3. bát canh rong biển
" Sao thế? Trông cậu có vẻ miễn cưỡng khi đến đây. Đừng lo, tôi không đưa thiếu cậu đồng nào đâu. Thậm chí nếu cậu làm tốt, tôi sẵn sàng bỏ ra thêm "
Jeon JungKook tiếp tục im lặng, thấy thế cô cũng cười nhếch mép một cái. Nhìn dáng vẻ anh ta rất giống công tử bột, xe ra vừa đi bụi nên cần tiền đây mà.
" Không vòng vo nữa, về nhà tôi đi "
" Về...về nhà chị sao? "
" Ừ, sao thế? Cậu muốn ở đây sao? Haha, tôi không ngờ cậu cũng có loại sở thích kì lạ này, thích làm ở văn phòng sao? "
" K...khô... "
" Rất xin lỗi vì làm cậu buồn, chẳng qua ở văn phòng không có giường đâu. Làm ở đây thì.... khá đau lưng đấy "
Nghe đến đây mặt Jeon JungKook đỏ lựng, đỏ lan ra cả tai. Chính vì sống đến 18 tuổi nhưng đây là lần đầu thấy có người con gái bạo miệng thế này.
Xuống dưới hầm xe, cô dẫn JungKook đến một chiếc xe hơi đắt tiền
" Cậu có bằng lái chưa? "
" Tôi có rồi "
" Tuyệt "
Nói xong cô trực tiếp quẳng chìa khóa xe về phía Jeon JungKook. Anh nhìn một chút rồi cũng theo sau cô lên xe.
" Nhưng tôi không biết đường "
Cô chỉ tay vào cái màn hình nhỏ trên xe. Trên đó hiện vài điểm quen thuộc mà cô thường lui tới. Trên đó cũng hiện lên hai chữ " My Home ". Jeon JungKook thấy thế thì nhấn vào. Không phải chứ? Nhà cô ấy cách đây có khoảng 100m. Đi xe hơi không phải là quá lãng phí rồi sao?
Cô thấy xe mãi chưa khởi động, liền quay qua anh mà hỏi
" Sao thế? Anh lấy bằng giả à? "
Trong thâm tâm Jeon JungKook đang gào thét, không biết có phải dính ngay bà cô khùng không mà sao nói chuyện chẳng nể nang ai thế.
Một lát sau chiếc xe dừng lại tại một căn chung cư cao cấp. Cô đưa anh lên tầng 18, khi đứng trước cửa, thấy anh cứ lơ ngơ nên cô đã khều nhẹ.
" Tôi nói cho anh biết mật khẩu, sau này anh tự vào nhé? "
H-hả??? Còn có sau này sao? Xin lỗi cô nha. Jeon JungKook sau hôm nay sẽ chạy mất dép không một dấu vết, nên sẽ không có chuyện lần sau đâu.
Mặc kệ Jeon JungKook bên đây đang nghĩ gì, cô gái này vẫn muốn đọc mật khẩu nhà cho anh.
Sau đó cả hai đi vào trong. Bên trong là một không gian khá thoáng đãng, sạch sẽ và thập phần sang trọng. Mặc dù nội thất trong nhà rất đơn giản, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là biết chúng không hề rẻ tí nào.
Từ trong phòng bếp bước ra là một người giúp việc đã đứng tuổi, nở một nụ cười hiền hậu hướng mắt về cô. Nhưng sau đó dần chuyển sang ánh mắt đôi chút bất ngờ đặt lên cậu trai trẻ.
Tất nhiên bà sẽ không làm phiền họ, chỉ là ra chào hỏi một tí rồi thôi. Sau đó hai người họ đi thẳng đến phòng của cô. Jeon JungKook đang khá lo, lo cô gái này cứ thế mà bắt đầu vào cuộc hoan ái thì chết. Cậu còn chưa sẵn sàng với việc này đâu.
" Cậu để áo vào tủ đi rồi xuống ăn cơm nhé. Bà Kim nấu cơm ngon lắm "
Cô cười mỉm hướng mắt về Jeon JungKook, sau đó mở tủ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Jeon JungKook cũng nghe lời mà treo áo vào tủ, sau đó mang theo chút rụt rè đi xuống bàn ăn. Trên bàn là vài ba món đơn giản, nó không như cậu đang nghĩ. Trong căn nhà đắt tiền này và cô gái sang trọng kia thì hợp với một cái bàn ăn đầy ụ sơn hào hải vị hơn. Nhưng trên bàn chỉ có vài món đơn giản như cơm trắng, gà kho và còn có cả canh rong biển.
Ngồi một lúc thì cô cũng xuống. Trên người vận một chiếc váy lụa đỏ đơn giản nhưng lại đôi chút quyến rũ. Cô kéo ghê ra ngồi gần Jeon JungKook. Cô nhìn tô canh rong biển trên bàn sau đó lại nhìn về phía Jeon JungKook.
" Anh ăn canh rong biển cùng tôi nhé? Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy!"
JungKook nhìn cô, đôi mắt xen lẫn chút ngạc nhiên. Bỗng nhiên chợt nghĩ ra một chuyện khiến cậu đỏ mặt tía tai. "Vậy lần đầu tiên của mình sẽ trùng ngày sinh nhật với chị ấy ".
" Sao thế? Cậu không thích ăn canh rong biển sao? "
" Không, tôi thích "
Nói xong cậu lấy chiếc vá bên cạnh lấy cho cô một bát canh rong biển, sau đó cũng lấy cho mình một bát.
" Tôi sẽ ăn thật ngon "
Sau khi ăn xong, cả hai trở lại phòng ngủ. Jeon JungKook hình như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Cứ ậm ừ lại thôi. Cô gái kế bên để ý thấy thế liền hỏi
" Cậu muốn nói gì sao? "
Nghe xong Jeon JungKook có một chút bối rối lấy tay gãi gãi đầu
" Thật ra....tôi cảm thấy nếu vừa ăn cơm mà làm ngay thì...sẽ bị đau bụng đấy... "
Cô nhìn Jeon JungKook ngẩn ngơ một tí liền bật cười ha hả. Jeon JungKook cũng vì thế mà càng trở nên ngại ngùng. Chị gái à, em là trai tân đó, chị có thể cười tế nhị một chút không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro