Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bước vào vinh thự, cảnh cũng như bình thường. Mà Yn có cảm giác lo lắng, điều kì lạ là hôm nay ở phòng khách đến đèn cũng đã tắt. Yn đưa tay lên bật cái đèn chùm trên trần nhà.

JK: Cô vừa mới đi đâu về? Tại sao lại không ở bệnh viện?

Yn: Jungkook, anh vẫn chưa ngủ?

JK: Trả lời tôi trước. Đi đâu? Tại sao lại bỏ trốn?

Yn: Tôi có chút việc cần gặp một người quan trọng nên phải...

JK: À ra vậy, vậy em gặp người đó ở đâu?

Yn: Ở khách sạn DNA. Sao, có chuyện gì sao?

JK: Khách sạn DNA à? Nực cười. Em xem tôi là gì? Làm loại chuyện dơ bẩn ở ngoài cùng với lũ đàn ông. Park JiJun, giờ mới bộc lộ bản chất của mình sao?

Yn: Anh lại không bằng chứng lăng mạ tôi. Anh bỉ ổi rất nhiều

JK: Em có cần tôi đến khách sạn mà em làm chuyện đồi bại mà điều tra tên Park JiJun mướn phòng cùng ai mấy giờ không? Với một chút tiếng tăm của tôi, em nghĩ có thể biết không?

Yn: Mọi chuyện anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đến gặp mẹ mà thôi. Anh tin tôi đi

Biết là Jungkook nhìn thấy là chị JiJun nên nhầm lẫn, Yn tiến lại gần anh giải thích để cho anh hiểu nhưng cô chưa kịp giải thích thì anh lại đẩy cô vào tường.

JK: Đừng đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào tôi. Bản tính lẳng lơ của cô lại trổi dậy rồi sao? Trốn chồng mình ra ngoài quan hệ với người đàn ông khác. Cô thật phóng khoáng đó Park JiJun. Bộ tôi nói sai gì sao mà lại khóc? Ức lắm sao? Đê tiện, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt bần tiện đó. Cô nên nhìn người đàn ông khác thì hay hơn

Yn: Anh chửi đủ chưa?

Jungkook trút hết cơn tức giận lên người Yn, nắm chặt tay đè xát vào tường. Anh nhìn thấy chân Yn bị thương cả trang phục của bệnh viện chưa kịp thay. Sắc mặt cô không được tốt, thật ra cô đã chưa ăn gì còn phải đi bộ về vinh thự, về đến còn bị anh chửi bới. Yn áp lực ngất ngay xuống đất.

Jungkook hốt hoảng đưa Yn lên phòng. Trong lòng anh vẫn còn tức giận nên đã không quan tâm rời đi đến tập đoàn làm việc trong đêm. Anh vẫn không quên dặn dò quản gia canh chừng cô. Mọi hành động phải gọi cho anh biết rõ tất cả.

Yn tỉnh dậy trong cơn đau nhứt nhói. Dường như chỉ là một giấc mơ xấu xa, mơ rồi sẽ thức giấc. Yn mở mắt thì mình đã được nằm trên giường nhưng không thấy Jungkook đâu. Cô hiểu được anh rất tức giận nhưng những việc đó không phải mình làm thì sao phải giải thích cho rõ được.

Yn: Chắc hắn ta rất tức giận, định kiến này mình làm sao giải thích được đây. Mình cũng không đúng, đi ra ngoài mà cũng không cho hắn ta biết

👵🏼: Tiểu phu nhân, cô tỉnh dậy rồi. Hôm qua giờ cô vẫn chưa ăn gì rồi, hay là ăn một chút cho khỏe

Yn: Quản gia, bác thấy hắn ta thế nào? Rất giận đúng không? Hắn ta đâu rồi?

👵🏼: Tiểu phu nhân, đừng trách tôi nhiều chuyện. Hôm qua thiếu gia rất giận. Cãi nhau với phu nhân xong thấy cô ngất đi thiếu gia liền đưa cô lên phòng, nhưng lại tức giận mà bỏ đi. Còn căn dặn tôi chăm sóc cho cô, hay là cô an ủi ngài ấy một tiếng xem sao. Phu nhân thử nghĩ lại, tôi không phiền cô nữa

Yn cũng suy nghĩ nếu không phải tại mình bỏ ra ngoài không nói cho Jungkook biết trước một tiếng thì anh đã không hiểu lầm trầm trọng như vậy. Cô ăn uống xong xuống phòng khách chờ anh về để giải thích cho rõ. Trong lòng cũng có một chút bất an, sợ anh không tin vào mình.

Yn: Tại sao Jungkook lại biết mình ở khách sạn? Nếu thấy chị JiJun thì....không thể nào Jungkook không biết chị ấy. Như vậy là thông qua một người mà quen biết chị nên mới biết được thông tin như vậy. Jungkook không tận mắt chứng kiến tất cả mà là nghe từ một phía. Mình không bị lộ tức là Jungkook không hề biết chị JiJun, như vậy mình có thể giải thích làm sao đây?

Đang mải mê suy nghĩ chợt tiếng chuông cửa vang lên chính là Jungkook về trong tình trạng đang say sỉn. Yn hớt hải kèm chút lo lắng ra mở cửa cho anh. Cô định giải thích nút thắt của 2 người.

JK: Cô nhìn cái gì mau tránh xa tôi ra, thật bẩn mắt

Yn: Anh....và....

Yn như chết lặng, Jungkook không những nặng lời, người đầy mùi rượu mà kế bên là 2 người đàn bà xa lạ ăn mặc thiếu vải. Mỗi tay anh khoác một người trước mặt Yn mà la mắng. Còn cô ả kia thì chỉ tay vào cô hỏi:

👱‍♀️: Jungkook à, đây là ai mà không biết phép tắc vậy? Cô ta ấy

JK: Cô ta à, chỉ là người làm ở cái nhà này. Mấy em đừng quan tâm, theo anh lên phòng trước

Yn: Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với anh

JK: Mấy em lên phòng đợi anh giải quyết cô ta rồi anh sẽ lên thưởng phạt tụi em

JK: Sao còn chuyện gì để nói nữa sao cô Park?

Yn: Tôi chỉ muốn giải thích chuyện....

Lời định thốt ra lại nghĩ bây giờ anh đang say rượu sẽ không nghe bất kì lời nào mà mình nói nên Yn đã chuyển sang chủ đề khác:

Yn: Sao anh lại đưa người lạ vào nhà? Còn nữa tôi là vợ anh. Anh phải tôn trọng tôi 1 chút chứ

JK: Cô có thể đi ra ngoài quan hệ với đàn ông thì tại sao tôi không thể đưa phụ nữ khác về nhà chứ. Tôn trọng, hừ, hai từ đó cô không ngượng miệng khi nói với tôi sao?

Yn: Tôi đã nói với anh đó chỉ là hiểu lầm. Sao anh không chịu tin lời tôi chứ?

JK: Vô liêm sỉ, đó chính là vũ khí của cô sao? Khóc lóc, mê mị người. Còn gì nữa không? Tôi phải ân ái với người khác rồi

Jungkook nói rồi quay lưng bỏ đi lên phòng. Cô chạy theo níu tay anh lại, giọng nghẹn ngào và cố gắng giải thích cho anh hiểu rõ ràng về chuyện hôm trước. Nhưng anh lại không muốn nghe, anh phất tay Yn ra, đẩy Yn té xuống đất.

JK: Tôi đã nói đừng dùng tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi

Yn: Em đã nói, sao anh không cố gắng hiểu lời em nói chứ. Em thật sự không có làm chuyện đó

Jungkook bỏ mặt Yn ở dưới nền đất lạnh lẽo mà lên phòng ân ái trên giường với 2 người đàn bà khác. Yn khổ cũng đã nếm qua, cô khóc rất nhiều, dường như cô đã yêu anh rồi.

Yn: Mình bị sao vậy? Sao lại níu tay hắn lại? Hắn làm gì trên giường của mình cùng người khác. Sao lòng ngực lại khó chịu như vậy?

Quay lưng bỏ mặt Yn và khoác vai 2 người đàn bà khác lên phòng. Vừa vào phòng thì:

👱‍♀️: Jungkook, anh cởi đồ cho em đi

JK: Cô bị lên cơn hay bị điên? Thần kinh cô bằng thép? Sao có thể tôi cởi đồ cho 2 cô

👩‍🦰: Em không thích đâu, vậy để tụi em cởi cho anh vậy. Có được không? Hum

JK: Tránh ra, nếu không muốn mất mạng. Đây là 20tr, đi ra cửa đứng. Tôi không cần biết làm gì phải phát ra tiếng như làm tình, rõ chưa?

👱‍♀️: Vậy còn anh? Phát ra tiếng làm tình? Vậy chúng ta không....sao?

JK: Chúng ta làm? Cô nằm mơ à? Cô và cô chỉ đứng ở đó. Nếu bước tới nửa bước tôi sẽ cho các cô chầu Diêm Vương với khẩu súng này

Hành động kì lạ của anh khiến 2 ả khó hiểu. Đã cất công tới đây lại bị cho ở cửa, thật thú vị với Jeon tổng mà. Jungkook tiến lại giường nằm ở đấy, còn hai ả phải đứng la hét ở cửa.

Ở dưới lầu

👵🏼: Tiểu phu nhân, cô đứng lên trước đi, mặt đất lạnh lắm. Cô lại khóc?

Yn: Bác à, không cần lo cho con. Con nghĩ con nên rời khỏi chỗ này

👵🏼: Rời khỏi đây sao? Vậy cô định đi đâu? Cô đã nói với thiếu gia chưa? Tôi thật sự lo lắng cho cô. Cô vẫn chưa hết bệnh và còn rất yếu nên hay là...

Yn: Con sẽ về nhà. Jungkook bạc tình thì con vô nghĩa. Như bác đã thấy lúc nãy rồi còn gì

👵🏼: Ùm, lúc nãy tôi có thấy. Nhưng những phu nhân trước thiếu gia sẽ không đối xử như tiểu phu nhân bây giờ đâu, thật là tôi nói sự thật

Yn: Con xin bác đừng nói đỡ cho anh ta nữa, con sẽ về nhà bình an bác yên tâm

👵🏼: Thật sự tiểu phu nhân là người đặc biệt. Cô còn làm cho thiếu gia ghen tuông quan tâm đến cô. Còn mấy người trước ngoài việc thiếu gia cấp tiền cho xài, ít khi gặp mặt nói chi là quan tâm

Yn: Thôi con đi đây, đồ đạc thì con không cần lấy đâu. Với lại con sẽ không gặp lại anh ta lần nào nữa. Bác ở lại giữ gìn sức khỏe, con chào bác

Yn thật sự đã muốn ra đi từ trước. Hôm nay có lẽ là cơ hội của cô để rời khỏi anh. Một mình cô đi lang thang nghĩ đến việc anh đang làm gì ở trên giường của mình thì lòng ngực hơi nhói lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro