Chương 47: Tiến độ 47%
Ryomen Sukuna phá hủy một nửa bệnh viện thì biến mất, dường như lười so đo với hạng tép riu như cô.
Chỉ để lại Itadori Yuji vẻ mặt ngây ngốc.
Gojo Satoru hỏi Rin: “Thoải mái không?”
Rin nói: “Thoải mái.”
Hắn cười: “Vậy về thôi!”
Hắn cõng Rin bước qua mặt đất đầy thủy tinh, không hề phát ra tiếng vang. Rin nhẹ buông tay, bỗng nhiên nhảy xuống, giày đế bằng tiếp xúc với mảnh vụn mang theo âm thanh cực nhỏ.
“Không cần cõng nữa à.” Gojo Satoru hỏi.
Rin nói: “Em sợ độ cao.”
“……”
Mới vừa mắng Ryomen Sukuna một trận đã đời, Rin cảm thấy thể lực đã khôi phục chút ít, có thể tự đi bộ.
“Itadori-kun, chị đi siêu thị với cậu.” Một giây trước còn chỉ vào mặt người ta mắng xối xả, một giây sau liền tươi cười thân thiết như huynh đệ. Tiền của Itadori có thể xoát tích phân đúng không?
“Chị thật là……” Itadori Yuji nuốt nuốt nước miếng, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau vụ chấn động ban nãy.
“Hả? Thật là cái gì?” Rin nghiêng đầu hỏi hắn, “Quá điên cuồng? Quá không tự lượng sức?”
Itadori Yuji lập tức giơ ngón tay cái lên thành khẩn nói: “Quá lợi hại! Em thích!!”
Rin cong cong mặt mày: “Ừm, chị cũng thích cậu.”
“A…! Thật sao?!” Itadori sửng sốt, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt đỏ hồng, ánh mắt lại trở nên ảo não, “Thực xin lỗi tiền bối, là em có lỗi với chị, hại chị b·ị th·ương, rõ ràng lúc trước còn bảo đảm……”
Rin vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Không sao, cậu không cần quá tự trách, nhìn xem Naruto và cửu vĩ đi, trời sắp giáng sứ mệnh cho cậu đó.”
Itadori Yuji cảm động đến nước mắt lưng tròng: “Tiền bối thật tốt! Em cũng siêu thích chị!”
Rin: “Cảm ơn.”
[ Itadori Yuji hảo cảm + 1]
“Chậc chậc chậc, tuổi trẻ!” Gojo Satoru nhìn hai người bọn họ, vừa cười vừa mang bịt mắt, “Thích thì phải lớn tiếng bày tỏ, phải không Yuuta?”
(Vừa vừa thôi ông Năm)
“……”
Gojo Satoru nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Okkotsu Yuuta thu tầm mắt từ trên hai người kia, thần sắc nhàn nhạt mà bỏ kiếm lại vào túi, vẫn chưa phản ứng lời hắn nói.
“Làm thầy nhớ đến Yuuta cũng từng như vậy.” Gojo Satoru cười cảm thán nói.
Động tác cột dây của Okkotsu Yuuta dừng lại.
Hắn biết Gojo Satoru ám chỉ điều gì, nhưng lại không biết tại sao hắn lại đột nhiên nhắc tới.
Trong nháy mắt thấy mình ấu trĩ đến có chút vô vọng, cảm xúc không tên rầu rĩ đè nặng trong lòng.
Lúc này, Itadori Yuji ở phía trước thúc giục: “Này —— Gojo- sensei! Okkotsu tiền bối! Hai người mau nhanh lên!”
“Đi thôi Yuuta, hiếm khi mọi người cùng rảnh, đến nhà thầy ăn bữa cơm nào ~!” Gojo Satoru cười hì hì khoác vai trò cưng.
Okkotsu Yuuta bị hắn kéo về phía trước, nhìn Itadori và Rin nói nói cười cười, thấp giọng: “Em còn có việc.”
“Sao? Nếu không vội thì ăn bữa cơm trước đi~” Gojo Satoru cười nói, “Yuji còn phải nhờ em trông coi mà.”
“……” Okkotsu Yuuta không muốn nói chuyện.
Gojo Satoru cứ vậy dẫn ba học sinh đã và đang mang án tử về nhà mở tiệc, đến ga tàu thì đụng phải ba học sinh khác.
Đám người Zenin Maki biết tin Rin bị Sukuna thương nên cố ý chạy tới thăm, kết quả vừa xuống xe liền thấy cô tung tăng nhảy nhót như không có việc gì.
“Xem ra không cần lo lắng.” Zenin Maki đánh giá cô một lượt, thở nhẹ trong lòng, ngay sau đó trách cứ nhìn Gojo Satoru, “Thầy làm người giám sát nổi không đó?!”
Zenin Maki nói xong thì đá hắn. Inumaki Toge cũng cau mày khiển trách: “Cá ngừ!!”
Gojo Satoru vững vàng ăn một kích, che đầu gối ngượng ngùng cười: “Đừng giận, thầy đã tự kiểm điểm rồi! Sau này sẽ không có chuyện vậy nữa đâu!”
Panda ở một bên an ủi: “Ai da, tóm lại không sao thì tốt……”
Vai chính bị mọi người bàn tán- Rin không ngờ bọn họ sẽ tới thăm mình, xem xét Zenin Maki thở hồng hộc, vòng qua Itadori đến trước mặt cô.
Zenin Maki vốn dĩ đang lo lắng, nhìn thấy cô bỗng nhiên lại đây, lập tức điều chỉnh cảm xúc, “Sao thế?”
“Muốn ôm một cái không?” Rin hỏi.
Zenin Maki sửng sốt, không ngờ tới cô sẽ nói vậy, quay mặt qua chỗ khác, kiêu ngạo nói: “Không thèm.”
Panda khờ khạo: “Yêm trứng cá?”
Rin chớp chớp mắt, gật đầu, thoải mái cọ cọ lông Panda, sau đó tặng hắn một cái ôm ấm áp.
[ Panda hảo cảm + 1]
Cô nhớ khi còn ở Sát Quỷ Đoàn, lúc mình bị thương cũng được chị Kanae dành tặng một cái ôm an ủi.
…… lông của Panda rất mềm mại, trên người cũng không có mùi động vật, quả thật rất giống kẹo bông gòn.
Rin không nhìn thấy vệt đỏ trên mặt Panda, duỗi duỗi tay với Inumaki Toge: “Inumaki, đến đây nào.”
Inumaki Toge ngơ ngác chớp mắt, sau đó cong mày nói thanh “Yêm trứng cá!”, vui sướng gia nhập ôm ấp.
[ Inumaki Toge hảo cảm + 1]
“Maki nữa!” Panda thúc giục Zenin Maki khuôn mặt run rẩy.
Zenin Maki rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn không tình nguyện bị Panda kéo đi.
Năm 3 tụ lại chỉ còn thiếu một người, Panda tìm khắp nơi mới thấy, nói: “Yuuta, muốn ôm không?”
Rin: uầy.
Okkotsu Yuuta yên lặng nhìn chăm chú mấy người bọn họ ôm nhau, một tay túm túi kiếm, trên mặt không có b·iểu cảm gì.
Hắn bước lên, tự mình đi về trước, ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ nói một chữ: “Không.”
Itadori Yuuji nhấc tay: “Tiền bối! Em có thể gia nhập không?”
Gojo Satoru cười ha hả nhìn bọn học sinh tương thân tương ái, vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, nếu đã tình cờ gặp nhau thì cả đám cùng đi hết đi, tới nhà thầy ăn tối, Yuuji phụ trách xuống bếp!”
Có thể cọ cơm đương nhiên là chuyện tốt, thiếu niên thiếu nữ sẽ không cự tuyệt, một đám người mênh mông cuồn cuộn xuất phát đi siêu thị.
Gojo Satoru ở sau họ, trong lúc đi thì nhận được điên thoại của Ieiri Shoko.
“Alo? Shoko, sao rồi?”
Okkotsu Yuuta cách hắn vài bước, nghe hắn gọi điện thoại, hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt lơ đãng chú ý.
Gojo Satoru chủ động cười, đi chậm lại vài bước, cách xa hắn ra.
“Cậu cứ tiếp tục đi.”
“Nếu vậy tớ sẽ nói thẳng.” Ieiri Shoko nói, “Kết quả kiểm tra cơ thể Rin vừa có, thân thể của con bé xuất hiện biến hóa sau khi bị Sukuna cắn khiến cấu tạo bên trong thay đổi, tế bào và khí quản tổn thương rất nặng, đây là lần đầu tớ nhìn thấy bệnh trạng này, tóm lại là rất không khả quan.”
Gojo Satoru nhìn thiếu nữ đang trò chuyện với bạn học: “Kết luận là?”
Ieiri Shoko: “Cơ thể con bé chỉ chịu được khoảng bảy tám năm.”
Gojo Satoru sửng sốt.
Ieiri Shoko tiếp tục nói: “Đó chỉ là kết luận đầu tiên, không phải Rin còn bị bọn người kia dùng làm thí nghiệm sao? Nếu thành phần ngón tay Sukuna tăng lên……”
Gojo Satoru dừng chân, nghe giọng nói Ieiri Shoko và tiếng xe cộ hùng hồ đập thẳng vào tai ——
“Bây giờ con bé 18 đúng không? Có khả năng sống không quá 20 tuổi.”
Tầng mây trên đỉnh đầu dần tản ra, rõ ràng là mùa đông, ánh mặt trời lại mãnh liệt tưới xuống dưới, chói mắt đến phiền lòng.
[ Gojo Satoru hảo cảm + 10]
Nghe hệ thống thông báo, Rin vốn đang tám chuyện với bạn học dừng lại, giống như tâm linh tương thông quay đầu, vừa lúc Gojo Satoru cũng đối mặt với phương hướng chỗ cô, bởi vì mang bịt mắt nên không thể xác định hắn đang nhìn gì.
Gojo Satoru ở xa xa mà cong khóe miệng, không chút để ý tươi cười.
Thấy cô xoay người tiếp tục nói chuyện, Gojo Satoru mới thu liễm tươi cười, trầm giọng nói: “Có biện pháp gì không?”
“Phản chuyển thuật thức không cứu được.” Ieiri Shoko nói, “Lần đầu tớ tiếp xúc với tình huống này, cũng không biết con bé đã trải qua những gì.”
“Tìm cách đi.” Gojo Satoru nói.
“Chậc, cậu đang nhờ vả hay ra lệnh đấy?” Ieiri Shoko nhẹ nhàng xuy một tiếng, “Biết rồi, có tiến triển sẽ liên lạc với cậu.”
“Ừm.”
“Cậu định nói cho Rin biết không? Để con bé chuẩn bị tâm lí trước cũng tốt.”
“……”
Ánh mắt Gojo Satoru lại lần nữa dừng trên người thiếu nữ, thân hình nho nhỏ khoác một cái áo to rộng, đi trong đám người vẫn tinh tế nổi bật như cũ.
“Tạm thời đừng nói với Rin, tự tớ hiểu rõ.”
Sau khi cúp máy, Gojo Satoru liền đối diện với tầm mắt của Okkotsu Yuuta.
“Có chuyện gì sao, Gojo- sensei?” Thiếu niên nhẹ bẫng hỏi.
“Ừm ừm không có gì đâu, Yuuta không cần lo lắng!” Gojo Satoru cười tiến lên vỗ vỗ lưng hắn.
Hai người đã cách nhóm Rin một đoạn, hiện tại đang chờ đèn xanh đèn đỏ. Okkotsu Yuuta nhìn mấy người đang vẫy tay với họ ở đường cái đối diện, nhàn nhạt hỏi: “Sau này thầy định xử lí Rin thế nào?”
Gojo Satoru sờ cằm, suy xét một chút, “Sự việc lần này có điểm đột phá, nếu thành công chọc thủng kế hoạch của bọn họ thì sẽ không còn nguy hiểm nữa, sau này thầy cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Rin.”
Okkotsu Yuuta thấy hắn chỉ nói một nửa, rũ mắt không tỏ ý kiến, vào một giây sau khi đèn xanh sáng lên, sâu kín mở miệng: “Nguy hiểm rốt cuộc đến từ nơi nào, Gojo- sensei không phải là người biết rõ nhất sao?”
Ngữ điệu thiếu niên có chút tối tăm, nói xong liền theo đám đông bước lên vạch qua đường.
Gojo Satoru đứng ở đường cái không nhúc nhích, nhìn bóng dáng thanh lãnh cỉa hắn, không rõ ý vị cười khẽ một tiếng: “Yuuta, thằng nhóc này……”
Đoàn người đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, hai tay nam sinh đều không còn chỗ trống. Rin nhẹ nhàng cầm cacao nóng uống, đi theo mọi người vào chung cư, ước lượng số tích phân chuẩn bị tăng lên.
Bởi vì tối hôm qua chiến đấu nên chung cư bị phá hủy một nửa, Gojo Satoru đành dẫn bọn họ đi nhà hắn.
Là một căn biệt thự.
Cũng không biết có bao nhiêu tài sản đứng tên hắn.
Itadori Yuji rất tự giác đảm nhiệm việc bếp nút, đi vào phòng bếp to đùng, đeo tạp dề rồi bắt đầu vo gạo rửa rau.
“Anh tới giúp cậu.” Okkotsu Yuuta vén tay áo đến hỗ trợ.
Trù nghệ của Itadori Yuji đều được mọi người công nhận, mà Okkotsu Yuuta tự mình ra nước ngoài du học một năm cũng có chút hiểu biết, kỹ năng không tồi.
“Vậy làm phiền tiền bối!” Itadori Yuji cảm kích cười nói.
Có hai vị đầu bếp ra tay, trong chốc lát, toàn bộ phòng khách tràn ngập hương thơm.
Rin cùng những người còn lại ngồi trên sô pha xem TV, vừa trò chuyện với họ vừa nghe diễn viên phun tào, mở hệ thống, xem xét quan hệ xung quanh Gojo Satoru.
Giống như suy đoán lúc trước, Gojo Satoru đều có chút ít quan hệ với những người cô gặp gỡ, giới chú thuật sư thật là nhỏ.
Nhưng bạn thân của hắn chỉ viết duy nhất một người: Getou Suguru.
Không phải【 đã từng 】, chứng tỏ bây giờ cũng vậy.
Mà chỗ Getou Suguru lại viết Gojo Satoru là “ bạn thân cũ ”.
…… Ngược ngược, ngược quá mà: )
Bây giờ hảo cảm vẫn chưa đủ để giải khóa quá khứ của hắn, bằng không Rin thật khá tò mò bọn họ đã trải qua kịch bản cẩu huyết cỡ nào.
Đến nỗi thuật thức của Gojo Satoru nghe cũng rất thời thượng, “Vô hạ hạn”, có vài phần tương tự tính cách ác liệt của hắn, có lẽ đó cũng là nguyên nhân Sukuna không thể đả thương Gojo Satoru.
Bây giờ hảo cảm Gojo Satoru là 30—— quan hệ có thể nói chuyện trời đất.
Tuy lúc hảo cảm bằng 0 cũng đã làm rất nhiều chuyện nhưng Rin vẫn muốn thử lại một phen.
Cô đứng dậy, phát hiện Gojo Satoru không có ở đây.
“Gojo- sensei đâu?” Cô hỏi.
Zenin Maki lười nhác đáp một tiếng: “Không biết, chắc rơi xuống cái cống nào rồi.”
Rin đi tìm, biệt thự này rất lớn, Gojo Satoru cũng nói bọn họ có thể tùy tiện dạo chơi, vì thế cô vừa đi vừa lắng nghe, phát hiện chỗ hành lang lầu hai có tiếng động.
Cô tiến lên, thoáng nhìn cánh cửa phòng tắm hé mở, có một chút khí nóng truyền ra, trên mặt đất còn có dấu vết ẩm ướt.
Tốt lắm, thì ra là tắm rửa, còn không thèm đóng cửa, tuyệt.
Rin xoay người rời đi, ai ngờ Gojo Satoru giống như có thiên lý nhãn hỏi: “Làm sao vậy Rin, tìm thầy có gì không?”
Rin nhướng mày, bị phát hiện cũng không chột dạ, thoải mái hào phóng ở ngoài cửa nói: “Không có gì, chỉ tò mò thuật thức của thầy sử dụng thế nào.”
“Hầy, ra vậy!” Tiếng cười của Gojo Satoru phát ra từ phòng tắm, “Đợi chút đợi chút nha, thầy ra liền.”
Không quá vài giây, cửa phòng tắm hoàn toàn mở ra, Gojo Satoru mặc áo sơ mi rộng thùng thình và quần đen bước ra, đỉnh đầu đắp khăn lông, mái tóc hỗn độn rơi xuống trán, đôi mắt xanh ngát vừa tắm xong như được phủ thêm tầng hơi nước mát lạnh.
Hắn chớp mắt, giọt nước rơi từ lông mi xuống, xoa tóc nói: “Rin muốn biết cái gì?”
“Vô hạ hạn là lĩnh vực của thầy sao?” Rin hỏi.
Gojo Satoru nâng mi: “Em khôi phục ký ức rồi?”
“…… Không phải, mới vừa hỏi bọn Panda, nhưng không hiểu.” Rin nói, “Sukuna phát động công kích đều bị thầy ngăn cản ở bên ngoài, cho nên thuật thức này cũng giống như lá chắn sao? Thật là lợi hại nha.” Cô không chút để tâm thổi phồng.
Gojo Satoru lau hơi nước trên tóc mái, vắt khăn lên cổ, vươn đôi tay ra, cười ha ha nói: “Muốn tới thử xem không? Thử xong là biết.”
Rin thấy hắn giống như ông chú già chuyên lừa gạt trẻ con, rất nể tình đưa tay lên.
Vào lúc tay cô muốn chạm vào tay hắn, Rin cảm nhận được nó bị một cỗ lực lượng chặn lại.
Nhưng đúng là tay cô đã chạm vào tay hắn, rõ ràng chỉ cách mấy mm nhưng lại xa xôi như vài dãy ngân hà.
Rin chưa bao giờ thấy năng lực như vậy, không nhịn được thấy hứng thú.
Cô thu tay lại, nhân lúc Gojo Satoru không chú ý đột nhiên duỗi tay đẩy —— vẫn bị cản trở.
Gojo Satoru vẫn duy trì tư thế này vui tươi hớn hở mà nhìn cô, còn không quên ồn ào nói: “Cố lên cố lên! Thêm chút nữa là đụng trúng rồi!!”
Rin không tin, lùi về sau một bước, sau đó dùng toàn bộ sức mạnh đẩy hắn, vô dụng, “Vô hạn” là một tấm lá chắn không khí vô hình, cô lại ngửa ra sau, lại đẩy, giống như con lật đật lật qua lật lại, chỉ là có lật thế nào cũng không thể chạm vào hắn.
Ái chà, chơi cũng vui vui!
Gojo Satoru rất có hứng thú xem cô nỗ lực, tay nhỏ mảnh khảnh bày ra tư thế ngoan cường, lòng bàn tay như những dòng sông, vân tay như thiên hà xoay tròn. Bỗng nhiên, cỗ lực lượng ngăn cách bọn họ biến mất, hắn không hề thông báo mà giải trừ vô hạ hạn, vì thế Rin theo quán tính trực tiếp ngã vào lồng ngực hắn, cùng hắn mười ngón đan xen.
Rin:……
fu*k.
“Ha ha ha, chơi vui không?” Gojo Satoru ở trên đỉnh đầu cô cười nói.
Rin chôn mình trong hương thơm ngào ngạt, nội tâm cạn lời đến cực điểm, này mẹ nó là việc hảo cảm 30 có thể làm?
Cô chạy nhanh xác nhận bảng chú thích độ hảo cảm —— hảo cảm đạt 80 mới có thể nắm tay thân mật.
“Sao vậy? Sao lại im lặng rồi?” Gojo Satoru thấy cô nửa ngày vẫn không có động tĩnh, cố ý hỏi.
“Em đang suy nghĩ một việc.” Rin cố nén ghét bỏ, từ lồng ngực hắn ngẩng đầu lên.
Gojo Satoru cúi đầu cười nói: “Chuyện gì?”
Rin lại lần nữa xem bảng thuyết minh hảo cảm : 80 ngoại trừ nắm tay thân mật thì còn có thể mặc quần áo của đối phương.
Vì thế cô hỏi: “Em có thể mặc đồ của thầy không?”
Gojo Satoru không biết vì sao cô hỏi vậy nhưng vẫn hào phóng cười: “Có thể nha.”
“……” tốt lắm.
Rin lại tiếp tục xem hảo cảm 90 thì có thể làm gì: hôn môi.
Cô chớp mi, dùng đôi mắt không hề gợn sóng nhìn hắn: “Học sinh có thể thơm môi thầy giáo không nhỉ?”
“………”
Gojo Satoru thành công cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro