Chương 58: Tiến độ 58%
"Okkotsu tiền bối, anh không lên xe sao?” Itadori Yuji nhô đầu ra cửa xe hỏi.
“Em về trước đi, anh có chút việc.” Okkotsu Yuuta theo bản năng xoay mặt nói một câu, nói xong liền hối hận.
“…… vâng, vậy được rồi.” Itadori Yuji nhìn bọn họ một cái, ngoan ngoãn nghe lời đóng cửa sổ, ngồi xe đi mất.
Đèn trong khu dân cư cao cấp này khá ít, không quá sáng ngời, đèn xe rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường.
Okkotsu Yuuta thu hồi tầm mắt, quay đầu lại, nhìn hai cái bóng bị ánh đèn kéo dài, đầu chạm vào nhau, ái muội thân mật.
Tầm mắt chậm rãi di chuyển từ điện thoại lên chủ nhân của cái bóng, hắn biết hối hận cũng đã muộn, xe đi rồi, chỉ có thể căng da đầu hỏi: “Cậu có ý gì?”
Rin hỏi lại: “Ý gì là ý gì?”
Thiếu niên nhíu mày, “Cậu nói câu đó là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ nha.”
“……”
Rin sợ hắn ngay cả ý trên mặt chữ cũng không hiểu, vì thế đành giải thích: “Nghĩa là tôi không muốn cậu xuất ngoại.”
“…… Vì sao?” Okkotsu Yuuta khó hiểu, trong thần sắc hỗn loạn còn có chút lo âu không hiểu được, phảng phất như không muốn nghe thấy đáp án trong miệng cô.
Đương nhiên Rin không thể nói vì xoát tích phân, nhất thời không nghĩ ra lý do nào ổn ổn, miệng nhanh hơn não, mà lời nói giống như bát nước đã hất đi, không thể quay trở về.
Đầu óc chuyển động một chút, từ trong túi lấy một cây kẹo que đưa cho hắn, “Cái này cho cậu.”
“……” Okkotsu Yuuta rũ mắt nhìn thoáng qua, lại quay về trên người cô, “Đây là gì?”
“Đây là kẹo que đó.” Rin thấy hắn mệt mỏi quá nên chỉ số thông minh offline luôn rồi.
“Cậu đưa tôi kẹo làm gì?”
“Cho cậu ăn!” Rin chớp chớp mắt, “Gojo- sensei mua, đồ ngọt có thể bổ não.”
“……” Okkotsu Yuuta mới vừa theo bản năng nâng tay, nháy mắt khựng lại giữa không trung, không muốn nhận nữa.
Rin: “Mau cầm đi!” Cái này tốn 2 tích phân luôn đấy!
Okkotsu Yuuta đành phải tiếp nhận.
“Vậy cậu không đi nữa rồi đúng không?”
“……?”
Đây là… tưởng một cây kẹo que đã có thể thuyết phục hắn? Okkotsu Yuuta không thể tưởng tượng, há miệng định nói gì đó nhưng không nhịn được cúi đầu hắt xì.
Lại ngẩng đầu, phát hiện cô đang híp mắt nhìn bên này, ngọn đèn phía sau bao bọc quanh cô một tầng ánh sáng.
Cô chậm rãi híp mắt, bộ dáng thoạt nhìn giống như đang ngửi mùi hoa, chỉ là động tác từng bước từng bước đi về trước có chút dọa người.
“Cậu bị cảm sao?”
“Không có.”
Okkotsu Yuuta vẫn duy trì tư thế giấu cánh tay ra sau, cũng lùi lại một bước, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi đơn độc ở chung với cô thì cảm quan của hắn đều trở nên rất nhạy cảm.
“…Đúng rồi, cậu nhớ liên hệ với Kamo Noritoshi.” Hắn đột ngột chuyển đề tài, buông cánh tay, buộc bản thân dời mắt khỏi người cô, “Hôm nay tôi đến gặp ông của cậu…… Kamo Hayashi, nói chút chuyện về cậu.”
Rin sửng sốt: “Sau đó thì sao?”
“Cụ thể thì liên hệ với tiền bối Noritoshi đi, tôi định trói buộc với anh ta rồi, trước khi biết rõ mọi chuyện về cậu…… Sẽ ở lại đây.”
“À há, vậy trước khi cậu xuất ngoại có thể giúp tôi bỏ phong ấn không?” Cuối cùng Rin cũng nhớ tới một lý do hợp lý.
“……” Okkotsu Yuuta dừng một chút, trong mắt xẹt qua ngây ngốc và bừng tỉnh, nháy mắt càn quét hết tất cả khẩn trương ban nãy.
Hắn đang chờ mong cái gì?
Hắn không nói gì, nhẹ nhấp môi, nhìn cô một cái, như muốn cười, lại không giống cười.
“Tôi nói rồi, phải xem tình huống.” Hắn nói, thanh âm nhẹ nhàng, “Hiện tại chân tướng chưa được phơi bày, không thể biết được có nên giải toàn bộ phong ấn của cậu không, khi nào có kết quả sẽ hồi đáp cho cậu. ”
“……được rồi.” Rin bĩu môi, điện thoại vang lên, cô lấy ra vừa thấy, là Gojo Satoru, “Alo? Gojo- sensei?”
Okkotsu Yuuta không biểu cảm nhìn chăm chú vào động tác nghe điện thoại của cô.
Sau đó, cô giơ điện thoại xua xua tay với hắn, dùng khẩu hình nói【 bái bai 】.
“………”
·
Lúc tạm biệt, sắc mặt Tử Thần đại nhân không tốt lắm —— Rin nghe điện thoại xong rồi về nhà, đột nhiên nhận ra điều này.
Cô mở Line, gửi cho Okkotsu hai tin nhắn.
【 người dùng này không tồn tại: Hôm nay cảm ơn cậu tới hỗ trợ nha! 】
【 người dùng này không tồn tại: thấy cậu hắt xì nên chắc bị cảm lạnh rồi, phản chuyển thuật thức không chữa bệnh này được, lúc về nhớ uống nhiều nước ấm đó. 】
Gửi tin nhắn xong, Rin nghĩ nghĩ, lại bắn thêm một sticker con thỏ quỳ xuống cảm ơn.
Làm xong, cô rời khỏi khung chat, ấn vào giao diện nói chuyện phiếm với Kamo Noritoshi.
Đã rất lâu không gặp Kamo Noritoshi, từ lần “Hẹn hò”, bọn họ thường liên lạc thông qua Line. Người anh em hảo cảm 70 này, bởi vì lúc trước không để ý thông báo lắm, hảo cảm giảm một chút, biến trở về 69.
Nhưng mà Rin tìm hắn chủ yếu để dò hỏi chuyện của nguyên chủ, Kamo Noritoshi gọi video, nói cho cô biết mình và Okkotsu Yuuta đến bái phỏng Kamo Hayashi, tuy không thu hoạch gì nhiều nhưng hắn còn biện pháp khác, bảo cô không cần lo lắng.
…… những thông tin đó cũng trùng khớp với thông tin Rin thu thập được, không có phát hiện mới, bây giờ chuyện duy nhất chưa làm rõ là lý do nguyên chủ định trói buộc, cũng chính là rốt cuộc 'cô ấy' đã bị thứ gì dụ dỗ —— chỉ cần tra ra manh mối đó mới có thể giải quyết chuyện sau này.
“À đúng rồi, Rin, cuối tháng này em định thế nào?” Kamo Noritoshi nói chính sự xong, hỏi cô.
“Cuối tháng hả? Không bận. Anh có kế hoạch gì không?”
Kamo Noritoshi ngốc ngốc, sau đó có chút dở khóc dở cười nói: “Rin, em quên sinh nhật mình rồi sao?”
Rin: “…… Ai?”
Sinh nhật?
Từ ngữ xa lạ làm cô sửng sốt.
“24 tháng 12 là sinh nhật em, tuy năm nào em cũng không để tâm nhưng năm nay, anh hy vọng có thể chúc em sinh nhật vui vẻ.” Ngữ khí Kamo Noritoshi thành khẩn.
Rin nhớ ra rồi, vừa nãy Gojo Satoru gọi điện thoại nói hai việc, một là chỗ chung cư trùng tu xong rồi, bảo cô lúc nào cũng có thể dọn về, hai là hỏi cô ngày 24 muốn đi đâu hay muốn làm gì không.
Khi đó cô tưởng là lễ Giáng Sinh nên GojoSatoru muốn làm hoạt động gì đó, hiện tại mới biết được hắn ý chỉ sinh nhật mình.
Không…… Phải nói là sinh nhật nguyên chủ.
Cô không biết sinh nhật mình, không biết năm nào tháng nào, hệ thống chỉ viết số tuổi của cô nên đương nhiên cô cũng chưa từng được ăn sinh nhật.
Thân phận này là của nguyên chủ, nguyên chủ có sinh nhật, như vậy cô vẫn nên “Ăn sinh nhật”, đắm chìm thể nghiệm một phen.
Hơn nữa, ăn sinh nhật có ý nghĩa gì? —— nghĩa là nhận quà tới mỏi tay!
Mà quà sinh nhật tương đương với cái gì? —— tương đương với tích phân đó!!
Cô có dự cảm, ngày sinh nhật ấy mình sẽ thu được rất nhiều tích phân!!
Tay Rin run nhè nhẹ, cô bưng điện thoại, cố nén kích động nói với Kamo Noritoshi: “Nếu có thể, em muốn mở Party.”
“Party?”
“Vâng! Cái loại mời thật nhiều thật nhiều người, mời tất cả mọi người luôn ấy!”
“Ừm, rất tốt.” Kamo Noritoshi vui mừng nhếch khóe môi, “Rin, cuối cùng em cũng đồng ý mở lòng.”
Tắt điện thoại, Rin lập tức phấn khởi, bắt đầu lập kế hoạch xoát tích phân.
Vấn đề bây giờ là nhân vật cô gặp không nhiều, trong đó chỉ có vài đối tượng công lược, bất quá căn cứ vào thứ gọi là sáu bước lý luận: khoảng cách giữa hai người lạ bất kỳ sẽ không vượt quá năm. Vậy nên Rin tính toán để người quen cô dẫn thêm người quen của họ tới, nói không chừng có thể gặp được đối tượng công lược tiềm tàng.
Nhưng còn đến hơn nửa tháng chuẩn bị, không vội. Rin tùy tiện lướt lướt, phát hiện hai tin nhắn gửi Okkotsu Yuuta đã đưọc đọc.
……[ seen mà không rep ].
Ơ này, chẳng lẽ cô lại nói sai gì làm hắn không vui sao?
Rin không nhịn được đi xem xét độ hảo cảm của Okkotsu Yuuta: 66. Cũng không giảm mà.
Thôi, mặc kệ nó.
Năm 2019 đã sắp kết thúc, mùa đông đã rất gần rất gần, trước khi bước vào Giáng Sinh, Rin còn phải đối mặt với một chuyện lớn —— kỳ thi tốt nghiệp.
Bởi vì Gojo Satoru trở về nên dẫn tới một mớ hỗn độn, cô không học tốt, hiện tại không thể không lâm thời ôm chân Phật, ngày ngày khổ đọc, gian khổ học tập phấn đấu mười bốn ngày đêm, cao chuyên Tokyo cuối cùng cũng chào đón thêm chú gấu trúc thứ 3: )
“Ôi thật là, tiền bối, quầng thâm mắt dày quá trời, sao lại không che chứ?” Kugisaki Nobara móc kem che khuyết điểm của mình ra đưa cô, “Cần em giúp không?”
Bây giờ là 8 giờ sáng ngày 20, học sinh cao chuyên tụ hợp ở cổng trường, trước cổng có một chiếc xe, chuyên môn đưa năm 3 đi thi —— đến cao chuyên Kyoto.
Mấy hậu bối đưa tiễn bọn họ, Rin nhận kem che khuyết điểm của Kugisaki Nobara, nhìn thoáng qua rồi trả lại, "Không sao, chị không cần.”
“Tới tới tới, Rin mau tới đây đi, mọi người nhìn xem quầng thâm mắt của ai dày nhất.” Panda túm Okkotsu Yuuta lại, một hai phải phải so sánh.
“Chụp một tấm đi.” Zenin Maki lấy điện thoại.
“Cá hồi cá hồi!” Động tác của Inumaki Toge càng nhanh hơn, chụp mấy tiếng.
Trên ảnh chụp, Panda trước sau như một, Rin che miệng ngáp, ánh mắt uể oải, Okkotsu Yuuta không rõ hình ảnh, hơi nhíu mi, một bộ không phải rất vui.
“Chậc chậc chậc, tuyệt.” Zenin Maki nhìn ba gương mặt rất giống nhau trên ảnh, tấm tắc lắc đầu, “Toge cậu gửi tớ đi, tớ cho Satoru nhìn xem.”
“Yêm trứng cá!” Inumaki Toge nói, quay đầu đã gửi ngay.
Đùa giỡn vô nghĩa vài câu, đám người Rin lên xe.
“Các tiền bối cố lên, gặp trúng câu khó cũng đừng bỏ cuộc.” Fushiguro Megumi nói với bọn họ, bị Zenin Maki đánh một cái lên đầu.
Liên tục mấy ngày Rin chỉ ngủ ba bốn giờ, lúc này vừa lên xe đã bắt đầu ngủ gật.
Xe không quá lớn, ghế hành khách chỉ có hai, Okkotsu Yuuta và Inumaki Toge ngồi ở hàng phía trước, Rin, Panda và Maki ngồi phía sau.
“Rin, cậu muốn dựa vào lông tớ ngủ không?” Panda thấy mắt cô mở hết nổi.
“Hả, cảm ơn.” Rin rất không khách khí dựa vào bờ vai mềm mại của hắn, thoải mái hơn Gojo Satoru không biết bao nhiêu lần, ừ, gối dựa thiên nhiên.
“Cá ngừ……” Inumaki Toge quay đầu nhìn thoáng qua họ, ánh mắt có chút ai oán.
Rin lười nhác “Ừm” Một tiếng.
“Ha ha, đây là vị trí bình thường của Toge, cậu ấy rất thích dựa vào tớ ngủ bù.” Panda cười hắc hắc nói, “Nhưng mà ưu tiên con gái, Toge hôm nay chịu thiệt đi nha ~”
“Cá ngừ……” Inumaki Toge như cũ ghé vào chỗ đó, tựa hồ có chút tiếc nuối.
Rin ngoắc ngoắc ngón tay: “Cùng nhau tới?”
“?”
Inumaki Toge chớp chớp mắt, xoay trở về.
[ Inumaki Toge hảo cảm +2]
Okkotsu Yuuta dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh, bên tai vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại, lúc quay đầu, nhìn thấy Inumaki Toge kéo cao cổ áo, che giấu nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vành tai ửng đỏ.
Chú ý tới tầm mắt của hắn, Inumaki Toge nhìn qua, phát hiện ánh mắt hắn sâu kín nặng nề.
“Rong biển?” Inumaki Toge ngơ ngác hỏi.
Okkotsu Yuuta cười lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.
“Buồn ngủ thì mau ngủ một lát đi, miễn cho ngủ quên lúc làm kiểm tra.” Zenin Maki ở phía sau nói, “Khoảng ba tiếng nữa đến Kyoto, tới rồi sẽ gọi cậu.”
Rin “ừm” một tiếng, cũng không dám ngủ như ch·ết, dựa vào Panda.
……
Ong ong.
Điện thoại trong túi khẽ run.
Okkotsu Yuuta lấy ra, nhìn thấy Line gửi tin nhắn đến, là bức ảnh chụp vừa rồi của hắn, Rin và Panda.
【 cơm nắm ăn ngon thật: tổ đội quầng thâm mắt [ ha ha ]】
【 tôi là Maki: tổ đội bệnh tang [ đầu chó ]】
【 lá trúc siêu khó ăn: 1, bệnh tang cùng lông không liên quan. 2, tớ là Panda không phải người. [ buồn cười ]】
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm:……[ lau mồ hôi ]】
Okkotsu Yuuta click mở ảnh chụp, nhìn chằm chằm trong chốc lát, lúc phục hồi tinh thần đã ấn lưu.
Ong ong.
Điện thoại lại run lên. Lúc này góc trên bên phải cũng xuất hiện thông bao.
Hắn lui ra ngoài, click mở một nhóm tên là ‘tiểu đội thảo luận sinh nhật 1224 ’.
Nhóm vừa mới thành lập, Zenin Maki thêm hắn vào, phát hiện thành viên là năm 3 bọn họ, ngoại trừ Rin.
【 tôi là Maki:. 】
【 tôi là Maki: bàn bạc ở đây 】
【 cơm nắm ăn ngon thật: [ tới rồi tới rồi f]】
【 cơm nắm ăn ngon thật: [ gia so.jpg]】
【 lá trúc siêu khó ăn: Chúng ta lập kế hoạch mở party, người một nhà chúc mừng, thế nào? 】
【 lá trúc siêu khó ăn: Hắc hắc hắc tớ nhớ bánh kem ở cửa hàng Ebisu rất ngon 】
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Từ từ 】
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Các cậu đang nói gì vậy? [ cười ngu ]】
【 tôi là Maki:? 】
【 tôi là Maki: Sinh nhật Rin, cậu không biết? 】
Okkotsu Yuuta sửng sốt.
【 tôi là Maki: @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm, ngày 24 là sinh nhật Rin, tớ muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Hai người quen nhau không lâu, không biết cũng bình thường. 】
【 tôi là Maki: Ngoại trừ mua đồ bên ngoài, các cậu thấy nên đi nhà hàng hay ở nhà Satoru? 】
【 lá trúc siêu khó ăn: sao lại đến nhà Satoru? Lỡ như hôm đó ổng bận thì sao? [ xem thường ]】
【 cơm nắm ăn ngon thật: Nhà ăn khá ổn á? Đều có sẵn, tự bày trong nhà khá phiền phức==】
【 tôi là Maki: để tớ hỏi Satoru một chút, nhà ổng rộng, cho dù Satoru bận cũng tự do thoải mái. 】
【 tôi là Maki: Hơn nữa không phải tên ấy khụ…… Thích Satoru sao 】
【 tôi là Maki: Cho nên chắc sẽ rất vui vẻ nếu có Satoru. 】
Trong nhóm trầm mặc một mảnh.
【 lá trúc siêu khó ăn: Không phải……chuyện này không phải lâu lắm rồi sao? 】
【 lá trúc siêu khó ăn: Hơn nữa hiện tại cậu ấy mất trí nhớ, cũng không nhất định……[ cạn lời ]】
【 cơm nắm ăn ngon thật: Phản đối tình thầy trò! 】
【 tôi là Maki: [ mỉm cười ]】
【 tôi là Maki: các cậu quên chuyện hôm trước Satoru dẫn mình Rin đi chơi rồi à? 】
Trong nhóm lại 【……】 trầm mặc.
【 tôi là Maki: Tuy rằng chỉ có quỷ mới biết Satoru muốn làm gì nhưng tớ thấy việc này rất hấp dẫn. 】
【 lá trúc siêu khó ăn:……】
【 lá trúc siêu khó ăn: Tớ, Panda, thật lòng phản đối cuộc hôn nhân này. 】
【 cơm nắm ăn ngon thật: +1】
【 tôi là Maki:……】
【 lá trúc siêu khó ăn: @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm? Cậu thì sao? 】
【 lá trúc siêu khó ăn: hello? Đâu rồi? 】
【 lá trúc siêu khó ăn: @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm, ngủ rồi hả?? 】
“Rong biển……” Inumaki Toge bên cạnh gõ gõ hắn.
Được nhắc nhở, Okkotsu Yuuta đang yên lặng nhìn trộm gật gật đầu, sau đó gõ ngón tay.
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: các cậu hỏi cô ấy là được mà? 】
【 tôi là Maki:? Hỏi cái gì 】
Okkotsu Yuuta rũ mắt nhìn chăm chú vào màn hình, nhẹ nhàng đánh chữ.
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Hỏi bây giờ cô ấy còn thích Gojo- sensei không. 】
...
Sự kiện sinh nhật sẽ có người tỏ tình, ai tỏ tình với ai thì trẫm hông biết, hông biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro