Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Quá khứ (4)

"Ah!!! ANH TAEHYUNG!!!"

Bản tính là người không biết bơi, vì vậy mà khi vừa chạy ra nơi sâu của biển, cậu đã bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, hụp lặng liên hồi, tay chân chới với chẳng thể nói được gì. Đứng trên cạn, cô bé thấy thế vội vàng hét toáng lên, cứ thế mà chẳng nghĩ ngợi mà bơi đến cứu người.

Thân hình bé nhỏ của Eun Jae, ấy vậy mà có thể vác được cậu, một cậu bé cao ráo có đôi phần mũm mĩm. Chốc lát e đã đưa được công tử lên được bờ. Cả hai cùng thi nhau hít lấy hít để bầu khí quyển, người thì mệt vì cứu người, kẻ thì mệt vì đuối nước...

"Chời đấc ơi!! Anh không biết bơi cũng phải nói em một tiếng chứ!! Mém nữa là xong rồi anh thấy hong?? Anh làm em hú hồn luôn í!!"- Sợ hãi, cô bé quát tháo cậu.

"Tại em nhìn anh thách thức mà..."- Cậu bé chu môi tội lỗi.

"Em xin lỗi..."- Mặt em mếu lên vì sợ, đôi mắt trong sáng ấy chợt rưng rưng, lắng đọng ở khóe mi mà không dám rơi xuống. Nhìn đứa em gái từ đâu rơi xuống này trước mặt mà đáng thương, với một thiếu gia chưa bao giờ tiếp xúc với gái đẹp như cậu thoáng chút đã động lòng.

"E hèm!!"- Dang tay ra có ý muốn bé con ôm mình.

Đang nhắm mắt tưởng tượng cảnh thân mật, lãng mạn của hai đứa trẻ tự nhiên thấy có ai đang bóp tay mình, mở mắt ra cậu như muốn khô lời khi thấy cô bé đang đấm bóp tay cho cậu. Em còn nở nụ cười thơ ngây của mình mà vui vẻ đáp lại ánh mắt ấy, em bảo:

"Sao ạ?? Có phải thoải mái lắm không?? Ở nhà em hay làm thế cho bố của em lắm, bố đi làm cả ngày về bố đau nhức người, em chỉ cần như thế này là bố sẽ hết mệt ngay!! Hihi!! Bố còn bảo với em là bố già rồi, con gái lớn massa cho bố già hết sảy!! Hihi!! Thế ra anh cũng già rồi ạ?"

Ho sặc một tiếng, cậu như sốc với câu hỏi vô lí của cô em này. Vội từ chối:

"Nè!! Anh không có già đến mức đó đâu!!"

"NÈ!! HAI NHÓC KIA!!"

Từ xa, một thằng nhóc đô con, mập ú, theo đằng sau là một thằng nhỏ con hơn, thằng này có vẻ gầy gộc, chắc là trợ lí gì đó của thằng béo rồi... Hai thằng tiến tới, đứng khoanh tay mà vênh mặt. Thông minh như cậu Kim nhìn là hiểu hai thằng nhãi này muốn kiếm chuyện, vội nắm tay cô bé, kéo đi.

"Đi thôi!! Họ là người xấu đó, sẽ bắt cóc em để mổ bụng lấy tóc của em đó!! Nếu sợ thì phải đi theo anh!! Biết chưa??"

"Taehyung!! Có vẻ như mấy ngày nay mày không ra đường là mày nghĩ, mày sẽ thoát khỏi tụi tao sao?? Khôn hồn thì mày mau mua kem cho bọn này ăn mau lên!! Không thì đừng có trách!!" - Tên béo khoác lác, vênh váo mà nói với cậu bé khiến cho đôi chân kia có phần hơi run sợ.

Ra là hai đứa này là "nhị binh" phá làng phá xóm, đại ca của đám con nít khu này. Mấy đứa nhỏ ở đây hễ thấy chúng nó là lo trốn tránh, chạy vào nhà mách mẹ, chúng luôn hoành hành bắt bọn trẻ mua đủ là quà ngon, đồ lạ cho chúng ăn, không mua là "thằng béo Nin" dùng chiêu "thịt mỡ trong nồi thịt kho" mà đè người khác đến khi nào bọn trẻ ấy chịu mua cho nó thì thôi...

Và dĩ nhiên, Taehyung cũng không ngoại lệ. Bởi cậu là thiếu gia nhà giàu có tiếng ở đây, nên tụi nó luôn tìm cậu để bắt nạt y hệt những đứa trẻ khác... Thằng mập tiến đến gần nhìn ngó hồi lâu thấy kế bên Kim có một bé gái xinh xắn như thỏ con đang đứng nhìn nó sợ sệt...

"Ohhhh!! Người mới nè bây!! Nay mày biết mày gặp mặt tao nên mày dắt nó đến cho tao à!! Haha!! Được!! Được!! Cô bé này xinh quá... Bé có chịu đi với anh không?? Anh sẽ cho bé thật nhiều đồ ăn ngon!! Nha!! Chịu không??"- Thằng béo cười lên gian xảo.

"Hong!! Anh Taehyung nói rồi!! Hai anh là người xấu!! Em hong đi theo hai anh đâu!!"- Em dõng dạc đáp.

"Ah con này láo!! Đại ca tao đã tỏ lời rồi, đại ca tao rất thích mày!! Mày có muốn tao đánh mày luôn hong con kia??" - Thằng ốm theo sau hâm dọa.

"Thôi được rồi Boun!! Làm bé con của tao sợ là tao đánh mày trước đấy!!"- Nin.

"Ai của mày!! Tao gặp Eun Jae trước, em ấy là của tao!!"- Taehyung lần đầu đứng dậy dám chống đối nó khiến nó sục sôi lên. Nó quát tháo:

"Thằng nhãi này!!"- dơ tay định đánh nhưng lại chẳng tài nào đánh được, bởi có một lực nào đó kéo cánh tay của tên béo lại. Quay lại nhìn thì ra là bé Eun Jae, bé đang cố gắng dùng thân hình bé nhỏ của mình để giữ lấy tay nó. Em sợ, em sợ đến mức bật khóc, nhìn nó với ánh mắt như đang cầu xin...

"Anh gì đó ơi!! Anh đừng đánh bạn của em có được không?? Em sợ lắm... Em sợ lắm..."

Quả thật là "anh hùng khó thoát khỏi ải mỹ nhân" lòng của nó như đang trắc ẩn bởi sự trong sáng đơn thuần của cô bé này... Ngưng nắm đấm, nó vội chạy lao đi, để thằng gầy ở lại chưa hiểu cái mô tê gì cũng lật đật xách đít chạy theo sau... Từ đó trong xóm cũng chẳng ai thấy bóng dáng của hai thằng báo nhất xóm đâu nữa...

Khu phố dần yên bình trong buổi chiều muộn, hai đứa trẻ sải bước cùng nhau, vui vẻ cười đùa suốt cả dọc đường về nhà... Hai đứa trẻ tạm biệt nhau và một tình bạn đẹp đã chớm nở từ lúc đó...

*2 năm sau*

"Mình ơi nhanh lên!! Chuyến tàu sắp sửa rời đi rồi!!"

"Rồi rồi tôi biết rồi!! Bà giữ giúp tôi chìa khóa xe nhé!!"

Hộ gia đình nào đó đang hấp tấp vội vã làm một điều gì đó. Ra là họ chuyển nhà để điều công tác đến nơi khác, gia đình đó là gia đình của bé Eun Jae. Mặc cho bố mẹ có gấp gáp đến mấy, riêng bé con đó vẫn đứng cầm trên tay con thỏ bông tự thêu bằng len nhìn về phía nhà kế bên, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc...

"Kim Taehyung ơi... Anh đâu rồi... Sao anh không về tiễn em thế..."

"Đi thôi con!! Trễ rồi!!"- Mẹ hối thúc.

Đặt trước cửa nhà chú thỏ bông, buồn thấm trên giọt lệ, em thì thào...

*Anh Taehyung.... Em xin lỗi vì đi mà không từ biệt anh... Mong là anh sẽ không quên em... Anh phải sống thật tốt... Sau này lớn em sẽ đi tìm anh... Em thích anh... Kim Taehyung...*

Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc cậu Kim vừa trở về, cố chạy theo nhưng vì họ vội quá mà chạy đi rất nhanh, có chạy đến té xuống đường cũng vẫn bỏ lỡ em... Cầm trên tay là một cái móc khóa hình thỏ ngọc đáng yêu vừa mua ở cửa hàng xong, cậu bé Kim lạnh lùng ấy ngỡ không thể nào có thể rơi nước mắt vì bất kì ai nhưng nay đã vội gào khóc vì mất em...

Người bạn duy nhất cũng chính là người mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất... Mối tình đầu qua đi để hai đứa trẻ không còn thấy nhau, không thể đi cùng nhau được nữa... Năm ấy họ đã bỏ lỡ nhau cả một thanh xuân... Lỡ lãng cả một vùng trời yêu thương đầy hoài bão....

_

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro