Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Satoru nói bằng giọng dửng dưng. "...Và một ngày nào đó, mặt trời sẽ chết còn các ngôi sao trên bầu trời sẽ chẳng tồn tại được bao lâu. Trong cơn hấp hối, nó phình to thành một khối đỏ khổng lồ và nuốt trọn tất cả. Nhưng điều đó có hề chi, vì sớm hay muộn, vũ trụ của chúng ta cũng đến hồi kết thúc. Chúng ta không thể ngăn lại điều đó, cậu biết không. Chúng ta không thể."

Satoru bị ám ảnh bởi các suy nghĩ. Rất nhiều suy nghĩ. Gã là một đứa trẻ sơ sinh trong thân xác quá khổ, dành hàng chục năm để suy tư về những thứ bất diệt sánh ngang với sự tồn tại của gã và có ý định đốt cháy phần còn lại của cuộc đời cho công cuộc vĩ đại ấy. Chẳng ai có quyền ngăn cản gã, mà họ cũng không có ý định làm điều đó. Trừ Suguru đang nằm trên giường bệnh, người luôn tỏ vẻ ngán ngẩm trước những ý tưởng nảy ra trong đầu gã một cách thất thường.

Khi Satoru nghĩ rằng Suguru đã ngủ, gã nắm lấy tay anh và thì thầm. "Cậu là một tên ngốc. Cậu biết rằng có những việc ngay cả Gojo Satoru cũng không thể làm được. Rồi một ngày nào đó, ánh sáng sẽ lụi tàn. Nhưng cậu không được chết trước khi mặt trời hấp hối."

::

Suguru đã nghe thấy tất cả. Anh đã nghe thầy Yaga kể về những đứa trẻ được cứu sống sau khi anh ngất đi, anh đã nghe Shoko cằn nhằn khi nối liền sự sống cho cơ thể tàn tạ của mình, anh đã nghe Haibara nói về mùa xuân, còn Nanami mang hơi thở ẩm ướt của cơn mưa ngoài cửa sổ. Giữa những con sóng dập dềnh nổi trôi trong tâm trí, sự tồn tại của Gojo hiển hiện trên tất cả. Ẩm ương. Ngang tàng. Hiếu thắng. Gã là một loại thiên tai, một cơn bão chấn động đất trời và không cách nào cản trở. Có đôi lúc, gã không hé một lời, có đôi lúc, gã bất chợt hoạt ngôn và nói rất nhiều điều vô nghĩa.

"Vũ trụ trải qua phần lớn quãng đời trong cô độc, cậu biết không." Gã thỏ thẻ.

Cậu biết không. Gã nói. Không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời khẳng định. Suguru biết không. Gã không nhắc lại về những thứ đã vỡ tan: niềm kiêu hãnh, định kiến, vỏ bọc dửng dưng. Tất cả lớp ngụy trang đã rơi xuống khi Suguru chắn trước gã, đầm đìa máu và lảo đảo gục xuống như con rối đứt dây. Điều đó không cần thiết. Yếu đuối là bản án tử của Gojo Satoru.

Suguru đã nghe thấy tất cả. Có một sớm mai nọ, chậu cẩm chướng trên cửa sổ đơm hoa, anh nghe Satoru khẽ thì thầm.

"Bao giờ Suguru mới tỉnh lại?"

Hôm ấy là một ngày đẹp trời.

::

Mọi chuyện sau đó diễn ra như một lẽ tất nhiên. Suguru tỉnh dậy, họ trở thành bộ đôi bất khả chiến bại, Satoru bước ra khỏi giới hạn của con người. Một thứ gì đó đã vỡ tan, có lẽ là một con ốc thoát khỏi sự kìm kẹp của bánh răng, và họ cùng lao nhanh trên hai con đường ngược hướng, in dấu tuổi trẻ trên những vệt nhựa đường. Họ không bao giờ nhắc lại về sự kiện đó, về một Satoru từng nắm tay một người để níu giữ chút hi vọng mong manh, về lời nguyền rủa Suguru đã âm thầm chấp nhận.

Satoru từng tự hỏi rất nhiều chữ "nếu": Nếu ngày đó Haibara không chết? Nếu ngày đó họ chạy trốn cùng nhau? Nếu ngày đó Suguru nói với gã? Nhưng gã chưa từng nghĩ: Nếu ngày đó Suguru không tỉnh lại?

Họ ngầm hiểu, giống như con mèo của Schrodinger, Satoru đã mở chiếc hộp, còn Suguru đã lựa chọn. Đó là một tiên đề mặc định, một định lý không cần chứng minh, không thể thay đổi.

Dẫu vậy, có đôi khi trong giấc mộng hoang đường, Satoru sẽ thấy bản thân trở lại mùa hè năm đó, khi bóng nắng vương vãi bên giường bệnh, Suguru cúi đầu đọc sách, giọng nói khàn khàn hơi sương.

"Sau khi chết đi, mặt trời sẽ trở thành một hằng tinh. Trong một khoảng thời gian lâu, rất lâu, nó sẽ là tuyệt tác đẹp nhất của vũ trụ."

Satoru thoáng sững sờ, nhưng Suguru đã hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Gã nghiền ngẫm một hồi, hơi lạnh của sương sớm đọng trong lòng bàn tay. Chợt, nhận ra điều gì đó, gã bật cười.

- Sau cái chết là gì?

- Là ánh sáng.

Có những điều ngay cả Gojo Satoru cũng không thể ngăn cản. Có những thời hạn con người chỉ có thể làm ngơ. Rồi mặt trời sẽ nổ tung, ánh sáng tàn lụi, vũ trụ chìm trong tối tăm trường cửu.

Nhưng ngày đó chưa tới.

Không phải hôm nay.

Không phải trong một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro