Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Gần 3h sáng tiếng chuông điện thoại reo lên.

Yn: Ơ, mình ngủ quên mất. Giờ này ai lại gọi có chuyện quan trọng lắm sao? Có nên nghe không? Hơn nữa ông xã ngủ ngon rồi nên hơi ồn

Yn nhắc máy điện thoại bàn

Yn: Alo, ai gọi ạ?

.....

Yn: Nếu không nói chuyện thì tôi cúp đây ạ

JiJun: Là chị đây, Park JiJun

Yn: Chị....Jiii....Jun sao? Dạ em nghe

JiJun: Yn à, chị nghe được giọng em rồi. Chị muốn kết thúc cuộc sống này em à

Yn: Bây giờ sao ạ? Chị có chuyện gì sao? Giọng chị không được khỏe

JiJun: Gặp nhau rồi chị sẽ nói cho em nghe mọi chuyện chị đã phải trải qua, những chuyện rất kinh khủng. Bây giờ chị muốn gặp em thôi

Yn: Chị không sao chứ? Chị ổn không? Em hơi lo rồi, chị nói em nghe được không?

JiJun: Chị hứa gặp em chị sẽ không giấu diếm điều gì, chị muốn nói tất cả cho em nghe

Yn: Chị bình tĩnh nói địa chỉ, bây giờ em sẽ đến, chị đừng khóc, em rất lo

Tắt điện thoại, Yn vội vàng xuống giường lấy chiếc áo khoác trắng khoác lên người nhưng Yn nghĩ phải để lại gì đó cho ông xã biết kẻo lo lắng cho mình rồi Yn mới đi. Lúc đó đã 3:29p

Mảnh giấy ghi: Ông xã, em ra ngoài gặp chị JiJun sẽ về liền, anh đừng lo lắng

Yn: Hình như là ở đây, là một trường học cũ. Sao chị JiJun lại ở đây? Chị ơi, em đến rồi

JiJun: Em vào đi, chị ở trong này

Yn: Chị à, chị không sao chứ? Em lo lắm đấy

JiJun: Yn à, chị xin lỗi em vì mọi chuyện. Mà sao em ra ngoài gặp chị được? Vinh thự chẳng phải rất đông người bảo vệ sao?

Yn: Mọi chuyện em đã không nhớ nữa, chị và em là người nhà. Chị sao vậy? À, khoảng 6 tiếng sẽ đổi người 1 lần nên em lợi dụng cơ hội để ra ngoài

JiJun: Phải, chúng ta là người nhà, vậy là được rồi. Chà, chà, ra đây nhốt nó lại cho tao

Yn: Chị, chị vừa nói gì? Chẳng phải chúng ta ở đây cùng nhau sao? Ở đây có người?

JiJun: Tới giờ mày vẫn bị tao dắt mũi, tiếng chị em tao không cần, nó phát ra từ miệng của mày

Từ bức tường phía sau lưng JiJun hàng loạt những tên to con bước ra. Hai tên tiến tới Yn nắm chặt lấy tay cô, một tiếng bốp JiJun tát vào mặt Yn thật đau, khoé miệng cô ứa ra một chút máu.

Yn: Những lời lúc nãy chị nói là giả để em lo lắng mà sốt ruột ra đây? Chị, em làm gì sai với chị? Chúng ta không nói chuyện được sao?

JiJun: Để tao nói cho mày thông, từ nhỏ tới lớn tao rất ghét mày. Khi mày về nhà mẹ cũng thương mày hơn tao, còn Jimin nó xem mày là chị chứ không phải tao. Kể cả Jungkook mày cũng muốn giành với tao, rốt cuộc mày có gì hơn tao? Bây giờ mày đã vào tay tao. Haha, bác sĩ ngài ra đây, chúng ta có vật để thí nghiệm rồi, nó sẽ là thứ để chúng ta thử loại thuốc mới

Yn: Em xin chị, đừng mà, ông xã mà biết sẽ không tha cho chị

JiJun: Mày có thể câm cái miệng lại không? Tao tởm hai chữ ông xã của mày. Đem nó vào trong nhốt lại cho tao

Lời vừa dứt hai tên kéo Yn đi vào chiếc lồng đã được chuẩn bị sẵn rồi nhốt cô vào trong. Khi bị chúng dắt đi cô rất bất ngờ vì không nghĩ chị JiJun lại làm ra kế hoạch này. Vậy mà từ trước đến nay cô cứ nghĩ chị ấy đã nghĩ thông suốt và muốn làm hòa.

Cô khóc vì mình bị nhốt, vì không nghe lời anh, vì tin lời chị ta mà đi trong đêm khuya vang cũng không có nói với anh một tiếng. Bây giờ cô bị nhốt ở đây xung quanh đều có người canh giữ thì làm sao mà thoát ra được đây.

Liệu ông xã có biết chỗ mà đến cứu mình hay không?

Nhưng cái Yn lo sợ nhất vẫn là hiện tại bây giờ cô đang mang thai. Cô đang lo lắng cho đứa con của mình và khi Jungkook thức dậy không thấy cô anh sẽ phát điên và lo lắng.

JiJun: Vật thí nghiệm hôm nay là người, vậy ông có thể thử trực tiếp

👨🏻‍🔬: Quan sát tôi thấy cô ta đang mang thai, thuốc này tuy không ảnh hưởng nhưng nếu sử dụng lâu sẽ chết đứa con trong bụng và trường hợp trái ý muốn nên tôi....

Nhận thấy tên bác sĩ như có ý không hợp tác khiến chị ta tức giận nắm cổ áo và chỉa súng vào đầu ông rồi nói:

JiJun: Lão già chết tiệt có muốn lấy tiền hay là cái này? Tôi nói được là được, tôi muốn nó phải ác độc và thậm chí giết chết người thân ruột thịt của nó. Ông hiểu chứ? Tôi nói cho ông hiểu đây là mệnh lệnh của Long ca, ông dám trái ngược sao bác sĩ?

👨🏻‍🔬: Phải, Long ca có giao việc thử thuốc nhưng không phải là trên một con người, mà là động vật. Hơn nữa đây là một người mang thai, cô và long ca rất khác tính cách nhau. Tôi nghĩ cô chẳng giống anh mình một chút nào

JiJun: Câm miệng. Phải, phải, thí nghiệm thuốc trên động vật nhưng tôi là người nắm quyền, hơn nữa nó chả khác gì một con chó vậy nó là động vật rồi. Tôi nói cho ông hiểu một chút, bây giờ ông muốn vợ con của ông chết hay là nó chết. Đừng giả từ bi ở đây, hiểu chứ?

Chị ta cười cợt rồi bỏ đi, nắm chắc phần thắng trong tay. Chị ta muốn giày vò Yn đến chết, người không ra người ma không ra ma.

Trong khi đó ở Jeon gia khi Jungkook tỉnh dậy không thấy Yn đâu nên đã kiếm khắp phòng và vô tình thấy được tờ giấy mà cô đã để lại cho anh. Tính đến thời điểm này thì cô đã đi khỏi nhà 3-4 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Anh vừa lo lắng vừa nghi ngờ rằng cô gặp chuyện gì nên đã kêu người đi tìm.

👱: Jeon tổng, hôm nay vẫn chưa có một chút manh mối về phu nhân. Chúng tôi sẽ lục tung chỗ này một lần nữa

JK: Các người nhiều người như vậy mà tìm một người không đượcV vô dụng tới vậy sao? Các người thu tất cả các cuộc gọi, camera về đây cho tôi. Chắc chắn phải có một chút gì chứ. Việc đơn giản vậy làm không xong thì chuẩn bị đám tang đi là vừa

Sau khi căn dặn anh em xong thì anh đi lên phòng. Cửa phòng vừa khép lại, nước mắt anh rơi vì lo lắng, thương nhớ cô. Bây giờ là tình hình căn thẳng, cảm xúc và ý chí cứng rắn mới ra lệnh cầm đầu được anh em. Anh thở phào, nếu không chấm dứt sớm, anh sợ mình không kìm nén cảm xúc được nữa.

Anh yêu cô vì cô đặc biệt. Ngày nào cũng trao anh một cái ôm thật chặt, ấm áp từ phía sau, một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Lúc nào anh cũng là người cho nụ hôn càng thêm sâu. Tiếng ông xã ngọt ngào dễ chịu, lời đáp dạ em ở đây làm lòng anh nhẹ nhõm mỗi đêm. Hương thơm mà cô trao anh nó ngọt ngào quá đỗi. Cái e ấp của cô khiến anh điên cuồng, nay anh đã mất nó, rất nhiều thứ.

Phía bên Long hội vì quá bận giải quyết mọi chuyện ở khắp đảng nên hôm nay Doon mới về tới.

Doon: Cậu Park, hôm trước tôi có sai cậu lấy dùm tôi bản xét nghiệm máu. Đã có chưa ?sSao tôi không thấy

🙎🏻‍♂️: Dạ, hôm trước quả thật tôi có đi lấy cho ngài nhưng bệnh viện họ hồi lại hôm nay ạ. Khoảng 1 tiếng nữa tôi sẽ tới đó lấy về thưa ngài

Doon: Cũng được, việc thử thuốc tới đâu rồi? À, Min Hi em ấy lại chạy đi đâu rồi?

🙎🏻‍♂️: Việc thử thuốc đã có vật thử, cô chủ cũng đang ở phòng thử

Doon: Nhanh như vậy mà đã có vật thử, vậy tôi phải tới xem sao. Min Hi cũng khá giỏi. Là con vật gì?

🙎🏻‍♂️: Nghe cô chủ nói là chó thưa ngài. Vậy chúng ta khởi hành bây giờ thưa ngài

Doon: Khoan, vài giờ nữa hẳn đi, tôi còn phải xử lý một số tài liệu, cậu ra ngoài được rồi

🙎🏻‍♂️: Vâng

Doon: Đáng ghét, ta còn phải kiên nhẫn bao lâu. Nếu bây giờ vạch trần cái mặt nó ra thì chuyện điều tra về Min Hi ở đâu thật sự sẽ rất khó. Min Hi, bây giờ anh hai chỉ muốn em bình an vô sự. Em kiên nhẫn một chút anh sẽ tìm lại em và bù đắp cho em. Không biết bây giờ em đã xinh đẹp tới mức nào rồi. Min Hi, em có khác lúc nhỏ không? Anh hai muốn gặp em

Lanh quanh lẩn quẩn đầu anh như muốn nổ tung. Anh tựa vào mặt bàn, anh phải làm gì mới có một chút về sợi dây chuyền? JiJun đã lấy nó từ ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro