Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Coffee

 "Tôi" trong chương này là Satoru

-----------------------

- Họ nên thăng con bé lên cấp 2!- Quan sát qua mắt quạ, Mei Mei chống tay đề cử

- Ừm, sức mạnh của nó xứng đáng được như vậy!!- Một cô chú thuật sư cạnh Mei Mei lên tiếng

- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng gia tộc Zen'in cứ thích cản đường.- Tôi lên tiếng, đầu ngoái lại hỏi Mei Mei- Thành thật nhé, cô theo phe nào?

- Phe? Tôi luôn ở phe nào có tiền.- Mei Mei đáp ngắn gọn- Thứ nào không thể mua được bằng tiền, thì không có giá trị gì hết.

 Tôi cười cười, nhưng nhanh chóng để ý tới người ngồi sau tôi, cạnh chỗ Mei Mei. Là cô gái ngày hôm qua tại nghĩa trang, vẫn là mái tóc bồng bềnh màu trắng cùng đôi mắt nâu sâu thẳm trong trí nhớ của tôi đang nhắm nghiền, chắc có lẽ cô ấy cũng có thể thao túng chim giống Mei Mei hay tương tự vậy. 

 Tôi ngẩn người nhìn cô ta, giống chị thật! Từ ngoại hình, phong thái tới cách ăn nói, và cả cây thương đỏ được dựa ở ghế cô ta. Tôi rướn người vỗ vai Mei Mei tò mò về sự xuất hiện này

- Chú thuật sư cấp 1- Satori.- Mei Mei đáp ngắn gọn

- Này!- Mở mắt ra, cô ta kéo Mei Mei sát lại gần mình và thì thầm điều gì đó. Mei Mei cũng gật gù có vẻ như là đã hiểu, rồi Satori đứng dậy rời đi trước. Bất giác, tôi cũng bật dậy

- Cái gì đấy?- Utahime ngồi cạnh nhăn nhó khi thấy hành động như ma nhập của tôi. Bỏ ngoài tai, tôi tông cửa chạy ra. Có một điều gì đó thôi thúc tôi phải đuổi theo cô ấy, nếu không sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

- Đợi đã!- Tôi gấp gáp nắm lấy tay, tiếng gọi vang dọc hành lang 

- Sao thế?- Cô ấy nhướn mày hỏi. Tôi ấp úng, muốn hỏi cho rõ chuyện nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.

 Trước đây, tôi rất tự tin khi đứng trước mặt những cô gái và ngạo mạn cho rằng mình luôn là người chủ động. Nhưng khi đứng trước người con gái này, sự tự tin hay thế chủ động của tôi bỗng dưng thẳng cánh cò bay.

- Tôi có một người em trai,- Cô ấy lên tiếng- Em ấy giống hệt cậu...

- Vậy chị nhớ tên nó chứ?- Tôi hỏi, lòng hồi hộp chờ câu trả lời

- Nhớ chứ!. Tên nó là Satoru, hay chị phải gọi cậu là em trai nhỉ?- Cô ta ghé sát tai tôi bỡn cợt

 Tôi điếng người, nhưng rõ ràng chị ấy đã chết rồi cơ mà?

 Nhìn nụ cười của cô ấy, môi lưỡi tôi khô khốc hỏi tiếp

- Vậy...Vậy chị còn nhớ họ của mình không?

- Gojo!- Nghe tới đây, đại não tôi shock hẳn. Đã tới nước này rồi, sao tôi còn có thể phủ nhận đây không phải chị ấy chứ?

- Em nên trở lại, "Màn" bị phá rồi!- Mắt của cô ấy biến đổi thành đôi mắt vàng với đồng tử rắn trong chớp nhoáng. Ngay sau đó, Mei Mei gọi tôi quay trở lại về việc "Màn" bị phá và sự xuất hiện của các lời nguyền.

 Tôi cúp máy, rồi lại nhìn Satori, tôi lo rằng nếu chị bỏ đi thì chị sẽ lại biến mất một lần nữa.

- Hẹn em ở quán coffee cạnh trường ngày mai.- Chị như đọc được suy nghĩ của tôi như một tờ giấy liền đặt ra một buổi hẹn để trấn an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro