1.
Bên trong con hẻm tối tăm, ẩm ướt, tồn tại một quán bar, đó là sự hiện diện đặc biệt của Chủng Loài.
Khác xa với nhưng ánh đèn neon rực rỡ của Tokyo ngoài kia, quán bar lại mang một dáng vẻ vô cùng cổ kính và bí ẩn.
"Này Shizue, cưng chuẩn bị được chuyển đến UA rồi đúng không?"
"Ừ hứm, chị hỏi làm gì vậy Myeh?"
Tsubaki Shizu đu người trên chiếc ghế xoay, nghiêng đầu hỏi.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar và tiếng nhạc êm dịu của cô ca sĩ, bầu không khí nhẹ nhàng lại bỗng chốc trở nên quỷ dị.
Quán bar vốn dĩ khi nãy vẫn còn có khách hàng, mà chỉ sau một điệu cười mỉm của Myeh liền trở nên vắng bóng.
Myeh cười, nhẹ nhàng miết nhẹ lấy vành cốc rượu, cô bĩu môi, phụng phịu nói.
"Aida, nếu thế thì cưng sẽ không thể đến đây thường xuyên được rồi~"
Shizu chớp mắt, đột nhiên cười rạng rỡ, vỗ mấy cái vào tấm lưng trần của Myeh mà đáp.
"Haha, chị lo lắng điều đó sao?
Đừng sợ, em sẽ đến chơi với chị vào cuối tuần mà."
Myeh hạ mi mắt, đột nhiên cảm thấy Shizu thật là đáng yêu, cô ôm chầm lấy Shizu, ấn đầu nó vào ngực mình mà xoa.
"Aida, tự dưng hôm nay cưng đáng yêu vậy Shizue~"
Nó cười cười, mắt híp lại thành hình vòng cung, giọng nói ngọt ngào tựa bản giao hưởng mùa hạ cất lên.
"Vậy chị có thể khiến cái năng lực phiền toái này dừng lại không?"
Myeh nhìn đứa trẻ trong lòng mình, tổn thương nói.
"Aida, cưng hết thương chị rồi Shizue ơi~"
...
Shizu vẫy tay tạm biệt Myeh, tay đút túi áo khoác ung dung bước ra ngoài con hẻm.
Ngày kia nó phải chuyển đến UA với tư cách là học sinh trao đổi của Cao Chuyên, Shizu bày tỏ rất không cam tâm với chuyện này.
Nhưng dù nó có phản đối bao nhiêu lần, thì hiệu trưởng Yaga vẫn nhất quyết một mực muốn nó đi. Shizu biết chắc rằng ông thầy giáo đáng ghét kia của nó đã tiếp tay cho vụ này.
Shizu cay nhưng nó không làm gì được.
...
Đứng trước trung tâm mua sắm, Shizu quyết định hôm nay phải xõa một bữa, dù sao nó cũng mới chôm được một cái thẻ từ ông thầy vô trách nhiệm kia của nó.
Shizu bước vào trung tâm thương mại, trong lòng vô cùng hứng khởi trước công cuộc quẹt sạch bay cái thẻ này, dù sao ông thầy cũng nhiều tiền, có sài cả đời cũng không hết được nên nó sẽ tiêu giúp ổng vậy.
Nó biết nó ngoan mà, khỏi cần khen.
Đứng trước cửa hàng đồ hiệu, Shizu sẵn sàng tâm thế để đốt thẻ, nếu cái này hết thì nó còn cái nữa, Shizu chôm luôn hai cái tiêu cho đã.
Bước vào cửa hàng đồ hiệu Chanel với khí chất vô cùng tiêu soái và sang chảnh, Shizu cười cười, trực tiếp chạy đến xem quần áo với túi sách.
Có khá là nhiều mẫu mới, nó cầm mấy cái áo màu rực rỡ trên tay, tiêu soái nói, khí chất vô cùng là cao quý và sang trọng.
"Trừ mấy cái này, còn đâu lấy hết cho tôi."
"À."
Đột nhiên nó chỉ về phía chỗ túi sách với giày và cả kính, ngón tay thon dài chỉ dọc theo, thanh âm cao thấp tựa bản hòa ca của thiên sứ cất lên.
"Trừ hàng cuối cùng, còn đâu gói lại hết cho tôi."
Shopping luôn là thứ khiến con người ta thoải mái nhất, mà shopping không cần nhìn giá càng khiến cho người ta cảm thấy thư giãn và thoái mái hơn.
Toàn thể nhân viên vui sướng nhanh chân đóng gói, họ biết hôm nay gặp được thần tài rồi.
Shizu ngồi trên ghế, một bên được người bưng trà rót nước, một bên được người khác mát xa đấm bóp vai. Không còn gì sướng hơn thế này.
Nó đưa ra chiếc thẻ đen của ông thầy cho nhân viên thanh toán, mỉm cười đắc ý.
Nhân viên thấy vậy liền nhanh chóng quẹt thẻ, số dư tài khoản của chiếc thẻ liền trực tiếp làm họ choáng váng, gì mà số tám nằm ngang vậy?!
Nó đứng dậy, đưa ra một tờ giấy cho nhân viên, bảo.
"Hãy giao đống đồ đó đến đây."
Nói rồi Shizu bỏ ra ngoài, tiếp theo nó sẽ đến một quán đồ ngọt.
Mà không biết hôm nay ra đường nó có dẫm phải kít hay không, gặp hôm nào không gặp, lại gặp ngay chính cái ngày mà nó đang thư giãn.
Shizu trố mắt nhìn ông thầy tóc bạc của mình, sửng sốt nói.
"Sao ông lại ở đây Gojo Satoru?! Ông định làm cái gì với trung tâm thương mại này?! Khai ra mau!"
"Câu đó thầy hỏi em mới phải Shizu!!"
Gojo Satoru hét lên.
"Gớm, tôi đang đi tiêu tiền đấy."
Shizu khoanh tay, bĩu môi nói.
"Tiêu tiền? Em lấy tiền ở đâu ra?"
Gojo Satoru phát hiện ra điểm đáng nghi trong lời của nó, liền bắt bẻ.
Shizu chột dạ, đánh mắt sang chỗ khác lẩn tránh ánh nhìn nghi hoặc của Gojo Satoru.
"Hay là...em lại ăn trộm thẻ của thầy?!"
Shizu giật mình, tim đập /bum ba bum/ 120 nhịp/ phút, nó vội vọt lẹ, không quên hét lên với ông thầy trời đánh kia.
"Ông bị đa nghi!!"
Gojo Satoru phồng má nói.
"Em đừng có mà nói xấu thầy, sensei của em hơi bị đẹp trai đấy!"
Shizu bịt tai, không muốn nghe bất cứ thứ gì phát ra từ cái miệng thối của tên kia nữa.
Gặp được ông thầy đấy coi như buổi shopping hôm nay hỏng bét rồi.
...
Shizu nhìn buổi chiều hoàng hôn rực rỡ trước mắt, tâm trạng cũng thuận theo mà trở nên thoải mái, vui vẻ.
Nó chống cằm nhìn từng áng mây mềm mại mà đầy đủ màu sắc đang trôi nổi ấy, nhìn cái mặt trời đỏ rực đang phủ lên vạn vật trên thế giới một sắc cam sặc sỡ, nhìn những tia nắng nhẹ nhàng chảy dài trên gò má và vai của mình, nhìn những cơn gió nhè nhẹ đang ung dung bay lượn, nhìn cái cánh chim mạnh mẽ tung bay trên bầu trời sắc cam đó.
Shizu xoa mái tóc dài bồng bềnh của mình, nhíu mày nghĩ.
:"Cái tia cực tím chết tiệt đang đập vào mặt mình."
Song, nó ngồi /phịch/ xuống chiếc ghế dài gần đó, bên cạnh là vài túi đồ nó đã mua, Shizu cầm cốc trà sữa lên uống. Bỗng từ đằng sau có một giọng nói truyền tới.
"Ôi chà, cưng làm gì ở đây vậy Shizue?"
Nó ngửa đầu nhìn về sau, chớp mắt mấy cái rồi cười /hì hì/
"Myah-san, chị về nước từ lúc nào vậy?"
Myah đứng bên cạnh luồn tay vào mái tóc màu đen bềnh bồng, mềm mại của nó mà nghịch, miệng đảo chiếc kẹo mút sang bên nói.
"Chị về từ hôm kia, nee-chan không nói với cưng à?"
"Không, chị ấy chẳng đề cập chút gì."
Myah nhíu mày, miệng trách móc.
"Ôi chà, nee-chan coi bộ muốn độc chiếm cưng rồi, Shizue."
Nó cười cười, đôi mắt màu Mulberry xinh đẹp nhìn đám mây ám màu cam rực rỡ kia đang trôi trên đỉnh đầu mình, chợt hỏi.
"Myah-san, chị nói xem em có nên tiếp tục làm chú thuật sư không?"
Myah nhướn mày, bàn tay đang nghịch tóc của nó cũng dừng, cô xoa cằm, đăm chiêu nhìn mặt trời phía trước.
"Ôi chà, vậy cưng muốn trở thành một Âm Dương sư sao?"
Nó không trả lời, miệng vẫn uống trà sữa.
Myah ngồi xuống bên cạnh nó, chống cằm nhìn Shizu không chớp mắt.
"Ôi chà, chị nghĩ nếu cưng thật sự muốn phục hưng lại Otome Gia thì đã làm từ sớm rồi chứ?
Cưng có đủ khả năng mà Shizu?"
Shizu nhai trân châu, hờ hững nhìn bầu trời, tay đột nhiên biến ra một tấm bài át cơ, nó phi tấm bài vào lan can trước mặt, tức thì cái lan can bằng sắt đó liền bị lá bài cắt xuyên qua.
"Chị hiểu mà Myah-san, nếu như em phục hưng lại Otome, bọn Cao Tầng và Ngự Tam Gia nhất định sẽ chú ý đến.
Otome là một gia tộc vô cùng vĩ đại và có ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử, nên quyền lực cũng theo đó mà cực kì khủng khiếp, Cao Tầng và Ngự Tam Gia nhất định sẽ không để thế cục nghiêng hẳn về một phía như vậy."
"Nhất là Zennin."
"...Ôi chà, cưng chỉ đang bao biện thôi Shizue à."
Myah khoanh tay nhìn mặt trời đỏ rực kia, cười cười nói.
"...Chẳng phải vì việc ấy nên cả chị và Myeh- đều ngăn cản em làm điều đó sao?"
"Haha, cưng thật biết cách gây cười đấy Shizue.
Cưng biết bọn chị sẽ nghe theo cưng mà, dù sao thì, Fushigi cũng luôn ủng hộ và trung thành với Otome mà."
Shizu liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, khẽ khàng nhắm mắt rồi mỉm cười nhẹ, điệu bộ vô cùng ung dung và hài lòng.
"Phải rồi nhỉ, Fushigi luôn trung thành tuyệt đối với em mà."
Myah cười cười, nắm tay Shizu đứng dậy, ôm vai nó rồi nói.
"Ôi chà, lâu rồi không gặp nên đãi chị một bữa nào Shizue~"
Nó rũ mi mắt, cười cười.
"Chị muốn ăn gì Myah-san?"
"Hưmm~ Tìm quán sushi nào ngon ngon đi Shizue~"
Myah ôm chặt người nó, dụi đầu vào hõm cổ rồi nói.
Mái tóc tím than do nhuộm, lại vô cùng mềm mại và được cắt theo kiểu mulllet layer ngắn cọ vào phần cổ khiến nó buồn buồn.
Shizu gật đầu, đưa túi đồ cho Myah cầm rồi uống nốt cốc trà sữa.
"Được rồi, em nghĩ ta nên rủ cả Myeh nữa."
"Ôi chà! Không được đâu Shizue cưng à! Như thế còn đâu là khoảng thời gian riêng tư của chị và cưng nữa!"
"Rồi rồi."
...
"Shizue cưng ơi~ Đi học vui vẻ nhé~"
Myeh lẫn Myah ngồi trong bàn ăn nói vọng ra.
Shizu cười tươi đáp lại: "Vâng, hai chị đi làm vui vẻ ạ~"
Song, nó đẩy cửa bước ra ngoài, thân vận bộ đồng phục của trường UA mà chạy ra bến xe buýt.
:"Váy ngắn thật, mình không quen chút nào."
Shizu nghĩ.
...
w.1676.
- Shizu luôn là một cô gái bí ẩn và quyến rũ~ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro