Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tiến độ 39%

—— đúng vậy, tại sao?

Câu nói của Gojo Satoru giống như một luồng gió lạnh thổi vào linh hồn, Okkotsu Yuuta nắm chặt tay, ngón áp út bị cộm đến cả người thanh tỉnh.

Những suy nghĩ ầm ĩ trong đầu cứ vậy lắng xuống.

Tại vì sao?

Okkotsu Yuuta bất động chốc lát, sau đó lắc đầu như thể vừa tỉnh táo lại : "Không có, em chỉ......"

Hắn dừng một chút, buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ cười tự giễu: "Sợ thầy vừa mới trở về, cơ thể vẫn còn mệt nhọc."

Gojo Satoru nhéo cằm quan sát hắn, tiến lên cười nói: "Yuuta thật tốt với thầy, nhưng em cũng phải quan tâm chính mình đó, chậc chậc chậc, quầng thâm còn nặng hơn một năm trước..."

Rin ở trong lòng nói: Đúng vậy, học thêm hai năm cao chuyên nữa chắc hắn thành gấu trúc luôn.

Lại qua thêm mấy năm nữa thì thật sự sẽ biến thành Tử thần.

"Nhưng mà Rin này, em thấy sao?" Gojo Satoru đột nhiên chuyển hướng sang cô.

Rin: "Hả?"

Gojo Satoru vui tươi hớn hở nói: "Yuuta giám sát em lâu vậy, hẳn hai người cũng có chút tình cảm, em muốn theo thằng bé về không?"

Rin: "?"

Tình cảm?

"Gojo- sensei nói đúng." Lúc này Okkotsu Yuuta bỗng nhiên chen vào, thậm chí còn nổi hứng trêu đùa: "Quả thật em nên nghỉ ngơi một thời gian, nếu không quầng thâm sẽ theo cả đời mất. Gojo- sensei có kinh nghiệm hơn nhiều nên em đành lười biếng một chút vậy."

Nói xong, hắn giơ tay chạm vào khuỷu tay Gojo Satoru, mỉm cười xoay người đi.

Đầu đường cuối ngõ dần dần sáng đèn, một ngày mới ở đô thị bắt đầu.

Okkotsu Yuuta đi trên đường, đột nhiên nhớ về thời điểm lần đầu trở thành chú thuật sư, tiền bối nói với hắn chú linh đều sinh ra vào ban đêm, bởi vì khi trời tối, cảm xúc của con người đều nhạy cảm gấp bội.

Bây giờ cũng là buổi tối, hắn lại uống chút rượu, vì vậy mới làm ra hành vi không thích hợp như vậy.

Không có gì.

17-18 tuổi có chút xao động là bình thường, nhất định do hắn cô đơn đã quá lâu, Rin lại là một cô gái đáng yêu, vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến việc hai người gần gũi, cho nên mới sinh ra cảm xúc không đáng có.

Hắn rất nhanh đã tự tìm lý do cho chính mình, ngay cả việc nghĩ sâu xa cũng không làm, dù sao kịp thời sửa sai là được.

Không gặp mấy ngày thì sẽ ổn thôi.

"Yuuta, cậu vừa đi đâu thế?" Zenin Maki thấy hắn bỗng nhiên rời khỏi đội ngũ sau đó lại chạy về.

Okkotsu Yuuta cười nói: "Tìm Gojo- sensei nói vài câu, chúng ta đi thôi."

Sự trở về của Gojo- sensei là may mắn, là cứu tinh của hắn.

Còn trở thành người giám sát của Rin đại khái là một sai lầm.

Hiện tại Gojo- sensei đã về, vừa lúc cho hắn cơ hội sửa sai, cuộc sống cũng nên trở lại quỹ đạo.

"Nụ cười của cậu là sao đấy?" Zenin Maki trách móc nhìn hắn một cái.

"Ừm? Ha ha không có gì, chỉ là Gojo- sensei trở về, tớ thật sự rất vui vẻ." Hắn nhẹ nhàng nói.

.

Bên kia, Okkotsu Yuuta vừa đi xong Rin liền nghe Gojo Satoru hỏi: "Bạn học Rin này, em cảm thấy Yuuta thế nào?"

Rin ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế nào cái gì?"

Gojo Satoru cười búng trán của cô: "Trả lời trả lời ~ Em thấy Yuuta làm người giám sát thế nào? Thầy nghe Yuji nói năm trước còn bị Yuuta dọa sợ."

Rin che trán, trong lòng một trận bực bội, cái thầy này nói chuyện thì nói đi, còn động tay động chân làm gì?

"Tên Tử Thần đó? Không có gì muốn nói." Cô lười nhiều lời.

Gojo Satoru sửng sốt một chút: "Tử Thần?... Em nói Yuuta sao? Phụt ha ha ha ha ha ha!!!"

"......" Rin nghẹn họng nhìn hắn cười như mất trí, rất muốn nói cho người qua đường biết cô không quen tên này.

Gojo Satoru cười đủ rồi thì ngừng lại, vừa đi vừa nói bên cạnh cô: "Rin có cảm thấy Yuuta thay đổi rất nhiều không?"

Giữa mày Rin hơi hơi nheo lại, theo bản năng cảm thấy đây là hố, "Em không nhớ rõ." Cô nói.

Gojo Satoru tiếp tục nhìn phía trước nói: "Vậy em thấy thầy có thay đổi không?"

Rin biết nghe lời phải: "Em cũng không nhớ rõ trước kia Gojo- sensei là kiểu người ra sao......"

"Nhưng thầy lại thấy Rin rất khác."

Sau khi Gojo Satoru nói xong lời này, cả hai người đều dừng lại.

Rin thầm nghĩ cmn tốt lắm, đây quả nhiên là bẫy, thật thâm độc, còn không bằng về nông thôn, trước kia mấy đứa khờ khạo ở Sát Quỷ Đội còn lâu mới có nhiều ý xấu vậy.

Cũng may Rin ở Honmaru bị vài vị lão già tâm cơ của Heian huấn luyện, biết lúc này nên làm biểu tình gì, nói điều gì mới thích hợp.

Cô nói: "Em không nhớ rõ mình của lúc trước, nếu Gojo- sensei biết thì có thể nói ra giúp em không? Em cũng rất tò mò."

Không chừng còn có thể mò ra tình báo, lần trước cũng dùng cách này thu thập không ít thông tin từ Getou Suguru.

Gojo Satoru yên lặng nhìn cô chăm chú, không trả lời mà nói sang chuyện khác: "Ban nãy khi ăn lẩu, sao em cứ liên tục gắp thức ăn cho thầy vậy?"

Rin sửng sốt, "Em nghĩ mình nên hiếu kính với thầy cô."

"Đúng là khiến người ta cảm động mà!" Gojo Satoru nói, đột nhiên nhếch miệng cười: "Nhưng mà em đã quên thầy thích ăn ngọt! Gắp cho thầy toàn đồ cay đồ mặn, khó ăn muốn chết!!"

Rin: "......"

Cái này.

Này chẳng lẽ là nguyên nhân mà độ hảo cảm của Gojo Satoru không tăng??

"À, ngại quá, lần sau em sẽ chú ý." Cô nói.

Gojo Satoru hỉ nộ vô thường lại thay đổi biểu cảm, tươi cười lần nữa biến mất.

"Thật đáng tiếc, Rin." Hắn nhẹ giọng nói, "Vốn muốn cùng em bàn luận về biến cố Shibuya, không ngờ em lại mất trí nhớ, bây giờ xem ra không còn quan trọng nữa."

Rin thầm nghĩ đừng nha!

Cô rất muốn biết cụ thể tình huống lúc đó đấy!

Căn cứ vào tiến độ trước mắt, cô chỉ biết nguyên chủ tham gia biến cố Shibuya, trên đường xuất phát không hiểu vì sao lại cứu vài người, cộng thêm xác nhận mục tiêu của hành vi phạm tội đó là để phong ấn Gojo Satoru.

Cho nên Gojo Satoru thử cô hẳn cũng vì nguyên nhân này.

Một mặt là học sinh của mình, một mặt lại là phản đồ hỗ trợ phong ấn mình.

Cô bỗng nhiên nghĩ tới Getou Suguru —— ở mục mối quan hệ xung quanh, Gojo Satoru đã từng "Bạn thân" của hắn.

Getou Suguru bỏ trốn là sự thật, mà chính miệng hắn đã nói với cô, thời điểm 26 tuổi bị người bạn thân nhất—— cũng chính là Gojo Satoru đích thân giết chết.

Đậu móe.

Nếu Getou Suguru không lừa cô thì Gojo Satoru chắc phải căm hận việc bị phản bội tới xương tủy.

—— Ngay cả bạn thân còn dám giết, vậy học sinh của mình thì sao?

Không ổn...... Gojo Satoru sẽ không muốn giết cô chứ?

Nếu thực sự có khả năng này, vậy thì hành động kỳ lạ ban nãy của Okkotsu Yuuta đã có lời giải thích.

Bởi vì hắn coi cô như bạn bè, sợ Gojo Satoru muốn giết cô nên chạy qua nhìn xem có thể giúp gì được không?

Nhưng hảo cảm của hắn vẫn chưa tới mức muốn giết cô, trừ khi hệ thống có bug. Bằng không cô cũng sẽ không biết rõ mọi chuyện lại dám đi cùng hắn.

"Sắc mặt của em nhìn không tốt lắm, mệt sao?" Gojo Satoru dù bận vẫn ung dung mà quan sát biểu tình của cô.

"Ăn no nên có chút buồn ngủ." Rin xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, xác nhận đao và vật dụng tùy thân đều ở trên người mình, "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Ngồi xuống nói chuyện được không? Nếu không thì em muốn về ngủ."

Tích thủy bất lậu, không chê vào đâu được. Gojo Satoru hơi hơi mỉm cười.

"Rin thật sự đã thay đổi rồi," chân dài vượt lên, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, "Trước kia Rin không thích nói chuyện, cũng không thích cười, nhưng ——"

Rin: "?"

Bỗng nhiên hắn thoáng khom lưng, kéo bịt mắt xuống một góc, đôi mắt hơi hơi nheo lại, một tay chỉ vào mặt cô: "Nhìn thấy thầy thì chỗ này sẽ đỏ lên, rất đáng yêu nha."

Rin: "......"

"Tuy bây giờ Rin nói nhiều, nhưng cảm giác còn lãnh đạm hơn trước." Hắn nửa đùa, "Em nói xem, vì sao lại vậy?"

Rin nhìn đôi mắt dường như có thể đánh vào linh hồn của hắn, nội tâm không hề gợn sóng.

Cô lẩm bẩm nói: "Chắc là lúc trước có bệnh."

Gojo Satoru: "........."


.....

Nói chứ đại ka cũng gồng đc gần 20 chương rồi đấy, khen khen đại ka đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro