41 : Anh tại sao còn ở lại?
Thành thật mà nói, những vết thương trên cơ thể của Eunchae đều chứa một câu chuyện đằng sau nó. Cô chẳng hoàn hảo ở bất kì phương diện nào, đến làn da cũng ẩn sâu là nỗi khổ hạnh. Eunchae thở dài, hai hốc mắt đỏ hoe lại ngập nước. Cô nhớ về quá khứ đầy đau đớn, là nỗi bế tắc cho một đoạn đường dài bất tận. Vẫn không thể hiểu, tại sao Eunchae luôn phơi bày sự gai góc, để rồi khi nhìn vào họ chỉ nghĩ cô là một con điếm rẻ rách, lêu lổng và dơ bẩn. Nhưng cô cố ngăn tiếng nấc nghẹn của bản thân. Lại lần nữa gồng mình, không để lộ khía cạnh mềm yếu trong lòng bị bộc bạch ra bên ngoài.
"Vào năm 18 tuổi và em bị lừa..." Eunchae chỉ nói tới đó, cũng không có bất kì lời giải thích nào thỏa đáng cho vết sẹo ấy. Và lại tiếp tục im lặng, trong những thanh âm tàn nhẫn của giông bão. Nơi hai con người trần trụi, ôm lấy nhau giữa một sự thật thối nát, gián tiếp giết chết trái tim và ý chí. Hắn không thắc mắc quá nhiều, nằm xuống bên cạnh Eunchae, kéo chiếc chăn trắng ngà đắp kín cho cơ thể chi chít những vết tím tái do hắn để lại. Khẽ thơm lên lưng trần, âu yếm cô.
"Đã sang đông rồi, về sau đừng ăn mặc như thế nữa." Jeon Jungkook vuốt ve mái tóc xoăn sóng, giọng nói ảm đạm buông lỏng, rót từng đợt thăng trầm vào tận sâu trong cô. "Là tóc xoăn tự nhiên à?"
"À vâng...là tự nhiên." Eunchae giọng run run muốn nghẹt thở. Cô không nghĩ hắn lại để ý từng chút một đến như thế. Cô chậm rãi xoay người, tiếng sột soạt của ga giường cọ sát, vờ như không còn để tâm vào câu chuyện. Ý định vùi mình vào lồng ngực Jeon Jungkook nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sâu hun hút như biển đen của hắn.
"Cô để tóc như vậy rất đẹp." Hắn nói, âm sắc nhẹ nhàng đến rung động. Biết sao được đây, Jeon Jungkook cứ liên tục khiến Eunchae chìm đắm vào mê cùng tình ái không có lối thoát. Cô chưa từng nghĩ mình dám mộng tưởng về một mối tình với người như hắn, càng không dám chắc rằng Jeon Jungkook không có ai khác ngoài cô. Nhưng lúc này đây, hắn xuất hiện trước mắt, nói những lời ngọt ngào và cử chỉ quan tâm, Eunchae sẽ xem như đó là sự thật vậy.
Hắn ôm trọn lấy cô trong lòng, nhưng một lúc sau lại nhíu chân mày, cảm giác như có người vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Jeon Jungkook mở mắt, nhìn thẳng vào con ngươi tròn trịa của Eunchae, hắn cười nhẹ. "Sao? Mê à?"
"Em muốn hỏi một chút thôi...cái người đi cùng anh hôm nay, là ai vậy?"
Sắc mặt Jeon Jungkook liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ, thái độ lầm lì như những bóng râm đầy ớn lạnh. Hắn gằn giọng. "Sao lại hỏi thế?"
"Em chỉ tò mò, với lại dù sao anh cũng kéo em đi ngay lúc đấy. Chắc cái anh tây tây kia không thích đâu."
"Không thích thì kệ, liên quan gì đến tôi và cô?" Jeon Jungkook hậm hực nói, thì hắn đã không hài lòng với hành động của Andrew đối với cơ thể Eunchae rồi mà giờ cô còn mông lung hỏi về anh ta.
Nhìn biểu cảm của hắn, Eunchae lại dành ra chút thời gian suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Sợ người cầu toàn, khó chiều như Jeon Jungkook lại tiếp tục không hài lòng. "Thì em chỉ lo cho anh thôi, em không có ý gì với anh đó..."
"Là đối tác làm ăn, thế thôi." Giọng hắn thờ ơ, liếc mắt ra cửa sổ trời đã dần ngả xanh xám. Mới âu yếm, điên cuồng chiếm trọn lấy cô, Jeon Jungkook chưa gì đã tiếp tục thói càu nhàu cùng cơ mặt trông rõ khó coi. Eunchae nghe đến hai chữ "đối tác" lại thấy lo lắng, dù sao cũng liên quan đến việc làm của hắn, đâu phải điều gì đơn giản mà nói bỏ là bỏ được.
"Đối tác? Anh còn thái độ bất cần như thế nữa. Nhỡ lại ảnh hưởng đến công việc của anh." Eunchae nhổm người ngồi dậy, xoay lại nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook đang tránh né. "Hửm? Em nói không đúng à mà chảy xị mặt ra?"
"Tôi chưa lo thì cô lo cái gì?" Jeon Jungkook chống tay, hai cặp mày đã không yên vị mà díu chặt lại tạo thành những đường nét dữ dằn. Eunchae tự nhận thấy nếu tiếp tục nói nữa thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Cô đành xuống nước, chẳng thèm chấp nhặt mấy chuyện riêng tư của hắn. Eunchae càng không muốn sau mấy ngày không gặp, nỗi nhớ da diết như thế lại được bồi thêm bằng một cuộc cãi vã. Nằm xuống, chui rúc vào lòng Jeon Jungkook. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo của hắn, hơi thở ấm nóng khẽ phả đều đặn, lan dần trên lồng ngực cứng cáp. Bên má hồng, tựa sát vào người hắn bị đẩy lên trông đến đáng yêu. Eunchae nhắm tịt mắt lại, môi hơi chu chu ra. "Ngủ đi, không nói nữa. Em buồn ngủ lắm rồi."
Hắn vuốt ve tấm lưng mịn màng của Eunchae, tự dặn lòng về sau đừng khó chiều như thế. Cô dù sao cũng là người biết cách làm hắn nguôi giận, hoặc chính Jeon Jungkook mới là kẻ hẹp hòi trong mối quan hệ không rõ ràng này. Hắn tựa môi mỏng lên vầng trán nhỏ vẫn còn lấm tấm những sợi mồ hôi, thiếp dần đi trong niềm thỏa mãn và thư thái. Đôi mắt nhằm nghiền, bàn tay to lớn thuận theo dòng chảy của mái tóc, dừng lại nơi lưng chừng vùng da của cô. Tiếng mưa giông ngoài kia từng to lớn là thế, giờ đã trở nên êm dịu như một bản giao hưởng trong đêm thanh tĩnh.
"Em làm sao biết được...tôi vì nhớ em mà khổ sở đến nhường nào."
__
Eunchae rùng mình tỉnh giấc, khi những ánh nắng gắt gao chiếu sáng vào bên trong khung cửa sổ đã khô bóng. Giông bão đêm qua rời đi, để lại nơi đất ẩm một mùi thơm khiến người ta phát cuồng, hòa quyện hương nước hoa phảng phất nam tính, rất dễ ngửi. Một mùi của sự thuần khiết, thanh bình và sự dữ dội trong những lần tình tứ bên nhau. Cô mơ màng, cảm nhận cơ thể nặng trĩu, vùng lưng trần nóng ran đến toát mồ hôi. Chợt như nhận ra điều bất thường, Eunchae vùng dậy, hoảng hồn nhìn Jungkook vẫn nằm ngủ say ở ngay bên cạnh.
"Jungkook?" Một tiếng vô tình bật ra như nỗi sầu não, sao hắn còn ở lại đây trong khi trời ngoài kia đã bao phủ bởi thứ nắng đầu đông? Eunchae vội lay lay cánh tay chi chít hình xăm của hắn vẫn đang sờ soạng đùi mình, chẳng phải ngủ say quá rồi làm bậy đấy chứ. "Này, Jeon Jungkook! Anh mau dậy cho em!!!"
Jeon Jungkook giật mình, đôi mắt ngái ngủ nheo chặt hướng về phía Eunchae. Nhưng hắn dần xua được màng mờ ảo ngay trước con ngươi uể oải, trông rõ hình dáng bù xù tóc tai của cô khi mới thức dậy, chỏm nào cũng dựng đứng hết cả lên, kèm thêm gương mặt non nớt sưng húp. Hắn bật cười khúc khích, trong phút chốc như bị rung động bởi dáng vẻ ngốc nghếch này từ cô. "Go Eunchae, cô đúng là phiền phức mà."
Nhưng trái với thái độ thản nhiên của hắn, Eunchae lại bày ra gương mặt như nhìn thấy một hiện tượng kinh khủng. "Anh tại sao còn ở lại đây? Mọi khi là phải rời đi rồi chứ."
"Thì nay tôi muốn ngủ với cô lâu hơn nên ở lại. Không được à?" Jeon Jungkook bỡn cợt trêu chọc, bàn tay không yên mà đặt lên đùi cô vuốt ve.
"Anh-" Eunchae vừa định nói tiếp, lập tức bị hai ngón tay thon dài của hắn kẹp chặt cánh môi lại như miếng thịt bò bẹp dí. Jeon Jungkook còn không quên day day nó, khiến Eunchae trông đã ngốc giờ còn ngốc hơn.
Miệng bị kéo ra như mõm vịt, Eunchae bất lực đánh mạnh nhiều cái vào tay của hắn. Jeon Jungkook cũng bướng bỉnh lắm, để cho cô đánh đến rát đơ một phần da thịt rồi mới từ bỏ mà thả tay.
"Anh làm gì vậy hả, đau chết em." Eunchae ôm miệng bởi sự tê tái do hắn làm ra. Đến khi buông xuống đã thấy vùng nhân trung in hằn nguyên một vết đỏ ửng. Jungkook tròn mắt nhìn tới, vô thức bật cười khanh khách.
Eunchae khó hiểu, tự sờ lại miệng của mình rồi hoang mang. "Sao lại cười, mặt em bị sao à?"
"Không, mặt cô chẳng sao cả. Chỉ có xinh đẹp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro