44 : Gia đình của anh
Bàn tay Jeon Jungkook ân cần, nhẹ nhàng uyển chuyển trên từng sợi tóc xoăn gợn. Vì điều đó dần thuyết phục lấy Eunchae, cô buông rời đôi tay đang chực để tóm lấy mái tóc của mình, ngồi yên cho hắn chăm sóc, vuốt lấy những sợi tóc con còn vương vãi khắp gương mặt. Ánh mắt Eunchae trầm ngâm, trùng xuống, đợi chờ cho Jeon Jungkook hoàn thành "tác phẩm". Hắn buộc chắc chắn chiếc chun nịt nằm gọn gàng trên mái đầu óng ả, trước khi nói câu "Xong rồi." Jeon Jungkook còn tranh thủ khom người, đặt lên mái tóc thơm tho ấy một nụ hôn. Điều này chỉ càng làm Eunchae thêm tan chảy và rung động nhiều hơn với người đàn ông tưởng chừng vô cùng nhạt nhẽo ấy.
Jeon Jungkook quay trở về chỗ ngồi, hắn nhìn lại một lượt gương mặt của cô. Sau đó nở nụ cười như hài lòng về tay nghề của mình.
Đáng ra cái tâm trạng ủ dột này vẫn sẽ kéo dài liên miên mãi, nhưng kì thực bởi vì hành động kì cục của hắn, Eunchae lại trở nên vui vẻ hơn chút ít. Chắc cũng do là người dễ mềm lòng nên mới chóng quên như vậy.
"Anh có vẻ rất thành thục trong việc này..." Eunchae dò hỏi, dù sao cũng hiếm khi nào một người đàn ông khô khan như Jeon Jungkook lại quan tâm về chuyện tóc tai của người khác.
"Tôi có một cô cháu gái." Hắn vừa nói, khóe miệng cũng bất giác tươi tỉnh. "Mỗi khi tôi tới thăm gia đình anh trai thì sẽ dẫn con bé đi chơi. Mà cô cũng biết đấy, trẻ con khi nghịch ngợm thì đầu tóc rất hay bị bù xù. Nên tôi thường xuyên phải buộc lại tóc cho con bé."
"Dễ thương thật..."
"Cô là khen tôi đấy à?"
Eunchae gật đầu, cô bắt đầu tưởng tượng về dáng vẻ của hắn khi chăm sóc cho bé gái ấy. Nghĩ cũng thấy thật dễ thương và rồi viễn cảnh của một kẻ hay mơ mộng dần hiện ra trong trí tưởng tượng bay bổng. Cô chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn hắn và rơi vào trầm tư, một thế giới được xây dựng riêng cho chính mình.
Eunchae's pov
Kì lạ thật, tại sao tôi lại đứng ở khu vui chơi cho trẻ con? Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi và mọi thứ diễn ra thật sự khiến tôi bị choáng ngợp. Ở đây, ai ai cũng mang gương mặt vui vẻ, tươi tắn, những đứa trẻ túm áo nhau theo dòng tạo thành một đoàn tàu cùng chạy nhảy xung quanh.
"Mẹ!"
Tiếng nói trong trẻo, hơi bị bẻ chữ đi vì ngọng, gọi lớn từ phía dưới. Tôi giật bắn mình, nhìn xuống bé gái đang tóm chặt tay vào chân váy của mình. Bé gái ấy xinh xắn lắm, mắt to tròn như thỏ con, hai bên má bánh bao tròn ủm cùng làn da trắng bóc như lòng trắng trứng gà. Ngồi xổm xuống trước con bé, tôi khẽ vuốt lại mấy sợi tóc con đã tuột ra khỏi nếp định sẵn, nhìn có hơi mắc cười nhưng lại rất dễ thương. Mà giờ tôi mới bất giác nghĩ lại, con bé gọi tôi một tiếng "Mẹ"?
"Con gọi...mẹ à?"
"Vâng, mẹ Eunchae!" Con bé cười tươi, phúng phính hai bên má đầy. Còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi có con từ bao giờ? Vả lại bằng cách nào mà tôi có thể sinh ra được một đứa trẻ đáng yêu tới cỡ đó. Con bé cầm lấy tay của tôi, đôi tay bé nhỏ, tròn tròn chỉ nắm gọn được có vài ngón, bàn chân chập chững chạy lon ton kéo theo tôi đi phía sau, đã vậy còn ngây ngô hát mấy bài của trẻ con. Tóc tết hai bím tung tăng ve vảy theo từng nhịp chân sáo. Tôi chỉ bình tĩnh đi theo con bé mà thôi.
"Hai mẹ con đi linh tinh thế, biết bố tìm mệt lắm không?" Một chất giọng ấm áp cất lên ở đối diện tôi, khi con bé dừng chân lại. Mà khoan...tại sao tôi thấy âm điệu này quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
"Appa!" Con bé gọi to một tiếng, rồi ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn lên tôi như vẻ cầu cứu. Ngón tay ngắn cũn chỉ về phía trước. "Mẹ...bố mắng rồi kìa."
Tôi im lặng, ngước nhìn người đàn ông mà được cho là bố của con bé hoặc nói thẳng ra...là chồng của tôi. Không gian, thời gian lúc này như cô động lại, chỉ còn ánh sáng rực rỡ, chói lòa tỏa ra từ người ấy. Dáng người cao ráo, bảnh bao từ gương mặt phong trần, chiếc áo sơ mi trắng bị phanh cúc có vẻ hơi bí bách, bên tay còn lại thì choàng một chiếc vest đen. Anh ấy thở mệt, mái tóc hơi rũ xuống nhưng vẫn giữ được nét mày phong lưu.
"Jeon Jungkook?" Tôi khó hiểu, bất giác gọi tên anh.
"Từ bao giờ mà em dám gọi thẳng cả họ tên chồng mình như thế? Sao không gọi là chồng yêu?" Jeon Jungkook tiến lại gần, trêu chọc tôi, sau ấy lại cúi xuống bế lấy con bé. Anh nhẹ nhàng, ôm trọn lấy dáng người tí hon, bụ bẫm nhỏ xinh ấy. Thơm vào bên má tròn trĩnh rồi bặm môi cắn hít mấy phát khiến con bé cười tít cả mắt. "Sao chạy nhảy như nào mà để tóc tai bù xù cả rồi. Lại kia để bố buộc tóc lại cho con gái ha!"
Tôi đứng chôn chân ở đó, vẫn không dám tin vào những gì đang xảy ra ở trước mắt. Tôi và Jeon Jungkook là vợ chồng? Thậm chí tôi còn sinh cho anh một bé gái xinh xắn tới cỡ nhìn mà muốn rụng cả con tim. Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hoang mang, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Jeon Jungkook ân cần tết lại hai bên bím tóc đã bị những cuộc chơi đùa làm rối bời của con gái tôi. Giờ tôi mới để ý, con bé thực sự rất giống anh, giống từ đôi mắt tròn xoe cho đến bên má bầu bĩnh rõ xinh gái. Chẳng phải...đây là mơ rồi đấy chứ?
"Em sao đấy?"
Còn chưa kịp hoàng hồn, giọng nói mà tôi yêu nhất lại tiếp tục cất lên, mà lần này lại ở ngay bên cạnh tôi. Rời khỏi những suy nghĩ vô định không lối thoát, tôi nhìn anh đang bế con, tay còn lại thì đan chặt vào bàn tay của tôi. Ấm áp thật...
Nếu như những điều này là một giấc mơ thì tôi thật chỉ muốn xin thượng đế hãy để tôi mãi mãi ở lại với giấc mơ này. Hãy biến nó thành sự vĩnh hằng không thể rời xa khỏi bản thân tôi. Một người chồng, một đứa con...những điều căn bản mà tôi hằng mong muốn.
"Jungkook...đây là sự thật phải không?"
Jungkook khó hiểu nhìn tôi, nhưng anh vẫn dịu dàng đáp lại, ánh mắt hiện rõ tấm chân tình dành riêng cho người vợ ở đối diện "Phải, đây là sự thật!"
"Vậy...nếu là sự thật thì...anh có yêu em không?"
"Có chứ, anh rất yêu em. Yêu con gái của chúng ta...yêu gia đình của anh" Từng câu từng chữ đều đặn phát ra, tất cả như xoa dịu hết những đắng cay, thăng trầm trong quá khứ khổ hạnh của tôi. Chỉ cần có thể mãi như vậy, tôi chỉ cần có thế mà thôi.
Anh khẽ cười, cúi xuống và đặt lên môi của tôi một chiếc hôn âu yếm, êm đềm nhưng xen kĩ vẫn là sự mãnh liệt từ thứ tình yêu vĩnh cửu. Anh kề trán, đưa con gái chúng tôi ôm sát vào trong lòng, vòng tay ôm cả cơ thể của tôi nữa. Lần đầu tôi thấy anh mẫu mực, từ tốn và cũng đĩnh đạc vô cùng. Anh cọ yêu vào đầu mũi tôi, hỏi han. "Sao em lại hỏi như thế?"
"Em chỉ là...không thể tin được. Em thực sự có anh ở bên."
"Eunchae à, anh vẫn sẽ ở đây mà. Không bao giờ rời xa em, anh hứa đấy!"
Chiếc ôm ấm áp đến cùng cực, anh hôn lên vầng trán của tôi. Sự dịu dàng đong đưa như những cành liễu non nớt trước gió thu thổi nhẹ. Bầu trời vẫn một màu xanh trong, bồng bềnh những đám mây trắng bông. Anh vẫn ở bên tôi, cận kề với những chiếc hôn ngọt ngào, mọi thứ không còn ồ ạt như những khó khăn giữa cả hai, chỉ còn lại khoảng trống cô đọng nơi hai trái tim cùng chung nhịp đập. Âm thanh từ tận đấy lòng vang đều như tiếng đàn trong trẻo, không còn vội vàng, không còn chật ních bon chen. Tựa một nốt nhạc trầm đọng của bản tình ca vĩnh hằng.
"Anh yêu em..."
__
"Này! Go Eunchae? Cơm ra rồi sao còn đơ ra đấy?"
Một tiếng gọi như đánh mạnh vào tiềm thức vẫn còn ngẩn ngơ của Eunchae. Cô khẽ rùng mình, nhìn thẳng vào hắn, rồi lại khó hiểu hướng sang chị nhân viên đang mỉm cười ở bên cạnh. Hai xuất cơm bày ra trước mắt còn bốc hơi thơm lừng và đối diện là Jeon Jungkook đang chống cằm nhìn cô. Eunchae đỏ mặt, thật là không biết tại sao lại tưởng tượng mấy cái đâu đâu để bây giờ không tài nào nhìn Jeon Jungkook theo cách bình thường được nữa.
"Em...em đi vệ sinh một lát." Eunchae nhanh nhảu, đứng phắt dậy, hai tay ôm sát vào bên má đã nóng ran vì ngại. Chạy thoắt về phía nhà vệ sinh để lại Jeon Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô ấy bị làm sao vậy chứ?" Hắn cau mày tự hỏi.
"Chắc cô ấy đang nghĩ về đám cưới của hai người đấy." Chị nhân viên bên cạnh chủ động lên tiếng khi thấy Jeon Jungkook cũng đã ngẩn người ra đấy. "Phụ nữ mà tự dưng nhảy dựng lên như thế thì chắc đang nghĩ về tình yêu gì đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro