50 : Có chết cũng bám theo
"Cái gì cơ? Anh bảo em câm miệng?" Yuin sững người, tâm trạng xấu đi một cách rõ rệt. Hắn có cảm nhận được trái tim của y khi này đau đớn đến nhường nào, y chỉ là quá yêu hắn, quan tâm về chồng mình. Và y hoàn toàn được phép làm điều đó, vậy tại sao Jeon Jungkook dám buông lời nạt nộ? Yuin run rẩy, đôi mắt căng đầy những giọt lệ đắng, nhoè đi tầm nhìn và ồ ạt trào phúng bên gò má. Hồi chuông nhà thờ vang vọng, tình tiết của chuỗi quá khứ tưởng chừng như mở ra một con đường hạnh phúc ngay trong đại não. Y hối hận lắm, hối hận về lòng tham không đáy của mình. Về những bất hạnh từ chữ tiền ngự trị cho tương lai.
"Anh...xin lỗi." Giọng hắn u buồn trầm mặc, môi mấp máy câu xin lỗi mà đây là lần đầu tiên hắn muối mặt nói cho Yuin nghe. Hắn nhận thấy mình có phần quá nặng lời, cũng không muốn cãi nhau to với y. Nhưng xuống nước là thế, Jeon Jungkook đã quá hiểu tính tình ngang ngược của vợ mình sau suốt hai năm chung sống. Trời có sập y cũng bắt buộc làm theo ý bản thân, mãi mãi và luôn luôn thế.
"Xin lỗi? Anh đã bao giờ nói câu này trước mặt em chưa Jeon Jungkook. Sau những gì anh làm với em, tại sao anh không nói xin lỗi? Tại sao hả? Tên khốn!!!!" Y hoảng loạn, gào thét, đánh đấm liên tục vào người của hắn. Y hận, y căm ghét bởi thời gian hai năm là quá đỗi dài, Jeon Jungkook chưa một lần thực sự đặt y vào tầm mắt. Vì cớ nào một người như y phải chịu đựng tất cả mọi cái nhìn lạnh nhạt, những lần quay lưng phũ phàng của hắn.
Đáng ra, Yuin xứng đáng hơn thế. Y tự cho rằng bản thân đáng ra phải chiếm trọn được tình yêu của hắn. Sống mũi cay cay, y yếu ớt gục đầu trên ngực Jungkook, than khóc ỉ ôi, nấc nghẹn theo từng cơn quặn lòng. Yuin rít mạnh những tiếng sụt sịt đáng thương, bờ vai mảnh mai run rẩy không có dấu hiệu chấm dứt.
"Đánh đủ chưa? Nếu rồi thì lên phòng ngủ đi." Jeon Jungkook ngán ngẩm, đẩy nhẹ y ra khỏi. Mặc y đứng trơ ở đó để nhận ra sự phẫn nộ ban nãy chỉ là vô nghĩa, bởi cách hồi đáp chóng vánh mà hắn buông thả.
"Em yêu anh...luôn mong anh đáp trả tình cảm này dù chỉ là một chút. Nhưng Jeon Jungkook, người như anh...tên khốn nạn nhất mà em biết. Anh cuối cùng là vẫn ép em phải buông tha cho anh đúng không!? Nằm mơ đi, em có chết cũng không buông bỏ anh!!!"
Y trở nên mất kiểm soát, bàn chân cố tình tuột khỏi chiếc dép bông đi trong nhà, phát tiết dẫm đạp tàn nhẫn trên những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nằm rải rác khắp sàn. Chúng đâm mạnh, cấu xé lòng bàn chân y đến ứa tung những giọt huyết đỏ. Máu hoà theo màu rượu vang loang lổ trên nền đá cẩm thạch trong veo. Y như nổi điên, dường như chẳng quan tâm xung quanh hay thậm chí ánh mắt của Jeon Jungkook đang nhìn mình ra sao, y chỉ biết tự trút lên bản thân những nhát đâm đau đớn thấu tận xương tuỷ. Nếu hắn quá mức dồn ép thì y nhất quyết chết cho hắn xem!
"Em thôi ngay đi Yuin!!!" Jeon Jungkook lao tới, vung vòng tay ôm nhanh lấy y ra khỏi những mảnh vỡ để rồi chính bản thân cũng bị thương lúc nào không hay. "Em điên rồi à?!?!"
"Phải!!! Em điên rồi, em muốn chết, chết đi rồi em nhất định đeo bám anh cả đời. Tên khốn nạn, bỏ em xuống!!!!" Yuin vùng vẫy trong lòng Jeon Jungkook, đôi bàn chân bê bết sắc đỏ nhuốm đậm, gào thét đinh tai trong đêm tối bạc bẽo.
Hắn tuyệt tình, đem y lên phòng tắm và lập tức ném cái con người mất kiểm soát ấy vào bồn tắm rộng. Quả nhiên, hắn còn chẳng buồn quan tâm y đau hay không, ánh nhìn chán ghét, ghẻ lạnh chiếm trọn lấy Yuin. "Có muốn chết thì cũng đừng chết ở nhà của anh" Jeon Jungkook nghiến răng ken két ngay lập tức rời khỏi mà không quay đầu lấy một lần. Mặc cho tiếng thét hoảng loạn như xé vụn ruột gan của hắn.
"Jeon Jungkook!!!!"
Một màu máu đỏ tươi chênh vênh khắp bồn tắm trắng tinh, y bó gối gục đầu trên bức tường đinh tàn. Cảm giác tổn thương và bị bỏ rơi như gặm nhấm thứ tình yêu mãnh liệt mà y dành cho Jeon Jungkook. Yuin yêu hắn đến phát điên, muốn sống chết được bên hắn, thậm chí có thể tự tử mà không hề do dự chỉ cần giành giựt được tình cảm từ Jungkook. Trái tim trong lồng ngực quặn thắt từng cơn, đau đớn hơn cả những vết thương chi chít dưới lòng bàn chân, y trút giận lên chính cơ thể mình, cào xé làn da mịn màng mà vốn y luôn cưng nựng như vàng bạc châu báu. Để rồi, thân xác điêu tàn lại cay đắng nằm ngổn ngang giữa màu máu đỏ loang bên hàng mi sưng tấy.
"Jeon Jungkook...em có chết cũng bám theo anh!"
__
Hắn âm thầm dọn dẹp những gì đã xảy ra, buông thả cơ thể bên hiên nhà vắng bóng. Đôi chân khi này mới bất ngờ nhói đau vô cùng khó chịu, Jungkook nhận thấy máu đang rỉ dần dọc dưới lòng bàn chân. Hắn gục trán, vò đầu bứt tai khi khoang miệng cũng từ đâu đắng ngắt như có vị máu len lỏi.
"Đúng là điên thật mà..." Jeon Jungkook chậm rãi đứng dậy, lục lọi ở chỗ mà theo hắn nhớ là để hộp y tế. Tự rửa vết thương và băng lại miệng của nó tránh cho nhiễm trùng càng thêm rách việc. Mà kì lạ hơn hắn dường như không cảm thấy đau đớn ngay lúc bị thương ấy, chỉ có xúc giác hơi ấm nóng nơi làn da chạm đất.
Lơ đễnh nhìn đám băng cá nhân nằm ngổn ngang trên bàn phòng khách, Jungkook dường như chẳng cần nghe cũng cảm nhận đủ những tiếng âm ỉ dai dẳng không dứt từ y. Đơn giản bởi hắn quá đỗi quen nên chẳng lấy gì làm lạ. Jeon Jungkook tuỳ tiện thu gọn lại và đóng hộp sơ cứu. Hắn đứng dậy, nhanh chóng tìm lên phòng ngủ của mình. Đôi đồng tử thản nhiên dán chặt vào thân thể nữ nhân đáng thương ngồi tựa mình bên lan can lộng gió. Y quả biết cách khiến bản thân càng trông thảm hại trước mắt hắn và cũng đủ kiên nhẫn chờ người chồng này tìm đến mình.
Hắn tiến đến bên Yuin, nhìn làn da xước xát chi chít những vết giằng xé, đôi bàn chân vẫn một màu đỏ thẫm giờ đã khô kín vương trên làn da. Jeon Jungkook không nói gì, hắn tự túc bế lấy y, kéo chiếc cửa ban công đóng kín để căn phòng không còn bị lùa hơi sương đêm đông.
"Anh buông em ra!" Yuin bồng bột đẩy vai hắn, giận dỗi ngồi trên chiếc giường rộng.
Jeon Jungkook chán ngấy trước hành động đó, đặt chiếc hộp sơ cứu xuống bên cạnh y.
Yuin liếc sang, trong lòng thầm cười mừng, hắn chắc chắc đang cảm thấy có lỗi và muốn chăm sóc cho y là cái chắc. Nỗi khao khát càng trở nên trào dâng trong lòng, y cố không bộc lộ cảm xúc thật, vờ như vẫn còn tổn thương.
Nhưng sự thật nào có dễ dàng như vậy. Mọi thứ đều phũ phàng giáng nặng cho Yuin một cái tát tỉnh ngộ. Hắn thậm chí còn chẳng lên tiếng, chỉ đặt cái hộp sơ cứu ở đó và liền ngoảnh mặt rời đi. Bóng lưng trần ẩn hiện nơi tầm nhìn và thấp thoáng biến mất chỉ trong vài tích tắc. Vào phút giây thống khổ tận cùng, y đã ước gì khiến Jeon Jungkook chết quách đi. Có thế, hắn với y nơi địa phủ mới có thể trọn vẹn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro