8. Nếu như là một người khác
Khi tôi thất thểu trở về nhà, Taehyeon đang ngồi chiễm chệ ở sofa xem Sex Education phần II. Điện thoại của nó chớp nháy liên tục, tin nhắn xếp dài cả màn hình, avatar người gửi nhìn kĩ không xinh đẹp xuất chúng thì cũng là nóng bỏng gợi cảm đến chết người. Tất cả đều chung một nội dung 'Em nhớ chị' 'Chị nhớ em' nghe muốn ói.
Cảm thấy cái bản mặt đào hoa đáng ghét của nó chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả đau khổ của tôi, tôi hậm hực ngồi phịch xuống bên cạnh, đem cái nệm lót ném về phía nó. Nó trúng đạn, suýt thì rơi cả gói bỏng ngô trên tay, vô cùng tức tối dí nắm đấm về phía tôi.
"Chống phá chính quyền hả?"
Tôi mỉm cười chán nản. "Mày là khủng bố chứ chính quyền cái gì."
Nó chắc cũng nhận ra tôi không được nhiều sức sống như mọi ngày (ba cái việc đoán ý người khác nó giỏi lắm) nên nhanh chóng hết bực mà nhích lại gần phía tôi. Ở trên màn hình hai người đang ôm nhau nồng cháy, tôi tiếp tục tỏ ra buồn bã bấm bấm phím điện thoại, chính là nhắn mẹ về sớm một chút, lấy lí do nhà hết đồ ăn rồi.
"Sao, có chuyện gì ở trường em?"
"Lẽ nào anh bị Yunho đánh?" Nó kéo ống tay áo của tôi lên săm soi khắp người. "Em có thấy sứt mẻ chỗ nào đâu ta?"
Tôi uể oải lắc đầu.
"Hay là buổi biểu diễn không thành công?" Nó tự day day trán. "Vừa nãy Eunji nhắn tin bảo 'em' đã làm tốt lắm mà."
Tôi tiếp tục lắc đầu.
"Cái gì cũng tốt mà sao mặt anh lại giống đống phân ngâm như vậy?"
Tôi thở dài.
"Hôm nay Jungkook tỏ tình với anh."
Nếu dùng màu sắc để miêu tả gương mặt Taehyeon lúc đó, khẳng định chính là đặc một màu trắng. Còn nếu dùng tính từ, một chữ thôi: sửng sốt.
"Cái gì?! Jeon Jungkook?" Chữ Kook còn hơn ngân dài một chút. "Anh trai trạch nam ốm yếu nhạt nhẽo của em câu được hotboy Jeon Jungkook?!"
"Ôi cái này còn kinh hoàng hơn Thanos búng tay hết nửa dân số."
Tôi tiếp tục thở dài mặc kệ em gái đang nói nhảm bên cạnh, điện thoại trên tay đảo qua đảo lại dãy số quen thuộc, bằng cách nào cũng không bấm được nút 'chặn'. Hình ảnh của cậu ta lại một lần nữa hiện lên trong đầu, ánh mắt ngơ ngác lúc tôi rời đi, vòng ôm, bánh cá, tất cả.
Tôi cảm thấy chính mình quá hèn nhát.
"Anh nhờ mày một việc được không?"
.
.
.
"Cái gì?! Anh nhờ em nhận lời tỏ tình của Jungkook hộ anh?!"
Giọng của Taehyeon đặc biệt lớn, tôi cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bong ra đến nơi.
"Anh nghĩ mình là Thúy Kiều đi trao duyên hay gì?"
"Có thể lắm chứ." Tôi cười nhạt, tưởng tượng ra cảnh chính mình trèo rào theo trai. Đứa em gái thua tôi ba mươi phút tuổi giãy nảy ở bên cạch, chân tì vào điều khiển TV khiến màn hình tắt phụt. "Anh trao cậu ta cho mày, còn việc mày bê đê không thích cậu ta thì tự đi mà giải quyết. Nhiệm vụ của anh hết rồi, tất cả đều hêt rồi."
Trong khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ giọng mình đã hơi rung một chút. Thực ra chuyện này vốn dĩ không đáng buồn đến như vậy, là tôi đang tự mình khuếch đại tầm quan trọng của yêu đương. Tôi không cần cậu ta đến mức đấy, cuộc sống của tôi trong ba tuần nữa, không, không đến ba tuần, có lẽ chỉ một tuần sẽ quay lại như cũ mà thôi.
Loại cảm xúc chua xót này rõ ràng là nhầm lẫn.
Mà Taehyeon lại tiếp tục nhận ra sự nhầm lẫn này, con bé có vẻ e dè, nó lấy cái gối chèn ngang người tôi, còn tôi thì mắt vẫn đắm đuối vào TV – lúc này đen thui – không rõ chính mình đang nghĩ gì hay chỉ cố tìm một điểm nhìn nơi không có ai nhìn lại.
"Vậy cậu ta là Kim Trọng?"
Tôi bỗng dưng bật cười. "Cậu ta là Mã Giám Sinh."
"Cậu ta rất tệ, mỗi lần gặp đều hôn anh mày đến mặt mũi tái xanh. Trông cậu ta tốt đẹp thế thôi, nhưng lúc phát hiện anh mày giả gái còn hô hoán lên 'bê đê' này nọ, rõ ràng không phải loại người tâm tính tốt đẹp gì. Cậu ta còn ồn ào nữa, ở bên cạnh cậu ta màng nhĩ của anh gần như hỏng. Còn hay chọc anh nữa. Và lúc nào cậu ta cũng mua một đống đồ ngọt chờ anh béo thành con lợn."
Đáy mắt đột nhiên rất xót.
"Nhưng anh thích cậu ta."
Sau đó tất nhiên không có gào khóc, càng không có quá nhiều trách cứ. Khi tôi khóc lên các bộ phận khác đều đình chỉ hoạt động, không suy nghĩ được gì, không nói được gì, cảm thấy cổ họng rất rát, chỉ có thể cuộn người một cục mà khóc.
Thật ra tôi đã nghĩ em gái lúc đó sẽ cười vào mặt tôi, đàn ông con trai loại nào mà lại khóc vì thất tình như vậy. Bởi vì rõ là lần đầu nó bị đàn chị khóa trên đá, về nhà tâm sự đã bị tôi cười y hệt thế.
Nhưng nó có vẻ bao dung độ lượng hơn tôi nhiều. Bằng chứng là nó cứ để mặc tôi khóc, ở bên cạnh vô cùng giữ trật tự. Lúc tôi nghe tiếng cạch cửa, hình như là mẹ trở về, chỉ thấy ra dấu suỵt một tiếng, nhưng lúc đó tôi cũng đã khóc đến mệt rồi, liền lăn ra sofa ngủ thiếp đi.
---
Ngày hôm sau tỉnh dậy là nó đã đi học trước. Tôi đặt chân xuống khỏi sofa mới phát hiện ra đồng phục nam nằm ngay ngắn ở trên bàn. Trong khoảnh khắc đột nhiên không kiềm được mà thở dài.
Cuộc sống ban đầu đã quay trở lại.
Tôi đạp xe đến trường có chút lạ cũng có chút quen, giống như Alice rơi vào hang thỏ. À không, tôi đã chui được ra khỏi hang thỏ rồi.
Hóa ra mọi thứ không thay đổi quá nhiều như tôi tưởng. Taehyeon con bé tương đối tròn vai, hầu như chẳng ai nhận ra tôi của bây giờ và tôi của hai tuần trước khác nhau chỗ nào. Tôi những tưởng sẽ có vài nữ sinh đến bàn của mình làm phiền, nhưng hóa ra đều không có.
Tôi tự cảm khái một chút, Taehyeon lại ngoan đến mức không xổng chuồng đi tán tỉnh suốt mấy tuần nay sao? Nó rõ không phải loại vì hợp tác với tôi mà từ bỏ thói quen đã ăn sâu vào máu đó.
Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ mà xoay xoay bút, hình trái tim có cái miệng vàng vàng trên trong tờ giấy nháp còn chưa được hoàn thành, cái tên 'Kim Taehyung' đã được cô bạn cùng lớp lớn tiếng gọi. Tôi ban đầu không kịp thích ứng với cái tên thật này, mất ba giây mới quay sang nhìn cô ấy, chỉ nghe nói:
"Có người tìm cậu kìa."
Tôi nhíu mày gật đầu, máy móc đứng dậy đi về phía cửa lớp. Trong lòng có chút hỗn loạn, người tìm tôi là ai chứ? Đừng nói bên ngoài, trong lớp tôi cũng chỉ nói chuyện qua vài ba người, gần giống như một thằng nhóc tự kỷ cả ngày vẽ vời nhảm nhí, nếu không phải Taehyeon tìm tôi, thì có thể là ai?
Trong lòng tự khắc lại nghĩ đến người nọ.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên một chút, có lẽ nào thực sự là cậu ta? Không đúng, Jungkook sao có thể tìm đến được đây? Taehyeon tuy có hơi đào hoa mất nết nhưng tuyệt đối không phải dạng vì trai bán đứng anh hai (gái thì còn xem xét lại), nhưng tôi vẫn không thể ngăn được suy nghĩ đó là cậu.
Thế nhưng người bên kia cửa không phải là Jungkook. Tôi đầu tiên thất vọng, sau đó lại ngạc nhiên, mà đối phương nhìn thấy tôi lại đặc biệt nở một nụ cười, chính là loại nụ cười nhiều hàm ý mà tôi từng thấy ở Jungkook.
"Park Jimin?"
---
"Trong thời gian đóng giả làm anh, em nhận ra ông anh trai ngơ của em hóa ra được nhiều người để ý, chỉ là anh quá ngáo nên không nhận ra thôi. Vì thương cảm cho sự ế chổng gọng của anh nên em đã chọn ra trong đó một gương mặt ưu tú nhất, Park Jimin. Mà cậu ta xem chừng cũng mê anh nhất đó, nên là quên con bạch thỏ hoàng tử kia đi, cố gắng lên!"
Ấn tượng của tôi dành cho Park Jimin kì thực rất mờ nhạt, năm nhất tham gia CLB Hội họa có gặp cậu ta một lần, thỉnh thoảng thấy cậu ta đi ăn với bạn bè ở canteen, hát trong dịp thành lập trường, còn chơi bóng rổ. Có vẻ cũng thuộc dạng kiểu người tài hoa.
Kiểu người như cậu ta giống Jungkook, nhưng cũng không giống Jungkook lắm. Jungkook thuộc dạng hào quang ngời ngời, nhìn một cái liền cảm thấy sáng chói mù mắt, mà lại không khoanh vùng mối quan hệ, nhiều người biết nhiều người yêu, chính xác là một hotboy.
Còn Jimin này thuộc dạng nhã nhặn lịch sự một chút, vẻ ngoài đẹp trai thuận mắt nhưng không đem đến cảm giác xuất sắc đến bức người, hơn nữa người cậu ta thân thiết không có bao nhiêu, mối quan hệ rộng vừa phải, là dạng có tiếng tăm.
Tôi từ trên xuống dưới uể oải đánh giá một chút, cậu ta đứng từ xa chuyền đến quả bóng rổ, tôi lại cẩu thả bắt lấy, ngu ngốc ném về phía rổ. Trượt. Đã trượt hai mươi sáu lần rồi.
"Không sao không sao, chúng ta làm lại."
Đại khái Taehyeon trước ngày hoán đổi trở về đã chấp nhận lời tỏ tình của Jimin, hiện tại tôi và cậu ta đang trong mối quan hệ, nhưng Jimin nói rằng muốn tôi có thời gian để làm quen dần, bắt đầu từ tình bạn sẽ tốt hơn. Chúng tôi định ở lại vẽ vời một chút (vì cả hai đều ở trong CLB vẽ), nhưng hôm nay đội kịch lại lấy mất phòng vẽ để quay phim, trong lúc não quá teo không thể nghĩ được gì, tôi đã đề xuất xuống sân chơi bóng rổ.
"Chuyền qua đây đi, Taetae."
Tôi hơi đỏ mặt, từ trước đến giờ tôi không có nhiều bạn, nếu có cũng không thân, em gái luôn gọi anh xưng em, chưa có ai gọi tôi là Taetae cả. Nhưng đối phương xem ra rất tự nhiên, không để ý chuyện này, tôi tự nghĩ rằng nếu mình xét nét thì sẽ là người nhỏ mọn mất, vậy nên tập trung vào quả bóng chuyền lại.
Mà cái số của tôi rõ là không hợp với thể thao, đứng im một chỗ chuyền quả bóng mà cũng vấp sỏi té ngã được. Thật ra mẹ biết rõ bản tính tôi hậu đậu nên có cho chơi bóng rổ bao giờ, nhưng Park Jimin này không biết, mà người không biết thì không có tội.
Chỉ tội cho cái chân bị bong gân của tôi, chịu ủy khuất rồi.
"Nếu đau thì hãy kêu lên nhé."
Đây rõ ràng là một câu nói thừa, cậu ta băng bó rất giỏi, quấn quấn một chút cái chân của tôi liền được cố định, xem ra là người có tay nghề.
"Những thứ này cậu học ở đâu thế?" Tôi chỉ chỉ vào hòm cứu thương cậu ta lấy từ trong ba lô ra. Jimin hơi mỉm cười, khi cười đáy mắt cong cong thành sợi chỉ, trông rất hiền lành.
"Nếu biết chơi mà không biết mấy cái này, kiểu gì cũng có ngày liệt cả tứ chi."
Tôi ha hả cười, lúc cười chân theo thói quen quơ quào, đụng đến vết thương đau muốn xanh mặt. Park Jimin hốt hoảng giữ lấy chân tôi, sau đó lại thở dài, nhìn chung quanh một chút rồi nói.
"Như thế này thì không đi về sảnh để xe được rồi. Không sao, cũng không xa lắm..."
Tôi tất nhiên không hiểu câu nói đấy mang ý nghĩa: Tôi sẽ cõng cậu đi.
Thế nên lúc cậu ta chìa lưng quỳ xuống trước mắt tôi, trong lòng tôi dâng lên một thể nghiệm kì quặc. Hóa ra có bạn bè sẽ giống như thế này, không phải như lúc tôi bị ngã xe một mình tập tễnh đi về nhà.
Vấn đề hậu thất tình khiến tâm trạng của tôi dễ xao động hơn một chút, nên lúc được cậu ta cõng về sảnh để xe cứ sụt sùi mãi, mà cậu ta lại tưởng tôi bị đau, thành ra không dám đi nhanh. Quãng đường đáng ra chỉ đi trong năm phút, cậu ta đi gần mười lăm phút.
Lúc đặt tôi lên yên sau xe của cậu ta, Jimin hình như nhìn thấy ánh mắt tôi cứ lia đi lia lại về phía chiếc xe đạp màu xanh của mình, cậu ta mỉm cười:
"Lát nữa mình sẽ quay lại lấy cho cậu."
"Lấy xong trả về nhà tôi sao?" Tôi vô thức hỏi.
"Ừ. Trước hết là trả cậu về nhà cậu đã."
Sau đó cậu ta đạp xe phóng đi.
Ngồi ở sau xe của cậu ta rất thoải mái, tôi ngơ ngác nhìn trời, nhìn mấy cây hoa đào rụng trụi lá ở hai bên đường. Ráng chiều nhuộm con đường thành màu đỏ, tôi giơ cái chân bị bong gân lên, thấy cái bóng lan ra rộng một chút. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một cái bóng cô đơn, tôi liền thở dài.
"Jimin à, cậu có từng rất thích ai không?"
Tôi không nhìn được đằng trước tấm lưng kia là biểu cảm gì, chỉ thấy một khoảng lặng thinh chừng mười giây. "Cũng có."
"Có phải là kiểu thích đến mức đi đâu cũng nhớ đến người ấy, làm gì cũng nhớ đến người ấy. Gặp một ai đó tốt đẹp liền vô thức đem so sánh với người ấy hay không?"
Tôi nghe thấy tiếng cười lan xuống yên của mình, cậu ta đáp. "Đúng vậy."
"Như vậy,
Làm sao để buông bỏ được cảm giác đấy?"
Lần này, cậu ta không đáp, tôi cũng không đáp, bốn phía lặng không, chỉ có bánh xe vẫn lăn đều. Thế giới này rộng dài đến vậy, tôi nhanh như thế đã tìm được một người tốt đẹp hơn cậu ấy, nhưng lại không đem lại cảm xúc giống như cậu ấy. Cảm giác này ngoài chua xót còn có một chút cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro