Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Hối hận

Đặt em ngồi yên vị trên xe, thuận tay tăng nhiệt độ của chiếc điều hòa khiến bản thân em đỡ lạnh hơn phần nào. Xe đen rời khỏi nơi đó, được một đoạn hắn lại liếc sang quan sát thái độ của em...

"Tại sao chứ.!??"- Ánh mắt hướng sang ánh đèn đường được thắp sáng trên khắp dọc đoạn đường đi, em khẽ cất cái giọng run run như sắp khóc hỏi kẻ đang hiện diện ngay bên cạnh mình...

Đối diện với câu hỏi này của em, hắn chỉ biết im lặng...

"Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy.!??"- Em quay sang, đưa cái đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại những giọt sương buồn không mong muốn nhìn hắn...

"Ami à..."- Hắn lấp bấp trả lời em.

"Chẳng lẽ trên đời này đàn ông nào cũng như nhau hết sao.!?? Tất cả đều là những kẻ dâm dục, cuồng dâm à.!?? TẠI SAO TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐỀU NHẮM TỚI TÔI MÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI KHÁC HẢ.!??"- Em dần trở nên mất bình tĩnh, chiếc hộp ẩn chứa những dòng lệ đã được kìm nén bấy lâu chợt ùa ra như vũ bão...

Em lại khóc nữa rồi, mỗi lần nhìn thấy cái ánh mắt đó, nhìn thấy những giọt nước mắt đau buồn đó thì tâm can gã lại chẳng tài nào chịu đựng được. Bàn tay nắm chặt vô lăng chỉ biết ngậm ngùi nhìn thẳng phía trước... Hắn sợ... Sợ phải nhìn thấy em đau khổ... Sợ phải nhìn thấy những điều tồi tệ mà em đã trải qua trong đôi mắt đó...

"Không trả lời được chứ gì.!?? Phải rồi... Ông cũng giống như họ thôi!! ĐỀU TOÀN LÀ NHỮNG LŨ TỘI PHẠM BẦN TIỆN THÔI!!!"- Hét lên trong câm phẫn nhưng gã lại vẫn nín thinh chẳng nói, chẳng rằng... Tay vô thức càng nắm chặt vô lăng hơn nữa cho thấy là bản thân gã ta đang phải chịu đựng nỗi dày vò đáng ra sẽ không xuất hiện trong từ điển của chính mình...

Chiếc xe giảm dần tốc độ, đã về đến nhà... Toang định vòng tay tháo bỏ dây an toàn rồi đưa em vào trong thì em đã tự mình tháo, một mình hiên ngang đi vào bên trong rồi...

Vừa thấy em, bà Joy lo lắng chạy đến, giật mình khi phát hiện vết thương trên má em, bà lo lắng hỏi:

"Tiểu thư!! Người bị làm sao vậy.!?? Sao lại để mình bị thương nặng như thế này cơ chứ.!??"

"Ami mệt rồi... Đừng hỏi thêm gì nữa!! Giúp tôi chuẩn bị thứ gì đó cho Ami bỏ bụng, để tôi đưa nó lên nghỉ ngơi..."- Từ ngoài bước vào toang định bế em lên phòng thì cô bé đã vội quay đi.

"Đừng có dở cái thái độ quan tâm ghê tởm đó của ông đối với tôi nữa. Tôi có chết cũng chẳng cần đến chúng!!"- Ami.

Nhìn bóng lưng em dần khuất dạng sau cánh cửa phòng, đôi mắt vừa nãy còn lạnh lẽo, đáng sợ, giờ lại được dịp chuyển thành nét u buồn, lo âu...

"Nấu cho tôi phần lẩu Tokbokki đi!! Sau khi tôi tắm xong thì gọi tiểu thư xuống dùng bữa..."- Jungkook quay sang dặn dò bà Joy.

"Không phải ông chủ không ăn được đồ cay à.!?? Hơn nữa, dạ dày người cũng rất yếu, bác sĩ Jin có dặn tôi là không để người ăn cay... Sao tôi có thể nấu những món mà có thể làm hại đến sức khỏe của ông chủ được chứ.!?? Tôi biết là ông vì tiểu thư nhưng ngài thấy đấy!! Tiểu thư thật sự là không để tâm!!"- Bà Joy lo lắng nhất quyết ngăn cản.

"Giờ đến việc tôi quan tâm ai cũng cần phải đợi bà nhắc đấy à.!?? Tôi cấm bà!! Từ này mà còn nhắc đến hiện trạng sức khỏe của tôi thêm một lần nào nữa... Thì đừng có trách!!!"- Dứt lời cảnh cáo, hắn quay bước lên phòng. Bà thở dài, lắc đầu nhưng không vì vậy mà cãi lời ông chủ, cũng trở lại căn bếp quen thuộc của mình làm bữa tối...
.
.
.
.
Cuộn tròn cơ thể trên chiếc giường thân thuộc có thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của loài hoa hồng đặc trưng... Nước mắt tổn thương kia lại một lần nữa lăn dài, ướt hết cả một vùng... Nụ cười chua chát đột ngột xuất hiện khi em chợt nhìn thấy trên bàn một hộp thuốc an thần thường ngày em hay uống vì chứng khó ngủ của mình...

"Ba... Mẹ... Ami đến với hai người đây... Gia đình chúng ta sẽ mãi bên nhau... Không bao giờ rời xa nhau nữa..."
.
.
.
.
*Tik Tắk*

Thời gian không ngừng trôi qua, 5 ngón tay thon dài đặt lên bàn go gõ theo từng nhịp điệu của chiếc đồng hồ cổ... Tên Jeon đang chờ đợi, chờ đợi một hình bóng của nữ nhân mà hắn yêu... Ánh mắt đen huyền bất giác nhìn sang bác giúp việc, như hiểu ý gã, bà nhanh nhanh chóng chóng, vội vã lên phòng gọi Ami...

*Cốc cốc cốc*

"Tiểu thư ơi!! Tiểu thư xuống dùng bữa ạ!!"
.
.
"Tiểu thư!! Ông chủ sẽ nổi giận nếu Tiểu thư không xuống ấy ạ!!"
.
.
"Tiểu thư!! Vậy... Tôi vào nhé!!"
.
.
"AAAAAAAAA!!!!"

Nghe thấy động tỉnh, tên Jeon lao nhanh đến nơi phát ra tiếng hét đó...

"Ông chủ... Tiểu thư... Tiểu thư..."- Bà Joy thấy gã, liền quay sang vừa nói vừa khóc, níu lấy cánh tay kia mà cất lời hốt hoảng...

"Ami!! AMI BỊ LÀM SAO.!??"- Lay người bà, luống cuống hỏi. Chẳng đợi câu trả lời, hắn một mạch xông thẳng vào bên trong, cảnh tượng trước mắt có lẽ cả đời Jungkook kia sẽ không tài nào quên được...

"AMIIIIII!!"

Em nằm dưới sàn với vài viên thuốc ngủ lăn lộn trên nền đất lạnh tanh, bọt mép sùi ra trắng xóa khiến cho gương mặt đỏ hồng ngày nào giờ đây tái lại, che đậy đi sự xinh đẹp vốn có của mình...

Hắn như hoảng loạn, lao đến đỡ em dậy, đưa cánh tay đang còn run rẩy vì sợ lau đi cái thứ nước làm vấy bẩn khuôn mặt đáng giá cả đời của hắn...

"MAU GỌI JIN ĐẾN ĐÂY!!! NHANH!!!!"- Vừa nghe tiếng quát của gã, bà Joy sợ sệt chạy nhanh ra ngoài báo tin cho bác sĩ Kim Seok Jin...

Ôm lấy ôm để cái thân xác đang ngày một lạnh đi trong từng hơi thở đều đều của hắn, nước mắt đã vô thức rơi lúc nào không hay.... Mặc cho cái căn bệnh kia làm hắn khó thở, hắn vẫn cố ôm chầm em, níu lấy chút tàn cuối cùng như tưởng chừng sẽ rời xa em bất cứ lúc nào...

Đan đôi tay vào nhau, truyền cái hơi ấm của mình vào người em, hắn nấc lên trong từng tiếng khóc... Hối hận... Hối hận quá... Nước mắt cứ như điếu đổ mà tuôn trào mãnh liệt... Gã Jeon áp mặt vào em để dính bê bết những dòng lệ đau thương đến khó tả...

*Đừng mà... Xin em... Ami... Đừng ngủ... Đừng mãi bỏ rơi anh trong thế giới thức tỉnh chán ngắt này... Anh cần em... Cần em đưa anh đến nơi mà em muốn được ngủ quên trong kí ức... Cần em như ngọn tóc mây của anh, mãi đắm chìm ở bên anh, dính lấy anh như kiến gậm nhấm chỗ thức ăn ngọt ngào nhất... Anh yêu em... Đừng xa anh nữa có được không...!??*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro