Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Người bảo vệ nụ cười

"Chú ơiiii!! Con về rồiiiii!! Trời gì mà nắng nóng, vác thêm cái áo hoodie to bự chà bá, con mệt chết đi được ấy!!"- Ami từ bên ngoài càu nhàu vọng vào bên trong gọi ông chú tự luyến của mình.

Đang mải mê với những tấm ảnh siêu âm mà gã ta quên mất rằng bản thân mình cũng phải rời đi. Gã vội lúng ta lúng túng, tìm nơi mà núp đi, khi thì núp xuống bàn thì lại quá nhỏ, núp trong nhà vệ sinh lại thấy sai sai, núp ở ban công cũng lại không được, hết cách Jin đành bảo a lên phòng Jin mà trốn.

Bóng dáng của hắn vừa khuất, cô bé Ami chạy lao tới chú mà ôm ấp, dụi đầu vào ngực như trút hết mọi căng thẳng mệt mỏi suýt nữa thì làm cho cái tên ngồi xem muốn nổi trận lôi đình mém chút nữa là lao ra đấm cho cái người đó vài phát rồi. Em mệt chết đi được, dường như hiện tại em chỉ còn mỗi chú ấy là người thân, bao nhiêu tình thương em đều dành cho chú và điều đó khiến em cảm thấy mình không còn rào cản với Kim Seok Jin nữa.

Xoa đầu cô con gái từ trên trời rơi xuống của mình, anh thắc mắc:

"Sao tan trường mà không bảo chú đón, đi bộ về chi cho nóng rồi than thở!!"

"Thì con có biết đâu!! Con cứ ngỡ trời đẹp nên đi bộ về để tốt cho em bé, tốt cho mẹ bầu nữa, cắm đầu đi thì mới biết, thời tiết nóng bức chả khác gì cái sa mạc ấy!! Con đói lả rồi chú ơiiii!! Chú có gì cho con ăn không ạ??"- Toang nói xong, em vội chạy đi tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh, tìm không thấy thì em la toáng lên.

"Chú!! Nhà mình có trộm!! Sữa chuối con vừa đặt mua hôm qua, có shipper gọi giao cho con rồi, đáng lẽ ra chú nhận thì phải để trong này chứ ạ, sao chớp nhoáng đã không còn nữa rồi.!??"

*Trở lại vài giờ trước*

"Đáng yêu ghê... Anh Jin ah~ ban nãy em chưa kịp ăn gì cả, anh còn gì ăn không?"- Jeon Jungkook

"Anh không biết nữa, chú mày cứ tìm đại gì đấy trong tủ lạnh đi!! Khổ lắm tuổi vị thanh niên, chúng nó hay ăn đêm lắm nên chắc cũng có nhiều đồ cho chú mày ăn đó!!"- Jin đang rửa dở đống bát cũng quay lại bảo.

Xùy một tiếng, gã đi đến tủ lạnh, ánh mắt buồn ngủ ban nãy vội chuyển sáng bừng khi thấy món ăn mà mình yêu thích. Trong tủ lạnh là một thiên đường sữa chuối, nói trắng là cái tên đáng tuổi chú chúng ta tuy thân xác thì trông có chút dị dị mà cũng có phần lượm thượm, thế nhưng mà chẳng hiểu như nào dạo gần đây, hắn đột ngột lại thích uống cái thứ này để phấn chấn hơn sau những đêm dài rượu chè be bét.

"Sữa chuối hả??? Nay chú mày lại đi uống mấy cái thứ con nít này sao?? Là của Ami đó, chả biết nó đặt gì mà cả đống, báo hại anh mày phải nhận rồi không còn chỗ chứa đây mà. Chắc có bầu nên thèm đó, chứ đó giờ có thấy con bé thích uống sữa đâu. Mà chú lấy hộp nào thì coi tìm cách lấp liếm hộp đó đi nhé!! Kẻo Ami về không thấy nữa lại la toáng lên!! Tuy đã sắp làm mẹ, nhưng Han Ami vẫn còn là con nít, giành mất quà là sẽ khóc ngay cho mà xem..."- Vội dừng việc đang dở, Jin nói với hắn.

À... Ra đây là tâm linh tương thông mà ông bà ta hay nói với các cháu cho những cặp vợ chồng hiểu nhau đây mà. Biết được em cũng có sở thích như gã, Jungkook có phần vui trong lòng, chẳng biết là hôm nay cao hứng hay là vì vui quá nên không biết no, hắn một mạch uống hết tất thảy 10 lốc sữa tương đương với 50 hộp mà không hề hay biết. Nhận ra thì cũng đã quá muộn, chú bác sĩ kia cũng tá hỏa tâm tinh trước cái bụng khỏe mạnh này.

Gãi đầu hổ thẹn, cả hai chỉ biết lượm nhặt vỏ hộp rỗng đem đi ra bãi rác gần nhà mà vứt, vừa về đến nhà chưa kịp tiêu sữa, Ami em đã về đến nhà làm tên Jeon đó phải ôm cái thân hình núng nính sữa kia chạy đi trốn...

*Hiện tại*

"Ằm... Ủa?? Ra là con đặt hả, trơi ơi chú đâu có biết, shipper có giao tới, mà chú cứ tưởng lừa đảo nên đuổi đi rồi con ơi. Haha..." - Cười gượng, Jin nói.

"Chọi ai mà lừa được chú? Chú lừa con nít 5 tuổi nó còn í ẹ đó!!"- Ami bĩu môi.

"Tầm bậy tầm bạ nghen!! Chú mày nhìn zạy thôi chứ nhỏ em hỏng ai bằng à?? Người chớ có phải thần linh đoán được suy nghĩ người khác đâu mà không sợ lừa hả coan??"- Jin

"Xờiiiii!! Mắc cỡ quá 2 ơiiii!!"- Em lè lưỡi giễu cợt chú rồi một mạch chạy lên phòng.

"Aishhh cái con nhỏ này thiệt là!! Đúng là zợ chồng bây chỉ biết báo chú bác sĩ đẹp trai này không thôi!!"- Nói nhỏ mà đủ biết là cay cú lắm rồiiii

Em vào phòng nhưng chợt khựng lại vì thấy có gì đó là lạ trong chính căn phòng của mình. Em bất giác ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc... Không thể nào... Là gả ta... Không... Khong thể nào... Bởi bà bầu có khứu giác rất nhạy bén nên đã nhận ra được mùi hương quen thuộc của người đang núp dưới gầm giường kia...

Mãi ngắm gương mặt đáng yêu của em lúc nói chuyện mà hắn quên mất rằng mình cũng cần phải đi trốn, vừa thấy em chạy lên đã vội luống cuống, nắm đại tay nắm cửa của bên nào đó mà vào đại, không nghĩ là phòng của Ami... Sợ mình mệt quá nên ngửi nhầm, em sợ hãi, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh... Thấy em vừa vào, gã vội chui ra và chạy sang phòng Seok Jin.

Khi em bước ra lại, quả nhiên là không còn ngửi thấy nữa, em trấn an mình xong cũng lấy đồ đi tắm, đắm chìm mình trong làn nước mát lạnh đập tan cái nóng ban nãy và vuốt ve cái bụng nhỏ của mình...

"Mẹ không biết chăm con đâu, mẹ còn phải đi học nữa, nên ngày tháng sau hai con chịu chật chội một chút, chịu nóng một chút nhé!!"

Chiếc bụng hơi lây chuyển, là em bé đạp đó, dường như chúng cũng hiểu ý mẹ mà hưởng ứng. Trò chuyện với con trong hạnh phúc, em kể cho con của mình nghe đủ thứ trên đời mà nào hay bên ngoài cửa đã có một nụ cười ôn nhu, ngọt ngào đang theo dõi từng câu chuyện ngây ngô của em...

*Cố gắng lên... Tôi sẽ luôn ở ngay đây... Bảo vệ nụ cười đó của em... Ami...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro