Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối: Nơi cuối cùng của Hạnh phúc

"Tòa tuyên án!! Bị cáo Jeon Jungkook xử phạt 15 năm tù!!"

Gã được thay vào một bộ đồ tù và đang hiện diện trước mặt em thông qua khung cửa kính của phòng thăm. Cả hai nhấc máy điện thoại lên, chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi âm thầm khóc trong sự hạnh phúc...

"Em nghe luật sư Min bảo là... Nếu anh cải tạo tốt có thể sẽ được ra tù sớm 5 năm đó..."- Ami

"Cực cho em rồi... Người ta phụ nữ có thai... Có người bên cạnh chăm sóc... Em chỉ có một mình... Tôi tồi thật... Hay là thôi..."- Jungkook ngậm ngùi.

"Không có nói bậy!! Em không có một mình, có chú Jin là bố nuôi của em, có anh Taehyung là anh hai nuôi của em và em còn có anh nữa!! Cả đời này Han Ami em chỉ yêu mình anh thôi, em sẽ đợi anh... Bao lâu em cũng sẽ đợi... Bé con cũng đang đợi anh nè!! Hôm nay em có đem tới cho anh xem cái này. Đây là ảnh của em đó, ở phía sau là con của mình. Con cũng lớn rồi, siêu âm thấy cả mặt của con, anh nhìn xem con trai giống anh chưa nè~"- Em lấy ra một tấm ảnh khoe cho hắn.

"Tất nhiên, con của tôi mà. Con gái cũng giống em kìa!! Xinh đẹp như mẹ nó!! Mà nhìn xem hình như nó cũng đang mếu, chắc là hay khóc nhè giống mẹ lắm phải không? Hahaha!!"- Jungkook.

"Làm gì có đâu chứ!! Anh cứ trêu em!! Con gái của em dễ thương vậy mà mếu lúc nào đâu?"- Ami

Cả hai người họ cứ đùa giỡn ngập tràn cả buồng giam khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là họ đang nghĩ dưỡng vậy... Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào em cũng sẽ đến thăm hắn bất kể có mưa gió thế nào. Nhưng thật lạ hôm nay hắn đợi mãi chẳng thấy em ghé đến... Trong lòng có chút bất an, hắn lại lo âu theo cách mà hắn bệnh. Cứ thoăn thoắt lượn lờ xung quanh phòng giam cả ngày mà không thấy mệt. Hắn cứ lo em sẽ xảy ra vấn đề gì, ăn uống cũng chẳng thèm ăn khiến cho cậu cảnh sát trưởng nọ cũng ngán ngẩm...

2 ngày sau, truyền tin đến có người đến thăm, hắn vui sướng như một đứa trẻ, cầm tấm ảnh 3 mẹ con ra mà hôn lấy hôn để. Vội chạy ra nhưng người đến thăm khiến gã ta hẫn lại vài giây.

"Sao lại là hyung chứ thiệc tình!! Vợ em đâu?"

"Ashhhh cái thằng này muốn chết à? Gặp anh mày mà mày buồn thế sao? Ami hôm rồi nó mới sinh!! Nó yếu đó giờ chú biết rồi, sinh liền một cặp đâu có dỡn chơi được!! Nó còn hồi sức trong bệnh viện á!! Anh tới đây gửi chú tấm hình mẹ con nó tròn vuông thấy ghét dữ lắm!! Nhìn mà muốn có con liền luôn vậy á!!"- Nói rồi, Jin khoe liền cho hắn xem.

"Trời ơi!! Coi nè thấy chưa, nhỏ y chang hai đưa bây luôn!! Coi nè cái lỗ mũi cũng y chang. Chắc anh cũng mau có vợ để sinh một cặp vậy cho vui!! Mà khổ thân ế quá chả ai thèm hốt!! Anh mày cũng đẹp trai chứ chẳng xấu gì!! Nhiều khi đẹp hơn cả chú đó mà coi đi tay xách nách bưng hai đứa cháu, thêm đứa con gái nuôi đâu trên trời rơi xuống rồi giờ phải đi báo tin cho thằng em ngồi tù này nữa thiệc không hiểu sao tui hồng nhan bạc phận thế không biết?"- Jin.

"Ai nói không có người hốt!! Tôi hốt anh mà anh đã ngã vào đây đâu!!"- Nam Joon lên tiếng.

"Thôi đi chú ơi!! Hai thằng đực rựa làm ăn chán chết!! Không có dỡn vậy nữa tôi cọc đó!!"- Jin.

Mặc cho đôi tình nhân trước mặt đẩy đưa tình trường với nhau, hắn bây giờ đang rất vui sướng, đứng ngồi không yên nữa khi thấy cả 3 người quan trọng nhất đời hắn đều bình an. Nhảy cẩn lên vô tình va vào bàn cũng chẳng còn thấy đau nữa. Hắn giờ đây như một tên điên, hắn điên vì yêu em, điên vì hạnh phúc bủa vây lan rộng khắp cả nhà giam bấy giờ...
.
.
.
.
.
.
.
*10 năm sau*

"Mời tù nhân số 109- Jeon Jungkook lên nhận bản án trả tự do"

Bước chân ra khỏi ngục giam cầm hắn suốt 10 năm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi hương của tự do là như thế nào, thế giới trong mắt hắn từ đây chỉ toàn là màu của sự tươi mới. Đi dần ra ngoài cổng hắn thấy rõ được những hình dáng quen thuộc của bè bạn, người thân hắn đang đứng đợi hắn ở ngoài. Có cả cặp đôi oan gia ngõ hẹp NamJin, có cả cặp đôi trợ lí và đối thủ của mình TaeMin, một cô gái 27 tuổi và hai đứa trẻ con đáng yêu 10 tuổi đang đứng đó...

"Ah!! Anh ơi!! Mẹ con em ở đây nè!! Chạy lại papa đi Jeon Aram, Jeon Jung Ho."- Ami vẫy tay.

Tuy xa xôi thế nhưng Ami vẫn luôn kể cho con nghe về người bố vĩ đại của chúng, mỗi ngày vẫn luôn thường xuyên lui tới thăm papa của mình. Hai đứa trẻ được nuôi dạy đàng hoàng nên cũng rất thông minh, lanh lợi và rất hiểu chuyện. Chúng chưa bao giờ đề cao cái danh "tù nhân" đó của bố mà hằng cho rằng Jungkook hắn luôn làm việc theo chính nghĩa và luôn hy sinh để đổi lấy tất cả cho gia đình nhỏ của mình. Chúng thần tượng bố của chúng như chính cái cách mà gã đã nâng niu niềm hạnh phúc nhỏ của bản thân hắn vậy.

"Jungkook à... Lấy em nha~ Ông già 40 tuổi của em."- Em quỳ xuống với chiếc nhẫn cưới trên tay cùng với những ánh mắt tán thành của mọi người.

Hắn không muốn khóc nhưng vì bản lĩnh của một thằng đàn ông khiến gã không cho phép mình để em thiệt thòi. Gã yêu em, thật sự rất yêu em nên khi thấy em làm như vậy lòng tên Jeon này rất đau đớn...

"Tôi xin lỗi... Cuộc đời của tôi nằm trong tù... Nên tôi không thể đủ tiền mua nhẫn cầu hôn em đàng hoàng tử tế... Tôi cũng chẳng có tiền cho em một cái đám cưới đẹp như mơ... Tôi thật sự rất tự trách mình... Tôi xin lỗi em rất rất nhiều... Ami... Papa xin lỗi tụi con... Papa cũng có lỗi với hai đứa nhiều lắm... Tôi biết tôi rất tệ... Tôi xin lỗi..."

"Em không quan tâm ai đó sẽ hạnh phúc khi được gả đi đàng hoàng... Nhưng với em... Hạnh phúc nhất là khi có anh... Có một gia đình nhỏ thật thụ cùng anh... Chúng ta không cần đám cưới nhưng vẫn rất ấm áp... Chúng ta không cần cầu hôn nhưng vẫn ở cạnh nhau... Han Ami em bằng lòng thì anh cũng đừng tự trách mình... Em yêu anh... Chỉ đơn giản thế thôi... Anh đồng ý lấy em nha... Jeon Jungkook..."- Ami cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Được... Tôi yêu em nhiều lắm..."- Sau lời đồng ý, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt nhất với nước mắt và sự hạnh phúc của mọi người.

Đến giờ phút này thì các đọc giả cũng thấy đó, không phải trên đời này mỗi người sinh ra đều hoàn hảo, đều may mắn. Cũng không có một tình yêu nào là không thiêng liêng, chỉ có trái tim không chạm đến trái tim mới là điều đáng sợ nhất... Thông qua fic này Dâu thật sự rất rất là biết ơn tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ "Cậu Út" này của Dâu dù chỉ là một sản phẩm đầu tay thôi mà đã có rất nhiều người yêu thương tui như vậy!! Thật sự rất là iu các bồ luônnnn.

Dâu cũng xin hứa sẽ cố gắng cống hiến thật nhiều hơn nữa năng lực của mình đến với các đọc giả yêu truyện thể loại fanfiction (you× idol) này nói riêng và các khán giả yêu tui nói chung!! Sẵn đây thì với Dâu thì Dâu xin chia sẻ luôn là Dâu sẽ vẫn luôn theo đuổi thể loại này nhiều hơn và tiếp tục lấn sang nhiều idol khác nữa nha mí bồ ơiiii!! Dự án fic khác Dâu cũng còn rất rất là nhiều luôn chưa kịp trổ ra nèeee!!

Gần đây không biết mọi người có coi Anh trai say hi không nhỉ? Dâu cực mê gameshow này và rất yêu thích các nghệ sĩ trong đó luôn không có đặc biệt ai cả. Và dĩ nhiên Dâu cũng chuẩn bị cho ra mắt một bộ fic mới về 1 anh trai trong 30 anh trai nhé!! Dâu cảm thấy con fic này khá hợp cho anh chàng "con cưng Thái Lan" QUANG HÙNG MASTER D thế nên là rất mong mọi người vẫn sẽ yêu thích và đón nhận nồng nhiệt như fic này nhé!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!! Dâu sẽ trở lại với một thể loại vô cùng mới và đậm chất VN của mình 🇻🇳🇻🇳🇻🇳!! Rất rất mong mọi người sẽ đón nhận bộ fic:

MÃI IUUUUU❤🇻🇳🇻🇳

AI MUZIK ĐÂU NÈ DƠ TAYYYY

Tui cũng sẽ song hành thêm một phiên bản khác của VKOOK tương tự như bộ này nhưng mà phiên bản Tae là nam 9 còn Kook là nam 9 đam nha mọi người ơiiii. Để thỏa mãn cả 2 fandom chúng ta, mọi người thích phiên bản nào thì xem phiên bản đó nha!! ARMY và MUZIK chúng ta hòa thuận nhéeee❤❤ CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA MỌI NGƯỜIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro