Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu



"Tôi thích anh, làm người đàn ông của tôi đi!"

"Tôi yêu em, cho phép tôi ở bên em suốt quãng đời còn lại nhé?"

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵

Chốn công sở

"Quý cô Shirai, tôi hy vọng cô có thể tập trung vào những tài liệu này."

"Anh Nanami có ý gì vậy? Từ đầu đến cuối tôi vẫn đang lắng nghe anh không sót một chữ nào."

"Tôi cho rằng ánh mắt của cô đang không hướng vào những con số tôi đánh dấu."

"Không phải anh sẽ nhắc lại sao? Anh đang phân tích những số liệu này, tôi nghe anh nói là đủ rồi."

"Cảm ơn cô đã đánh giá cao, nhưng cô vẫn nên nhìn qua báo cáo để có cái nhìn tổng quan hơn."

"Thật là... Anh Nanami cứng nhắc quá."

Yuki mỉm cười, ánh mắt hờ hững liếc những tờ giấy trên bàn trong thoáng chốc rồi lại quay trở về vị trí ban đầu – dán chặt vào ngực Nanami.

Nanami thở dài. Quý cô trước mắt là khách hàng trọng yếu của công ty, hơn nữa còn chỉ định anh làm việc trực tiếp, anh không thể mất kiên nhẫn được.

"Quý cô Shirai, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, xin hãy..."

"Tập trung vào công việc! Tôi biết rồi, chẳng nhẽ trông tôi giống đang sao nhãng lắm à?"

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi ở đây để tư vấn cho cô về vấn đề tài chính, không phải để bị nhìn chằm chằm vào..." Nanami đột nhiên do dự.

"Hửm?"

"... Ngực" Giọng anh biến mất, anh không chắc mình có thực sự thốt ra từ đó hay không.

Yuki sửng sốt nhưng rất nhanh nở nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

"Anh nói hơi quá rồi, anh định biến tôi thành một kẻ biến thái à? Chẳng qua vừa hay ngực anh ngang tầm mắt tôi, nó cứ chắn trước mặt tôi vậy. Nhưng không sao, tôi không cảm thấy phiền đâu. May cho anh là gặp người dễ tính như tôi."

Nanami bỗng cảm thấy bất lực. Trong 26 năm cuộc đời, anh chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ nào nói những câu đáng xấu hổ một cách hiên ngang như thế. Dẫu bị nói thẳng vào mặt, cô cũng không hề hối lỗi cùng tầm mắt như thể bị ám ảnh bởi anh.

Chuyện này không phải lần đầu diễn ra.

Và anh biết chắc nó sẽ không kết thúc sớm. 

___

Giới chú thuật

"Ôi không, tôi sợ quá! Anh Kento mau bảo vệ tôi!"

Yuki bất ngờ ôm Nanami, hay tay bám chặt anh trong khi đầu áp vào bờ ngực nở nang mà cô đã nhắm ngay từ đầu.

Nanami hít một hơi thật sâu rồi dùng giọng điệu mà anh cho là rất nhẹ nhàng với cô gái cứ sơ hở là lấy cớ chiếm tiện nghi.

"Tôi đã xử lý nguyền hồn đó, giờ cô an toàn nên không cần lo."

"Nhỡ mầm mống của nó vẫn còn thì sao? Không biết đâu, người ta vẫn sợ lắm..."

"Cô mau buông ra đi. Chúng ta đang ở ngoài đường, người khác sẽ nhìn thấy."

"Giờ không có ai, thế thì không cần buông."

"..."

Nanami dứt khoát đẩy cô ra, quay người định bỏ đi nhưng cánh tay lại nhanh chóng bị người kia chộp lấy.

"Ơ kìa chú thuật sư các anh buồn cười thật, thân chủ đang gặp nguy hiểm mà cứ dửng dưng là sao?"

"Tôi đã tiêu diệt xong nên công việc hoàn thành."

"Tôi đâu có nhìn được mấy thứ quái dị ấy? Nhỡ anh chỉ nói thế cho xong thì sao? Tôi không tin, anh phải ở cạnh bảo vệ đến khi nào tôi an tâm mới được."

Yuki một tay ôm lấy cánh tay rắn chắc, một tay kia mon men tiến đến vòng ngực đầy hấp dẫn của người đàn ông khắc kỉ bên cạnh. Nhưng trước khi kịp chạm vào nó, tay cô đã bị gạt xuống.

"Điều này nằm ngoài phạm vi công việc của tôi, tôi cũng không làm thêm giờ."

"Vậy thêm vào hợp đồng đi, tôi trả gấp đôi, tăng ca thì gấp ba."

"..."

Chỉ cần tay kia của cô giơ lên, Nanami sẽ bắt lấy nó rồi hạ xuống. Hai người cùng bước đi như thể cô đang bị áp giải cùng với cái còng tay vô hình phía trước.

"Đồ đàn ông cứng nhắc! Chạm tí cũng không cho! Loại khư khư giữ mình như anh ta chắc không có nổi bạn gái đâu."  Yuki bực mình nghĩ thầm trong lòng.

Một người chỉ nhăm nhe vào ngực đối phương mà quên mất rằng, những ngón tay xinh đẹp đã nằm gọn trong bàn tay mạnh mẽ của ai đó. 

___

Não yêu đương

"Thích không?"

Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp áp lên bờ ngực trần. Giọng anh khàn khàn, một chút thách thức lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm.

"Cũng... cũng được."

Trái tim Yuki hơi run rẩy nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi đáp lại.

Nanami hôm nay ăn phải cái gì mà bạo thế?

"Chỉ được thôi à?"

Anh lướt những ngón tay mảnh khảnh của cô dọc theo cơ ngực rắn chắc. Cảm giác bị ép buộc sờ soạng từng tấc da thịt nóng bỏng khiến đầu óc Yuki bắt đầu choáng váng.

Có gì đó không ổn, người đàn ông bình thường rất thờ ơ này đang chủ động quyến rũ cô đấy à?

Nhận thấy bàn tay của mình dừng ở vị trí nào, Yuki có chút hốt hoảng.

"Đừng làm thế... Khoan đã anh Nanami Kento!"

"Biết sợ rồi à? Những lúc thế này em mới gọi tên tôi một cách nghiêm túc nhỉ?"

"Vậy là đủ rồi, hôm nay thế là đủ. Tôi rất thỏa mãn, anh không cần làm tiếp nữa."

"Nhưng tôi thì chưa."

?

"Tư bản các em không phải luôn có đi có lại sao? Chúng ta là người yêu, đâu thể chỉ mình em hài lòng được?"

??

"Em sờ ngực tôi nên giờ đến lượt tôi nhé..."

???

Kịch bản này cô chưa từng nghĩ tới!

Thôi xong, con giun xéo lắm cũng quằn, quý ông lịch thiệp Nanami không muốn nhẫn nhịn nữa nên bắt đầu nổi dậy phản công. 

Chết thật, phải làm sao đây???

Tất cả chúng ta cần có một bài học rằng, chọc người ta phát điên rồi bỏ chạy đều sẽ nhận một kết cục không tốt.  

___

P/s 1: Thấy Nanami hay được xây dựng hình tượng daddy nên fic này mình muốn đổi gió, cho nữ chính ban đầu trên cơ một tí. 

P/s 2: Truyện viết về thế giới của những người trưởng thành, có vài chi tiết phóng khoáng không trong sáng lắm, ai chưa đủ tuổi thì cân nhắc nhé =))

P/s 2: Nữ chính có lý do thích ngực nam chính, không phải quấy rối đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro