Chương 8
JiJun đã đạt được ý nguyện nên ra về trong sự an tâm. Yn thì vẫn không biết tâm địa của JiJun cứ nghĩ mình và chị đã tốt đẹp nên vui vẻ nhận món quà mà chị ta tặng. Yn vẫn chưa biết mình đã mất sợi dây chuyền.
Yn: Mọi chuyện ổn rồi, may mà chị không buồn chuyện của Jungkook
👵🏼: Tôi đã gọi cho thiếu gia rồi, tiểu phu nhân yên tâm một lát thiếu gia sẽ về nhanh thôi, cô đừng sợ
Yn: Gọi cho Jungkook? Bác à, chị con không có làm gì cả. Nếu bác gọi Jungkook anh ấy rất bận e là không về đâu, hơn nữa không có gì quan trọng cả
👵🏼: Tôi từng thấy cô ta làm càng rồi, tôi không yên tâm cho lắm. Hơn nữa thiếu gia rất cưng chiều cô, nghe tin như vậy không lâu sẽ về thôi
Yn: Con nghĩ tập đoàn còn nhiều việc, Jungkook phải đến khuya mới về nhà, hơn nữa....
JK: Hơn nữa chuyện gì? Ai nói tôi không về? Ở nhà em lại làm chuyện gì nữa sao? Sợ tôi về?
👵🏼: Thiếu gia đã về, vậy tôi xin phép đi làm việc của mình
Yn: Jungkook, anh về thật sao? Không phải tập đoàn rất bận rộn sao?
JK: Công việc giải quyết xong rồi nên tôi mới về thôi, có chuyện gì không được sao?
Yn biết Jungkook lo lắng cho mình nên mới bỏ hết công việc mà về nhanh chóng. Yn chỉ cười vì sợ Jungkook mất mặt nên im lặng mà cho qua, nghĩ đến cái đêm say sỉn anh đã tự nhiên thổ lộ tình cảm của mình với cô, còn dùng những lời ngọt ngào để nói ra lúc say rằng anh thật sự rất yêu cô, anh không muốn mất cô. Chỉ nghĩ đến đêm đó làm cô lại cười thầm.
JK: Em cười cái gì? Có gì đáng cười
Yn: Em không....chỉ là hơi vui
Cô bước đến ôm lấy Jungkook và hôn nhẹ vào môi anh rồi nhanh chóng rời đi. Sự dịu dàng của Yn khiến ai cũng phải tan chảy huống chi là anh. Chỉ là anh không chịu thừa nhận thổ lộ với Yn rằng: không thể sống thiếu em từ lâu. Việc bây giờ là Yn phải làm sao cho Jungkook phải thừa nhận.
JK: Em học đâu ra cái thói đó?
Yn: Em chỉ muốn anh thoải mái và cảm nhận được tình cảm của em, anh không thích sao?
JK: Lên phòng đi rồi tôi sẽ nói em nghe
Vì lúc Doon đến Park gia tìm em gái thì JiJun đã biết được Yn là em gái thất lạc của Doon. Được làm em gái của người quyền lực trong giới hắc đạo, được ở bên cạnh Jungkook, được làm Jeon phu nhân mà bao người mơ ước thì chị ta càng tức giận và hận cô hơn vì đáng lý ra cái vị trí đó phải là của chị ta.
Thế nên JiJun đã cùng ông Park lên kế hoạch tự mình giả mạo Yn để lấy được sự tin tưởng của Doon. Rồi từ đó JiJun sẽ dùng thân phận em gái của Long ca để giết chết em gái thật là Yn.
Trong lúc này tại Park gia
Doon: Ông Park thời hạn chót rồi, vậy ông phải tự hiểu, muốn tôi ra tay hay tự mình kết thúc đây?
Ông Park: Tôi thật xin lỗi ngài vì đã tìm chậm trễ nhưng tôi sẽ nói ra em gái của ngài tôi đã tìm được từ lâu rồi và nó ngài cũng từng gặp vài lần
Doon: Ông đang muốn chết sao? Em gái tôi ông biết từ lâu lại không nói ra. Ông muốn ăn đạn à? Tìm thấy vậy em tôi là ai? Bây giờ đang ở đâu?
Ông Park: Nó chính là Park JiJun
Doon: Ông già lẫm cẩm rồi à? Park JiJun là con gái ruột của ông mà. Vậy thì có liên quan gì đến tôi, còn nữa ông sợ chết tới nổi lấy con gái mình ra hay sao
Ông Park: Thật ra JiJun là con nuôi của tôi. Tôi nhận nuôi nó từ cô nhi viện từ lúc 5t. Từ nhỏ nó đã mang theo sợi dây chuyền này mà tôi luôn cất giữ và nó thật sự không biết chuyện này. Cũng bởi vì ngài uy hiếp nên tôi đã nói cho nó biết, nó đã khóc từ hôm qua đến giờ. Tôi thật sự không muốn giấu ngài nhưng vì tôi thương con bé và không muốn nó nhận lại anh trai rồi rời xa tôi nên tôi phải giấu nó. Từ nhỏ nó rất hiểu chuyện, ăn học đều không xài tiền của tôi mà tự ra ngoài kiếm tiền rất cực khổ. Bây giờ nó phải nhận lại anh ruột tôi thật sự rất xót
Doon: Ông nói đúng, đây là sợi dây chuyền năm đó tôi và em gái đã có nó từ bố mẹ. Đây là sự thật tại sao tôi lại không nhận ra. JiJun, anh hai thật sự có lỗi với em. Tại sao anh lại không đưa em về sớm để em phải tự lập ở ngoài. Đáng lý ra anh hai phải bảo vệ em, cho em một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ tôi muốn gặp em gái tôi, em tôi đang ở đâu?
Ông Park: JiJun hôm qua giờ nó rất sốc và ở trong phòng không chịu ăn uống gì. Nó rất kích động khi tôi kể cho nó nghe quá khứ của mình bị bỏ ở cô nhi viện và không phải con ruột của Park gia. Nó không muốn tin. Nó thật sự là một đứa trẻ ngoan
Những lời như muốn xé lòng khiến Doon phải đau khổ tột cùng vì muốn bù đắp cho em gái ruột thất lạc của mình. Vì nếu như lời ông Park nói thì JiJun phải chịu bao nhiêu khó khăn ở Park gia.
Doon: Bây giờ tôi muốn gặp em tôi, ông đừng vòng do mau nói ra
Ông Park: Ngài đừng nóng để tôi vào phòng gọi JiJun ra cho hai anh em người nhận lại nhau
Khoảng 15p sau thì JiJun mới ra khỏi phòng. Không biết làm cách nào đôi mắt đã đỏ hoe đứng sau lưng của ông Park.
Ông Park: JiJun, mau lại gọi anh hai đi con. Như ba đã kể từ hôm qua thì Doon là anh hai thất lạc của con, người đã tìm con từ rất lâu
Doon: JiJun em đừng sợ là anh, anh nên nhận ra em sớm hơn. Ngoan, mau lại đây
JiJun: Anh hai, anh có biết em chịu nhiều khó khăn, bị người khác chê cười như thế nào không? Em chỉ mong mình có một người anh yêu thương mình nhưng bây giờ thì đã có rồi
JiJun chạy đến ôm chầm lấy Doon khóc nức nở. Doon vừa vui vừa sót vừa dỗ dành đứa em gái nhỏ đáng thương.
Doon: Em yên tâm từ nay không ai có thể ức hiếp em được và anh sẽ đưa em theo cùng, nào về nhà thôi
JiJun: Anh hai những gì anh nói là thật chứ? Anh luôn bảo vệ em dù có chuyện gì?
Doon: Long ca này chưa nuốt lời bao giờ. Huống chi với em gái của mình. À, ông Park, tôi chuyển cho ông 1tỷ coi như tiền thưởng
Doon vui vẻ đưa JiJun về vinh thự. Kẻ được lợi, người giữ lại được mạng sống, một kế sách toàn diện như vậy quả là không chỗ sơ hở nào.
JiJun: Anh hai sao anh nhìn em hoài vậy?
Doon: Không, anh chỉ nhìn em gái của anh. Anh đã tìm em 14 năm rồi, thật không ngờ em luôn ở bên cạnh anh mà anh không hay biết. Em còn nhớ tên mình lúc nhỏ không?
JiJun: À, chuyện đó lâu rồi em thật sự cũng không có chút hồi ức. Em xin lỗi vì kích động việc bị bỏ rơi ở cô nhi viện nên em....
Doon: Không sao, chuyện đó cũng bình thường. Em lúc nhỏ tên Kwon Min Hi nhưng em luôn muốn tên mình là Yn, anh không hiểu vì sao em lại thích cái tên đó
JiJun: Anh hai nói phải em rất thích cái tên Yn đó
Doon rất vui kể lại mọi chuyện lúc nhỏ phấn khích tới nổi nói cả trên đường về vinh thự nhưng JiJun thì lại không thích chuyện đó vì những gì anh nói không liên quan gì đến JiJun nên chị ta rất ghét.
Về đến Long Hội, Doon liền tập hợp anh em lại để giới thiệu em gái mình:
Doon: Anh em, tôi hôm nay cần tuyên bố một chuyện vui. Đây là em gái thất lạc của tôi, hôm nay đã tìm được. Từ hôm nay sẽ là cô chủ của long hội. Mọi người chào hỏi kính trọng em ấy như tôi, lời nói em ấy như tôi nói
👨🏼🦲🧑🏽🦲: Mừng tiểu chủ, mừng tiểu chủ
Doon: Min Hi, từ nay em muốn làm gì cứ sai bảo đàn em. Không ai có thể ức hiếp em được nữa, em yên tâm rồi chứ? Em nói gì với mọi người đi
JiJun: Tôi là Kwon Min Hi, em gái của Long ca, từ nay tôi sẽ tìm lại đồ của mình
👨🏼🦲🧑🏽🦲: Nghe lệnh tiểu chủ nhân, nghe lệnh tiểu chủ nhân. Tìm lại những gì tiểu chủ nhân mất, anh em quyết sinh tử để phục tùng
JiJun: Tốt, cảm ơn mọi người đã nhượng bộ
Doon: Min Hi, khẩu khí của em cũng không tầm thường nhỉ, rất tự tin và một chút quả quyết
JiJun: Em là em gái của Long ca tất nhiên là phải giỏi giang quả quyết như anh mình rồi, vì em có dòng máu giống anh
Doon: Mấy ngày nay anh hai thấy em không được vui, có gì không ổn sao? Hay có chuyện gì không quen?
JiJun: Em không sao, chuyện gì qua rồi em nên để nó qua đi. Coi như em chịu thiệt thòi một chút, em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa
Doon: Coi nào, sao lại không muốn nhắc lại. Nó ảnh hưởng tới em như vậy sao? Nói anh nghe, Min Hi, em làm anh nóng lòng lắm
JiJun: Xem như em chịu đau khổ vậy, chuyện đó nó dày vò em như ngày tận thế. Em muốn tự kết thúc mạng sống của mình cho xong
Doon: Min Hi, em nói vậy là có ý gì? Xem ra chuyện này anh phải nhúng tay vào rồi. Thôi nào, từ từ nói anh nghe, không có chuyện gì anh hai làm không được, dù có lớn tày trời anh cũng làm chủ cho em
JiJun: Lúc trước anh cũng có đến dự đám cưới của em và Jungkook mà phải không? Em thật sự rất yêu anh ấy, em hy sinh tất cả để yêu anh ấy nhưng vì một người con gái khác lại bỏ chính người vợ mới cưới của mình. Em thật sự không tốt chỗ nào, em yêu anh ấy nhiều đến vậy mà
Doon: Lại là tên đó, lúc trước có nghe danh cưới em cũng là vợ thứ rồi. Vậy là hắn quen người khác trước khi cưới em
JiJun: Không, người con gái đó chính là chị gái của em ở Park gia. Chị ấy lúc nào cũng ức hiếp em, từ nhỏ chị ấy đã giành giật tất cả khi em được nhận nuôi ở Park gia
Doon: Thật không ngờ em gái Long ca cũng dám đụng tới. Vậy bây giờ em muốn thế nào?
JiJun: Em muốn anh bắt người con gái của Jungkook. Em muốn nói chuyện riêng với ả ta và một chút chuyện cần làm
Doon: Không được, chuyện bắt cóc chỉ một người chân yếu tay mềm như nữ giới Long ca này chưa bao giờ làm. Cùng lắm anh sẽ tới gặp tên Jungkook kia để giải quyết cho em, còn việc ức hiếp một nữ giới anh không làm được và cũng chưa từng làm. Ngày mai anh sẽ đến gặp hắn để giải quyết và tính mọi chuyện cho em. Mà hình như em khác lúc nhỏ rất nhiều
JiJun: Anh hai em...là tại em suy nghĩ không chu đáo. Em nghe lời anh hai vậy, em vẫn như lúc nhỏ mà, tại em hơi kích động
Doon: Vậy mới là Min Hi của anh, em cầm lấy chiếc nhẫn đầu long này đi. Nhìn nó nhỏ vậy chứ nó có thể triệu tập 2000 anh em ở Long hội đấy, em cầm lấy mà hộ thân
JiJun: Nhẫn đầu long có thể triệu tập 2000 người sao? Con số không nhỏ, anh nói là thật sự chứ?
Doon: Min Hi, anh chưa bao giờ nói dối, hơn nữa đây là vật quan trọng. Em là em gái của anh, đến lúc anh phải bù đắp lại cho em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro