Chương 10
Nhẫn đầu long trong giới hắc đạo quả không tầm thường một chút nào. Nó đại diện cho một lần mệnh lệnh của hắc long, hơn nữa đây là đầu long. Doon đã trao cho JiJun để phòng thân, việc sử dụng nó cũng như muốn giết người hay phóng hoả tự ắc thì tất cả sẽ làm theo không một chút do dự.
Sau khi an ủi trò chuyện với JiJun xong thì Doon quyết tự thân đến công ty gặp Jungkook tìm hiểu rõ sự việc rồi định đoạt sau cũng chưa muộn. Doon luôn là người công bằng trong giang hồ, nếu có tội quyết không cho qua, đơn giản dù có ở chân trời nào cũng phải hành quyết.
🧑🏻💼: Chủ tịch có Long ca của giới hắc đạo ghé qua, đang chờ ở ngoài, nói là muốn gặp trực tiếp chủ tịch
JK: Là trùm của hắc long, tên này cũng không to lớn tình cờ hay mục đích mà đích thân đến gặp ta cho hắn vào
🧑🏻💼: Chủ chủ tịch mời ngài vào phòng làm việc, có gì trực tiếp bàn bạc
Doon: Đây là lần đầu tiên tôi phải chờ người khác, làm việc rất chậm chạp. Vị này chắc là chủ tịch của Jeon thị, có nên gọi một tiếng chủ tịch không?
JK: Long ca quá khách khí, không cần phải lễ nghĩa. Hôm nay rồng đến nhà tôm không biết có chuyện gì cần thiết mà phải tự long ca đích thân đến đây như vậy
Doon: Nói không quan trọng thì đâu cần tôi phải tìm đến chú mày. Long ca tôi không thích dài dòng lắm lời, cậu Jeon đã lấy vợ rồi thì không nên lăng nhăng như vậy đúng chứ?
JK: Ai ya, Long ca. Chuyện đời tư của tôi mà anh cũng có hứng thú sao? Anh quá rảnh rỗi thì phải
Doon: Nhìn vẻ mặt của chú mày đừng nói với tôi là không biết vợ mình là ai? Sao? Park JiJun, nghe cho rõ nói gần thì chính là em gái ruột của Long ca này. Em gái mình bị ức hiếp khi chưa đặt chân vào nhà chồng cậu nghĩ tôi có nên nhúng tay vào không
JK: Từ khi nào Park JiJun có anh ruột mà tôi lại không biết vậy, nếu không lầm thì cô ta là con gái rượu của ông Park, anh có phải bị cô ta xỏ mũi rồi không
Doon: Ý của chú mày là đang chế nhạo hắc đạo. Chẳng nhẽ em gái mình lại không biết, cậu quá độc tài rồi đó. Trả lời câu hỏi của tôi trước
JK: Từ trước tới giờ tôi chỉ có một người vợ là Kim Yn, đích thân tôi thành hôn, còn nữa Park JiJun ả ta tôi không quen biết, chỉ gặp một lần làm sao tôi có thể yêu mà phụ tình như Long ca nói
Doon: Cậu tốt nhất đừng qua mặt tôi. JiJun là một đứa hiền lành mới yêu cậu. Tôi không muốn nói vòng vo, cậu làm cho JiJun đau khổ thì dù có bất cứ điều gì tôi cũng đem cậu ra tế sống
JK: Phải phải, dù có bất cứ điều gì nhưng tôi cho anh một câu nói thôi, tôi biết anh là người công bằng phải có bằng chứng thì anh mới xử người như vậy. Thông tin và nghi lễ nhận em gái của anh tôi có biết rất hoành tráng vậy....anh tin cô ta
Doon: Phải, có tổ chức nghi lễ, lời cậu nói có ẩn ý gì
JK: Tôi vẫn giữ câu nói đó, cô ta mang máu và họ Park. Tôi không biết cách nào mà khiến cho anh tin cô ta là em gái của anh. Anh đã xác thực chưa chẳng hạn như xét nghiệm máu (ADN) tôi hơi nhiều lời trong chuyện này nhỉ. Có lẽ em gái ruột của anh đang chịu khổ chịu cực ở một nơi nào đó cũng nên. Anh suy nghĩ cũng chẳng mất mát gì đúng chứ? Chuyện của Long ca tôi không hứng thú, còn danh dự của tôi thì không thể mang ra quấy nhiễu. Trên thương trường anh cũng biết danh dự quan trọng thế nào mà, tôi không nhắc lại. Anh không suy nghĩ mà đã đến tìm tôi loạng ngôn, anh nghĩ danh dự của tôi xây dựng bằng cỏ rác à có thể chỉ vào mặt tôi mà vu khống anh long thất lễ
Doon: Khẩu khí không tồi, cậu cứ chờ đấy, chuyện này chưa kết thúc đâu chúng ta còn gặp nhau nhưng là bạn hay kẻ thù thì tôi không thể nói trước
Doon bỏ ra về với nét mặt u ám. Trên đường về anh không ngừng trừng mắt suy nghĩ về cuộc đối thoại với Jungkook vừa rồi.
Doon: Danh tiếng của hắn cũng không tầm thường. Là do mình quá vội hay lại đa nghi. ADN, nếu làm như vậy Min Hi nó phát hiện thì rất buồn, đây là lần đầu tiên Long ca này phải khó xử như vậy
Doon mang tâm trạng đau đầu về Long hội, không biết phải giải quyết chuyện này sao cho yên ổn. Còn câu trả lời dành cho JiJun khi gặp Jungkook thì phải trả lời làm sao đây?
JiJun: Anh hai, anh vừa về. Hình như không được thuận lợi cho lắm, vậy chuyện đó có thể cho qua mà
Doon: Min Hi, em hiểu chuyện như vậy rồi, anh nói là anh lo được à....à anh muốn hỏi em một chút, cô nhi viện em từng sống ở đâu vậy anh muốn đến để trả ơn
JiJun: Là cô nhi viện han sang
Doon: Là ở đó sao? Em có muốn đến không? Em yên tâm chuyện Jungkook anh hứa sẽ giải quyết tới cùng để đòi lại công bằng cho em
JiJun: Em...em....hơi mệt nên không muốn đi. Cảm ơn anh hai đã quan tâm đứa em gái này, em thật sự không thể mất Jungkook
Doon: Đứa em khờ này, em là em gái của anh, anh không quan tâm em thì còn cho quan tâm ai. Thôi em mệt cứ ở phòng nghỉ ngơi. Anh đi công việc, em ăn cơm trước tối anh về trễ
Doon: Mau đến cô nhi viện han sang
👨🏼🦰: Rõ thưa đại ca
Tại Jeon gia
Yn: Quản gia, con ra ngoài một lát. Jungkook có dậy bác nói với ông xã một tiếng dùm con, con sợ anh ấy lo
JK: Khoan đã, mặc quần áo chỉnh chu định đi đâu? Đã xin phép tôi chưa phu nhân?
Yn: Không có, em thấy ông xã mới ngủ được một chút nên em không làm phiền, em định ra ngoài, em xin phép ông xã
Jungkook tiến lại gần Yn, khom người nút vào cổ cô để lại một dấu vết tím trên cổ rồi quay người ôm chặt lấy Yn tay sờ soạng vào chỗ nhạy cảm.
JK: Bà xã, nói tôi biết em định đi đâu mà lại thơm như vậy?
Yn: Ông xã, anh cho em đi được không? Anh đừng nghịch cơ thể của em nữa, em chỉ đến thăm sơ thôi
JK: Thăm sơ thôi sao? Có cần ăn mặc đẹp như vậy không, lại còn thơm nữa, lại ngay lúc tôi ngủ em mới đi
Yn: Ông xã, anh quá đáng thật, thì là chỗ trang nghiêm lại là cô nhi viện nên bà xã mới ăn mặc cho chỉnh chu. Chẳng lẽ qua bao nhiêu chuyện anh lại không tin em?
JK: Tôi chỉ kiểm tra em một chút, em muốn đi thật như vậy, vậy đi cứ đi, đừng về nữa
Yn: Nhìn xem, nhìn xem, chủ tịch của em lại giận dỗi kìa. Em muốn đi thăm sơ một chút thôi sẽ không lâu lại về với ông xã đại nhân thôi. Được không?
Vừa nói cô vừa nhón chân hôn nhẹ lên môi anh làm anh phụt cười, anh nhìn chỉ vào đồng hồ trên cổ tay:
JK: Coi như tôi phá lệ cho em một lần. Em có 2 tiếng đồng hồ để ra ngoài, trước 8h tối phải có mặt ở đây
Yn: Em biết ông xã không phải người nhỏ nhen mà, có thể cho em thêm 1 tiếng đồng hồ không?
JK: Một là em ở nhà, 2 là chọn ra ngoài với 2 tiếng đồng hồ, tôi đã rộng lượng lắm rồi đấy thưa bà xã
Yn nghe anh nói mà bất lực không biết nói gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro