Chương 38.1: Tiến độ 38%
Nghe Gojo Satoru nói, Okkotsu Yuuta không lập tức qua ngồi mà trái ngược với hắn, Itadori Yuji lại thành thành thật thật tỏ vẻ: “Gojo- sensei, em cũng muốn ngồi cạnh thầy!”
Hiện tại đang có ba học sinh mang danh án tử tạm hoãn, nhưng bên cạnh Gojo Satoru chỉ có hai chỗ.
Gojo Satoru suy tư một chút rồi nói: “Vậy Yuuta ngồi trên bàn hoặc ngồi trên đùi thầy nhé?”
“……”
Mọi người thử tưởng tượng hình ảnh kia một chút, thiếu chút nữa ói ra.
Rin lập tức ngăn chặn khóe môi điên cuồng nhếch lên, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Okkotsu Yuuta, nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh kéo cái ghế bên cạnh Fushiguro Megumi ra ngồi, hiển nhiên đã quen thuộc với một Gojo Satoru thiếu nghiêm túc.
Mọi người cũng nhanh chóng ngồi xuống, Itadori Yuji vui vẻ ở bên phải Gojo Satoru, cách một cái ghế chào hỏi Rin.
“Tiền bối, em có thể ngồi cạnh chị không?” Giọng nói của Okkotsu Yumi vang lên.
Rin gật đầu: “Được.”
Bọn họ tổng cộng có mười người, nhân viên phục vụ lấy tới bốn thực đơn, Gojo Satoru tùy ý cầm cầm, trầm thấp nói: “Không cần chọn nữa, mỗi món đều lấy một phần ~”
Itadori Yuji há to miệng: “Thật luôn Gojo- sensei???”
Rin: Giàu phết!!!
Gojo Satoru đem thực đơn trả cho nhân viên phục vụ vẫn đang khiếp sợ: “Ừ ừ, canh thì hai đến ba cái, nước chấm mỗi loại một phần. Còn cơm thì, ờm, một thùng trước đi.”
Mọi người: “……”
Không sai, hắn nói là “Một thùng”.
Ngay cả Rin cũng nhịn không được tâm sinh bội phục, đây là sức chiến đấu của người không ăn cơm một năm sao?
“Sao thầy có thể nhịn đói một năm mà vẫn sống sót vậy?” Fushiguro Megumi trả thực đơn lại, hỏi.
Itadori Yuji phụ họa: “Chẳng lẽ vô hạ hạn cũng có thể biến dạ dày thầy thành vô hạn luôn hả? Kiểu không bao giờ đói ấy?”
Gojo Satoru vỗ vỗ đầu chó của hắn, nói: “Tốt lắm Yuji, suy nghĩ của em cách đáp án một trời một vực.”
“Em nhớ đã từng nghe Tengen nói trong Ngục Môn Cương không có khái niệm thời gian.” Okkotsu Yuuta ở đối diện nói, “Không lẽ không có cả cảm giác luôn sao?”
“Cậu vào thử là biết ngay ấy mà.” Rin tùy ý nói một câu.
Mọi người: “……”
Đồng học đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Rin, nhất thời không phân biệt được cô đang đùa giỡn hay nghiêm túc.
Okkotsu Yuuta nhíu mày rất nhẹ, được một chút lại buông ra, tầm mắt nhanh chóng đảo lên mặt Rin, giống như chỉ tùy ý thoáng nhìn.
Không có tiếng nhắc nhở độ hảo cảm.
Gojo Satoru cười nhẹ, bởi vì bịt mắt nên biểu tình của hắn cũng bị che khuất, hắn cười giơ ra một ngón tay: “Thầy chính là ‘ mạnh nhất ’ đấy, làm sao đói khát có thể đánh bại thầy.”
Fushiguro Megumi vô tình phá đám: “Mạnh nhất vẫn bị phong ấn đó thôi.”
Zenin Maki bổ đao: “Còn để học sinh của mình đến cứu.”
Gojo Satoru sặc trong cổ họng, chỉ tay vào từng người bọn họ, vô cùng đau đớn nói: “Megumi, Maki, sao hai đứa lại đối xử như thế với thầy ? Thầy chính là người thầy giáo có trách nhiệm cao cả nhất trên đời, dưỡng dục mấy đứa tốn hết cả ba ngàn lít máu đấy!”
Itadori Yuji lập tức tỏ lòng trung thành: “Gojo - sensei! Em không giống họ! Mỗi ngày em đều mong thầy trở về!"
Gojo Satoru khịt khịt mũi, dựa lưng vào ghế: “Thầy không tin! Trừ phi từ giờ mỗi người nói ra một ưu điểm của thầy, không thể dừng lại, nói không được thì sẽ bị phạt~”
Itadori Yuji năng nổ nhấc tay: “Em trước em trước!……”
Zenin Maki hỏi Fushiguro Megumi: “Đồ ăn lên chưa, chị muốn lấp kính miệng thằng nhóc đó.”
Fushiguro Megumi: “Em thấy hối hận vì giải phong ấn rồi.”
Rin vẫn luôn nghiêng đầu, quan sát hành động cử chỉ của Gojo Satoru, nghe bọn họ sôi nổi trò chuyện. Gojo Satoru lớn hơn học sinh của mình cũng phải hơn mười tuổi nhưng ngồi cạnh lại giống như người thân trong gia đình hoặc là bạn bè, học sinh đối với hắn vừa ngưỡng mộ vừa gần gũi.
Như vậy thì cô cũng có đại khái một kế hoạch rồi.
Vào lúc mọi người ngày càng náo nhiệt thì nhân viên phục vụ dọn lẩu lên, nóng hôi hổi, rực rỡ muôn màu. Bởi vì Gojo Satoru gọi mỗi món ăn kèm đều lấy thêm một phần nên bàn ăn chật kín, chỉ có thể đợi ăn xong lượt này rồi tiếp tục bưng lên.
“Có thể ăn hết thật không, Satoru?” Panda hỏi, “Lãng phí thức ăn là không tốt đâu.”
Itadori Yuji lại đáp: “Đừng xem thường dạ dày của vô hạ hạn!”
Thực hiển nhiên, Gojo muốn lấp đầy cái bụng rỗng suốt một năm của mình, nhưng mà hôm nay trên bàn cơm không chỉ mỗi Gojo Satoru có sức chiến đấu siêu quần.
Trong khi mọi người đang uống rượu, tiệc tùng thỏa thích và kể tất cả những gì đã trải qua cho Gojo Satori nghe thì Rin vẫn siêng năng gắp đồ ăn. Ngay cả Itadori Yuji cũng đã bất động, vậy nên bàn ăn chỉ còn mình Rin và Gojo Satoru chiến đấu.
Gojo Satoru không ăn cơm một năm thì có thể hiểu được, nhưng Rin dáng người nhỏ xinh lại ăn khỏe như vậy khiến một đám người lau mắt mà nhìn.
Người trẻ tuổi ở cùng nhau luôn có thể nói không nghỉ miệng, cho dù đã no căng cũng khí thế ngất trời tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Okkotsu Yuuta ngồi đối diện, nghe các bạn học nói nói cười cười, tầm mắt giống như vô tình dừng trên người Rin, đột nhiên nhớ ra đây là lần đầu hắn ngồi ăn chung một bàn với cô.
Lúc cô ăn cơm trông vô cùng hạnh phúc, hệt như trong chén là món ăn trân quý nhất cuộc đời, người khác nhìn vào cũng cảm thấy ngon miệng.
Okkotsu Yuuta thu hồi ánh mắt, không nhịn được khẽ cong khóe môi.
Điện thoại trên bàn run một chút, hắn rũ mắt mở màn hình, là em gái hắn gửi tin nhắn.
【 Yumi: Nii- chan anh sao thế? [ mộng bức ]】
Okkotsu Yuuta nghiêng đầu nhìn sang.
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: chuyện gì? 】
【 Yumi: tay anh 】
【 Yumi: sao lại mang nhẫn rồi? 】
【 Yumi: [ phát ngốc ][ phát ngốc ][ phát ngốc ]】
Lông mi thiếu niên nhẹ run, ánh mắt giật giật, đem điện thoại đặt dưới bàn rồi gõ chữ.
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Không có gì. 】
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Em đừng nghĩ nhiều. 】
【 Yumi: Không phải…… anh có ý gì thế? Chị Rika đã đi rất nhiều năm rồi, anh lại đeo nhẫn lên là có ý gì??? 】
【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Trẻ con nghĩ nhiều không tốt, mau ăn cơm đi. 】
【 Yumi: Không phải, không phải, rốt cuộc anh định đeo một lúc, hay là muốn đeo cả đời? [ xấu hổ ][ xấu hổ ]】
Okkotsu Yuuta không đáp lại, ấn tắt màn hình.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Rin ân cần gắp đồ ăn cho Gojo Satoru: “Gojo- sensei, thầy ăn nhiều một chút.”
Hắn dời tầm mắt, ngón tay cái vô thức xẹt qua chiếc nhẫn bạc.
Rin đang vớt đồ ăn để dỗ dành Gojo Satoru tăng hảo cảm liền nghe thấy Okkotsu Yumi hừ lạnh một tiếng: “Hừ.”
Rin nhìn cô một cái: “Làm sao vậy?”
Yumi đặt điện thoại lên bàn, ngượng ngùng cười cười: “Không có gì, tiền bối.”
Khi đồ ăn bị Gojo Satoru và Rin gần như càn quét sạch sẽ thì đã đến 2 giờ chiều, bọn họ vẫn còn một tiết văn hóa.
“Đi đi đi, học cái gì mà học, học có thể quan trọng hơn Gojo- sensei của mấy đứa sao?” Gojo Satoru vung tay lên vô cùng tiêu sái, một bộ muốn chơi bời đến nửa đêm, không hề có chút tự giác của kẻ làm thầy.
Rin và Itadori Yuji tán thành hai tay hai chân.
Zenin Maki chịu thua dựa lưng vào ghế: “Vậy đi, tháng sau rớt môn thì thầy chịu trách nhiệm.”
“Tiếp theo đi đâu? KTV ổn đó.” Kugisaki Nobara cũng là người mê chơi, ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy nên đã sớm muốn trở về vui đùa thoải mái.
Người phục vụ xấu hổ cầm tấm thẻ của Gojo Satoru nói, “Ngại quá vị khách này, thẻ của ngài đã bị đóng băng.”
Gojo Satoru: “……”
Mọi người không hề phúc hậu cười phá lên, cơ bản đều vui sướng khi người gặp họa.
Gojo Satoru bị phong ấn một năm nên thẻ ngân hàng cũng tự động đóng băng, hiện tại vừa được thả ra, đương nhiên ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai thì hoàn toàn là tay trắng.
Okkotsu Yuuta rất có tự giác của tiền bối, đưa thẻ của mình cho nhân viên phục vụ: “Dùng cái này đi.”
Rin nhìn mọi người cười ha ha, chính mình lại cười không nổi.
Cô mở hệ thống ra xem xét tích phân.
* Okkotsu Yuuta vì ngài tiêu phí 48, 365 yên, đổi 48, 365 tích phân.
Tuy nói Gojo Satoru mời cơm nhưng người trả tiền lại là Okkotsu Yuuta. Rin vì xoát phân nên đã ăn rất nhiều, số tích phân này hẳn là số thức ăn đã vào bụng cô.
Cộng thêm hảo cảm của mấy người khác, tích phân trước mắt là: 325, 427.
Hiện tại cô đang lo Gojo Satoru nghèo túng…… Không có tiền thì cô phải suy xét đến việc có nên để ý đến hắn hay không ==
Bởi vì từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hảo cảm của hắn vẫn không nhúc nhích, cho dù cô nói cái gì, giúp hắn vớt đồ ăn hay vớt canh cũng không phản ứng.
Tuy không thảm bằng số hảo cảm âm lúc đầu của Okkotsu Yuuta nhưng so với Getou Suguru cũng là 5 sao thì hắn khó khăn hơn nhiều.
“Gojo- sensei, thời gian qua em đã giúp thầy trông chừng 'nhà', bây giờ có cần gọi về không?" Okkotsu Yuuta cũng xem như họ hàng xa của Gojo Satoru, khi Gojo Satoru bị phong ấn vẫn luôn là Okkotsu giúp hắn giải quyết mọi chuyện, cuối cùng bây giờ cũng có thể nghỉ ngơi.
Gojo Satoru cười ha hả vỗ vai Okkotsu Yuuta, không hề có ý hổ thẹn, cũng không vội đi xử lý đống việc bỏ xó của mình, chờ hắn chơi đã rồi tính.
“Được lắm! Để khen ngợi một năm cố gắng của bạn học Yuuta, tiếp theo thầy trò ta sẽ uống đến mức không say không về!” Gojo Satoru búng ngón tay một cái, tuyên bố.
“Khen ngợi cái gì? Không phải vẫn tiêu tiền của Yuuta à? Thầy có liêm sỉ chút đi!” Zenin Maki bất bình mắng một câu.
Fushiguro Megumi đi bên cạnh an ủi: “Gojo- sensei không biết xấu hổ đâu phải ngày một ngày hai.”
Gojo Satoru lại lần nữa mang theo lũ học sinh vừa ăn uống no nê vào KTV, đặt phòng riêng gọi đồ uống, vị thành niên không thể uống rượu bia thì uống thứ khác, chú thuật sư đều không phải người bình thường, một lũ đập bàn gõ cốc, âm thanh loạn xạ khiến bầu không khí lập tức sôi nổi hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro