Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiến độ 24%

Rin xem tài sản cá nhân của mình: 896,109, tổng tiêu hết: 108, 972.

Trong đó mua vé vào cửa cho Getou Suguru hết 1690 yên, vé đi vòng đu quay hết 999 yên, tiền taxi 1133 yên, kẹo bạc hà một viên 10 yên, một ít kem che khuyết điểm, thôi cứ tính cho hắn là 100 yên, mười cái áo khoác 1000 yên.

Tổng cộng là 4832 yên.

Getou Suguru hảo cảm: 40, đổi thành tích phân là 4000.

4000<4832.

...... Mệt.

Mà tổng tích phân của hệ thống là 72, 830/100,000,000, trong đó ba phần tư đều là do Okkotsu Yuuta cống hiến.

Rin "chậc" một tiếng, quả nhiên hảo cảm vẫn không bằng tiền.

Nhưng mà ở bên cạnh Okkotsu Yuuta xoát tích phân quá mức nghẹn khuất, ngay cả nhân quyền cũng không có, ăn cơm, luyện tập, đi dạo gì gì đó hắn cũng muốn quản.

Mà Getou Suguru thì sao? Coi cô như công cụ (dù Rin cũng thế), dẫn đi giải trừ phong ấn cũng không thành công, hình như còn làm thí nghiệm trên người cô, muốn lấy ra một ít chú lực.

"Getou Suguru, anh đã làm gì cơ thể của tôi vậy?" Rin cuối cùng vẫn không nhịn được, lời nói ra khiến hai vợ chồng đối diện hoảng sợ, ánh mắt hóng hớt nhìn về phía hai người.

"Bị em phát hiện rồi." Getou Suguru không có gì ngoài ý muốn, vô vị mà nhìn tầng mây mỏng bên ngoài, "Tôi nói rồi, thiên phú của em rất tốt, tôi hy vọng em có thể hữu ích trở lại."

"......" Rin bỗng nhiên cảm thấy Getou Suguru có thể sửa tên thành tâm cơ Suguru.

"Sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt đúng không?" Getou Suguru quay đầu đi cười với cô, "Tuy rằng không ổn định cho lắm, nhưng ít ra vẫn hiệu quả, không phải sao?"

Rin lười chơi trò đoán mò với hắn, thẳng thắng nói: "Nếu quý trọng thiên phú của tôi như vậy, tại sao lại làm thế trước khi đưa tôi đến gặp Miguel? Chẳng lẽ anh biết Miguel không thể giải phong ấn?"

Getou Suguru trầm mặc nhìn chăm chú cô trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Tôi vẫn chưa nói cho em biết tại sao tôi lại phát động Bách Quỷ Dạ Hành à?"

Rin nhanh chóng liếc qua, hai vợ chồng trung niên lập tức đông cứng dời tầm mắt.

Nói chuyện này trước mặt người thường có ổn không thế?

"Bởi vì lúc đó anh mắc bệnh trung nhị*." Rin nói.

Bệnh trung nhị* : là bệnh ảo tưởng sức mạnh của mấy đứa trẻ trâu, bệnh này hay xuất hiện ở cấp 2 nên mới gọi là trung nhị=)))) có bộ anime nào đó về bệnh này nè, bộ mà nữ9 tóc xanh tím che một mắt á.

"......" Getou Suguru im lặng một lát, tiếp tục nhàn nhạt nói: "Tôi muốn tạo ra một thế giới không có chú linh, trước kia, hiện tại và tương lai đều muốn."

Rin đánh giá: "Vĩ đại ghê cơ."

Ha hả, cho dù ở thế giới trước đi tiêu diệt Quỷ Vương, Rin vẫn chưa kịp nhìn thấy được tương lai không có loài quỷ đâu.

Mà thế giới chú thuật càng không cần phải nói, nguyền hồn từ con người mà sinh ra, hỉ nộ ái ố, có ánh sáng sẽ có bống tối, mỗi một thế giới đều có mặt trái của nó.

Rin không biết Getou Suguru muốn thực hiện lý tưởng bằng cách nào.

Trừ phi giết sạch toàn bộ phi thuật sư.

"Trước kia tôi muốn giết sạch phi thuật sư, như vậy sẽ không có nguyền hồn ra đời." Getou Suguru nhẹ giọng nói, "Nhưng mà hiện tại...... Tôi muốn biến toàn nhân loại thành chú thuật sư."

Rin nghe vậy trầm mặc một lát, nói: "Anh thật sự đã 28 tuổi sao?"

28 tuổi rồi mà còn mắc bệnh trung nhị nữa à.

Giọng nói Getou Suguru nghe không ra cảm xúc gì: "Khi tôi 26 tuổi đã bị người bạn thân nhất giết chết."

Rin: "......"

Đột nhiên hơi đau lòng.

Vợ chồng đối diện sợ hãi ôm đứa nhỏ.

Rin nhìn vợ chồng bọn họ, nghiêng đầu liếc Getou Suguru một cái, hạ giọng: "Tôi là vật thí nghiệm đầu tiên sao?"

Không khỏi nhớ đến câu 'kế hoạch đã bắt đầu' lúc trước và những sự việc kỳ lạ gần đây.

"Không phải." Getou Suguru nói, "Tình huống của em tương đối đặc thù, tuy bị phong ấn thành phi thuật sư, nhưng thể chất vẫn là chú thuật sư, tác dụng phụ của thôi hóa chú lực vẫn rất nhỏ."

"Chú lực thôi hóa? Tác dụng phụ?" Rin tinh tế lẩm nhẩm mấy chữ này, cảm thấy dạ dày quay cuồng.

Getou Suguru nói: "Nếu thôi hóa chú lực của lũ khỉ đến cực đại, chỉ dẫn tới hai kết quả: một là không thể khống chế mà chết bất đắc kỳ tử, hai là thành công điều khiển, tự mình sống sót, những con khỉ còn sót lại sẽ tự mình tiến hóa-- đây được gọi là hệ thống đào thải."

Rin nhắm mắt, cảm thấy não bắt đầu đau.

"Nếu muốn biến người thường thành chú thuật sư, sao anh không đi ra đường lớn, treo một cái biển thông báo? Có người tự nguyện tham gia thì tốt, nhưng không có cũng sẽ không liên lụy đến người vô tội."

[ Getou Suguru hảo cảm+1]

"Ý tưởng này không tệ." Getou Suguru tuy rằng tăng hảo cảm, nhưng cũng không quan tâm lời cô nói, "Nhưng khi thế giới tràn đầy chú linh, không có con khỉ nào là vô tội. "

Khi hắn nói câu này ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Hai vợ chồng đối diện bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Ý của Getou Suguru chính là muốn chơi một trò chơi thiểu số sao? Ánh mắt Rin trầm xuống: "À, hiểu rồi. Lúc sau hẵng nói tiếp."

Nhưng Getou Suguru lại tiếp tục, "Hiện tại vẫn còn trong giai đoạn đầu thí nghiệm, phản ứng của lũ khỉ tất nhiên khá tệ, nhưng sau này tỉ lệ thành công sẽ cao hơn...... em hiểu những gì tôi nói không?" Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm mắt cô, "Nếu Rin đã đi theo tôi, cũng sẽ đồng tình với việc tôi làm, đúng chứ?"

"......" Rin ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu thấy rõ cảm xúc nặng nề dưới đáy mắt hắn, tựa như một vũng lầy u tối.

Rin đột nhiên cảm thấy Getou Suguru là một người rất mạnh mẽ, chẳng qua sự mạnh mẽ này được một lớp ôn hòa bao quanh, khiến người khác khó lòng thấy được.

"Chúng ta xuống rồi nói tiếp."

Getou Suguru vẫn duy trì tư thế bất động.

Cabin lên đến nơi cao nhất bỗng run lắc, người phụ nữ trung niên sợ hãi ôm đứa con hét một tiếng, vội vàng che miệng lại.

Getou Suguru hờ hững nhìn bà.

Không khí xung quanh trở nên đông cứng. Rin cầm cán dù lên.

Tốc độ rút kiếm của cô rất nhanh, cảm giác không tới một giây cô đã đứng chắn trước mặt đôi vợ chồng, lưỡi kiếm kề lên cổ người đàn ông đối diện.

"Ô oa oa oa oa --" tiếng trẻ con khóc ầm ĩ vang vọng, đôi vợ chồng sợ hãi ôm nhau.

"Không hổ là Rin, cho dù bây giờ em chỉ là nửa con khỉ." Getou Suguru đứng tại chỗ mỉm cười, cho dù kiếm kề lên cổ cũng không hoảng loạn.

Rin đã rút kiếm thì không còn quan tâm gì nữa, lập tức mắng: "Mọi người đều từng là khỉ, ai cao quý hơn ai?"

Getou Suguru vẫn không giảm hảo cảm, mà mỉm cười nói: "Có thể thử rót chú lực vào kiếm không?"

"Sao?"

"Nếu không thì em không thể chiến thắng vật nuôi của tôi đâu." Trên vai Getou Suguru bắt đầu có thứ gì đó hiện ra.

Rin nhìn thấy nó, không thể không cảm thán Getou Suguru thật tài giỏi.

Nhưng cô cũng không muốn đánh nhau với hắn ở đây, không gian quá nhỏ khó vung kiếm, kế bên lại có một đôi vợ chồng mang theo con nhỏ, cô sợ Getou Suguru sẽ làm gì đó với họ.

Cũng không rót chú lực gì đó vào kiếm như hắn nói, tạm thời sẽ không, tay cong lên, mũi kiếm đổi chiều, răng rắc một tiếng, cửa khoang bị mở ra, gió lạnh thổi bay mái tóc dài của hắn.

"Nhảy xuống đi." Rin nói.

"Em nói sao?" Getou Suguru mỉm cười hỏi.

"You jump, I jump."

"......"

Vòng quay đã bắt đầu di chuyển xuống, khoang xe của bọn họ lung lay, ở phía xa xa là đường phố trải dài xe cộ.

Người phụ nữ đã bị dọa đến hôn mê, chồng bà ấy thì vô cùng hoảng sợ, không ngừng lẩm bẩm: "Hai người...... hai người......"

"Ồn muốn chết, con khỉ." Getou Suguru lạnh nhạt phun ra một câu, nhẹ nhàng nâng tay.

Rin ánh mắt chợt lóe, bắt lấy xà ngang cao gối lên, nháy mắt đá Getou Suguru và cục cưng của hắn xuống.

"Yên tâm, anh ta không chết đâu. Hai người đừng sợ." Rin nói với hai vợ chồng sau đó cũng nhảy xuống.

Gió cuồn cuộn thổi như hàng ngàn mũi tên xuyên qua cơ thể, cả thế giới bỗng chốc biến thàng một cái quạt gió khổng lồ, thổi bay tán loạn, người ở dưới bắt đầu thét chói tai, Rin nhìn thấy Getou Suguru đứng ở đó, vươn hai tay mỉm cười với mình.

"......"

Khoảng cách này cũng không tính là quá lớn, Rin vốn định sử dụng hơi thở của âm thanh điều chỉnh tư thế, dẫm lên Getou Suguru rồi bình an rơi xuống đất, không ngờ cô vừa mới xoay người một cái, gió lốc lập tức điên cuồng xuất hiện cạnh Getou Suguru, chú linh mang theo hắn bay lên trời, mà một con khác lại bất ngờ tấn công --

Má nó!? Nhân lúc này mà tấn công cô?

Đặc cấp thuật sư đều không có võ đức như vậy sao!

"Hơi thở của âm thanh · loạn tấu" Rin lập tức điều chỉnh tư thế, thanh kiếm trong tay di chuyển như cơn lốc, âm thanh xé gió truyền tới, chú linh trước mắt liền chia năm xẻ bảy.

[ Getou Suguru hảo cảm +1]

Rin gần như đã không còn nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lực hút của trái đất tác dụng lên cơ thể cô quá lớn, hơn nữa khi nãy vẫn chưa kịp điều chỉnh tư thế tiếp đất, cành cây va đập phải cánh tay cô, đau đớn như thủy triều kéo tới, có lẽ là đã bị gãy.

Vẫn không sao....cô còn tay trái.

Sư phụ của cô dùng song kiếm, trước đó đã từng dạy cô. Rin lập tức đổi kiếm qua tay trái, giương mắt nhìn không trung, chú linh vừa bị cô chém tan tác lần nữa hồi phục, thẳng tấp bay lên trời.

Getou Suguru nói không sai, muốn phất trừ chú linh thì phải dùng chú cụ.

Cô hít sâu một hơi, thân thể này hẳn là có ký ức, chắc sẽ biết cách khống chế chú lực......

Lúc đang nghĩ như thế, màng nhĩ truyền đến tiếng động kỳ lạ, trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm, giống như bị thứ gì che khuất.

Rin ngẩng đầu, đồng tử khẽ run, giây tiếp theo liền trốn ra sao thân cây.

Đậu móe...... cô vừa thấy cái quỷ gì thế?

"Rika"??

Đó là "Rika" đúng không?!

Rin vẫn luôn có bóng ma với Rika, theo bản năng trốn đi. Sao Rika lại đến đây chứ?

Rika tới, chồng cô ấy chắc chắn cũng có mặt.

Cô thở dài thật sâu.

Bọn họ đến chắc chắn để bắt nghi phạm.

Chân trời vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, đám người hỗn loạn sợ hãi, Rin nghĩ có lẽ Getou Suguru và Okkotsu Yuuta đang đánh nhau.

Getou Suguru đã từng thua dưới tay Okkotsu Yuuta và thuần ái của hắn, hẳn là lần này cũng vậy, Rin có lòng tin.

Xin lỗi, Getou Suguru, tạm thời phải tạm biệt anh rồi. Tuy rằng anh đi mất, nhưng tích phân sẽ mãi ở lại trong lòng tôi.

Cô nhanh chóng cất kiếm lẫn vào đám người đang di tản, sau đó mở điện thoại xác định vị trí của mình

Nơi này là ngoại ô thành phố Kawasaki, đi thêm chút nữa sẽ đến Tokyo.

Vậy cô nên đi đâu đây?

[ Getou Suguru hảo cảm -1]

[ Getou Suguru hảo cảm +1]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +1]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

Rin:......

Nếu không phải hệ thống là của cô, Rin còn tưởng hảo cảm của Getou Suguru với Okkotsu Yuuta đột ngột biến động.

Hai người đánh nhau thì đánh đi, nhớ thương cô làm gì!

Rin hi vọng bọn họ nhẹ nhàng đánh yêu thôi, tốt nhất đừng bị thương nghiêm trọng, nếu như thế cô sẽ phải mất đi công cụ xoát tích phân nữa đấy.

Cánh tay đau đớn khiến thể lực tiêu hao nặng nề, cô dựa vào ven đường thở phì phò, mong rằng kiếm trên tay sẽ biến thành người, cõng cô bỏ chạy.

"Cô bé ơi, muốn đi taxi không?" Có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô.

Rin lộ ra nụ cười cảm kích, lên xe.

"Cô bé muốn đi đâu?" Tài xế hỏi.

Đi đâu?

Rin đỡ tay phải bị gãy xương, suy tư một chút, nói một cái địa chỉ.

.

Bên kia, nối tiếp Tokyo, thành phố Kawasaki cũng trở nên gà bay chó sủa vì sự xuất hiện của đặc cấp chú thuật sư.

Thiếu niên áo trắng, tay cầm trường kiếm, sau khi sơ tán mọi người thì bên cạnh chỉ có một chú linh 'người yêu' làm bạn với hắn.

Gió rót vào tay áo thiếu niên, quầng thâm mắt khiến mặt hắn càng thêm u ám, không hề có bóng dáng người trẻ tuổi.

Người tuyệt đối không bị dao động bởi lời nói của kẻ địch như hắn nay lại lâm vào sương mù mờ mịt, bên tai văng vẳng lời nói của Getou Suguru- kẻ trọng thương đã tẩu thoát.

"Cậu nghĩ rằng đã giết được ta vào hai năm trước sao?"

"Cậu không thể giết ta."

"Cậu cũng không thể tìm thấy cô ấy."

"Cậu cho rằng mình có thể thay thế Gojo Satoru ư?"

......

"Ưu... Quá..."

Chú linh bên ngoài phát ra tiếng gọi khàn khàn, khiến thiếu niên hoàn hồn trở lại"...... Rika?"

Hắn ngơ ngẩn nhìn "Người yêu", nụ cười dịu dàng lại có chút mệt mỏi, sờ đầu cô, "Đừng lo lắng, tớ không sao."

"Okkotsu-kun! Thực xin lỗi, chúng tôi trễ!" Một vài chú thuật sư chạy đến.

Okkotsu Yuuta bảo "Rika" trở về, nói với những người đó: "Getou Suguru điều khiển chú linh cắn nuốt mình, nhưng chỉ là thuật che mắt, hắn đã đào tẩu rồi."

"Okkotsu-kun, vừa nhận được thông tin từ cao tầng, tạm thời ngừng truy bắt Getou Suguru."

"...Anh nói cái gì?" Thiếu niên không thể tin được.

"Bọn họ nói chuyện này không cần Okkotsu-kun quản nữa."

"......" Okkotsu Yuuta thần sắc âm trầm trong chốc lát, sau đó hỏi: "Còn một người đang lẩn trốn nữa đâu?"

Mấy người nhìn lẫn nhau, nói: "Thượng tầng không đề cập đến cô học sinh đó, cô ấy không ở cùng Getou Suguru sao?"

"......"

.

Thấm thoát đã trôi qua một buổi sáng, bây giờ là mười một giờ trưa, là lúc nắng nóng oi bức nhất, nhưng mặt trời bị lại một tầng mây che phủ, không khí lộ ra chút ảm đạm tiêu điều.

Khi Okkotsu trở về cao chuyên thì xùn quanh rất yên tĩnh, sườn núi thật dài chỉ vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.

Bởi vì quá mức yên tĩnh nên bất kỳ tiếng vang nào cũng đặc biệt sáng ngời.

Thiếu niên có chút nản lòng mà cúi đầu đi tới, suy nghĩ lâu dài trầm trọng, đến cổng trường đột nhiên nhớ ra vụ cá cược với Zenin Maki.

Lúc này, bụi cỏ gần đó đột nhiên có một con mèo hoang nhảy ra, đi vài ba bước đến trước gốc cây.

Okkotsu Yuuta bước chân ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn con mèo.

Mèo hoang thoáng chốc đã biến mất sau cái cây, nhưng dưới tàng cây lại xuất hiện thêm một người.

Người đó một tay cầm dù, một tay nâng lên chào hỏi hắn, "Hii ~"

Okkotsu Yuuta: "......"

Áng mây vừa đúng lúc tản ra, tia nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống đất, ánh nắng sau lưng thiếu nữ bỗng sáng ngời ngời.

Trường học yên lặng trước sau như một, không có tiếng gió, ngay cả chim chóc cũng uể oải ngủ gật, âm thanh duy nhất là phát ra từ thiếu nữ đối diện.

"Cậu đã về rồi." Rin thấy hắn đứng bất động, ngượng ngùng cười cười, "Cậu có đem thẻ học sinh không? Tôi quên mang rồi, không vào kết giới được."

"......"

Nói xong câu không đầu không đuôi này, thiếu niên vẫn bất động.

Nhưng hệ thống lại trúc trắc đưa ra thông báo.

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +9]

......

......... Ơ?

Rin sửng sốt, tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Cô theo bản năng đi xem thông tin nhân vật, thấy độ hảo cảm của Okkotsu Yuuta là 0/100.

Không phải tưởng tượng.

Cuối cùng hảo cảm của hắn, cũng đã về 0.

....

Một bài rv nhỏ (có spoil): diễn biến tình cảm của Okkotsu đã rất hợp lý rồi, không phải như những truyện khác chỉ cần được nữ chính cứu rỗi là đâm ra yêu điên cuồng, mình thật sự rất yêu quý đoạn tình cảm đẹp như thơ của Yuuta và Rika, và cũng không muốn nó mất đi mỗi khi đọc truyện đồng nhân.

Yuuta phải trải qua sự dằn vặt về mặt tình cảm, cậu ấy không muốn mở lòng với ai nữa nhưng không thể ngăn cản cảm giác rung động, hảo cảm của Yuuta lên xuống thất thường vì cậu đang cố chối bỏ việc mình bị Rin thu hút, cuối cùng nước tràn bờ đê, còn có giai đoạn nhảy một hơi hơn 40, sau lại trở về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro