Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 : Điện thoại reo kìa

"Sao gọi mãi không nghe vậy chứ, rõ ràng anh nói là sẽ về sớm cơ mà." Yuin gọi đi gọi lại tính đến giờ không biết đã là cuộc thứ mấy. Y bất lực, tức giận mà ném mạnh chiếc điện thoại trong tay đến nứt màn hình. Phẫn uất cùng nước mắt đang chảy không ngừng. "Tên khốn nạn, rõ ràng anh...anh chẳng hề quan tâm tôi."

___

"Aaa...từ từ...từ từ thôi...Jungkook..." Eunchae nhăn mặt, bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm. Hắn thúc một cách điên cuồng, không biết mệt mỏi. Jungkook quả thật là quá đỗi sung sức trong những trận làm tình. Dâm thuỷ vẫn tuôn như suối, mồ hôi nhẽ nhại từng chỗ trên làn da căng mịn đến bóng bẩy. Hắn dùng tay bắt lấy cặp đùi trắng nõn của cô, đè chặt chúng xuống, phơi bày ra âm đạo đang nuốt trọn dương vật cương cứng.

Tiếng điện thoại reo inh ỏi bên tai, hắn mặc kệ, hắn đang sướng thế này cơ mà. Gằn giọng đầy thoả mãn, Jungkook dùng ngón cái, se se vùng hột tròn của "cô bé" đang không ngừng chảy nước. Eunchae run rẩy, cả lưng ưỡn lên như một cái võng, hô hấp từng ngụm lớn đến muốn hại phổi. "Tên điên kia...đừng....aaa....chết mẹ mất, đừng có...làm thế...aaaa!!!!"

Nhăn mặt, hét lên để ngăn cái hành động thúc đẩy dục vọng trong cô. Tiếng "bạch bạch", "nhóp nhép" vô cùng ướt át. Hắn trông gương mặt mơ màng như phê thuốc, cái miệng nhỏ không còn ngậm lại được mà đớp lấy không khí hệt cá chết trôi. Mái tóc đen khi này đã bết lại trên trán đầy mồ hôi, Eunchae thoáng nghe tiếng điện thoại bên tai, quay về phía chiếc bàn. "Điện thoại...điện thoại kìa...tên này, anh điên rồi à? Đau chết em...aaaa!!! Điện-"

Hắn lập tức khoá môi cô, luồn lách chiếc lưỡi vào khoang miệng đã khô lại. Eunchae nước mắt đầy hai khoé mi, chân vẫn dạng rộng để hắn thúc lấy thúc để vào âm đạo. Miệng bị bịt chặt bằng cái lưỡi của hắn.

"Ư...ưm...Jeon Jungkook...anh đừng có mà...ôi thôi ra mất...ra...em ra!!!!" Eunchae rên lên, mười đầu ngón tay cấu chặt vào lưng của hắn. Cả người co chặt lại, run rẩy trong khoái lạc. "Sướng...sướng quá..." Đúng là cái miệng không thành thật, vừa đánh đấm vào người hắn nói rằng đau, ấy thế mà chưa được bao lâu đã thành ra thế này. Eunchae mềm nhũn như bún, trông hắn cũng đã thở hổn hển ở phía trên mình.

"Anh không định nghe điện thoại à?" Eunchae vuốt ve gáy Jungkook, xoa lên mái tóc đen mềm đã rũ xuống vì trôi sáp. Hắn lắc đầu, vòng tay qua eo nhỏ, ôm cô rất chặt.

"Sao lại không nghe? Nhỡ có chuyện gì quan trọng..." Cô chủ động nhắc nhở hắn, cố trườn người ra khỏi vòng tay rắn chắc, Eunchae với tay lấy chiếc điện thoại của Jungkook đang nằm trên bàn. Chưa gì đã thấy thông báo cuộc gọi nhỡ lên đến mấy chục cuộc. Cô hoảng hồn, vội đưa cho Jungkook. "Anh ơi, số lạ mà gọi nhiều quá. Nhỡ có chuyện gì?"

Hắn vừa thoáng thấy vài số cuối hiện lên trên màn hình điện thoại liền biết đó là Yuin. Hắn còn chẳng buồn lưu số của vợ, không quan tâm, Jungkook kéo lấy cô nằm vào trong lòng. Mắt nhắm nghiền lại, hơi thở khe khẽ phả đều ở hõm cổ. Eunchae hơi nhột, nhưng cũng lo lắng về số điện thoại kia. "Anh...nhỡ có gì thật đấy, anh định để thế à?"

"Không phải quan tâm, tôi mệt rồi, ngoan đi..." Hắn nói, bàn tay to lớn giữ lấy phía sau đầu Eunchae, ôm cả người cô rất chặt. Cứ thế này thì ngộp thở chết mất, Eunchae không yên, cựa người dịch ra xa khỏi hắn.

"Khó thở...đừng ôm nữa"

Hắn vẫn nhắm mắt nhưng cơ mặt thì đã thay đổi, có vẻ hơi khó chịu. Thế thôi đã đủ biết vấn đề là gì, Eunchae tự túc chui lại vào lòng hắn, ngoan ngoãn nằm im như mèo con. "Đây...ôm đi. Được chưa?"

"Bảo ôm mà thái độ thế à?" Jungkook cố nhịn cười, thấy thế cô lại đành chỉnh lại giọng điệu của mình.

"Vâng...anh ôm em đi, ôm em chặt đi mà..."

"Không đúng, cô phải dùng giọng như lúc nịnh tôi ở khách sạn vài bữa trước ấy."

Được voi đòi tiên, hắn thật chỉ giỏi trêu chọc cô. Eunchae bắt đầu nhớ lại cái giọng của mình ngày hôm đấy, càng thấy mất mặt. Tại sao có thể nói như vậy với hắn được chứ? "Không...em ngủ đây. Anh không ôm thì thôi, ai đi nịnh được"

"Thế không ôm thật à?" Hắn ngóc đầu dậy, thắc mắc khi Eunchae tuyệt tình mà quay lưng về phía mình.

"Thì chẳng thật, em mệt rồi, ngủ đây"

Dứt câu, Eunchae kéo lấy chiếc chăn mà chùm kín hết đầu. Jungkook cười trừ, chui vào bên trong, chủ động ôm lấy cô. "Thôi, không nịnh. Ngủ đi..."

"Bỏ ra, ai cho anh ôm? Anh bắt em nịnh cơ mà. Anh không nịnh em thì đừng có mà ôm"

Hắn sững người, cười ngây ngốc. "Cái gì cơ? Cô bảo tôi phải nịnh cô?"

Eunchae phồng má, gật đầu lia lịa. Nhưng còn lâu Jungkook mới chấp nhận cái điều kiện ngớ ngẩn ấy. Hắn chưa bao giờ phải đi nịnh nọt bất kì ai thì không có chuyện Eunchae là ngoại lệ. Và cả hai quay lưng với nhau như cặp vợ chồng chiến tranh lạnh. Hắn chằn chọc mãi, cứ được vài phút lại quay sang nhìn bóng lưng của cô.

Ấy thế mà Eunchae đã ngủ ngon lành, cửa sổ mở hé đưa gió trời thoang thoảng bên trong, mùa thu khí hậu mát mẻ, rất thích hợp cho một giấc ngủ yên bình. Cô nhắm mắt, đều đặn từng nhịp thở, chẳng mảy may quan tâm đến hắn.

"Này...ngủ rồi à?" Hắn với người nhìn sang, Eunchae không trả lời, đúng là hắn thua thật rồi. Vẫn là không nhịn được, Jungkook quay lại ôm chặt lấy Eunchae. Mũi vội vàng hít hà lấy làn da thơm tho của cô.

"Để yên cho em ngủ, nào..."

"Cho ôm một lúc đi, được không?"

"Đây là anh nịnh em đấy à?"

"Không có, đây là hỏi ý kiến..."

Eunchae bật cười, bất lực chui lại vào lòng hắn. "Nịnh rõ ràng mà không nhận, thôi ôm em đi...xoa lưng nữa nhé, em buồn ngủ quá"

Jungkook "Ừ" nhẹ một tiếng. Hắn khẽ dang tay, đón lấy Eunchae, vuốt ve lưng cho cô. Thì thầm những chữ dịu dàng, ấm áp bên tai. "Ngủ ngon...mơ đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro