của tôi đều là chú thuật sư . Ôi nhưng không , họ vốn chỉ là hôn nhân sắp đặt từ lũ " Ngồi Trên " kia với mục đích sinh ra tôi . " Thiên Tài Giới Chú Thuật Sư" .

Từ lúc sinh ra , tôi chả biết mặt bố và mẹ . Cũng chẳng có ai bên cạnh ngoài thanh katana mà bố tôi để lại . À- hoá ra trước khi vứt bỏ tôi thì vẫn còn tình thương mà vất thanh katana này lại.

Bố mẹ tôi , họ thấy ghê tởm về tôi . Một đứa con gái có mái tóc vàng kim , đôi mắt đỏ và lượng chú lực vô hạn . Điều đó làm họ khiếp sợ rồi kinh tởm tôi như một con quái vật vậy.

Từ nhỏ tôi sống trong cô nhi viện ở ngôi làng xa tít mù khơi nào đấy tôi không nhớ rõ.
Lên 8 tuổi thì tôi được người đàn ông tự xưng là "Gojo Satoru " đến nói là muốn nhận nuôi tôi.

Ôi-cái lão già tóc bạc trắng chết tiệt , hắn lúc nào cũng nhởn nhơ để mặc tôi giữa nguy hiểm . Cái lão già Gojo kia nhiều lần ném tôi vào nhiệm vụ nào đó rồi lại chạy mất hút đi mua bánh ngọt.

Chết tiệt thật . Có lẽ vì vậy nên tôi đã chẳng còn sợ hãi cái chết nữa , đúng hơn là tôi thực sự hy vọng có nhiệm vụ nào nguy hiểm hoặc nguyền rủa sư nào đủ mạnh để có thể giết chết tôi . Nhưng đáng tiếc là đéo có.

Năm nay tôi đã 15 tuổi , năm sau là tôi có thể vào học trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo mà ông già nhận nuôi tôi đang dạy ở đấy.

Thật là tẻ nhạt.

Mặc dù ở đấy có hiệu trưởng Yaga rất chiều chuộng tôi và các anh chị năm nhất rất mến tôi , nhưng tôi lại chẳng hề có tí cảm xúc nào với họ . Có lẽ cuộc đời tôi sinh ra đã vốn luôn cô đơn và nhận sự gẻ lạnh của chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro