Chương 5
Jungkook ngủ quên mất còn 2 ả rên rỉ đến khan tiếng lại trông rất tức cười. Anh giật mình thì đồng hồ đã điểm 6h sáng, Yn đã đi được 8 tiếng đồng hồ. Jungkook vội chân vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh xuống lầu.
JK: Quản gia, quản gia. Người đâu hết cả rồi? Chết rồi à?
👵🏼: Dạ dạ, tôi bận dưới bếp. Thiếu gia gọi có gì căn dặn ạ
JK: Ừm...ừm, tiểu phu nhân đâu rồi?
👵🏼: Dạ hôm qua tiểu phu nhân khóc xong rồi cô ấy nói muốn về nhà nên đã đi trong đêm rồi thưa thiếu gia
JK: Chuyện này rất quan trọng không đùa giỡn. Tiểu phu nhân đâu?
👵🏼: Có cho tôi 100 cái gan thì thân già này cũng không dám nói dối thiếu gia. Thiếu gia có thể xem lại camera của vinh thự ạ
JK: Park JiJun, em được lắm. Hôm nay gọi thư ký nói huỷ tất cả cuộc hẹn cho tôi. Tôi phải đến Park gia một chuyến. Park JiJun, em có chạy đằng trời cũng mãi là người của Jeon gia. Chỉ mới bắt đầu mà em đã chịu không nổi rồi
👵🏼: Thiếu gia định đến Park gia sao? Để đưa tiểu phu nhân về sao ạ? Tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều và....
JK: Tôi biết. Tại sao tôi thấy bác cứ gọi JiJun là tiểu phu nhân
👵🏼: Dạ tính tới nay tiểu phu nhân là vợ thứ 5 của ngài rồi. Mà cô ấy nhỏ bé hiền lành và nói chuyện rất nhỏ nhẹ, ai trong vinh thự này đều yêu mến tiểu phu nhân cả nên tôi mới gọi phu nhân là tiểu phu nhân thưa thiếu gia
JK: Thôi được rồi. Bác lo làm chuyện của mình đi, đừng xen vào chuyện này một lần nào nữa. Vinh thự cũng có phép tắt riêng, bác nhớ rõ cho tôi
👵🏼: Dạ do tôi sơ xuất, sau này không có lần nữa. Thiếu gia đi thông thả
Có một loại cảm giác khó tả trong lòng của Jungkook. Anh thật không hiểu tại sao mình lại đích thân rước tiểu phu nhân của Jeon gia về nhà chứ. Người trước giờ ra lệnh cho người khác hôm nay lại hạ bệ thật sao?
Tại Park gia
Ông Park: Ôi trời. Quý quá, hôm nay Jeon tổng ghé nhà tôi có chuyện là có chuyện gì à?
JK: Chào ông Park, à, chuyện là như này. JiJun hôm nay nói là nhớ nhà muốn về thăm một chút, hôm nay tôi đích thân đến đưa em ấy về
Ông Park: Là như vậy sao? Nó thật không biết phép tắt, nếu nó đã về thì tôi sẽ gọi nó ra gặp ngài nhưng mà....
JK: Chuyện gì? Ông Park cứ nói
Ông Park: Chuyện là tôi muốn bàn bạc chuyện của công ty một chút. Mời ngài và tôi cùng vào công ty một chuyến. JiJun thì tôi sẽ đưa cho tài xế của ngài đưa về có được không?
Ông Park vui vẻ cầm tay Jungkook. Jungkook không thể từ chối đành đồng ý.
JK: Như vậy cũng được. Vậy để tài xế đưa em ấy về vinh thự
Anh không thể từ chối lời đề nghị của ông Park. Anh nôn nóng muốn gặp Yn nhưng phải vào công ty của Park gia xử lý chút chuyện. Jungkook dặn dò tài xế rất kĩ lưỡng, phải đưa JiJun về vinh thự. Nếu có muốn đi đâu cũng không được.
Lúc này trên phòng Yn đã nghe cuộc trò chuyện của Jungkook và ông Park nên cô hơi lo lắng vì cô không muốn quay về đó, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Yn: Jungkook có đến đây sao? Thật sự là muốn đưa mình về?
JiJun: Ai nói là đưa mày về Kim Yn? Nghe cho kĩ vào, người Jungkook muốn rước về là là Park JiJun tức là tao. Mày mới thay thế tao có một tuần thôi mà mơ mộng nhiều nhỉ
Yn: Em biết chị mới là Park JiJun, em chỉ là người thay thế. Vậy em vào phòng trước
JiJun: Vụ đó tao vẫn chưa tính sổ với mày thì đừng chọc điên tao. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Jungkook. Cái gì là của nó nên phải về vị trí của nó
JiJun lấn áp xúc phạm Yn, ức hiếp Yn. JiJun lên xe đi về vinh thự của Jeon gia. Cơ hội này JiJun đã đợi rất lâu rồi, còn Yn một lòng bị 2 bên tổn thương. Cô nhất thời không muốn gặp Jungkook, sợ rằng sẽ làm cô khóc lần nữa.
Trên đường về vinh thự, JiJun không khỏi vui sướng cứ nghĩ cơ hội của mình thật sự đã đến. Được gần bên Jungkook và được làm phu nhân của Jeon gia.
JiJun: Trời trời ạ, cái này mà là nhà ư? Hèn gì con Yn nó không muốn về là đúng rồi. Nhắc lại là tức chết mà
👵🏼: Tiểu phu nhân về rồi ạ? Cô về rồi sao?
Nghe thấy có tiếng nói ở phòng khách nên quản gia từ trong bếp chạy ra thì gặp JiJun.
JiJun: Ơ ơ, cái bà già này làm cái gì vậy? Có biết cái bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Bẩn thỉu quá, ra đi, ra đi
👵🏼: Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Cò nữa, thiếu gia và tiểu phu nhân nữa. Thật không biết lịch sự
JiJun: Nực cười thật, tất nhiên tôi là phu nhân của Jeon gia rồi. Cái đứa mà bà gọi là tiểu phu nhân là đứa giả mạo, tránh ra dùm đi
👵🏼: Cô....
Trước những lời nói của JiJun khiến quản gia bất động không hiểu cô ta đang nói cái gì. Quản gia còn chưa kịp nói thì JiJun đã chạy ngay lên phòng ngủ của Jungkook ngắm nghía đủ thứ rồi tự ý mở tủ lấy một cái áo sơ mi trắng của anh có ý dùng nó.
JiJun: Đợi Jungkook về mặc nó cho anh ấy xem, anh ấy chắc chắn sẽ thích cho xem
JiJun không hỏi mà tự ý mặc nó, là phúc hay hoạ cô ta vẫn chưa lường trước được. Jungkook, do mãi mê bàn luận công việc mà đã về muộn. Khi giải quyết xong công việc anh đã rất nôn nóng muốn về hỏi Yn cho ra lẽ vụ việc tự ý bỏ đi của mình.
JK: Park JiJun, em chết chắc rồi. Thưởng phạt tôi không nương tay, dám bỏ trốn khỏi tầm mắt của tôi
Jungkook về đến vinh thự lập tức chạy ngay lên phòng. Tâm trạng không được tốt, đùng đùng nổi trận lôi đình tìm Yn trừng phạt.
JK: Park JiJun mở cửa cho tôi
Cửa mở
JK: Em làm gì? Làm cái trò gì? Muốn trốn....tôi...em
JiJun: Jungkook, anh có biết làm người ta đợi lâu lắm rồi không?
JK: Cô là ai? Làm gì trong phòng tôi? Nói? Người làm mới?
JiJun: Anh thật là giả bộ hay là đang trêu em. Tức nhiên là vợ của anh rồi
JK: Cô hơi quá trớn rồi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Mau cút đi cho tôi
JiJun: Anh...chẳng phải anh đến tận nhà đón em về sao? Bây giờ lại nói người ta như vậy
JK: Cái gì nhà? Cô là người của Park gia sao? Cô có quan hệ gì với JiJun?
JiJun: Người đó chẳng những biết mà em còn rất thân. JiJun là tên của em, cái đứa anh nói chắc là Kim Yn
JK: Kim Yn? Cô lại giở trò gì nữa? Cô mà là JiJun sao? JiJun là vợ của tôi chẳng nhẽ tôi lại không rõ
JiJun: Có lẽ anh bị nó lừa gạt thời gian vừa qua rồi. Người anh nói chắc có lẽ là nó. Ngày thành hôn của em và anh thì có chút vấn đề nên nó thay thế chỉ một chút. Thật không ngờ lại ở lại đây làm phu nhân nhỉ
Chị ta vừa nói vừa đưa hình của Yn ra cho anh xem.
JK: Lời cô nói liệu tôi có tin được không? Cô có gì chứng minh chứ
JiJun: Nó chỉ là một đứa con nuôi. Anh có thể gọi đến Park gia chứng minh em là Park JiJun hay là nó
JK: Tưởng tôi không có cách sao?
Nói rồi Jungkook lấy điện thoại gọi cho thư ký
JK: Cậu tới vinh thự gặp tôi. Cái gì? Nửa tiếng mới đến, tôi cho cậu 10p nữa phải có mặt ở đây
Hơn 10p sau thư ký của công ty chạy hì hục vào vinh thự. Vừa bước vào đã thấy JiJun ăn mặc táo bạo nên cũng có chút choáng.
🧑🏻💼: Ngài căn dặn gì tôi ạ?
JK: Cậu có biết cô ta là ai không? Cậu từng nói có biết
🧑🏻💼: Ngài hôm nay đùa tôi hay thử sức tôi vậy? Tức nhiên là tiểu thư Park JiJun vợ của ngài mới cưới không lâu, Jeon phu nhân đây mà, là tiểu thư của Park gia mà tôi từng nói với ngài
JK: Cậu chắc chắn? Còn người này là ai?
Jungkook giật lấy điện thoại trong tay của JiJun để đưa hình Yn cho cậu thư ký xem.
🧑🏻💼: Người này thì tôi thật sự không biết
JiJun: Diễn nhiên cậu ta không biết nó rồi vì nó đâu phải là Park JiJun, chỉ là một đứa bần tiện giả mạo
JK: Câm cái miệng lại. Vậy, người mà cậu nhìn thấy ở khách sạn DNA cùng đàn ông là cô ta đúng chứ? Vì cô ta là Park JiJun. Nếu vậy họ Park cần cho tôi câu giải thích rõ ràng việc này
🧑🏻💼: Đúng là tiểu thư Park tôi có gặp ở khách sạn DNA, chắc tôi nghĩ vợ ngài có chút việc riêng
JK: Ả ta không phải vợ của tôi. Được rồi, cậu về công ty sắp xếp công việc chốc lát tôi sẽ đến
JiJun: Jungkook, vậy em có thể ở bên anh đúng không? Nó là giả mạo, em bây giờ là thật đã về bên anh còn gì
JiJun níu lấy tay anh thì bị anh đưa tay bốp vào mặt ngã nhào.
JK: Ti tiện, lẳng lơ, dâm loạn chính là cô. Tôi nói cho cô biết, tôi ghét cay ghét đắng loại đàn bà bỉ ổi, đáng ghét như cô. Nghe danh cô rất phóng khoáng trong việc quan hệ với đàn ông nhỉ? Vừa mới vào nhà người khác mà đã muốn câu dẫn tôi. Loại này tôi rất hận, cái áo đó cởi ra rồi cho quản gia đốt nó đi. Cô mặc áo trắng này tựa như lũ quỷ áo đen, ý tôi là rất rất dơ bẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro