Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tầng hầm thử thuốc

JiJun: Sao rồi em gái? Chịu nổi loại này không? Em gái chị bắt đầu có tiến triển tốt rồi

Mặc kệ những lời chị ta nói, cô giờ đây chỉ muốn nhớ đến kỉ niệm của mình và ông xã. Cả hai đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Vì cô sợ cô sẽ không còn được thấy anh nữa.

Yn: Ông xã, cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng đó, nó hạnh phúc lắm. Ông xã, đời này kiếp này em là người của anh. Bà xã muốn vuốt lông mày luôn cáo giận và chìu chuộng. Em không quên một chút nam tính của anh. Ông xã, em yêu anh

JiJun: Xem ra cái tính chó điên của mày vẫn chưa hết. Vậy thuốc gấp 3 lên một lần nữa cho nó vào cả bồn thuốc luôn

Nói rồi chị ta quăng Yn vào trong bồn chứa rất nhiều thuốc. Bác sĩ bất ngờ trước hành động của chị ta nên đã kịp thời ngăn lại:

👨🏻‍🔬: Cô điên à? Cô ta đang mang thai cô lại đem ngâm vào cả bồn thuốc. Cô có xem đó là loại gì không? Cô mở to mắt lên nhìn chữ cho rõ, nó là chất kích thích và một số hóa chất thành phần công thức thuốc cực độc, nghiên cứu mất 9 năm không dành cho người

JiJun: Tôi không biết tiếng anh rồi thì sao? Cái đó là tôi muốn. Ông là gì ở đây mà có thể mở miệng lão già?

👨🏻‍🔬: Xin lỗi nhưng tôi chỉ làm việc cho chủ tịch Ji Yong cho nên ở đây không ai có thể ra lệnh cho tôi. Mau đem cô ta lên. Cô có sao không? Bây giờ cô nói cảm giác của cô, tinh thần bây giờ sao rồi hả?

Vị bác sĩ quay ngang quát to nói với thuộc hạ. Vừa quát ông vừa đi nhanh lại xem tình hình hiện tại của cô như thế nào. Nhưng còn chưa tới gần thì bác sĩ đang hoảng hốt với biểu hiện bây giờ của cô.

Yn: Kiếp sau em muốn gặp anh....ông xã và con

Yn: Chà hình dạng này cũng không tồi

Vài giây trước còn là một Yn ngây thơ, hiền lành, không nở làm tổn thương ai, mặc mọi người ức hiếp thì vài giây sau cô lại biến đổi một cách nhanh chóng khiến cho mọi người ở đây không khỏi hoang mang và hoảng sợ.

Hình dạng cô bây giờ rất dữ tợn, ánh mắt lạnh băng cùng nụ cười quỷ dị như muốn nói rằng cô có thể giết chết bất kì người nào khiến cô không vui.

👨🏻‍🔬: Tác dụng phụ rồi, tiêu rồi. Tôi thật sự tạo ra cái gì rồi? Chuyện này động trời thật rồi, trời ơi

JiJun: Chuyện này hết sức hoang tưởng. Nhìn đôi mắt của nó thay đổi rất nhiều, nó còn cười cợt nữa. Ông mau lại xem nó như vậy là sao, chuyện hoang đường như vậy, hay ông và nó giở trò qua mặt tôi

👨🏻‍🔬: Các người còn không mau mang cô ta xuống. Cô thì biết gì, là do gen được cấy nhầm. Cô nhìn thứ trên bàn xem bao nhiêu ống tiêm. Cô đã tự ý chích bao nhiêu thuốc vào người cô ta. Bây giờ rối cả lên lại do tôi sao tiểu thư

JiJun: 9 loại chứ bao nhiêu, nếu lỡ vậy thì giết nó đi

Yn: Ui, hình như mày không có ý cầu hoà thì phải? Muốn tao giết mày không?

JiJun: Mày...mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Dựa vào mày? Kim Yn? Á, hình như do tao tiêm nhiều cho mày quá nên cả não của mày cũng sắp thói rửa rồi thì phải

Biểu hiện của chị ta không biết sợ hãi mà còn ngông cuồng khinh thường cô. Không biết cô lấy được cây súng từ đâu và từ lúc nào, nhưng khi nghe chị ta nói khiến cô tức giận mà bắn xẹt qua má chị ta. Chỉ một xíu nữa thôi là viên đạn đã được ghim vào má chị ta rồi. Nhưng cô sẽ không làm vậy vì cô chỉ muốn đùa cho chị ta hoảng sợ mà bỏ thói ngông cuồng của chị ta đi thôi.

Yn: Sao khóc hả? Chỉ đùa thôi mà, nhìn lại đi, đâu có trúng mày. Sao nhát thế? Chửi tiếp đi

JiJun: Tụi bây bảo vệ tao. Đứa nào, đứa nào đưa súng cho nó?

Yn: Tao thấy nó trên bàn nên xài thử, cũng tạm ổn, nồng đạn nổ nghe hay

JiJun: Mày biết bắn súng từ lúc nào? Súng nặng như vậy mà mày cầm được, con quỷ cái

Yn: Chị, chị thả em ra đi, em sẽ không xuất hiện trước mặt chị, con em nó vô tội, xin chị

Do JiJun hét khá to nên làm ý thức của Yn tỉnh lại. Yn vừa quỳ xuống vừa khóc lóc xin tha. JiJun đơ người, trừng mắt, người run rẩy rồi ngất đi.

Yn: Chị....

👨🏻‍🔬: Cô không nhớ mình vừa làm gì hả? À, thôi, tôi hiểu. Tôi cho cô cơ hội 2 tiếng nữa Long ca sẽ xuống đây. Anh ấy là người chính trực, tôi nghĩ tôi sẽ tìm cách giúp cô

Yn: Sao ông lại giúp tôi? Hơn nữa chuyện lúc nãy....

👨🏻‍🔬: Có lẽ tôi muốn sám hối. Mà khoan, thuốc lại không xâm nhập vào người cô. Đáng lẽ phải mất mạng rồi, không lẽ là cô có cùng dòng máu với Long ca? Hay anh em? Dòng họ Long gia sinh ra đặc biệt kháng thuốc, vì vậy mà đảng rất nổi tiếng và nhiều anh em giang hồ

Yn: Tôi không biết Long gia, huyết mạch càng không. Ông vừa nói lúc nãy cái gì?

👨🏻‍🔬: Chuyện này không có trường hợp này sao lại bình thường trong khi thuốc vào khá nhiều và mạnh, việc bản thân tự khán thuốc chỉ có huyết thống Long gia. Không lẽ mình nghĩ quá nhiều? Không hợp lý à? Chắc người này có trái tim thuần khiết, trời cao thương thân một người nhu mì như cô ta

Nói rồi vị bác sĩ bảo thuộc hạ đem cô vào lồng sắt chờ quyết định của Long ca. Đã 1 tiếng trôi qua Doon đến khu tầng hầm sớm hơn dự tính nhưng JiJun lại không có ở đó nên anh khá nghi ngờ.

Doon: Tránh ra, các người là người mới à?

🙎🏻‍♂️: Chủ tịch hắc long đó, ngài thông cảm, tiểu thư cho toàn người mới thôi ạ

Doon: Chẳng biết báo cáo lại cho ta.Rrốt cuộc ai là chủ đây? Rồi ta qua được chưa mấy đại ca

Mấy kẻ đó như toáng lên. Anh quay đầu lại nhìn kẻ anh tín nhiệm ra hiệu khử ngay lập tức. Người trong hầm được anh thay đổi là người của Long gia, còn mấy tên tép riu thì phải trừ khử tất cả phòng khi sai xuất.

Càng ngày càng tiến sâu vào trong, anh quan sát xung quanh ống tiêm thuốc dụng cụ y tế. Anh dừng lại nhíu mày dẫm phải bịch máu bị tét mà chảy ra khắp sàn bẩn cả đôi giày hiệu kia, anh lại quan sát kĩ từng chút một không sót.

Doon: Chà, chà, chỗ này cũng gọi là thử thuốc sao hay là chỗ tra tấn tù nhân. Có ai ở đây không? Bác sĩ Lee, ông đâu rồi? Tôi Long ca đây

Anh bước sâu dần nghe thấp thoáng giọng rên rỉ đau đớn khó tả, anh nhói một chút, là ai? Đứng trước chiếc lồng sắt to lớn một cây sắt được câu điện vào. Anh nhìn bóng lưng gầy gò kia đang úp mặt xuống đất kiệt sức.

Doon: Là ai? Quay sang ta nhìn, sao ta chưa từng thấy chiếc lồng sắt ở đây?

Chợt nghe tiếng hỏi của ai đó, Yn cố gắng ngồi dậy ngẩng mặt nhìn lên người đối diện. Hai ánh mắt chạm nhau, miệng Yn mấp máy nói không ra tiếng. Khẩu hình như ai oán trách Doon, quần áo vết thương móng tay bị khui ra hết, chân trần đang tét nhuốm máu, mặt mày xanh xao ra.

Doon: Cô là người ở cô nhi viện? Phu nhân của Jeon tổng? Sao cô lại....

Yn: Thì ra anh là Long ca, đừng nhìn tôi cũng đừng thương hại tôi. Chỉ mong anh tôi có thai,?anh thả tôi ra, con tôi vô tội. Nếu không có con thì có lẽ tôi muốn nhẹ như lông hồng kia

Doon: Chuyện này không cần nói ta cũng làm, cũng không cần nói ai đã làm vậy với cô. Trước hết ăn chút gì đi

Anh móc trong túi áo ra một chiếc bánh nhỏ mềm dẻo hình dạng số 8.

Yn: Cảm ơn anh, bánh rất ngon, như anh hai từng mua rất giống. Là nó, số 8 là chiếc bánh mà anh tôi rất thích vì nó có ngày sinh của anh, là ngày anh tôi sinh ra. Rất trùng đúng không? Tôi nghe anh từng nói mẹ đã sinh anh vào giờ rồng tượng trưng giống với ngày tháng năm sinh

Doon: Phải, phải, ngon như vậy em ăn tiếp đi. Em ăn nhiều vào anh vẫn còn đây Yn

Cúi gầm mặt xuống giọng anh nghẹn lại. Yn thì bất ngờ sững lại, phun miếng bánh vào mặt anh.

Yn: Ai cho anh biết? Anh có tư cách gì gọi tên tôi

Anh lấy từ cổ ra sợi dây chuyền, anh nhìn phản ứng của Yn anh rưng cả lệ. Yn đơ người ra dường như đã đoán được mấy phần.

Yn: Anh...anh là??

Doon: Yn đừng làm anh sợ

Yn ngất lịm đi miệng vẫn dính ở mép một chút bánh. Anh vừa gạt nó đi vừa đau lòng tiết ruột mà khóc thét gào tên em gái ruột của mình.

Doon: Min Hi, đáng lý anh phải nhận lại em sớm hơn. Anh không nên chần chừ đến bây giờ làm gì, chỉ vì muốn xem JiJun làm gì kế tiếp. Anh không nên đem sự an toàn của em ra mà đùa giỡn, Min Hi aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro