Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-six: quá khứ bẩn thỉu

đến chiều dần, tôi có nói chuyện một chút với jihoon rồi về doanh trại cùng yoongi và jimin.



"ami, đi theo anh một chút"



máy bay vừa hạ cánh, min yoongi đã nắm tay tôi kéo lên xe của anh.



"đi đâu chứ ?" tôi tò mò hỏi.



"đi đu đi đưa" mặt của tên đáng ghét đó kiểu: im cho bố nhờ:)



xe càng chạy càng rời xa thành phố tràn ngập ánh đèn hoa lệ. thay vào đó là khu ngoại ô buồn tẻ và ảm đạm.



ngay lúc vừa xuống xe, cơn mưa phùn chợt làm khung cảnh thêm hiu hắt.



yoongi dẫn tôi đến chỗ một cánh đồng hoa ly hổ bạt ngàn..



nằm ở giữa những đóa hoa đẹp đẽ ấy chính là một ngôi mộ lạnh lẽo.



tôi sững sờ, cô gái đó, tên của cô gái đó rất giống.. rất giống lúc jeon jungkook gọi..



yoongi thở dài, anh lấy bó hoa ly hổ từ cốp xe ra, phải, lúc nãy tôi có thấy anh dừng xe lại mua nó.



yoongi kéo tay tôi đến gần ngôi mộ sạch sẽ như hằng ngày đều có người đến quét dọn, đã có một bó hoa tươi tắn đặt ở đó từ bao giờ.



cô gái đó rất xinh đẹp, nụ cười của cô ấy như màu của nắng, màu của hi vọng.




min yoongi đặt bó hoa xuống rồi kéo tay tôi đến bên một gốc cây anh đào đã đứng tuổi, ở đó có một chiếc ghế gỗ đã bị mưa làm ướt và hoa anh đào rơi vãi hết lên ghế.



tôi chần chừ một chút cũng ngồi xuống cạnh yoongi.



"anh chắc rằng em đã nghe tên cô ấy"



tôi gật đầu. "là vào tối qua"




tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của yoongi, một tiếng cười khổ sở. "em có tò mò không ?"



"có, nhưng đó là chuyện của jeon jungkook, sao anh lại dẫn em đến đây ?"



"để kể chuyện" anh cười cười, mắt nhìn ra bầu trời đầy mây đen kia.



"kể chuyện ?"



"phải. em muốn nghe chứ ?" anh nhìn tôi.



tôi cúi mặt gật gật đầu.



"cô gái đó tên là han jeeni, là tội phạm buôn bán ma túy lậu đáng báo động ở hàn quốc vào khoảng thời gian 3 năm trước"



tôi có chút ngờ ngạc. "tội phạm ? jeon jungkook yêu tội phạm ?"



"phải. khoảng thời gian đó jeon jungkook được giao làm nhiệm vụ bắt giữ cô ta, nhưng cả hai đều nảy sinh tình cảm không đáng có"



"vậy.. lúc ấy anh có ngăn cản họ không ?" tôi nhỏ giọng, hỏi.




"tất nhiên là có, nhưng jeon jungkook lúc bấy giờ đã bị thứ gọi là tình yêu che mờ mắt. cậu ta không quan trọng bản thân sẽ ra sao nếu yêu ả, nhưng ả đã phản bội chính sự chân thành của jeon jungkook"




anh kể tiếp.




"kể ra nếu tội trạng của han jeeni lúc đấy chỉ có tử hình mới xứng đáng với ả, nhưng jeon jungkook đã mặc sức ngăn cản và đưa ả bỏ trốn. còn ả thì ngày ngày tìm sát thủ để giết jeon jungkook và xem đó như một tai nạn bất ngờ"




____




3 năm trước.




ngoại ô, căn nhà rộng lớn và sang trọng đó là của jeon jungkook cho han jeeni ở vì sợ cảnh sát sẽ tìm ra cô.



lẩn trốn hết chỗ này đến chỗ khác mới biết nhà của hắn mới là chỗ an toàn nhất, vì sẽ chẳng ai nghĩ đến tội phạm lại ở trong nhà của quân nhân.



han jeeni ngồi chễm chệ ở ghế sofa ngắm nhìn gương mặt ngây thơ và kiều diễm của jeon jungkook.



hắn đang vẽ chân dung của cô.



"đẹp không đấy ? hình như anh vẽ sắp xong rồi thì phải"



hắn cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu đó lườm han jeeni như vẻ hờn dỗi. "anh vẽ tất nhiên phải đẹp chứ"



hắn xoay bức tranh lại cho han jeeni xem, nét mĩ miều của cô được hắn họa một cách tỉ mỉ, và hơn hết bức tranh đó được hắn treo ngay phòng khách.



bên cạnh jeeni là những đóa hoa ly hổ đang nở rộ rực rỡ, loài hoa mà cả hai đều yêu thích..



hắn ôm han jeeni vào lòng, mắt ngắm nhìn cô trong bức tranh ấy. "em đẹp lắm"



"cũng là nhờ anh vẽ đấy chứ"



jungkook xoay người cô lại đối mặt với hắn, sự chân thành đó thật không thể nào giấu được trước người mà hắn yêu.



"jeeni này, em thật sự sẽ làm vợ anh chứ ?"



cô nắm lấy tay hắn, chắc chắn với lời nói của mình. "tất nhiên, em yêu anh mà"



hắn ôm lấy cô vào lòng, những giọt nước mắt ấy hạnh phúc, ngay lúc này, hắn chỉ ước thời gian có thể ngừng lại mãi mãi..



nhưng..



cũng chính là cái lễ đường mà hắn luôn mơ ước và đặt chân vào đó cũng người mà hắn yêu đã vỡ nát như chiếc gương lành lặn vừa rơi xuống đất.



một quân nhân luôn cảnh giác cao độ về những nguy hiểm đang cận kề mình, vậy mà..



khi cha sứ vừa đọc lời thề, han jeeni lấy con dao răm đã thủ sẵn từ bao giờ kề vào cổ của jeon jungkook.



hắn vẫn nở nụ cười nuông chiều ngày nào hắn vẫn dành cho cô.



"anh yêu em"



"tôi sắp giết anh đấy"



vừa dứt câu han jeeni đã dùng con dao đó đâm thẳng vào ngực của jeon jungkook, nhưng chỉ mới là mũi dao thì tay cô đã bị ai đó nắm lấy.



hàng chục họng súng đang chĩa về phía han jeeni, cô hoảng loạn làm rơi con dao trên tay liền bị min yoongi đá ra chỗ khác.



jeon jungkook vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó trên môi nắm lấy tay han jeeni đưa cái gì đó cho cô..



là ảnh của những tên sát thủ mà cô đã thuê để giết hắn.



chúng đã chết một cách rất khó coi.



"nói với anh đó không phải là sự thật đi, em yêu anh mà, đúng không ?"



han jeeni chạy đến ôm lấy jeon jungkook. "em yêu anh mà, em sợ, em sợ anh sẽ giao em cho cảnh sát, em sợ anh sẽ phản bội em, em xin lỗi, jungkook"



"vậy nên em mới thuê người giết anh ? có đúng không ?"



"không, jungkook, em yêu anh, thật sự rất yêu anh !"



đột nhiên min yoongi nắm lấy tay han jeeni tách ra khỏi người jeon jungkook.



"đừng, min yoongi !"



yoongi kề súng vào đầu han jeeni, tuy biết cô muốn giết hắn nhưng hắn vẫn yêu cô đến chết đi sống lại.




tình yêu đúng là thứ ngu ngốc !



"jungkook, em thật sự yêu anh mà, rất yêu anh. cứu em với, em không muốn chết, không muốn chết đâu !"



lời nói thảm thiết của han jeeni phát ra như ai oán, park jimin phía sau thấy jeon jungkook định ngăn yoongi liền chạy lên cản hắn lại.



"jeon jungkook, cậu điên rồi, đừng quên cậu là quân nhân, cô ta chính là tội phạm"



"CẬU TRÁNH RA !!!"



jeon jungkook cố vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của jimin thì taehyung đã giúp jimin kéo hắn lại.



dưới chục ánh nhìn của sự công lý, jeon jungkook lại cầu xin cho cái ác, đúng ra nên bị trục xuất từ lâu rồi !



hắn mặc cho bản thân có bị phản bội, mặc lòng tự trọng của chính mình.



jeon jungkook đã quỳ xuống cầu xin min yoongi..



"tôi van nài anh, làm ơn tha cho cô ấy đi, tôi có thể chết thay cho cô ấy, làm ơn đi min yoongi, làm ơn.."



min yoongi chẳng nói lời nào, ánh mắt sắt lạnh đó vẫn chăm chăm nhìn vào han jeeni.



"đừng, min yoongi, ĐỪNG !!!"



"jungkook à, cứu em với, làm ơn, em không muốn chết, không muố─"



jeon jungkook chết lặng khi tiếng nổ súng vừa vang lên như xé tan nát trái tim hắn.



ngay lễ đường mà jeon jungkook luôn mơ ước, min yoongi đã giết người mà hắn yêu..



mùi máu tanh nồng kết thúc mối tình nghiệt ngã, min yoongi rời đi với cái nhìn đầy khinh miệt dành cho jeon jungkook.



kẻ yếu đuối.



hắn chết lặng nhìn cô gái nằm trên vũng máu đỏ thẩm, bên cạnh là đóa hoa ly hổ dính đầy máu..



hắn vô lực đỡ lấy han jeeni. "jeeni, em nghe thấy anh không ? jeeni ?"



chiếc váy cưới trắng tinh cũng đã nhuộm màu máu, thật quá tàn nhẫn, min yoongi thật quá tàn nhẫn !



hắn ôm han jeeni vào lòng khóc đến người khác nhìn vào còn phải thương hại, giá như cô ta không phải tội phạm, hắn không phải là người của công lý..



nhưng trên đời này làm gì có hai từ "giá như" và jeon jungkook cũng sẽ chẳng bao giờ thắng được số phận.



____




"chính anh đã giết han jeeni"



tôi bất ngờ đến dường như nói không nên lời. "tại sao chứ ?"



"vì jeon jungkook quá yếu đuối, một kẻ vô dụng luôn bị tình cảm chi phối"




yoongi nói tiếp. "và chính anh là người đã đốt bức tranh mà jeon jungkook vẽ cho han jeeni"




"nhớ lại hôm đó, đến khi jeon jungkook mang cái thân xơ xác của cậu ta về thì anh đã đốt bức tranh đó thành tro bụi và anh với cậu ta đã đánh nhau một trận sống mái"




anh bật cười và tôi cũng vậy. nhưng làm vậy có phải quá ác rồi không ?



"tại sao anh lại làm vậy với jeon jungkook chứ, chú ấy đã quá đau lòng rồi còn gì"



anh nhìn tôi cười nhẹ. "vì anh muốn cậu ta không phải đắm chìm trong quá khứ nữa, một quá khứ bẩn thỉu.."




"vậy.. còn hayeon.. là sao chứ ?"




tôi buột miệng hỏi.




"hmm, anh luôn tìm dịp nói với em mà quên mất nhỉ ? hayeon chính là con cờ trong tay jeon jungkook thôi"



"con cờ ?" tôi cứ tưởng mình nghe lầm, tôi cứ tưởng.. jeon jungkook yêu cô ta.




"phải. vì nhiệm vụ lần này bắt buộc cậu ta phải tiếp cận hayeon"




____



nhìu quá rồi nên hẹn lại chap sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro