Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.2: Tiến độ 38%

Một đám người ghé lại nói chuyện đến phát ghiền. Lâu rồi không gặp Gojo Satoru nên bọn họ không hề cố kỵ đủ chuyện —— chú linh trước sau như một nhiều đến biến thái lại còn biến đổi đa dạng, người của ngự tam gia suốt thời gian qua đã làm gì gì...... Vân vân.

Thân làm "giáo viên nhân dân", Gojo Satoru đã từng chứng kiến tất cả nhiệt huyết của họ, cho dù là thời điểm ngây ngơ vui vẻ hay tuyệt vọng nhất, một năm nay cũng bỏ lỡ rất nhiều, trong đó quan trọng nhất hiển nhiên là biến cố Shibuya cùng với sự việc phát sinh sau đó.

Rin cầm ly Cocktail ngồi ở một góc sô pha, nghiên cứu giá cả thực đơn, tính toán xem mình có thể tiêu được bao nhiêu tiền, đột nhiên sô pha lõm xuống, một cánh tay ôm lấy vai cô.

Cách đó không xa, Itadori Yuji và Kugisaki Nobara lôi kéo hai hậu bối năm nhất điên cuồng hát ca, phần lớn lực chú ý của mọi người đều đặt ở đó, không ai quan tâm đến góc nhỏ này.

Rin mặt vô biểu tình quay đầu đi, đối diện với cái bịt mắt kỳ quái.

"Bạn học Rin, sao em không chơi đùa với mọi người?" Gojo Satoru nghiêng nghiêng đầu cong khóe môi, tiếng nói trầm thấp mang ý cười.

Rin thấy hắn kề vai sát cánh thân mật với mình, lại nhanh chóng xác nhận hảo cảm của Gojo Satoru: 0.

Nếu không phải hắn là đối tượng công lược, dám ôm ấp cô như thế thì sớm đã bị Rin đánh bay.

"Gojo- sensei có chuyện muốn nói sao?" Cô hỏi.

Gojo Satoru mỉm cười quan sát cô, đôi mắt bị che lại dẫn đến suy nghĩ và biểu cảm cũng bị che khuất.

Rin cứ như vậy đối diện với cái bịt mắt.

"Nghe nói em mất trí nhớ." Khóe môi Gojo Satoru hạ xuống vài phần, giống như đang đồng tình nói, "Nghĩa là cũng quên thầy rồi sao?"

Rin nghĩ nghĩ, nói: "Bây giờ làm quen lại vẫn được."

—— có thể quen biết nhiều người để xoát tích phân, thật tốt.

Độ hảo cảm của Gojo Satoru không biến hóa.

Xem ra nói gì cũng không ổn.

"Có thể gặp lại em, thầy rất vui vẻ." Gojo Satoru cong môi, nghe qua quả thật rất vui mừng.

Nhưng hảo cảm của hắn lại không nói thế.

"Gojo- sensei," cô nhìn chăm chú vào mặt hắn, bỗng nhiên nói: "Thầy mang bịt mắt không khó chịu sao?"

Gojo Satoru cười nói: "Không khó chịu nha."

"Không bị siết đau sao? Đây là bao cổ tay của Itadori-kun mà đúng không? Độ co dãn ổn chứ?"

"Ừm? Em cảm thấy hứng thú?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy." Rin gật đầu, "Em có thể kiểm tra không?"

Nói xong, tay nhỏ duỗi đến bịt mắt của hắn, nắm chặt lấy.

Kéo ra một đoạn liền nhìn thấy một đôi mắt xanh lam đẹp như biển rộng sao trời.

Ngón tay Rin thoáng dùng sức, càng kéo càng xa, cho đến khi hai mắt của hắn hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Gojo Satoru vẫn ung dung đối diện với cô.

Ý đồ của Rin là lợi dụng khoảng khắc mắt đối mắt để gia tăng độ hảo cảm, nhưng chờ cả nửa ngày, tay cô đã mỏi nhừ rồi mà hảo cảm của Gojo Satoru vẫn kiên cường không nhúc nhích.

Dẹp luôn đi.

Vì thế Rin nhẹ buông tay, bịt mắt "Bang" mà một tiếng đập thẳng vào mặt Gojo Satoru.

Thanh âm vang dội khiến người nghe còn thấy đau.

Gojo Satoru quên bật vô hạn: "......"

Nhưng hảo cảm vẫn không tăng...... Rin không nhịn được cảm thấy kỳ lạ.

"Chơi vui không?" Gojo Satoru hỏi.

"Em không cố ý." Trên mặt Rin thành thành thật thật, trong lòng lại lên tiếng cười nhạo.

Bên kia, bởi vì Inumaki Toge không thể hát nên chỉ có thể ngồi uống nước nghe mọi người trình diễn, vô tình nhìn thấy tình huống bên chỗ Rin.

"Kiên, cá ngừ......!"

Nghe được bạn tốt bất thình lình nói, Okkotsu Yuuta vừa uống Cocktail vừa xử lý công việc liền ngẩng đầu nhìn: "Sao vậy, Toge?"

Inumaki Toge kéo khóa lên che đi nửa khuôn mặt, vành tai có chút hồng, dời tầm mắt.

Okkotsu Yuuta nương theo phương hướng hắn vừa nhìn......

Ly rượu đột nhiên bị đặt mạnh lên bàn, tiếng vang thanh thúy giữa đám tạp âm hỗn loạn.

Giây tiếp theo, Inumaki Toge nhìn thấy Okkotsu Yuuta bỗng nhiên đứng lên.

Ghế trong KTV rất lớn, đèn lại bị đám người Itadori chỉnh thành mờ mờ ảo ảo, ánh sáng trong căn phòng ngày một tối tăm, vì thế không khí ở góc nhỏ sô pha cũng dần trở nên ái muội.

Từ góc độ của bọn họ nhìn lại, Gojo Satoru và Rin gần như dựa sát vào nhau, khuỷu tay Gojo Satoru đặt trên thành ghế, thân hình cao lớn che hơn phân nửa người Rin, cùng cô mặt đối mặt. Nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

[ Inumaki Toge hảo cảm +1]

[ Inumaki Toge hảo cảm -1]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +3]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -3]

Rin mới vừa chơi bịt mắt của Gojo Satoru xong liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở, cô hơi hơi sửng sốt, nghiêng đầu vừa định nhìn thì Gojo Satoru đã đứng lên.

Hành động này vừa vặn khiến bước chân của Okkotsu Yuuta ngừng lại.

"Các bạn học ~~" Gojo Satoru vỗ vỗ tay, nói với mọi người: "Thời gian không còn sớm nữa, lần sau thầy sẽ dẫn mấy đứa đi chơi tiếp, bây giờ nên về trường rồi, thầy vẫn còn việc phải giải quyết."

"Ồ, cuối cùng cũng nhớ tới chính sự rồi à?" Zenin Maki nhướng mày.

Itadori Yuji tạm dừng, hỏi: "Thầy giải quyết việc nhà sao?"

Fushiguro Megumi nói: "Nếu vội thì thầy về trước đi, tụi em cũng không phải con nít ba tuổi."

Gojo Satoru giơ ngón tay cái lên cười nói: "OK! Vậy hôm nay kết thúc ở đây, bạn học Rin đi theo thầy, còn lại giải tán ~"

Vài người sửng sốt.

"Rin tiền bối......?" Itadori Yuji nghi hoặc nói, "Sao thầy lại đưa chị ấy đi?"

Fushiguro Megumi phản ứng còn nhanh hơn hắn: "Tiền bối hiện tại vẫn là... Khụ, án tử tạm hoãn, giao cho Gojo- sensei giám sát là đương nhiên."

Itadori Yuji lập tức nói: "Gojo- sensei! Về chuyện này, em muốn nói ——"

Bàn tay Gojo Satoru lắc lắc trước mặt hắn, đánh gãy lời nói của hắn, "Không cần nói gì đâu, thầy biết cả rồi. Yuji yên tâm, mấy đứa đều là học sinh ngoan, thầy sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Đúng không Yuuta?" Hắn bỗng nhiên chuyển hướng sang thiếu niên áo trắng vẫn luôn trầm mặc.

Đột nhiên bị điểm danh, Okkotsu Yuuta hơi lấy lại tinh thần, ánh mắt nhẹ nhàng liếc giữa hai người Rin và Gojo Satoru, động tác nhỏ đến giống như chỉ là lông mi run một chút.

"Vâng, nhờ thầy." Hắn nói.

"Khách khí làm gì! Thầy còn phải cảm ơn em." Gojo Satoru cười vỗ vỗ vai hắn, "Em vừa đi học vừa công tác vừa giúp thầy trông nom bạn học, khoảng thời gian qua đã vất vả rồi, về sau cứ nghỉ ngơi đi, em không cần phải giám sát Rin, cũng không cần phụ trách việc này nữa, vui vẻ không?"

"......"

Không cần giám sát......

Không cần phụ trách......

Cuối cùng cũng không cần phải ngốc một chỗ với cô......

Vui vẻ sao?

Một khắc kia, lời nói của Gojo Satoru vang đọng trong tâm trí hắn, đầu óc Okkotsu Yuuta bắt đầu trở nên hỗn độn, ngay sau đó bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khô nóng bất thường, lồng ngực nghẹn một cỗ cảm xúc không tên.

Hắn đứng yên tại chỗ thật lâu, đến khi Panda gọi mới chậm rãi hoàn hồn.

"Yuuta, đứng đó làm gì thế?"

Okkotsu Yuuta lúc này mới phát hiện ghế ngồi chỉ còn lại hai người bọn họ, Gojo Satoru đã mang Rin đi.

Hắn đi theo mọi người ra KTV, sắc trời đã tối, phố hẻm dần lên đèn, đứng ở cửa còn có thể thấy bóng dáng Gojo Satoru dẫn Rin đi một hướng khác.

Hắn hít thật sâu, nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm giác được một chút men say trong đêm đông lạnh lẽo.

Sau đó, hắn lần nữa mở to mắt, bỗng nhiên quay đầu đi hướng ngược lại.

"Gojo- sensei."

Rõ ràng thiếu niên đã gọi hai người, Gojo Satoru và Rin đồng thời quay đầu, nhìn thấy Okkotsu Yuuta chạy tới trước mặt họ, bình thản nhìn qua, lại có thêm vài căn nhà sáng đèn.

"Có chuyện gì vậy, Yuuta?" Gojo Satoru cười hỏi.

Okkotsu Yuuta nhẹ nhàng nâng mắt thẳng vào hắn, nói: "Em cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục giám sát cậu ấy."

Rin ngoài ý muốn nhướng mi.

Gojo Satoru nhìn hắn chốc lát, bỗng nhiên gia tăng ý cười: "Tại sao vậy?"

Tác giả có lời muốn nói: 【Before】

Kotsuko: Gojo- sensei mau về tiếp quản Rin đi! Em chịu không nổi nữa rồi!!

【After】

............

( ha hả )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro