Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Quá khứ (2)

"Tôi chắc chắn nếu làm theo như dự án thì lợi nhuận sẽ rất cao!! Hãy tin tôi!!"- Taehyung...

Bước chân chợt khựng lại đôi phần, gã Jeon quay sang, nhìn anh với ánh mặt nghi hoặc:

"Cậu chắc rằng dự án này sẽ thành công chứ??"

"Tôi chắc!!"- Dõng dạc, dứt khoát đáp.

Nghĩ vội, hắn quay đi, tiện thể buông đôi câu:

"Cứ làm theo lời cậu ta nói đi!!"

........................

"Nhưng ông rõ là mang danh Nghệ nhân xử lí tình huống à?? Chẳng phải những rủi ro này ông sẽ xử lí nhanh chóng sao?? Chính ông là người không xử lí, cũng mạo hiểm kí kết hợp đồng với tôi còn gì?? Ngay từ đầu, ông đã thấy dự án bên tôi có vấn đề rồi kia mà?? Giờ ông lại bảo phá sản để tôi bồi thường à??"- Taehyung đập bàn tra hỏi.

Tên họ Jeon chầm chậm khép nhẹ đôi mi, dường như là chẳng mảy may quan tâm đến khiến cho cậu Kim kia chợt tức giận đến đỏ cả mặt. Như một sự sỉ nhục trá hình, rời đi trong cơn phẫn nộ như đạt đến đỉnh điểm, anh đá phăng cái bàn bên cạnh, hung hăng mà ra ngoài. Cậu thư kí Jimin cũng lẳng lặng chạy theo ngay sau đó...

*Bên ngoài*

"Đợi đó ông già bê chết tiệt!! Rồi tôi sẽ cho ông biết, động phải người của Kim Taehyung này sẽ phải trả cái giá thế nào??"- Tức giận bừng bừng.

"Ngài Kim, là do Chủ Tịch của chúng tôi hôm nay không tỉnh táo. Mong Ngài không để bụng người say xỉn mà bỏ qua cho Chủ Tịch lần này..."- Thư kí Park cúi nghiêng người 90° để hành lễ với Taehyung.

"Ha!! Không ngờ có một ngày một công ty lớn mạnh bậc nhất cái xứ sở Kim Chi này lại phải đi cầu xin một cái công ty nhỏ như tôi đó!! Hahaha!!"- Cười lên khoái chí, anh khinh rẻ nói.

Nhìn cái người đang cúi chào hành lễ, anh xua tay:

"Tôi cũng chẳng phải người hẹp hòi gì, nè nè, ngưng hành lễ đi!! Tôi thù ông già bên trong, không có nghĩa là tôi sẽ trả đũa nhân viên của hắn ta. Ha!!"

"Tôi cảm ơn Ngài..."- Jimin đứng thẳng lại, cười nhẹ đáp.

"Cậu thích gã ta sao??"- Kim Taehyung hoài nghi hỏi.

"Ơ... Sao...sao..??"- Cậu Park chợt lúng túng.

"Nhìn bằng mắt thường cũng hiểu được tấm chân tình của cậu dành cho Chủ Tịch của mình rồi. Cậu nghĩ ông ta sẽ đáp trả tình cảm của mình chứ??"- Taehyung.

"Không không!! Chủ Tịch không thích giới LGBT như chúng tôi... Với cả... Hình như... Chủ Tịch có người thương rồi..."- Jimin buồn bã.

"Sai sai sai!! Không dám đấu tranh để giành lại tình yêu cho mình. Đó là một thiệt thòi lớn của bản thân cậu đó!! Tôi nói đến đây rồi... Cậu hiểu tiếp theo, mình sẽ phải làm gì đấy chứ?? Tôi có việc bận, xin phép!!"- Gật nhẹ đầu, anh rời đi, để lại một Park Jimin ngây thơ vẫn chưa hiểu điều gì...

Trở lại vào phòng, nơi có hình hài của người mình thương, một kẻ khờ say khướt trong tình yêu của chính mình đang mãi điên loạn với từng thước phim trải dài nơi tiềm thức vẫn còn lưu bóng người yêu... Cầm dây buộc trong tay, ánh mắt vô hồn, lờ đờ nhìn vào khoảng không mờ nhạt như tìm một lối thoát. Lúc này, từng câu nói ban nãy của Kim Taehyung lại hiện lên trong đầu cậu thư kí kia từng nhịp từng nhịp chậm rãi:

*Sai sai sai!! Không dám đấu tranh để giành lại tình yêu cho mình. Đó là một thiệt thòi lớn của bản thân cậu đó!! Tôi nói đến đây rồi... Cậu hiểu tiếp theo, mình sẽ phải làm gì đấy chứ??*

*Đúng!! Mình phải đấu tranh thôi... Vì tình yêu của chính mình!! Chỉ là một cô gái thôi mà... Chả nhẽ mình lại chẳng dành được anh ấy??*- Jimin nghĩ vội.

Dòng suy nghĩ chợt ngắt khi thân ảnh người đàn ông trên ghế kia buông thõng cánh tay xuống. Jungkook hắn đã ngất lịm đi, khép đôi hàng mi nặng trĩu đã bao ngày chẳng thể buông lơi. Hắn đã thật sự nhớ em đến tiều tụy thể xác, hao mòn thân tâm...

Nhìn người mình thương phải khốn đốn như người mất hồn, trái tim của một chàng trai si tình chợt quặn thắt lại nhưng căm phẫn khi nhìn thấy chiếc buộc tóc trên tay người... Phút chốc lòng này như hóa điên, chân không tự chủ được mà tiến đến gần thân ảnh đang mệt nhoài vì mộng tình đó...

Cúi người xuống, anh cẩn thận lấy nhẹ dây buộc, nở một nụ cười mãn nguyện, cậu Park quay gót rời đi... Bước đến chiếc thùng rác bên ngoài, anh thẳng tay ném thẳng dây buộc vào bên trong mặc cho nỗi đau của tên si mê tình yêu đang rỉ máu... Tắt đi nụ cười tà gian đó, Park Jimin quay người đi vào bên trong...

________________

Tại một căn biệt thự cách thành phố không xa, người đàn ông nắm trong tay quyền lực của tập đoàn Kim Thị ngồi trên chiếc ghế xoay đen trong phòng làm việc, tay mân mê ly rượu vang quý, nhấm nháp vài ngụm. Dưới ánh chiều tà, ta chiêm ngưỡng được một vẻ đẹp tuyệt diệu. Ánh mắt đanh đanh nhìn về xa xăm như đang hồi tưởng một điều gì đó. Trong vô thức của Kim Taehyung lúc bấy giờ là vô vàn những tiếng gọi thân thương, quen thuộc của một cô bé...

...........................

"Taehyung à~ Chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao?? Con nên đi ra ngoài chơi một chút mới phải, ở nhà như thế nhàm chán lắm ấy!!"- Người phụ nữ chợt gọi cậu bé, có lẽ bà ấy là mẹ của cậu...

"Vânggggg!!"- Kéo dài câu trả lời một cách uể oải, cậu bé đáp lời mẹ rồi cũng thôi cái điệu bộ mệt mỏi nằm dưới sàn mà đi ra ngoài.

Đã 14 năm trôi qua mà dường như cái con người tên Taehyung này chẳng hề thay đổi tính tình chút nào. 9 năm trước anh chỉ mới là một cậu bé 9 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải ham chơi một chút ấy vậy mà dường như anh chẳng hề hứng thú mấy thì phải.

Lê cái thân lười biếng đi ra ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cho cậu bé có chút choáng, đưa tay che, thầm rủa:

"Nắng thật đấy chết tiệt!! Lẽ ra phải được ở trong phòng điều hòa đọc truyện tranh mới phải!! Thiệt là... Ashhhh!!"

"Này anh gì ơi..."
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro