Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Trứng gà

"Đáng tiếc cho đôi uyên ương. Một thằng thì sắp chết, một con thì sắp đi làm đỉ nuôi thân!! Hahaha!!"- Daniel hả hê.

"Ha... Có lẽ kết cục thê thảm của tôi hiện tại khiến chị rất vui... Phải không?"- Jungkook cười nhạt.

"Đúng thế!! Tao thậm chí còn muốn giết mày chết quách cho xong!! Mày lúc nào cũng là kì đà cản mũi, làm phá hoại hết bao nhiêu kế hoạch của tao thằng chó!!"- Jeon Seol Hwa.

"Kế hoạch sao? Bắt người, buôn người vậy mà là kế hoạch à? Chị là người hạ độc dược chồng mình để một mình chiếm đoạt mọi thứ đường đường chính chính... Công nhận kế hoạch của chị cao tay thật đó!!"- Jungkook.

"Thằng già Han Lee Sin đó đáng chết!! Vì lão ta quá chậm chạp lề mề, chết đi để còn kịp hưởng thụ sự thịnh vượng của núi tiền nữa!! Bán thì bán mẹ đi, còn phải đợi sắp xếp, tao đợi muốn mờ con mắt rồi!! Cả cái tổ chức buôn người này của tao có được như ngày hôm nay là đều do tao!! Vì tao hết mày có biết không? Hahaha!!"- Seol Hwa

"Chị có vẻ đang rất hào hứng nhỉ... Nhưng thật đáng tiếc... Những lời nói vừa rồi của chị... Sẽ làm bằng chứng đẩy chị xuống vực chỉ sau hôm nay thôi..."- Jungkook.

"Mày đang de dọa tao à? Hả thằng ranh suốt đời chỉ làm trứng gà kia!!"- Seol Hwa dơ súng lên toang bóp còi.

"ĐỀ NGHỊ BÀ HAN CÙNG ANH DANEL BỎ HUNG KHÍ XUỐNG!!"

Xung quanh cảng giờ đây là một đội vệ tinh hùng duệ của cảnh sát đang vây kín hiện trường. Hai mẹ con bà ta vẫn rất thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bà ta bóp còi súng, từ đầu súng bắn ra một tràn pháo giấy. Daniel cợt nhã:

"Các chú sao thế? Chúng tôi chỉ là đang tập kịch thôi, có cần phải xông vào đòi bắt chúng tôi vô tội vạ như thế không? Nghĩ có buồn cười không cơ chứ?"

"Ha..." - Jungkook cười khẩy, từ trong túi áo lấy ra một thiết bị ghi âm và...

*BÍP*

"Thằng già Han Lee Sin đó đáng chết!! Vì lão ta quá chậm chạp lề mề, chết đi để còn kịp hưởng thụ sự thịnh vượng của núi tiền nữa!! Bán thì bán mẹ đi, còn phải đợi sắp xếp, tao đợi muốn lòe con mắt rồi!! Cả cái tổ chức buôn người này của tao có được như ngày hôm nay là đều do tao!! Vì tao hết mày có biết không? Hahaha!!"

"Mày... Mày... Thằng chó!! Mày gài tao!!"- Jeon Seol Hwa vồ đến định bóp cổ chết người trước mặt nhưng cảnh sát đã nhanh chóng tóm bà ta và Daniel lại làm cho cả hai bấy giờ rất hoảng loạn và không ngừng vùng vẫy, la hét.

"Đúng... Đúng là trứng không thể nào khôn hơn vịt được, nhưng nếu không có cái trứng đó... Thì liệu sẽ còn có con vịt đó nữa hay không... Ha..."- Hắn đưa ánh mắt đắt thắng về phía bà ấy mà không ngừng khiêu khích.

"MÁ THẰNG CHÓ!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY TRỞ LẠI!! TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!! JEON JUNGKOOK!!"- Daniel.

"Cứ việc đến tìm cậu nhé nếu con có thể ra tù. Cậu chờ à~ Chúc con cải tạo tốt!!"- Jungkook nháy mắt.

"Mời anh chị về đồn lấy lời khai!!"- Anh cảnh sát nào đó ra lệnh và sau đó là họ đã áp giải cả hai về.

Sau khi xong việc, hắn mất máu quá nhiều cũng chẳng trụ được lâu, trực tiếp nằm vật ra đó, đôi môi ban nãy còn tươi hồng cũng vội trở nên nhạt dần. Gã thở mạnh nhiều lần, nụ cười giấu đã lâu cùng dần nở lên mãn nguyện...

"Cậu ơi... Đừng bỏ Ami ở lại một mình có được không? Ami sợ rồi... Ami biết Ami hồ đồ rồi... Ami thương anh... Ami yêu anh rồi... Đừng có đi... Hức... Hức..."- Được cởi trói, em vội lao đến chỗ người đàn ông đó, nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấy thật chặt như thể không thể gặp lại nữa. Em khóc, em đã khóc rất nhiều...

"Ngốc... Em mà cứ như vậy, nhỡ đâu tôi có chết thật... Tôi cũng không thể nhắm mắt nổi đó..."- Jungkook gã vừa nói vừa cười.

"Đừng mà... Không mà..."- Ami khóc nấc lên.

"Jungkook!! Cậu có làm sao không?"- Anh cảnh sát trưởng đến hỏi han.

"Tôi thấy hơi chóng mặt... Mà này... Trang bị áo giáp chống đạn trên người... Mà tôi đâu có dè ả ta bắn vào chân đâu... Hahahaha... Đúng là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra anh cảnh sát trưởng nhỉ? Tôi không còn người thân... Cũng luôn làm người tôi thương phải đau khổ... Vui anh nhỉ?"- Thật kì lạ, lúc này hắn luôn cười, nụ cười của hắn lúc lại nghẹn ngào, lúc lại hạnh phúc, đôi khi lại có chút chua cay nhẹ nhàng...

"Cậu đừng nói nữa!! Tôi sẽ đưa cậu đi cấp cứu ngay thôi!! Đợi tôi một lát nhé!!"- Nam Joon nói xong cũng vội chạy đi nhờ trợ giúp.

Em cứ ngồi đó không ngừng khóc lóc. Hắn chợt chau mày.

"Thấy ghê quá đi mẹ nó ơi... Suốt ngày cứ khóc lóc thế kia thì sau này không có tôi, làm sao mà dạy được con... Huh? Khóc nữa là sau này mặt con sẽ không đẹp trai giống tôi, cũng không xinh gái giống em đâu. Mặt nó sẽ giống như là hai con ma gì mà lúc nhỏ tôi hay xem ấy. Ma khóc nhè đó sợ không? Không cười à... Em khó dỗ thật ấy, chiêu này tôi dụ trẻ con nào cũng cười cả... À phải rồi tôi có cái này cho em này..."- Gã lấy trong túi ra một dây chun cột tóc màu hồng, có họa tiết thỏ và đính kèm một cái nơ rất xinh xắn. Gã đeo vào tay em chỉnh chu, hơi thở ngày một yếu hơn, gã nhìn em đôi mắt cũng chợt đỏ hoe...

"Tôi làm cho em đó, xinh không? Tặng em đó... Đừng khóc nhè nữa, sau này tôi sẽ cố gắng làm nhiều cái đẹp hơn cho em... Cái này trông hơi xấu... Hà hà..."- Jungkook hắn lại cười nữa rồi. Hắn cố gắng gượng dậy, hôn lên môi em một cách dịu dàng nhất. Em cũng không còn chống trả mà ngược lại còn rất hưởng ứng nụ hôn ấy. Nụ hôn vừa ngọt, vừa đau nhất cuộc đời của em...

*Tôi biết... Đây có thể là lần cuối cùng được gặp em... Dù có muốn hay không thì ngày này cũng đến... Tôi mong em sẽ hạnh phúc... Mong em gặp một người khác tốt hơn... Yêu em nhiều như tôi đã từng yêu em... Nhưng xin đừng là tôi... Đừng vì tôi mà khóc nhé... Tôi yêu em... Nếu được lựa chọn... Tôi sẽ lựa chọn không bao giờ nhìn thấy em... Han Ami...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro