
[FushiIta] giả gái ấy mà, dễ thôi, tán đổ crush là được
Cả sảnh người ồn ào hẳn lên, hôm nay vậy mà có gương mặt mới xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng rủ rỉ truyền tai nhau, ngạc nhiên thay không một ai biết thông tin gì về người mới này.
Người đẹp chỉ có một mình, đứng giữa sảnh người với vô vàn ánh mắt chăm chú soi mói mà không tỏ ra hoảng sợ chút nào. Đôi mắt to tròn sắc hổ phách, sáng lấp lánh như thể một viên đá quý được khảm lên. Đôi môi căng mọng, khóe môi trời sinh hơi nhếch lên như thể lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt. Rõ ràng sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ trời sinh, ấy vậy mà nụ cười lại thuần khiết trong sáng đến vậy. Nét quyến rũ trẻ con này như làn gió mới thổi vào cái vòng giao thiệp luẩn quẩn chật chội đã lâu.
Người đẹp lần đầu tiên xuất hiện nhưng dễ dàng chiếm lấy sự ghen ghét từ các quý cô khác vô cùng. Dáng người dong dỏng cao, thế nên chiếc váy dạ hội đen tuyền ôm sát cơ thể được dịp phát huy hết công dụng khoe trọn từng đường cong người mặc. Nhìn đằng trước vô cùng kín cổng cao tường, phần cổ váy che kín một nửa cần cổ thon dài. Nhưng đây cũng là điểm đặc biệt của chiếc váy này. Trước kín sau hở. Một đường khoét dài đến tận hông, khoe trọn phần lưng trơn mịn, phần tóc được cố ý vén gọn sang một bên, để lộ đốt sống nho nhỏ thẳng tắp hơi gồ lên cùng với hai cánh xương hồ điệp nhô lên đầy quyến rũ. Trắng đen đan xen tạo thành ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ.
Cùng với đôi chân dài miên man, lấp ló sau đường xẻ váy. Phần đùi trắng nõn căng đầy khiến người ta nao lòng, lại không được lồ lộ hiện ra, khiến cho người khác không cách nào có thể nhìn ngắm cho thỏa cơn thèm. Cứ vậy, tầm mắt mọi người cứ như bị đóng đinh, muốn lấy ánh nhìn xé toạc lớp vải đen vướng víu kia để có thể thỏa thích làm trọn những mong muốn rồ rại đã chợt hiện trong đầu.
Thật không khác nào đám dã thú đột lốt trong lớp vải vóc xa hoa. Mặt người dạ thú.
Đám "cáo già" đương nhiên kinh qua nhiều sóng gió, biết thế nào để giữ lớp mặt nạ của mình một cách hoàn mỹ nhất. Nhưng lũ trẻ của chúng lại không được tài giỏi đến vậy. Một đám thiếu gia đã chú ý đến người đẹp ngay từ khi em bước vào căn phòng, ánh mắt chúng nao nao như thể đám linh cẩu đói lâu ngày thấy được con hươu lạc đàn. Và bất hạnh thay, chú hươu bé nhỏ không còn sức chạy trốn, ngon miệng như một miếng thịt hảo hạng.
Không thể không nói chỉ cần với dáng người này đã đủ khiến đám thiếu gia nhìn thôi yết hầu cũng trượt lên trượt xuống mấy bận, đáy quần sắp căng phồng muốn phá bung ra, muốn nhanh bắt người đẹp nguy hiểm đi giải quyết hỏa hoạn ả gây ra.
Đám người ở đây đều muốn nếm thử hương vị mới mẻ này, thế nhưng chúng đều đã là lũ cáo beo thiếu nửa bước là thành tinh rồi, trước mắt chưa xác định được người đẹp này là hoa đã có chủ hay chưa cũng phải đợi mấy nhân vật tai to mặt lớn có ý định trước hay không đã.
Nói thì nghe nhục nhã nhưng cá lớn nuốt cá bé, vốn là cách tồn tại trong xã hội từ lâu.
Vậy nên một đám người nuốt nước bọt ừng ực, đảo mắt láo liên loạn xạ một lúc lâu, nhưng chẳng ai tiến lên trước mở lời.
Người đẹp nhận một ly champagne từ phục vụ, đứng lắc ly một lúc, bày ra dáng vẻ xinh đẹp của một bình hoa di động, như thể bông hoa xinh đẹp nhất giữa vườn, thu hút một đám ong bướm ruồi muỗi hỗn tạp.
Cho đến khi tưởng chừng như người đẹp sẽ chỉ đứng một mình như vậy cả buổi, cho đến lúc vài ba tên thiếu gia chịu hết nổi chuẩn bị tiến bước về phía này, người đẹp lại mỉm cười, nâng cao tà váy dẫm gót xoáy người đi về một phía góc phòng.
Ai cũng tò mò không biết người đẹp muốn làm gì, hoặc đi quyến rũ ai.
......
Itadori Yuuji lúc này đang vô cùng vui sướng, tay em cầm ly champagne, bước từng bước nhẹ nhàng, ưỡn thẳng lưng ngực tiến về phía đối tượng đêm nay của mình. Không một ai biết vì để chuẩn bị cho buổi tối này mà em đã phải chịu đựng những gì đâu.
Và đôi môi đỏ chót căng mọng của em hé mở, cất lên câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào buổi tiệc này.
"Megumi."
Người được gọi tên ngẩng đầu, mày anh hơi nhíu, có lẽ là đang cố nhớ xem anh có quen biết em không.
Yuuji không để ý điều đó, em gọi anh thêm lần nữa, tiếng kêu lần này còn ngọt ngào hơn cả trước, đến mức mật ong tràn đầy cũng không sánh bằng. Đôi mắt hổ phách lúng liếng cũng nhìn anh đến ngọt lịm, tự hỏi nếu em khóc liệu thứ chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy là nước mắt hay là mật ong đây.
"Xin lỗi, tôi hình như đâu có quen biết cô?"
Thế nhưng dù có là mật ong ngọt ngào, trộn với đá lạnh cũng không phải ý tưởng hay.
"Đúng vậy ha..." Yuuji mỉm cười, vẫy tay gọi phục vụ mang thêm cho em một ly champagne, "Không nặng đâu, anh uống được chứ?"
Megumi nâng lên ly champagne vốn cầm sẵn, tỏ ý anh đã có một ly rồi. Nhưng Yuuji lại cố tình như thể em không hiểu ý của anh là gì, lắc lắc ly champagne mới lấy nãy giơ ra trước mặt anh, tỏ vẻ mau mau cầm lấy đi, từ chối một quý cô như vậy là vô cùng bất lịch sự đấy, hơn nữa giơ tay lâu như vậy mỏi lắm đó.
Megumi thở dài, đặt ly champagne cũ của mình lên khay của phục vụ, rồi vươn tay cầm lấy ly rượu mà em đưa cho.
Ly rượu truyền tay, khó tránh khỏi việc da thịt chạm nhau.
Yuuji nâng ly champagne tỏ ý cụng ly, Megumi đành phải chiều lòng, nhưng bụng nghĩ rằng cô nàng sẽ không nhân cơ hội bỏ thuốc mình chứ.
Chắc là không đâu.
Rượu tiệc xã giao như này, Yuuji chưa bao giờ uống nhiều, chỉ hơi nhấp môi một chút. Đôi môi bị phủ lên một lớp nước mỏng manh càng thêm căng mọng. Em liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, thích thú cười:
"Megumi say rồi à? Sao mặt anh đỏ như vậy."
Nói rồi em tự nhiên vươn tay sờ lên mặt người ta, còn khẽ vuốt vuốt hai cái, cảm nhận nhiệt độ của lớp da dưới tay mình tăng cao hơn, nóng rực.
"Nóng quá. Anh say thật rồi sao?"
Megumi mặt mũi đỏ bừng, lùi mấy bước né tránh đụng chạm từ phía tiểu thư trước mặt.
"Kh-không phải say. Tôi xin phép." Không cần dùng tay thử Megumi cũng biết mặt anh đỏ bừng, nhiệt độ nóng bỏng râm ran từ cổ lan đến hai tai rồi lan ra cả mặt anh đây. Anh vội vã muốn trốn tránh người trước mặt.
Yuuji bước về phía trước một bước: "Ồ, không say, vậy thì Megumi đỏ mặt là vì sao vậy? Ngại sao?"
Ý đồ chặn đường vô cùng rõ ràng.
Megumi không biết làm gì với vị tiểu thư lạ mặt này, từ đầu xông đến không nói không rằng đã nhét anh một ly rượu, rồi lại còn đụng chạm anh nữa chứ. Con gái con đứa thời nay không biết tự trọng liêm sỉ là cái gì cả!
Yuuji nhìn Megumi đỏ mặt vì bị em chặn đường mà tiến thoái lưỡng nan mà cười vô cùng thích ý, bàn tay em lại vô thức chạm đến phần da thịt nóng ran ấy của người nọ. Không biết do em cũng say rồi đi, hay do được nhiệt độ của anh truyền đến mà hai má em cũng ấm nóng lên, váng đầu mà mấp máy.
"......"
Megumi không nghe rõ, phản xạ "hả" một tiếng, nhưng nhìn đến gương mặt của người đối diện lại chẳng biết nói gì nữa.
Yuuji mặt mũi đỏ bừng bừng, so với Megumi còn ác liệt hơn nhiều, từ mặt xuống cổ đều đỏ chót, phần vai lộ ra với không khí cũng như nhuộm vài tầng hồng hào. Em cứng nhắc quay người, rồi chạy trối chết như thể bị ma đuổi.
Megumi càng ngày càng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nữa rồi.
"Gì đây, gì đây, thiếu gia Fushiguro tán tỉnh người ta kiểu gì mà khiến người ta sợ chết khiếp như vậy? Cũng không biết đuổi theo nữa."
Megumi nghe tiếng châm chọc, nhìn thấy cô bạn Kugisaki Nobara cười đầy trêu tức nhìn mình. Anh biết cô đang hiểu nhầm mình nghiêm trọng, nhưng đến chính đương sự là anh đây cũng chả hiểu từ nãy đến giờ đã diễn ra chuyện gì, nhưng có một điều anh chắc chắn.
"Không phải tôi tán tỉnh, ban nãy là cô ấy tỏ tình với tôi."
Megumi nhìn cô bạn, khẳng định thêm một lần nữa đầy dõng dạc.
"Là cô ấy tán tỉnh tôi."
... ... ...
30/3/2023 -- tu be còn tình iu <3
tuy đã thôi theo dõi JJK, nhưng vì nghe tin anh Huệ bị hố quá flag tùm lum, nên ngoi lên làm một chút truyện ngọt (xin lỗi vì đống chữ lủng củng mà cũng không hề hước này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro