Chap 33: Sự thật
"Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài thưa ngài Jasion."- Kim Taehyung đứng dậy, bắt tay với đối tác người nước ngoài, khẽ vươn vai mệt mỏi sau hàng giờ trò chuyện, anh mỉm cười và tuôn ra một tràn tiếng anh một cách mạch lạc.
"Vâng dĩ nhiên rồi ạ!! Có lẽ tôi sẽ phải dành thời gian đi du lịch ở xứ sở Kim Chi của các bạn dài dài đấy bởi vì tôi cực kì thích nơi này!!"- Ông Jasion mừng rỡ đáp.
"Wow amazing!! Một ý tưởng tuyệt vời quá ấy chứ!! Nếu có gì cần giúp đỡ có thể thuê tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn được không??"- Taehyung.
"Really? Giám đốc Kim làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi sao? Wow tôi thật vinh dự và may mắn đấy!!"- Jasion.
Cả hai trò chuyện một cách vui vẻ với nhau thì bất giác, một người vệ sĩ thân cận của Taehyung đẩy cửa bước vào với vẻ mặt vội vã:
"Chủ nhân tôi đã... Ơ xin chào ông!!"- Cúi chào 90°.
"Ông Jasion này, hẹn ông khi khác chúng ta cùng đi đánh golf nhé!!"- Taehyung khẽ lườm nguýt tên vệ sĩ bất lịch sự kia rồi lại tươi cười chào đối tác.
"Ok!! Hẹn ngài Kim khi khác gặp lại!!"- Ông nói xong cũng rời đi sau đó dưới sự cúi chào nồng hậu của các nhân viên và vệ sĩ trong công ty.
Vừa thấy bóng dáng của Jasion khuất dạng, vệ sĩ đã vội nói ngay:
"Chủ nhân, tôi đã..."
Chưa nói dứt câu, tên vệ sĩ vội căm bật khi nhìn thấy Taehyung lấy kiếm xưa ra ngắm nghía rồi lau đi lau lại kĩ càng. Thân là vệ sĩ trung thành, hắn hiểu rõ hơn ai hết dáng vẻ đó là dáng vẻ đáng sợ nhất của thiếu gia họ Kim. Anh sắp phải trừng phạt một ai đó, nhẹ thì đứt liền tứ chi, nặng thì phải bỏ mạng. Vì quá sợ hãi, vệ sĩ kia đã vội quỳ thụp xuống lạy lấy lạy để để cầu mong được tha thứ:
"Chủ nhân!! Chỉ là tôi vừa nhận thông tin của người mà chủ nhân tìm kiếm bao lâu nay nên vừa về đã không biết có đối tác của ngài, vội quá đã xông thẳng vào mà không gõ cửa!! Xin chủ nhân lượng thứ, cho tôi được lấy công chuộc tội!! Lấy cái tình nghĩa 10 năm gắn bó để sữa chữa lỗi lầm!! Mong Người bớt giận!!"
Nghe đến đây, anh ném kiếm về lại vị trí cũ, hớn hở chạy đến túm áo vệ sĩ, gương mặt vui vả lại còn sốc nói:
"Cậu nói sao? Eun Jae của tôi.... Tìm thấy rồi à? Ở đâu? Ở đâu!! Nói!!"
"Thưa chủ nhân, Eun Jae giờ đã đổi tên bởi vừa đặt chân đến Seoul, thuận tiện cho công việc, bố mẹ đã phải đổi tên cho cô bé thành Ami. Tuy nhiên, ngoài bố mẹ, cô bé còn có người thân khác là cậu út, em trai của mẹ. Nhưng gã ta có vẻ như là một tên thú tính, hắn đã làm nhiều chuyện kinh khủng với Ami..."- Nói đến đây, vệ sĩ bất ngờ dừng lại, không dám tiếp lời vì sợ rằng Taehyung sẽ đau lòng.
"Làm gì? MÀY NÓI RÕ RA XEM NÀO!!"- Anh hét lớn.
"Những chuyện sau đây tôi nói mong chủ nhân phải thật sự bình tĩnh ạ... 5 tuổi, cô ấy bị cậu của chính mình lạm dụng tình dục, bởi còn quá nhỏ nên hắn chỉ áp dụng một số hình thức làm thỏa mãn hắn mà không động đến hạ bộ của Ami. Trơ trẽn đến mức còn giết hại cả bố ruột của cô và kết cục là phải vào tù, chịu án 11 năm. Mẹ phải tiếp quản công ty gồng gánh nên vì vậy bà luôn bù đắp những quá khứ đen tối cho cô để cô sẽ mãi quên đi những thứ tồi tệ đó... Ấy vậy mà 11 năm qua đi, khi cô bé 16 tuổi và dường như đã quên đi những vết nhơ đó, hắn đã quay trở lại... Và đây là một lứa tuổi trường thành, phải gọi là gần như hoàn thiện về các chức năng sinh lí... Mọi chuyện xảy ra như thế nào không còn tài liệu nào ghi án hắn nữa cả bởi lúc này hắn cũng rất thành đạt và hầu như rất khôn ngoan, khó có thể theo dõi và điều tra được những hành vi đồi bại của hắn. Nhưng gã ta sống cùng 1 mái nhà với Ami, mẹ cô bé cũng đã mất tích ngay sau đó, hắn hiển nhiên trở thành người bảo hộ hợp pháp của Han Ami. Tuy không còn thông tin nhưng chúng ta có thể đủ đoán được ông ta sẽ làm gì cô bé rồi ạ..."- Rụt rè thuật lại kết quả cho Taehyung.
Nói đến đây, tay chân anh bắt đầu trở nên run rẩy, anh biết rồi... Biết cái tên Jeon Jungkook đó đã hành hạ em như thế nào... Anh cũng không dám hình dung đến cái cơ thể bé nhỏ đó của em bị chà đạp bởi một tên cuồng dục, biến thái đó. Kim Taehyung ghét cay ghét đắng những người đàn ông như vậy, những người đàn ông chỉ biết đem lại nỗi đau cho người mà anh yêu thương nhất. Cả gã ta và bố của cậu, cả hai đều như nhau, đều đáng chết!! Tất cả đều phải chết vì dám làm tổn thương đến người anh yêu...
Gào thét mà nước mắt sớm đã giàn giụa, anh hận gã ta cũng như tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc, không thể nhận ra Eun Jae của mình sớm hơn. Giờ em đã mất tích, biết em đã đi đâu, hắn đã giấu người con gái của anh đợi chờ hàng nghìn thế kỉ đi đâu mất rồi... Em hiện còn sống hay đã chết... Muôn vàn câu hỏi về em cứ loay hoay trong đầu Kim Taehyung mà không có điểm dừng...
"Phải rồi... Hắn ta... LÃO GIÀ BÊ CHẾT TIỆT!! MÀY PHẢI CHẾT!!"
Cầm cây kiếm xưa lao thẳng ra ngoài, vệ sĩ vội ôm chầm anh lại để khống chế con thú dữ trong lòng anh mà xoa dịu:
"Chủ nhân người bình tĩnh!! Gã ta đã cho Ami sang Úc sống cùng bác sĩ đa khoa đại tài Kim Seok Jin, đó là một người bạn tốt của gã. Suốt 3 tháng bất tĩnh nhân sự, bác sĩ đó là một người tận tâm và không có ý đồ xấu xa với cô bé, anh đã ở bên chăm sóc cũng như là giúp cô bé bình phục trở lại. Hiện tại Jin là người thân duy nhất của cổ, sau khi đã khỏe hẳn thì anh đã đưa em vào trường trung học Bellerby College. Hiện tại gã ta cũng đang có mặt ở đó..."
"Cái gì? Đặt vé máy bay khởi hành ngay bây giờ cho tao... NHANH!!!"- Taehyung hét vào mặt tên vệ sĩ.
"Vâng chủ nhân!!"- Vệ sĩ.
*Ami à đợi anh, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu... Anh sẽ đến với em... Cứu em... Ami của anh phải không được làm sao hết... Anh yêu em anh phải nói ra... Anh đã đợi em 11 năm nay rồi Ami à... Nhớ em... Anh nhớ em rất nhiều...*
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro