Chương 55: Tiến độ 55%
Về việc tại sao Okkotsu Yuuta lại muốn xuất ngoại, kỳ thật Gojo Satoru cũng có chút ngoài ý muốn.
Vài năm trước du học là vì tìm kiếm chú cụ mới bị Gojo Satoru phái đi, cũng vì muốn rèn luyện hắn, khi đó Okkotsu Yuuta vẫn là một thiếu niên hay ngại ngùng, lúc bạn bè đưa tiễn còn đỏ hốc mắt.
Bây giờ thiếu niên đã lớn, tự có ý nghĩ và kế hoạch của riêng mình, Gojo Satoru có thể hiểu được.
“Giờ em cũng đã trưởng thành, muốn làm gì thì làm.” Gojo Satoru nói trong điện thoại, "Đúng rồi, chú linh lần này rất có thể chứa ngón tay Sukuna, em nhớ mang Yuji theo cùng.”
Okkotsu Yuuta ở đầu kia nói: “Vâng, em biết rồi.”
Gojo Satoru cười cười, nhìn cô gái từ chỗ cổng soát vé đi tới, không lập tức dập máy.
“Sao vậy ạ, còn có chuyện gì sao?” Okkotsu Yuuta hỏi.
“Em không tò mò lí do gì mà thầy không tự mình đi hả?”
Đối phương trầm mặc một chút, sau đó nói: “Thầy rất bận, em biết……”
Gojo Satoru nghe ngữ khí trầm thấp của hắn, không nhịn được cười một tiếng, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, em mua kiếm mới chưa?”
“……” Okkotsu Yuuta cứng họng chớp mắt, "Rồi ạ."
“À, vậy thì tốt, nhiệm vụ thuận lợi nha ~” Gojo Satoru cúp điện thoại.
“……”
Okkotsu Yuuta nhìn di động hiển thị chữ 【 cuộc gọi kết thúc 】, trong lòng không hiểu vì sao cứ có cảm giác quái dị.
Hắn không nghĩ nhiều, xem xét hành trình tiếp theo, đến tộc Kamo vào lúc 5 giờ chiều, làm nhiệm vụ xong hẳn là đến kịp.
Hắn lại cầm điện thoại gọi Itadori Yuji tới, người sau còn vừa chạy vừa giơ di động thở dốc: “Tiền bối thấy không? Gojo- sensei thật quá đáng mà!”
“Làm sao vậy?”
“Anh mới vừa nói Gojo- sensei đang bận phải không? Em còn tưởng thầy ấy có việc gì quan trọng lắm! Ai ngờ, anh coi nè!!” Itadori Yuji đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt hắn, tức giận đầy mặt, “Ổng ở bên ngoài! Chơi!!”
Trên màn hình di động, là trạng thái vừa cập nhật ba phút trước trên twitter, người đăng là Miwa Kasumi của cao chuyên Kyoto.
【@ Miwa thiếu nữ bần cùng
Không ngờ đi làm thêm mà cũng có thể gặp idol! Là idol sống luôn đó! o(*////▽////*)q
Thật quá hâm mộ học sinh của Gojo- sensei! _(:^” ∠)_ còn có thể hẹn hò với nhau! Ô ô ô hôm nay lại là một ngày muốn bò tường {{(_<)}}
[ hình ảnh ][ hình ảnh ]】
Bên dưới là hai bức ảnh, địa điểm là Disneyland Tokyo, bối cảnh tràn ngập hơi thở thiếu nữ, tấm đầu chụp cùng người mẫu siêu sao cao 1m9, tấm thứ hai là Miwa Kasumi trái ôm phải ấp siêu sao Rin.
Miwa Kasumi đến đây làm thêm, cho nên từ “Hẹn hò” này là chỉ ai với ai, vừa nhìn liền biết.
“Okkotsu tiền bối anh xem! Quá đáng lắm đúng không! Đó giờ thầy còn chưa từng dẫn em đi chơi đâu!”
Okkotsu Yuuta thu tầm mắt lại từ điện thoại, nhấc chân đi về phía trước, lạnh nhạt nói: “Trước tiên xử lý nhiệm vụ, lúc sau có thời gian sẽ đi.”
Itadori Yuji lập tức thu điện thoại lại, đuổi kịp: “Ơ? Tiền bối thì sao? Em chưa đi Disneyland bao giờ.”
“…… Anh cũng vậy.”
“A, vậy hả……”
Tới địa điểm nhiệm vụ, Itadori Yuji thậm chí còn không có cơ hội ra tay.
Hắn ngơ ngác nhìn Okkotsu Yuuta một mình đại khai sát giới, toàn bộ hiện trường giống như bão táp cuồng phong, mây đen giăng đầy, không để lại chút sinh khí nào.
Mắt thấy Okkotsu Yuuta cầm thanh kiếm mới mua không lâu đã bị bẻ gãy đến, khuôn mặt âm trầm y hệt như mây đen trên đầu, Itadori Yuji đứng trong cơn gió hỗn độn, giờ khắc này lại nhớ lại nỗi sợ một năm trước bị đuổi gi·ết……
Từ từ, chú linh ban nãy hình thù thế nào? Nó xuất hiện rồi luôn á?
“Okkotsu tiền bối, anh có khỏe không?” Itadori Yuji nuốt nuốt nước miếng hỏi.
“Ừm? Rất khỏe mà.” Okkotsu Yuuta ném lưỡi kiếm dính máu xuống, lộ ra nụ cười ôn hòa.
Itadori Yuji: “……”
·
Bên kia, trái ngược hoàn toàn với hiện trường nhiệm vụ khói đen mù mịt, Disneyland Tokyo được ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng, gió nhẹ phất phất, ngay cả không khí cũng nhiễm màu hồng.
[ leng keng ~ kiểm tra đo lường nhân vật mới ]
Tên họ: Miwa Kasumi
Tuổi tác: 18
Sinh nhật: ngày 4 tháng 4
Chiều cao: 161cm
Thể trọng: 46kg
Thân phận: học sinh năm ba cao chuyên Kyoto; chú thuật sư cấp hai
Thuật thức: không
Chiêu thức: Tân · âm lưu trảm
Trạng thái tình yêu và hôn nhân: Đang hẹn hò
Trạng thái: Không thể công lược
Miwa Kasumi là học sinh của cao chuyên chú thuật Tokyo, giống như Rin, bởi vì gia cảnh nghèo khó nên ngoại trừ nghề chú thuật sư còn ra ngoài làm thêm, cuối tuần trùng hợp gặp họ ở đây.
“Rin, thật không ngờ tới được gặp cậu ở chỗ này!” Sau khi Miwa Kasumi chụp ảnh xong, nhìn nhìn Rin lại nhìn nhìn Gojo Satoru, khuôn mặt hồng hồng, cái loại kích động không biết phải làm sao khi bắt gặp idol hẹn hò cùng người tình bí mật, “Còn có Gojo- sensei…… lần đầu thầy đến đây sao?”
“Ừm ừm, đúng vậy nha.” Gojo Satoru tươi cười thân thiết nói, “Có điều không ngờ nhiều người như vậy! Một đám đứng xếp hàng cảm giác thật phiền phức, em có cách nào không?”
Miwa Kasumi lập tức gật đầu: “Có có có! Em có thể giúp hai người!”
Disneyland thoạt nhìn rất mơ mộng rất vui vẻ, nhưng phàm là người quen thuộc đều biết cho dù chơi nhiều thế nào cũng không thể bằng số tiền mua vé, khu vui chơi lớn thế này đi cũng rất mệt, chưa kể đến việc thời điểm bọn họ tới là buổi chiều, là lúc đông người nhất, căn bản sẽ không có nhiều thời gian vui chơi.
Cơ mà bọn họ còn coi như may mắn, đụng phải Miwa Kasumi làm thêm ở đây, cô ấy lại là kiểu người thích giúp đỡ người khác, lập tức vạch ra cho hai người một chiến lược tối ưu hóa để tiết kiệm thì giờ, nói cho bọn họ biết đi thế nào mới tiết kiệm thời gian, không cần phí công chờ đợi, còn được cho vé ưu tiên.
“! Quá là cảm ơn em!” Gojo Satoru nhe răng cười với Miwa Kasumi, thân thiết mà vỗ đầu cô ấy, người kia kích động đến thiếu chút nữa lộn vòng xuống đất.
Rin:…… Ha ha, hết cứu.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, mối quan hệ giữa cô và bạn học ở Tokyo chỉ ở mức bình thường, càng đừng nói đến học sinh từ cao chuyên Kyoto, sự việc năm đó nguyên chủ bỏ trốn gần như là ai cũng biết.
Lần này Miwa Kasumi thấy cô trở về cũng không biểu hiện địch ý hoặc là cảm xúc chán ghét, chỉ trao đổi Line với cô, nói sau này sẽ tìm cô trò chuyện, chúc cô hẹn hò với Gojo Satoru vui vẻ, đó là cơ hội mà hàng vạn vạn nữ sinh cầu mà không được đó!
“Cố lên nha, bạn học Rin! Bắt lấy Gojo Satoru!!” Cuối cùng còn không quên trộm cổ vũ cho Rin.
Rin quả thực phục.
Cơ mà cô ấy nói cũng không sai, bắt lấy Gojo Satoru = bắt lấy hảo cảm và tiền của Gojo Satoru = tích phân, hoàn toàn không thành vấn đề.
“Đúng rồi.” Gojo Satoru vừa đi vừa hỏi, “Bạn học vừa nãy tên gì ấy nhỉ?”
Rin chạy chậm theo hắn, không nhịn được phát ra một dấu chấm hỏi: “Ủa, không phải lúc nãy hai người nói chuyện thắm thiết như anh em tri kỷ lắm sao, mới quay đầu một cái đã quên rồi?”
“Ai nha thầy không nhớ nổi tên người khác đâu, tựa tựa như Rin bị mù mặt vậy đó~” Gojo Satoru dõng dạc nói, “Vậy con bé tên gì thế? Mau nói cho thầy biết đi ~”
“……” Rin vừa muốn há mồm, đầu óc lại trống rỗng ——
Mọe.
“Em cũng quên rồi.”
“……”
·
Có Miwa Kasumi trợ giúp, kế hoạch vui chơi liền thuận lợi không ít, Gojo Satoru tận chức tận trách mà dẫn Rin đi những địa điểm nổi tiếng trên mạng, nửa ngày nhanh chóng qua, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.
Điều duy nhất không hài lòng là Gojo Satoru người cao chân dài đi bộ quá nhanh, chân Rin vừa ngắn vừa nhỏ phải chạy mới đuổi kịp.
Nhưng mà tất cả là vì tích phân, một khi Rin phát huy tinh thần làm nhiệm vụ, cái Disneyland này căn bản không thành vấn đề.
Huống chi……
* Gojo Satoru vì ngài tiêu phí xxxx yên, đổi xxxx tích phân.
* Gojo Satoru vì ngài tiêu phí xxxx yên……
* Gojo Satoru vì ngài tiêu phí……
……
Nhìn tích phân và thông báo của hệ thống, Rin mới vừa dừng lại cảm nhận được mỏi mệt, nháy mắt đã tan thành mây khói.
“Thế nào, còn đi được không?” Gojo Satoru cầm hai ly ca cao nóng tới, nhìn cô ngồi ở chiếc ghế nghỉ ngơi đến phát ngốc, dùng ly giấy chạm vào khuôn mặt bị đông cứng đến hồng hồng của cô.
Xúc cảm ấm áp lan tỏa trên gương mặt, Rin tắt hệ thống, nhận ca cao nóng từ trong tay hắn: “Cảm ơn. Em vẫn ổn, còn đi được.”
“Muốn chơi chỗ nào nữa không?”
Rin uống chocolate, liếm liếm môi, chỉ sân trượt băng ở đối diện.
Bởi vì vé vào công viên giải trí là vé trọn gói nên về cơ bản là bao gồm hầu hết các hạng mục. Một số chỗ như nhà hàng, quán ăn vặt mới tính thêm phí… bao gồm cả sân trượt băng.
“Muốn chơi trượt băng sao? Cũng được.” Gojo Satoru nhìn đồng hồ, “Nhưng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, Rin không muốn xem sao?”
Rin nhanh chóng uống xong chocolate, nghĩ nghĩ cảm thấy bỏ lỡ cũng đáng tiếc, vì thế gật đầu: “Vậy xem pháo hoa trước đi.”
Pháo hoa luôn luôn là hoạt động đứng đầu Disneyland, trước khi trời tối đã rất nhiều người tự động tìm vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất.
Dọc theo đường đi dòng người chen chúc xô đẩy, Rin muốn chạy lên nhưng Gojo Satoru lại cực kỳ không phối hợp, không nhanh không chậm dừng lại phía sau, hoàn toàn trái ngược với tác phong ban ngày.
Rin tưởng hắn muốn gian lận, trực tiếp thuấn di qua, kết quả giây tiếp theo thấy hắn đến cạnh nhân viên bán bóng bay nói gì đó.
Rin nghịch theo dòng người đi đến cạnh hắn, Gojo Satoru thấy cô đến, lấy từ trong tay nhân viên công tác bong bóng hình chuột Mickey, đưa đến trước mặt cô, cúi đầu cười nói: “Bạn nhỏ Rin à, em muốn cái này không?”
Quả bóng bay có rất nhiều loại, cũng là một cách để Disney kiếm thêm tiền, thông thường chỉ có trẻ con mới thích chúng. Bây giờ đã sắp hết ngày nhưng vẫn còn rất nhiều bong bóng, rõ ràng công việc kinh doanh hôm nay không được suôn sẻ cho lắm.
Vì để chiếu cố người làm công ăn lương vất vả, Rin đương nhiên là tất cả đều muốn!
Cô nói với Gojo Satoru: “Em muốn hết.”
Gojo Satoru kinh ngạc: “Chắc chắn?”
Rin gật đầu: “Vâng. Em, muốn, hết.”
Nhân viên công tác cảm động đến độ sắp khóc.
“Nếu Rin thích, thầy đây sẽ mua cho em nha ~” Gojo Satoru thanh toán tiền xong, cầm một quả bóng bay cột vào cổ tay Rin.
* Gojo Satoru vì ngài tiêu phí 15998 yên, đổi tích phân 15998.
Tích phân trước mắt: 6, 042, 388/100, 000, 000.
Một ngày vui chơi ở đây tích phân đã đột phá 6 triệu, nói cách khác hôm nay tăng đến có mấy trăm nghìn, sáu con số, cũng không tệ lắm.
Rin tắt hệ thống, thấy trên tay đã buộc không ít bóng bay, lại giương mắt nhìn Gojo Satoru, nói: “Không cần buộc, cầm là được rồi.”
“Nhiều như vậy, một mình Rin cầm không hết đâu. ”
“Có gì mà cầm không hết? Thầy cứ đưa cho em.”
Rin nói xong liền muốn vươn tay lấy sợi dây bóng bay, lại bị hắn cười hì hì né tránh.
“?”
Rin không hiểu hắn có ý gì, phút tiếp theo hắn vòng ra sau cô, buộc tất cả bong bóng vào cổ áo cô.
“Ừm hừm ~ như vậy rất tiện, đi, thầy dẫn em đi xem pháo hoa!" Gojo Satoru mỉm cười hài lòng.
“Hiện tại đông người quá, vị trí tốt chắc chắn đã bị giành hết rồi, thầy……” Rin mới vừa oán giận vài câu, đi tới đi lui bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giây tiếp theo chân cách xa mặt đất, cả người phiêu phiêu.
“!!!”
“Oa oa oa oa! Rin vậy mà biết bay luôn, thật là lợi hại!!” Gojo Satoru khoa trương kinh ngạc cảm thán nói.
Rin: “……”
Đệt!
Bị chơi một vố rồi!
Bóng bay số lượng lớn được buộc chặt vào người Rin, bởi vì thân thể nhỏ nhẹ nên trực tiếp bị lực đẩy nâng lên, lơ lửng trên không trung.
Đại đa số mọi người đều chạy tới lâu đài bên kia xem pháo hoa, nơi này gần như không có ai chú ý.
Rin mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng xa, cắm mặt xuống phía dưới nói: “Thầy mau thả em xuống!”
“Hả? Thả em xuống làm gì?” Gojo Satoru làm bộ không hiểu.
“Thầy là đặc cấp, không phải biết bay sao? Mau kéo em xuống!” Rin sợ thì không sợ, chỉ là cảm thấy mình trông rất ngốc.
Gojo Satoru cố ý nói: “Ai nói đặc cấp thì nhất định phải biết bay? Em nghe ai nói thế?”
“Dù sao thầy cũng là người đeo mấy quả bóng này cho em, thầy không phụ trách ai phụ trách??”
“Mấy quả bóng đó không phải do em muốn à?”
“…… Gojo Satoru, thầy có bệnh đúng không??”
“Phụt…… Ha ha ha ha!!” Gojo Satoru rốt cuộc cũng cong eo cười ra tiếng.
Rin cắn răng tự nhủ rằng mình không cần tức giận với loại người này, vừa mới chuẩn bị tay làm hàm nhai rút đao chặt đứt dây thừng liền nghe thấy Gojo Satoru ở dưới nói: “Rin, vị trí của em là nơi thích hợp xem pháo hoa nhất đấy.”
Động tác sờ kiếm của Rin dừng lại, sau đó ngẩng đầu, phát hiện chính mình đã bay thật sự cao.
Cô nhìn thấy màn đêm đang dần buông xuống với những ánh đèn sặc sỡ trên sân băng, từng ngôi nhà tối tăm trên bờ biển phía xa đều ấm áp và tràn ngập ánh lửa, mọi người trên sân băng đang nhảy múa thành vòng tròn quanh cột đèn sáng nhất, chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, gió bắc thổi, nhạc du dương, người qua người lại tụ họp.
Pháo hoa chậm chạp mãi chưa bắn, Rin nhất thời ngừng thở chờ đợi, thẳng đến nghe thấy vài tiếng “Bụp” “Bụp” “Bụp”, bong bóng phía sau từng cái từng cái vỡ tung, thân thể chầm chậm rơi xuống đất.
Cô cúi đầu, thấy Gojo Satoru vươn một bàn tay, bóng bay sau cô bể nát, biến mất trong bầu trời đêm.
Rin tưởng lương tâm hắn trỗi dậy, ai ngờ giây phút cô chuẩn bị tiếp đất thì Gojo Satoru lại dừng tay, thả lỏng cơ thể ——
“Bùm!”
Gần trăm quả bóng bay nổ tung cùng một lúc khiến cô điếc tai, cảm giác rơi mạnh ập đến ngay lập tức, Rin ngã xuống, mặt đất sụp đổ trước mắt cô, lập tức điều chỉnh lại tư thế và sử dụng kỹ thuật hô hấp, cứ ngỡ là sẽ rất đau nhưng vào giây phút ấy, cô đã nhìn thấy Gojo Satoru đưa tay về phía mình.
Rơi vào một cái ôm rộng lớn ấm áp, khuôn mặt lạnh lẽo vì bị gió thổi dán lên ngực hắn, ấm lạnh chạm nhau, nhất thời ngũ cảm tê dại.
“Ha ha ha……” Cô nghe thấy Gojo Satoru cười, đôi tai dán lên ngực hắn khẽ run, “Thế nào Rin, trời cao có phải rất kích thích không?”
“Ờ…… Trời cao rất là kích thích.” Rin bị bắt chôn ở trong lòng ngực hắn, bị chôn đến rầu rĩ mà nghiến răng nghiến lợi, “Kích thích đến mức muốn cho thầy xuống mồ.”
“……” Gojo Satoru bị nghẹn một chút, cuối cùng lại vẫn bật cười.
“Buông em ra.” Rin đẩy hắn.
“Ừm? Em lạnh lắm sao?” Gojo Satoru hỏi, “Ừ ừ, mặt Rin bị đông lạnh hỏng luôn rồi? Bị cảm là không tốt đâu.”
Nói xong, hắn chẳng những không buông tay mà còn mở rộng áo khoác ra bao lấy cô, kéo khóa lên.
“Thầy khùng hả?” Rin hít thở không thông, duỗi tay hung hăng véo eo hắn.
“Ai da!”
Y! Cứng thật, xem ra rèn luyện cơ bắp không tệ, Rin chửi thầm, nhưng mà hắn vẫn không tăng thêm hảo cảm, Rin sẽ không để hắn chiếm tiện nghi.
Cô nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, chuẩn bị ra tay thì đột nhiên dưới chân bỗng nhẹ bẫng, xung quanh có âm thanh cọ xát.
Sức hút của trái đất chậm chạp chưa trở về, Gojo Satoru lại kéo áo khoác ra, Rin ngẩng đầu từ trong ngực hắn, thị lực trở lại, hít thở không khí mới mẻ, nhận ra lúc này bọn họ đang bay giữa trung tâm hồ nước.
Ma thuật cứ vậy mà ầm ầm nở rộ ngay trước mắt.
Từng chùm pháo hoa bắn lên bầu trời đêm kèm theo những chùm ánh sáng rực rỡ, đám đông reo hò, chen chúc ở quảng trường cùng mọi địa điểm khác nhau, ánh sáng giữa hồ tối tăm, không ai để ý đến họ.
Gojo Satoru nhìn pháo hoa, bỗng nhiên nói: “Rin đã từng rất muốn đến đây.”
“Sao?” Rin bị pháo hoa hấp dẫn, cũng không so đo với hành động của hắn, “Thầy nói trước kia sao?”
Không thể tưởng tượng được nguyên chủ âm trầm lại có một mặt trẻ con như vậy.
“Đúng vậy nha, lúc ấy ở nơi này có hoạt động, em sưu tầm rất nhiều tờ rơi và áp phích, nhưng chưa từng nói ai biết.” Gojo Satoru nhìn phía trước, những đóa hoa rực đỏ lốm đốm không ngừng nở rộ trên nền kính đen của hắn, “Không biết bây giờ có còn tính là thực hiện ước mơ của em không?”
Rin nhìn pháo hoa, khẽ hồi tưởng.
Tìm kiếm một chút ký ức của nguyên chủ, bởi vì từ nhỏ vẫn luôn thiếu tình thương, Disneyland lại là nơi vui chơi dành cho gia đình, người yêu hoặc là bạn bè thân thiết, đương nhiên là khát vọng nhưng lại không thể bày tỏ tâm nguyện này.
Nguyên chủ thích Gojo Satoru như vậy, có lẽ cũng sẽ hi vọng được đến đây với hắn.
“Ừm…… vậy sao? Dù sao hôm nay em cũng coi như vui vẻ.” Rin nói, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Gojo Satoru một cái, lại phát hiện hắn cũng vừa vặn quay đầu nhìn mình, cô thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong cặp kính râm của hắn biến mất cùng pháo hoa.
“Sao vậy?” Rin thấy hắn nửa ngày vẫn không có động tĩnh.
“Rin.” Hắn gọi.
“Vâng?”
“Em đang khóc.”
“……”
Rin sửng sốt.
Chẳng lẽ thân thể lại tái phát ký ức giống lần trước, bị lời nói của Gojo Satoru làm kích động dẫn đến rơi lệ....
Cô nhanh chóng sờ soạng trên mặt, kết quả không có gì hết.
“Phụt…… Ha ha ha lừa em đó!!” Gojo Satoru lên tiếng cười nhạo.
Rin: “……”
Không biết vì sao, rất muốn tháo kính hắn ra rồi tặng hắn một cái tát.
Nhưng cô biết hắn luôn có vô hạ hạn phòng ngự, giống như làn nước dưới chân này.
Cô duỗi tay hướng về kính của hắn, không ngờ hắn lại phối hợp cúi đầu, để cô chạm vào kính râm của mình.
Kính bị tháo ra, đôi mắt cười của Gojo Satoru nhìn cô: “Ừm? Em muốn làm gì?”
Rin âm thầm xoa xoa nắm tay, nhìn chằm chằm lông mày trắng tuyết lấp lóe bên ánh đèn cùng với nụ cười mang theo chút bướng bĩnh ấy, không biết sao đột nhiên nhớ tới trước kia ở Honmaru quen biết một con hạc tên tsukumogami, cũng là tóc bạc mày bạc, cà lơ phất phơ, bất cần đời, ba ngày không đánh nhau thì leo lên nóc nhà lật ngói.
“Gojo- sensei, thầy biết không, thầy rất giống một người em quen.” Cô nói.
“Hửm?” Gojo Satoru thấy hứng thú, “Rồi sao nữa?”
“Rồi sao à……” Rin mỉm cười, “Sau đó, hắn bị em đánh cực kỳ thảm.”
“……”
……
[ Gojo Satoru hảo cảm +10]
Tác giả có lời muốn nói: hảo cảm của chả có thể được hiểu theo kiểu tích góp từng ngày rồi nhảy một phát + 10.
.
Ơ, truyện ế rồi hả mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro