02.
"Vậy đây là địa ngục sao?" Kageta nhàn nhạt thốt lên câu cửa miệng thường ngày khi cậu tỉnh dậy sau những giấc mơ đẹp đẽ.
Cậu rũ người đặt chân trần xuống sàn nhà ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng.
Sau đó vận trên người một bộ đồng phục nam màu xám của UA và chiếc khẩu trang cá nhân, trong lòng cảm thấy ba phần hồi hộp vì cậu sẽ đến một ngôi trường cấp ba bình thường nhưng không bình thường lắm như bao thiếu niên khác. Bảy phần còn lại đều là lo lắng, cậu đã quen thuộc với số lượng ít ỏi ở cao chuyên chú thuật.
Nghe đồn ở đó có rất nhiều ngành đa dạng khác nhau đồng nghĩa với việc những học sinh ở không hề ít chưa kể đến giáo viên. Đây chắc hẳn là một tin xấu đối với người mắc căn bệnh sợ bẩn và kì thị nơi đông người như cậu.
Kageta thở dài ra khỏi căn nhà sống tạm một thời gian của cậu. Từ nhà cậu đi bộ đến tuyến tàu điện tầm 8 phút là đến ngay ngôi trường danh giá UA.
Trước khi bước vào khuôn viên trường, Kageta bắt gặp một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên được băng bó kín toàn bộ khuôn mặt đã đứng sẵn đó như đang chờ đón cậu.
"Em hẳn là Gojo Kageta, học sinh mới đúng chứ?" Người đàn ông đó tiến tới hỏi cậu với chất giọng trầm pha chút mệt mỏi.
"Vâng." Cậu khẽ gật đầu đáp.
"Tôi là Aizawa Shota, chủ nhiệm của lớp em sẽ học."
"Lại đây, tôi sẽ dẫn em đến lớp của tôi." Thầy quay ngoắt đi với cậu theo đằng sau .
Suốt quãng đường đi đến lớp học, không một ai mở lời khiến bầu không khí trở nên trầm lặng và căng thẳng, đến những người xung quanh cũng cảm thấy ngạt thở khi đi ngang qua bọn họ.
Khi bước chân đến hành lang rộng lớn, tiếng chuông bỗng reo lên với không một bóng dáng người, Kageta thầm vui sướng trong lòng, cậu không hề muốn nhận được sự chú ý như hồi ở tộc Gojo đâu.
Kageta và Aizawa dừng chân trước cửa lớp 1A. Cậu tỏ vẻ khó chịu trước sự náo nhiệt trong đó.
"Đợi ở đây." Ngay từ lúc thầy ló mặt vào đã giúp cho bầu không khí vốn đã sôi nổi trở nên ồn ào hơn khiến Kageta lộ ra vẻ mặt khó ở đặc trưng của cậu.
"THẦY AIZAWA?! THẦY TRỞ LẠI NHANH THẾ??"
Những học sinh nhao nhao từng đứa một hỏi thầy.
"Thầy khỏe rồi phải không ạ?"
"Trố con mắt ra thấy khỏe ở đâu vậy..."
Đáp lại những lời hỏi thăm đủ thứ kiểu từ học sinh, Aizawa không mặn không nhạt đáp.
"Sức khỏe của tôi không phải là vấn đề. Tôi có hai việc quan trọng muốn thông báo với mấy đứa."
"Quan trọng? Việc gì thế à?" Một bạn học sinh khác hỏi.
Aizawa nhìn vào phía Kageta và ra hiệu cậu hãy vào lớp.
Cậu nắm chặt quai cặp sách một cách đầy lo lắng khi bước vào lớp học.
"Đầu tiên lớp chúng ta sẽ có bạn học mới, bạn ấy gia nhập với chúng ta trễ hơn một chút vì một số việc cá nhân." Aizawa bảo.
Kageta có thể cảm nhận được mọi ánh nhìn đều chú ý lên người cậu, mặc dù mặt cậu trông bình tĩnh đấy nhưng bên trong Kageta đang gào thét đầy đau khổ. Bước từng bước lên trên bục giảng, cậu nắn nót viết từng họ và tên của cậu 'Gojo Kageta'.
Kageta để lại cục phấn về lại chỗ cũ, quay người lại, nhíu mày về phía những học sinh đang nhìn cậu chăm chú đến rợn người.
"Tên tôi nằm ở trên bảng. Hết"
Cậu bình thản cúi nhẹ đầu đáp với câu giới thiệu ngắn gọn khiến đám học sinh bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngữa
Ấn tượng đầu của 1A với bạn học Gojo Kageta là gì?
'Xinh trai nhưng sao trông khó ở thế! Sao họ nghe quen quen nhở...'
"Được rồi em sẽ ngồi đằng sau ở cái bạn đô con với mái tóc nâu chỏm lên kia đi."
Kageta gật đầu, im lặng và không nói một lời nào di chuyển đến vị trí thầy Aizawa đã đề cập đến.
"Xin chào cậu! Tớ là Rikido Sato." Bạn học tóc nâu chỏm lên ngoảnh đầu về phía cậu vẫy tay thân thiện chào hỏi.
Kageta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Sato không thốt lên một lời nào.
Kageta và Satoru tuy là anh em ruột nhưng phần tính cách lại là một trời một vực, còn về nhan sắc đều gần y hệt nhau. Nếu như thằng anh cả Satoru nhao nhao như con nít trong thân hình người lớn thì Kageta thuộc diện trầm lặng, lớn trước tuổi hơn.
Không đoán Kageta cũng biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về như lúc thầy chủ nhiệm dẫn cậu đến lớp nên đành vẫy tay nhẹ nhàng đáp lại dưới lớp khẩu trang.
Như hiểu rõ cậu bạn tóc trắng này khá kiệm lời, Sato cười ngượng ngạo dự định mở lời làm quen thì bị thầy Aizawa cắt ngang.
"Được rồi mấy đứa. Quay lại vấn đề chính, trận chiến vẫn chưa kết thúc."
Một câu nói đầy hàm ý khiến một số học sinh bàng hoàng, đứng ngồi không yên trên ghế.
"Lại là villian sao...?!"
"Lễ hội thể thao UA đang đến gần." Aizawa thông báo, dập tan hết mọi thắc mắc lo lắng của hầu hết các học sinh.
"XÍ ĐÓ LÀ MỘT LỄ HỘI THỂ THAO BÌNH THƯỜNG MÀ?!!" Cả lớp hét lên đầy hoang mang trong khi Kageta vẫn đang đần ra mặt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Học sinh nọ với đôi tai dài giơ tay lên, thành công bắt lấy chú ý của thầy Aizawa, cô ấy bắt đầu nói những gì trong suy nghĩ của cô thậm chí là của cả lớp.
"Liệu có ổn khi tổ chức đại hội ngay sau khi chúng ta bị đột nhập không ạ?"
Đáp lại những khúc mắc của học, Aizawa chỉ thản nhiên trả lời:
"Đương nhiên UA sẽ suy nghĩ về các sự việc đã xảy ra, nhà trường sẽ quản lý khủng hoảng hiện tại bằng cách tổ chức các sự kiện. Thêm vào đó, an ninh sẽ được tăng gấp 5 lần."
"Ngoài ra lễ hội là một cơ hội lớn. Đây không phải là một sự kiện có thể hủy bỏ dễ dàng vì một vài kẻ xâm nhập được."
Lễ hội thể thao UA, một sự kiện để các mầm giống trong trường toả sáng cũng như bộc lộ tài năng để nhận cơ hội béo bở và như là một lối đi tắt trên con đường trở thành hero của họ đó chính là được chiêu mộ bởi các anh hùng hàng đầu. Dĩ nhiên tiếng tăm và kinh nghiệm của họ sẽ được tăng nếu như có cơ hội gia nhập công ty của một siêu anh hùng tên tuổi.
Được một dân chuyên nghiệp đặt chú ý lên thì coi như cuộc đời nở hoa, bảo kê rõ ràng không thể lệch đi đâu được.
Tuy nhiên, những thứ trên có cho miễn phí Kageta cũng cóc thèm. Đùa gì chứ cậu tới đây để chơi- à diệt chú linh và đang chơi trò chủ tịch đặc cấp giả vờ thành chú thuật sư cấp 1 đấy nha, tộc Gojo có đè áp một cách tuyệt mật đi chăng nữa làm sao có thể qua mắt cậu và thằng anh cậu được?
Đối với Kageta, vấn đề duy nhất là cậu đang bận tâm và hãi hùng loạn xì ngầu trong thâm tâm nhưng bề ngoài act cool đứng hình mất 5 giây là: Cả đất nước Nhật Bản thậm chí là quốc tế sẽ theo dõi. Chỉ nghĩ đến việc đó khiến chúa kì thị nơi đông người rùng mình và tức điên cái hội chứng sợ bẩn của chính mình.
Kageta thở dài x3.15 lần. Dẫu vậy, cậu kiểu gì cũng phải làm quen với cái vấn đề này và phương tiện truyền thông. Lỡ như một ngày nọ bị lũ rác- nhầm bề trên thành công tìm cách đuổi cậu khỏi giới chú thuật sư thì phải theo nghề anh hùng kiếm miếng ăn cho đời bớt giàu chớ sao?
"Bạn học Gojo?"
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức tâm trí đang phân vân có nên đổi nghề chú thuật sư của cậu.
Có vẻ như trong lúc Kageta đang trong cơn mơ màng thì tiết chủ nhiệm dã kết thúc lúc nào không hay. Cậu ngước lên nhìn cậu bạn ngồi đằng trước khiến chàng trai một chút đờ đẫn vì đôi mắt trong veo như bầu trời xanh tuyệt đẹp nhưng lại có phần vô hồn ấy mặc cho đã từng thấy một lần trong lần làm quen.
"Có chuyện gì sao?"
------------------ Hết.-----------------
1551 từ
15/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro